Truyen30h.Net

Haitaniangry Souya We Love You

"Souya cưng à Souya cưng ơi"

"Em ơi bé ơi~"

Hiện tại Haitani đang ở nhà của Souya và liên tục công cuộc làm phiền em. Souya đứng bên trong bếp chuẩn bị vài món để vừa ăn vừa xem phim. À ừm chỉ là bộ phim kinh dị lúc chiều nó đáng sợ thật nhưng cuốn quá nên Souya cứ nghĩ về nó suốt. Thôi thì về nhà xem biết đâu sẽ đỡ sợ hơn.

"Tụi bây bị điên hay gì? Im giùm cái!" Souya không chịu được mấy câu lải nhải lài nhài của hai tên kia tức giận quát lớn.

"Ơ em quát anh à?" Ran mắt long lanh ngây thơ như một đứa vô tội bị người lớn la mắng.

"Quát to thế á?" Rindou không thua kém anh trai hắn đầu dụi dụi vào lưng em nũng nịu.

Đm, Souya muốn đánh người!

"Bỏ tao ra hoặc tao sẽ tống cổ hai bây ra ngoài" em nghiến răng uất giận nói

Ran và Rindou nghe xong cũng biết điều mà buông em ra nhưng cái mồm nhưng thao thao nói không ngừng, nghe nhức cả đầu nhưng Souya thấy cũng khá... Vui.

"Xong rồi. Mau ra ngoài đi" Souya nói tay em định mang ba tô bắp và snack ra ngoài phòng khách nhưng bị Ran và Rindou cướp mất. Còn bảo gì mà không nỡ thấy người đẹp mang nặng.

Nặng?!

Bọn này là đang khinh thường em đúng không??
--

Em sai rồi.

Xem ở nhà nó đáng sợ hơn ở rạp gấp bội lắm. Vì bộ phim em đang xem là phim nói về một ngôi nhà bị ám. Trùng hợp là bố trí của nó lại có nét giông giống với nhà em.

Kawata Souya thu người gọn lại, tay ôm lấy tô bắp rang. Trên màn ảnh tivi là những hình ảnh máu me cùng những xác chết la liệt. Cảm giác sợ hãi bủa vây nơi em khiến cơ thể nhỏ không khỏi run rẩy.

"Eh? Souya cưng sợ à?" Ran là người lên tiếng đầu tiên phá sợ không khí lạnh gáy ở phòng khách. Nhưng câu nói của gã cũng không khiến em yên tâm một tí nào.

"H-hả? Ai mà sợ..." Souya đương nhiên không thừa nhận chuyện này rồi.

"Đừng có dối lòng lại đây ôm anh cho bớt sợ nè" Ran nhìn em nở một nụ cười trêu ghẹo.

Có cái đếch nào em chịu nhá!!

"Đéo nhá!"

Em khua tay đẩy gã ra nhưng lại vô tình trúng Rindou đang nhắm mắt cầu nguyện bên cạnh.

"Ay da đau"

Rindou tự nhiên bị ăn tát liền giật mình mở mắt vô tình nắm lấy bím tóc của Ran giật một cái.

"Mẹ mày Rin mày làm cl gì vậy em?!" Ran ăn đau vì nghệch mặt ra chửi lại.

"Lỡ tay thôi. Xin lỗi được chưa?"

"Chưaaaaa!!"

"Đm im coi!!" Souya thấy bọn kia nhốn nháo liền quát tháo. Hai tên kia nghe vậy thì im như thóc luôn.

"Tao hết hứng coi xuống." Souya bỏ tô bắp rang xuống ghế toang đứng dậy thì bị kéo xuống.

"Từ từ đã, đừng có vội vàng như vậy"

Người kéo lại chính là Ran. Cả người Souya theo quán tính mà ngã vào lòng gã. Mái tóc xanh bồng bềnh ở ngay dưới mắt gã. Em ngước lên nhìn gã bằng vẽ mặt không hài lòng nhưng Ran không quan tâm. Thứ gã trai để tâm chỉ là gương mặt khả ái cuốn hút bởi bờ môi nhỏ nhắn của thiếu nữ. Bàn tay vô thức ép lấy quai hàm em, môi kề môi như chuồn chuồn đáp nước.

Souya ngỡ ngàng nhưng lập tức phản ứng lại. Cánh tay mảnh khảnh đẩy người con trai phía trước ra. Nhưng đột ngột một lực mạnh cưỡng ép em xuống sopha.

"Ran...!" Rindou thấy mọi chuyện không ổn toang đứng dậy can ngăn.

"Không chịu được..." Ran cúi gầm mặt nói.

Haitani Ran - gã không có kiên nhẫn cũng không có khái niệm về tình yêu. Đối với gã chỉ cần gạo nấu thành cơm thì mọi thứ đã xong. Không cần một quá trình loằng ngoằng để cho hạt mầm tình yêu nảy mầm và phát triển. Nếu Haitani Ran không có được trái tim em thì gã sẽ giam cầm cơ thể em mãi mãi.

Rindou nuốt nước bọt vào trong. Hắn chẳng biết mình nên ngăn cản gã hay không. Lòng hắn dâng trào một cảm giác kỳ lạ mà bản thân Rindou cũng chẳng rõ nó là gì.

Ran chẳng nói chẳng rằng cúi xuống ngấu nghiến đôi môi anh đào. Bàn tay lần mò khắp thân thế ngọc ngà. Lưỡi gã như con rắn ranh ma quấn quýt lấy đầu lưỡi nhút nhát. Điều đó khiến Souya vô cùng khó thở. Mùi vị ngọt lịm nơi đầu môi khiến Ran lưu luyến chẳng muốn rời. Gã cảm tưởng như bản thân đang nếm trải vị của thứ trái ngọt ngào nhất trên trần đời này. Nhưng Ran chả an phận mút mát đôi môi đó gã thô bạo cắn lấy môi em hưởng thức vị tanh của màu tươi chảy ra đôi môi thiếu nữ. Một nụ hôn nồng mùi máu và sự chiếm hữu đang dâng trào trong lòng anh như muốn nổ tung.

Gã muốn em...

Muốn em...

Souya như bị Ran trút cạn dưỡng khí. Tay gã cứ trơn mớn hạ thân mẫn cảm. Điều đó như áp bức Souya vào ngõ cụt. Dù cho em khó thở thế nào thì gã cũng không buông tha cho đôi môi hồng đào của em. Tay em đập vào vai nhưng vô ích.

"Hưm hức..."

"Ran! Đừng có đi quá xa!!" Rindou thôi đắn đo mà kéo anh trai ra khỏi người em.

Nụ hôn kết thúc, cả đầu em mụ mị sương tình. Mắt em rưng rưng hạt ngọc chảy dưới gò má hồng hào. Ran như tỉnh lại sau khi bị bản năng chiếm hữu.

"Ara ara xin l-"

『Bụp』

Gương mặt tinh xảo đẹp phi giới tính của gã hứng chịu một cú đấm. Mắt Ran hoa lên, máu từ mũi bắt đầu chảy. Rindou loay hoay chưa hiểu chuyện chỉ mới ngước lên thấy hai hàng nước mắt trên má em.

Toang rồi bu em ạ

----

Hiii còn ai nhớ toyy hông :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net