Truyen30h.Net

Haitaniangry Souya We Love You

Ánh nắng vàng màu xuyên qua từng tán lá xanh mướt trong vườn trường chiếu qua tấm rèm mỏng treo nơi cửa sổ. Trang vở trắng tinh bị đè lên những nét mực nguệch ngoạc. Rindou chống cằm nhìn chầm chầm vào gương mặt của người bên cạnh mặc kệ cho giáo viên ở trên bảng có nói gì, giảng gì. Hắn không quan tâm.

Angry mi tâm hơi nhíu lại quay ra nhìn Rindou. Bực bội lên tiếng

"Mắc gì nhìn tao?"

"Mắc đẹp"

"..."

Nhìn Rindou chống cằm trêu ghẹo Angry cảm giác hơi... Ngượng. Từ trước đến giờ ngoài anh hai ra chẳng có mấy ai để ý tới em tự nhiên giờ được một tên không mấy thân thích khen, em thấy cứ ngại ngại. Angry mặt hơi ửng lên quay phất mặt sang một bên tiếp tục nghe giảng. Nhưng hình như Rindou rảnh rỗi sinh nông nổi đi lấy bút chọc chọc người bên cạnh. 

"Hả?"

"Không có gì"

"Đừng có chọc nữa"

"Không thích!"

Cuộc "trò chuyện" của hai bạn trẻ mỗi lúc một gay gắt. Nội dung chỉ là vài ba câu cợt bỡn của Rindou và âm giọng gây gắt của Angry. Nói đây là một cuộc cãi vã thì không hẳn là đúng bởi nó chưa gắt gỏng đến mức độ đó nhưng thề là nó không mấy bình thường như cách bạn mới quen nói chuyện với nhau đâu. Tuy cả hai không lớn tiếng nhưng nó cũng nhanh chóng lọt vào tai của giáo viên.

"Kawata!! Haitani!!"

"Dám nói chuyện trong giờ học ra hành lang đứng cho tôi!"

Em ngậm ngùi nuốt cục tức vào lại trong cổ họng đi ra khỏi lớp, Rindou cũng nối bước theo em vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ như thể sắp được đi nhận quà thưởng chứ chẳng phải là bị phạt hay gì đó đâu.

Bên ngoài hành lang, Angry đứng một bên cách một khoảng vừa đủ với Rindou. Nhưng Rindou lại không thích vậy, hắn nhích chân qua đứng sát bên cạnh em. Angry nhìn hắn rồi nhích xa ra, nhưng em càng xích ra xa thì Rindou lại càng nhích lại gần em hơn.

"Tránh xa tao ra"

"Không"

Angry bất lực, em chả biết làm gì với tên mặt dày như bê tông cốt thép này nữa. Biết là chắc chắn em có nói gì thì hắn cũng sẽ đáp trả lại thôi.

"Chuyện hôm đó..."

"Hể?"

"Chuyện bọn bây nói theo đuổi tao... Là thật à?"

"Đương nhiên rồi, thề tao mà nói xạo thì ông Ran tiêu chảy cả đời"

"Nói gì đó hả em-trai-thân-yêu-của-anh"

Chẳng biết từ khi nào Ran đã đứng ngay sau lưng hắn nở một cười nguy hiểm lạnh người. Không khác gì Rindou, Haitani Ran cũng vì gái mà chuyển đến đây. Nhưng Ran thì cũng là Ran thôi việc học đối với gã chỉ một mớ chữ số nhàm chán và phiền phức nên chỉ sau vài phút ngồi trong lớp gã đã xách cặp phắn khỏi lớp đi chơi. Và trong lúc đi lòng vòng hành lang thì gã thấy em và Rindou đang đứng bên ngoài. Đây gọi là duyên phận đó chứ không phải gã cố tình đến tìm em đâu.

"Ran? Sao anh lại ở đây?"

"Anh mày chán quá nên đi chơi tí"

"Cúp thì nói đại đi"

"Ồ chào cưng lâu rồi không gặp. Chịch──"

"Im đi, đừng nói nữa"

Cũng như lần trước không để gã nói hết em lập tức chặn miệng Ran lại. Gã cũng chẳng bất ngờ hay gì cả, tay vòng qua eo em, ép sát cả người Angry vào tường tay Ran chống lên hình thành tư thế kabedon huyền thoại =))))

"Mày... Bỏ ra"

"Hôn anh một cái đi"

"Hả?"

Liêm sỉ đâu? Nghị lực đâu? Tự trọng đâu? Haitani Ran không biết. Rindou đứng một bên ấm ức nhìn anh hai với crush tình tứ mà không khỏi bực dọc muốn tới xen vào thì chợt hắn thấy Ran đau đớn nhăn mặt khụy xuống. Ra là do trong lúc bối rối không biết làm thế nào Angry đã đá vào hạ bộ của gã rồi chạy vào thẳng vào lớp.

Dzừa!!!

Hắn nhìn anh trai đau đớn mà không khỏi... Buồn cười. Nhịn không được mà cười thành tiếng lớn. Trán Ran nổi đầy gân xanh vừa đau vừa giận. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hôm nay bé con còn dám đá gã sau này nhất định sẽ dạy dỗ lại a.

--

Giờ ăn trưa, em đang ngồi một mình ở chiếc bàn góc phòng. Angry từ tốn ăn phần cơm trưa của mình thì Rindou xuất hiện ngồi đối diện em.

"Tao ngồi với mày được không Angry?"

"Ừm mà đừng có Angry ở đây gọi Souya được rồi"

"Thật hả?"

"Ừm"

Rindou nghe vậy thì vui mừng khôn xiết thiếu điều chưa nhảy cẫng lên ăn mừng. Em cho hắn gọi tên thật kìa!! Ài chà xem ra Rindou có triển vọng hơn anh trai mình nhiều.

----

Chương nì ngắn do toy cạn ý tưởng :(( tuần sau toy được nghỉ nên cũng có nhiều thời gian, hứa sẽ bù sau :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net