Truyen30h.Net

[Haitani Ran x Y/n] Anh Và Em

7. Lilac đi giết người thì như thế nào?

Ohluvbaby

[ Cre: @_Haruko_21 ]

_______

Hôm nay mình vô wattpad để cập nhật truyện thì có một bạn cmt là: 
"Sao không ai vote cho bạn vậy?"

À thực ra mình cũng không biết=)))) Nhưng cảm ơn cậu vì đã ủng hộ mình nha. Lý do không có người vote có thể là vì mình mới viết nên chưa có tiếp cận được nhiều người.  Văn phong của mình cũng chưa có điểm nhấn nên cách diễn tả vẫn hơi cùn. Những đoạn viết văn mình thường học theo từ những tác giả tiểu thuyết và những tập tiểu thuyết của họ mình đã đọc và tự học theo cách miêu tả đó để nó hấp dẫn hơn. Cách sử dụng ngôn từ, diễn tả bạo lực cũng là mình học hỏi. Có sai sót cậu có thể bỏ qua cho mình chứ? 

CẢM ƠN CẬU <3 

______Lilac đi giết người thì như thế nào?__

Trong Phạm Thiên, bàn tay chưa nhuốm bẩn là một bàn tay nghe đã thấy hoang đường. Kể cả chỉ là một thằng Giang Hồ cậy hơi thì cũng từng đánh vỡ đầu con nhà người ta rồi. Lilac là giám đốc điều hành của băng đảng khét tiếng này, với chức vụ đó thì phải làm những nhiệm vụ như giết người diệt khẩu. Nghe có vẻ ghê thôi, chứ với anh ta thì chẳng có gì là ghê cả, thậm chí có những lần anh ta đến nơi dùng Baton đập người ta sống dở chết dở rồi châm lửa thiêu chết. Cách bạo lực, man rợ đó được gã rất yêu thích. Hôm nay định đưa em về, nhưng em đã say mèn, nhưng lại sợ việc bị nhìn thấy, chưa kể với tình trạng này mắt không mở nổi sao mà nhìn chìa mà tra, chìa nhà em hắn cũng không biết. Thôi vác tạm vào khách sạn rồi kệ em ở đó vậy. Lilac đưa em về một khách sạn ở trung tâm thành phố. Em say lướt khướt vẫn đòi uống thêm. Đặt phòng xong, định rời đi thì bị em kéo áo gã giữ lại, em đã say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhìn mặt hắn đúng chứ? Em tựa vào thành giường nhẹ nhàng nói.

_R-Nhầm, Lilac..Ở lại đi.Ụ-ục...Nước-đưa nước đ..đ-ây.

Hắn lấy em chai nước lọc để em nghén nôn lại ( Mình cũng không biết tả sao cho chính xác, nhưng đại loại thế á:D) Rồi gỡ tay em ra, xoa nhẹ đầu em rồi lấy lại chai nước đặt lên thành tủ. Đỡ em nằm rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo.

_Nghỉ đi, tôi đi trước có chút việc.

Thế thôi nhưng hắn muốn ở lại lắm. Nhưng đã 10:38 rồi, Mikey vẫn gửi mail bảo hắn phải giết một lão tay chân của băng đang lẩn đâu đó với số tiền trên 1-2 triệu yên, chặt một ngón tay có cái nhẫn ngọc đặc trưng của lão và móc một con mắt, coi như vật để đe doạ con trai lão. Đã vậy còn định làm phản, đúng là một lão già ngu ngốc. Lát bắt được con chuột già phải đập cho gãy cây Baton mới vừa lòng đây, cái tội làm hỏng buối tối ngày nghỉ của hắn. Vẫn sài cái chiêu "chiên" người sống để hành hạ thôi. 

Mặc em ở khách sạn, xuống dưới bậc sảnh của khách sạn đã thấy Rindou đang đứng dựa vào một chiếc mô tô phân khối lớn. Còn mang sẵn cho hắn một cái áo da. Chắc chỉ để làm cho đẹp thôi chứ có cái gì đâu. Cậu đứng đấy vẫy lớn. Lilac đi tới con hẻm gần đó ra hiệu cho Rindou đi vào đó rồi đổi xe, lấy áo, cả hai nói chuyện gì đó một lúc rồi chia tay nhau, Rindou leo lên xe của hắn, trông như một cậu thiếu gia đang đi một chiếc ô tô mấy tỷ. Còn về phía Lilac, ngồi lên Moto, rồ ga phóng thẳng lên phía trước, tiếng pô xe nổ đinh tai nhức óc. Tâm trạng của Lilac đang rất hưng phấn, lâu rồi mới được đi giết người, lại còn được chơi mèo đuổi chuột. Ha~ 

Còn lão già đang ôm tiền chạy trốn kia, không biết là lão định đi đâu, nhưng cuối cùng vẫn đang quanh quẩn ở ngoại ô thành phố, ở ngoại ô có một con đường núi khá hiểm hóc, có lẽ vì thế nên lão nghĩ lão sẽ an toàn. Dù có ý định phản bội băng đảng, lão cũng đang chật vật vì cái Vali quá lớn, nếu cứ cầm thế này chạy thì sẽ vô cùng chậm, mà nếu buông tay thì phản bội làm gì đây?

Có lớn mà không có khôn, có não mà không chịu nghĩ, lão ăn cắp cái vali này từ trực tiếp két của Phạm Thiên, biết là với Hajime Kokonoi số tiền này chỉ là vật ngoài thân, nhưng nếu lấy nhiều hơn thì sự nguy hiểm sẽ đè lên đầu lão. Tham thì cũng tham vừa thôi, tham thì thâm, mà thâm là dở, khi ăn cắp lão vẫn suy nghĩ được là giới hạn của lão đến đâu. Dù có suy nghĩ đến như thế nào, lão cũng không thể ngờ, ngay trong cái cà vạt của lão và Vali đều có chip định vị. Cà vạt của hắn đã bị Takeomi đính chip từ bao giờ lão vẫn không biết. Và cũng không ngờ rằng, mấy cái chip nó dai như đỉa, lão vượt thác, vượt đồi, ngã choẽ đít bao nhiêu lần, mấy cái chip vẫn không rơi hoặc hỏng, kể cả là nhúng xuống nước. Nhưng dù định vị có tốt đến đâu, để bắt lão vẫn là điều không dễ dàng một chút nào. Vì lão luôn chạy, định vị thay đổi vị trí liên tục. Có lẽ lão chạy lấy thân. Khói pô xe quay vài vòng vẫn chưa tóm được lão béo vô dụng này. 

Mãi mới thấy lão ngồi im một lúc, có lẽ lão đang nghỉ ngơi. Tiến nào, cơ hội để tóm lão đây rồi. Lilac rồ ga theo định vị tới địa điểm chip. Để đến đó có một đoạn khúc rất hiểm trở, chỉ cần trượt chân là ngã dập mặt xuống vực. Vực sâu hun hút, làm gì có cơ hội đi lên chứ. Đi qua khúc cua, gã càng hưng phấn hơn, trò chơi này đang thử thách độ gan dạ của hắn à? Con chuột vẫn không di chuyển. Gã đã phóng moto gần tới rồi, tai lão này bị điếc à? Không, tai lão vẫn nghe được tiếng động cơ xe. Lão tỉnh giấc nhanh chóng ôm vali chạy thục mạng. Nhưng lão không ngờ chiếc xe moto đang đi ở xa, đã vượt tốc độ nhanh nhất không ngần ngại tông vào người lão làm lão gãy chân không thể ôm tiền chạy tiếp. Một chân què là bỏ rồi, không còn đường chạy với tên mặc áo da này đâu. Nhưng thật lạ, gã này là cái gì mà không sợ trời đất hay sao? Nếu giữ tốc độ đó chạy trong vùng núi hiểm trở thế, chỉ cần sơ sẩy sẽ đón nhận một cái chết không có xác. Nhưng gã này vẫn đi với tốc độ đó để tìm lão. Đã thấy là thà chết không bỏ. Đúng là sức chạy và sức động cơ moto mà đua với nhau như trứng chọi đá, dù có là gì thì cũng chẳng ngờ đến bước đường thê thảm là gãy luôn cái chân phải. Phạm Thiên quả là không gì không dám làm, phải làm cho bằng được, ở Bonten toàn là lũ quái vật cả. Sau khi làm lão phải lết dưới chân mình, Lilac lấy cái mũ chống giọt ra, giờ thì nó là chống máu. 

_Một thằng già như mày, cũng đòi lật cờ với bọn tao à? Thằng ngu. 

Hắn không ngại mở mồm chửi rủa lão già vô dụng. Hắn rút ra ở bên hông một cây Baton, nhanh chóng kéo nó dài ra rồi đập liên tiếp vào đầu lão. Máu từ đầu lão chảy toe toét, nhìn mà phát ớn, Lilac thoả mãn nhìn lão già bị đánh đập dưới chân mình. Lão mặt mũi lẫn lộn, vẫn cố bảo vệ bản thân khỏi những đòn đánh đầy bạo lực.

_M-mày mà còn đán-h tao...Tao sẽ cô-ng bố toàn..b..bộ..tội-ác..c...của..chúng mày!..Cứ giết đi, con trai t-tao, Kakesu sẽ..cho chún-g mày vào tù mọt g-gông!! Mi-mikey, băng đảng của mày, sẽ..không thể,-tồn tại lâu nữa đâu!!

Lilac đập vào mồm lão một nhát rồi bật cười. Bấm máy gọi cho ai đó. Từ đầu dây bên kia có tiếng Rindou cất lên, là video call. 

_"Này, mày nhìn xem đây là ai?"

Đó là con trai lão đã bị đánh bập dập, mặt mũi chảy máu be bét. Lão đau đớn nhìn con mình bị Rindou giẫm đạp. Cơ thể con lão giờ đã không thể kháng cự, hoặc có thể đã chết rồi. Lão hét vào điện thoại cố gọi con mình. Nhưng lão làm gì có cơ hội.

_Hực!

Lilac đập vào lồng ngực của lão một cái làm lão muốn chết luôn cho rồi. Trong khi hắn đang thở hổn hển, Rindou vẫn đang đập con trai lão đến chết. 

_Này, nó chưa chết đâu. Tý nữa nó sẽ được xử lý, còn giờ là mày, mày đấy. Tao không phải Mikey, tao là no4 của Phạm Thiên. Mày bị đánh đến nhìn không rõ rồi này. Nãy mày thách đúng không? Được. 

Lilac cầm thùng xăng đã chuẩn bị từ trước, đổ trực tiếp vào người lão. Rồi châm lửa thiêu luôn cái mũ chống giọt. Nhìn lão cũng tội lắm, bị đánh đau đớn lắm rồi, nhưng lão chả là cái đéo gì cả. Muốn xác nguyên vẹn cũng không được, thôi thiêu luôn đi. 

Sau khi thực hiện xong tội ác của mình. Gã đi khỏi khu rừng về trung tâm thành phố, đã tờ mờ sáng, đêm qua hắn xử thằng già kia không ngủ được tý gì. Nay về phải đánh một giấc thôi. Gã phóng moto đến thẳng nhà mình. Thấy Y/n đứng ở cửa, có lẽ vì điều gì đó nên hơi rén. 

_Sao? Đến đây có chuyện gì?

______

Theo lịch thì mình off chủ nhật 😾🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net