Truyen30h.Net

Han Duong Lao Su Em Den Ga Cho Co Day

'Meoo meooo'

"Ngoan ha, đợi một tí liền mang thức ăn tới cho em."

Hứa Dương đưa mắt nhìn tiểu hắc miêu nằm trên giường tròn xoe nhìn mình, có chút không nỡ nhưng nàng đang bận chuyện quan trọng hơn nên đành để em í chịu thiệt một chút vậy. Bé mèo này là ba mẹ Hứa Dương tặng cho nàng, chí ít là lo nghĩ người hoạt bát như nàng ở nhà một mình vắng vẻ sẽ buồn chán. Hứa Dương còn chưa đặt tên cho nó do cũng chỉ vừa mới đưa tới căn hộ sáng nay thôi.

Đồng hồ chỉ 14h24, đồng nghĩa với việc nàng đã chọn tới chọn lui tủ quần áo của mình hơn 2 tiếng, cái gọi là rất nhiều đồ nhưng không tìm được bộ nào ưng ý này bắt đầu làm lộ ra bộ dạng vội vàng của nàng, sắp tới giờ hẹn với Trương lão sư rồi ah~

Mặc váy liền thân hay không liền thân, màu sáng hay màu tối, qua đầu gối một chút hay dài tới gót chân. Thiệt nhức đầu mà, nhớ kiếp trước bất kể nàng mặc gì Trương Hân đều một tiếng khen xinh đẹp, còn dám không khen thì...nàng cũng mặc kệ, tiểu thẳng nam đó sao hiểu được phong cách ăn mặc của nàng chứ! Bất quá bây giờ phải nghĩ mặc gì để Trương Hân thấy thuận mắt, à không, phải thích mới đúng.

Hứa Dương cuối cùng chọn cho mình chiếc váy trễ vai màu pastel được thiết kế đơn giản, trông thu hút nhưng vẫn hợp với độ tuổi của nàng. Vì chỗ hẹn cách khá xa nên phải qua một trạm xe buýt, nàng không lâu sau đã vội vã rời khỏi nhà, trước khi đi không quên cầm theo một mẫu giấy nhỏ kẹp vào túi xách, nhìn qua có lẽ là chân dung của một cô gái.

Hôm nay là cuối tuần xe buýt khá đông khách, nàng mặc dù đã bỏ mất một chuyến thế nhưng vẫn không tìm được chỗ ngồi, đành phải tìm một góc đứng tựa vào, nắm tay cầm cũng không tránh khỏi run lắc.

Nhìn đồng hồ chỉ còn 5 phút nữa là tới giờ hẹn, đối với hiểu biết của nàng có lẽ Trương Hân đã tới đợi ở đó rồi, thế nhưng nàng còn cả một đoạn đường nữa. Mắng thầm trong lòng, nếu không phải chọn quần áo quá lâu sẽ không gặp cái tình huống này đi.

Lúc này ở quán trà sữa kia Trương Hân quả thật đã ngồi ở đó đợi, cho dù là sinh viên của mình hay bất kì ai khác thì thói quen giờ giấc vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt. Hay là nói đến cả đi chơi cũng nhất quyết diện áo sơmi hẳn hoi, chỉ là không có cà vạt nên giảm đi cảm giác lãnh đạm trên trường, mắt kính phối hợp càng toát ra một cỗ thư sinh. Ngón tay thon dài của cô chăm chú lướt trên điện thoại, vào  trang chủ của trường dạo quanh một chút.

Tháng sau trong trường có tổ chức cuộc thi ca hát, đặc biệt lần này giảng viên cũng có thể tham gia, coi bộ quy mô mở rộng nên sức hút không tệ. Trương Hân là nghĩ không biết người kia có tham gia không? Lần trước tình cờ xem được một video Hứa Dương hát trên đường phố cũng mấy người bạn trạc tuổi nàng vào dịp Noel ở nước ngoài liền có ấn tượng sâu sắc, lúc đó nàng cũng chỉ mới 16 tuổi, đó cũng là cái clip cuối cùng được đăng tải. Nghĩ đến đây Trương Hân không khỏi có chút tò mò.

Trên xe đi qua một đoạn đường đông người rung lắc dữ dội, Hứa Dương cảm thấy đầu mình bắt đầu có dấu hiệu đau nên không ngừng xoa xoa thái dương. Nội tâm phát ra ủy khuất nhỏ, nàng kiếp trước lúc đi cùng người kia chưa từng bị lấn át thế này, đều là hảo hảo được bảo hộ.

Tới ngã tư xe đột nhiên thắng gấp một cái, Hứa Dương theo quán tính chúi về phía trước, thế nào lại va phải người đứng gần đó. Cô gái kia tốt bụng đưa tay đỡ lấy nàng, kéo Hứa Dương tiến thêm một bước tránh khỏi người đang chen chúc xuống trạm. Còn chưa kịp định hình mà quay đầu, Hứa Dương chính mắt nhìn thấy một thanh niên vừa xuống xe cầm túi của nàng trên tay! Một phen thất kinh hoàn hồn lại nhanh chóng, hét lớn xung quanh có trộm.

Gần đó có người chú ý nhìn theo, tên trộm kia nghe thấy càng muốn bỏ chạy, Hứa Dương không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức lao thẳng xuống xe chạy theo hắn. Bất quá tốc độ của hắn quá nhanh nàng căn bản bình thường không thích vận động càng chẳng thể là đối thủ, thở hồng hộc cả một đoạn. May mắn thay có người phía trước kịp thời xông tới nắm lấy tên kia lại, làm hắn ngã sõng soài ra đất, miệng mắng chửi toang ném cái túi đi mà tẩu thoát.

Chết tiệc !

Hứa Dương chạy tới đúng lúc nhìn cái túi đáng thương của mình bị ném lên, đồ vật đều rơi ra ngoài mà tờ giấy kia xui xẻo rơi ngay vào vũng nước đọng lại trên mặt đất, thấm ướt toàn bộ. Nàng cảm thấy một giây này khiến cả người đều tức giận muốn bộc phát, bức vẽ nàng tâm đắc vẽ lại người kia đang nghiêm túc giảng bài mất bao nhiêu thời gian, bây giờ chỉ còn là tờ giấy bỏ đi.

Hay rồi, cho dù Hứa Dương ban đầu không hề có ý muốn đôi co với hắn chỉ đơn giản lấy lại túi rồi đến gặp Trương Hân thì bây giờ quyết không để yên cho tên này! Nhiều người đến hỏi han nàng, ánh mắt Hứa Dương vẫn một mực hướng về tên trộm bị hai người khác khóa tay sau lưng, chính là nói, trong mắt có đạn! Hắn nhìn nàng đột nhiên thay đổi thái độ bất giác rung nhẹ một cái, sau đó cũng bị bắt lên sở cảnh sát.

"Lão sư, em gặp chút chuyện ngoài ý muốn không thể đến, lần sau nhất định mời cô một bữa ah!"

Trương Hân xem đồng hồ đã hơn 5h kiên nhẫn cũng không còn, vừa tính điện thoại cho Hứa Dương thì nhận được tin nhắn của nàng.

Rõ ràng cô cảm thấy biểu hiện em ấy muốn gặp mình không có qua loa chút nào, hẳn là chuyện gì lớn nên mới không tới, nghĩ lại vẫn nên hỏi một tiếng. Trương Hân nhấn nút gọi, vài phút sau liền có người bắt máy. Cuộc gọi không dài, chưa tới 2 phút người lại mang vẻ mặt vội vã rời khỏi quán, lái xe tới nơi vừa nghe thấy trong điện thoại.

________Sở cảnh sát________

Hứa Dương ngồi đối diện một viên cảnh sát nghiêm túc trả lời câu hỏi, tuy nét mặt có dịu đi nhưng ngoại trừ lúc nghe điện thoại của Trương Hân ra nàng từ đầu đến cuối đều toát ra khí tức lạnh lùng. Tên trộm cũng bị áp giải tới chỗ gần đó khai báo, trải qua một loạt sự tình vẫn chưa hiểu ra bản thân đã chạm phải điểm chết nào để một cô gái trông xinh đẹp dễ thương như vậy trở mặt thật nhanh. Cho tới khi bên ngoài lại có thêm một người đi vào, biểu cảm trên mặt mới triệt để mất khống chế.

Bên ngoài trời đang lất phất mưa, vừa nãy Trương Hân đỗ xe xong lập tức chạy đi nên đầu vai còn thấm vài giọt nước, nhìn thấy Hứa Dương từ xa không nghĩ ngợi mà đi nhanh tới. Nàng có hơi ngạc nhiên nhìn thấy cô, rõ ràng đã nói mình có thể tự giải quyết mà. Bất quá không hiểu sao vừa trông thấy người kia Hứa Dương lại cực kì cực kì ủy khuất, dù sao cũng đã chọn đồ thật lâu, cả đêm chờ đợi cuối cùng lại gặp được ở một nơi thế này, quá ức hiếp nàng rồi. Hứa Dương rời khỏi ghế đi tới vùi vào lòng Trương Hân mà khóc, làm cô nhất thời ngạc nhiên không biết phản ứng thế nào. Tay giữ lấy thân người đang run nhẹ vỗ vào vai nàng trấn an

"Làm sao vậy? Tôi tới rồi đây."

Hứa Dương dường như không định trả lời, vòng tay ôm eo Trương Hân càng xiết chặt hơn. Cô đành không tiếp tục hỏi nàng, liếc mắt tới tên kia đang trố mắt mở miệng làm hắn bị ánh mắt này đánh cho hoàn hồn, lập tức quay đi hướng khác. Cái này cũng quá...đáng sợ rồi đi~

"Ấy Trương Hân?"

Nghe tiếng gọi Trương Hân nhìn tới cô gái đang nghiêm nghị trong bộ cảnh phục, trên tay cầm theo một tập hồ sơ đi ra, vẻ ngạc nhiên không hề che dấu theo đó dời xuống cái người đang dính lấy người cô không buông. Trương Hân chỉ biết đáp lại một nụ cười bất đắc dĩ

"Tôn Nhuế, lâu rồi không gặp."

Hai người là bạn bè cũ từ trung học, sau đó ai cũng có con đường riêng nên hiếm khi gặp nhau, gần nhất có lẽ đã từ tiệc cưới của một người bạn.

Trương Hân hơi cử động tách cừu nhỏ kia khỏi người mình, kéo nàng ngồi xuống ghế đợi rồi tự mình tới trao đổi với Tôn Nhuế. Cướp đồ của sinh viên mình còn báo hại cô phải đợi cả buổi chiều, luận công luận tư đều muốn tính một lần, giải quyết nhanh gọn.

Tôn Nhuế là người có năng lực làm việc rất cao nên chỉ một lát đã hoàn thành xong thủ tục, trước khi tạm biệt liền giữ Trương Hân lại tán ngẫu vài câu

"Trương Hân, cô bé đó là người yêu cậu à?"

Tôn Nhuế bát quái hỏi, vừa nãy xem một màn bảo hộ của người bạn này thật biết cách làm rung rinh trái tim thiếu nữ nha~ Trương Hân trước giờ cũng chưa từng đối với ai như vậy.

"Không phải, em ấy là sinh viên của mình."

"Thật à? Cậu không phải là muốn giấu bạn bè đấy chứ?"

Trương Hân cũng nhận ra biểu hiện của mình có hơi lạ nhưng lại không biết rõ đó là gì, bất giác nhìn ra ngoài nơi bóng dáng mệt mỏi kia liền không suy nghĩ nữa, hướng Tôn Nhuế trả lời 

"Tất nhiên rồi. Mình phải về đây. Hôm nay cảm ơn cậu."

"Đừng khách sáo, tạm biệt."

Nhìn Trương Hân đẩy nhanh bước chân cùng Hứa Dương rời đi, vừa nãy cô đã đưa cho người kia một chiếc ô, hiện tại chính là Trương Hân kéo Hứa Dương gần lại mình mà đi xuyên qua màn mưa, trong lòng Tôn Nhuế xem như đã ngầm xác định được rồi.

"Em đã ăn gì chưa?"

Đợi hai người yên ổn ngồi vào trong xe Trương Hân mới lên tiếng hỏi, cô vẫn luôn chú ý tới sắc mặt nàng có chút nhợt nhạt. 

"Có muốn ăn hoành thánh không? Tôi biết gần đây có một quán rất ngon."

Nhận được cái gật đầu của nàng Trương Hân liền một đường lái xe tới đó. Quán hoành thánh này mở hơn 10 năm, danh tiếng càng ngày càng tốt, mùi vị đặc biệt thật sự không tìm được ở chỗ nào khác. Trương Hân khi còn nhỏ đã từng tuần nào cũng thích tới đây.

"Tới rồi đây~ Hai cháu dùng ngon miệng nha!"

"Cảm ơn bác."

Hứa Dương nhìn tô hoành thánh nóng hổi trước mặt bụng đã bắt đầu kêu ca, thời tiết mưa lạnh thế này mà ăn vào đúng là tuyệt hảo! Nàng múc một muỗng thổi thổi rồi cho vào miệng, không khỏi thốt lên cảm thán.

"Có ngon không?"

"Ừm! Không hổ là đích thân Trương lão sư chọn ah~"

Nghịch ngợm đưa ngón cái lên chứng nhận làm Trương Hân không khỏi bật cười, biểu tình của nàng quá đáng yêu rồi đi.

"Nghĩ thế nào cũng không ngờ tôi lại thành ra hẹn sinh viên ở sở cảnh sát nha." Cô cứ nghĩ bản thân cả đời cũng không đến đây ấy chứ.

"Hừ. Tất cả là do tên đó ức hiếp em!"

"Vậy em có sợ không?"

"Không sợ! Hắn đáng đời!"

Hai người kẻ xướng người họa lão sư một câu em một câu, không khí thế nào lại hòa hợp tự nhiên đến vậy, tràn đầy vui vẻ. Không còn sớm nên ăn xong Trương Hân tranh thủ thời gian đưa nàng về nhà, tự nhủ lần sau phải bảo nàng hẹn ở gần một tí, quãng đường xa như vậy cừu nhỏ thế nào đã tựa đầu vào cửa kính ngủ mất.  

Ánh đèn đường len lỏi rọi vào trong xe, ánh lên khuôn mặt đang an ổn ngủ, vài sợi tóc rơi tán loạn che đi một bên mặt của nàng, nhưng là đường nét vẫn vô cùng xinh đẹp. So với lúc thức luôn mang đến một cảm giác hoạt bát năng động thì lúc này nàng lại giống như tiểu hài tử ngoan ngoãn, hai má bánh bao tròn tròn làm người ta muốn cưng chiều.

Xe đã chạy vào tiểu khu, cơn mưa cũng đã tạnh, Trương Hân nhìn người đang ngủ say không nỡ đánh thức ngược lại càng muốn nhìn nàng thêm một chút.

Dạo gần đây cảm xúc của cô luôn bị nhiễu loạn, nhất là những lần gặp Hứa Dương. Rõ ràng bản thân không thích tiếp xúc thân thể cùng người khác nhưng vẫn để nàng ôm, không muốn lãng phí thời gian vẫn kiên nhẫn đợi nàng, không thích đồ ngọt vẫn chấp nhận tới quán trà sữa. Thoạt nhìn mỗi một hành động đều có cho mình một lí do xem như hợp tình hợp lí, nhưng là người học tâm lí như Trương Hân biết rõ mình không có cách kháng nghị chủ động của nàng tiến về phía mình. Hơn nữa lí do của nàng là gì chứ, gặp nhau vài lần nhưng ánh mắt kia luôn đem đến cảm giác rất thấu hiểu mình. Trương Hân không cự tuyệt, nhưng cô đối với loại tình cảm và thay đổi trong lòng mình có chút sợ hãi.

Tâm trạng trầm mặc của Trương Hân phút chốc bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Cái tên nháy liên tục trên màn hình qua ba hồi chuông thì vụt tắt, màn hình không hẹn hiện lên một cuộc gọi nhỡ. Tuy cô không bắt máy nhưng lại làm Hứa Dương bị đánh thức, hơi cựa quậy mở mắt. Nhận ra mình ngủ quên lúc nào không hay nàng có chút xấu hổ, cuống quýt nhìn xung quanh.

"Ah? Đây là...? Cô biết nhà em hả?"

Được chở tận đến trước tiểu khu, đoán chừng xe cũng đã đến một hồi rồi, sao lại không gọi mình dậy vậy chứ?

"Tôi là chủ nhiệm của em nên chuyện này rất đơn giản."

"Đúng ha. Vậy...em vào trước."

"Tạm biệt."

Trương Hân còn tính giúp nàng mở cửa đã bị Hứa Dương một mạch búng tay một cái đã rời khỏi xe chạy đi mất, còn không quên quay lại hét lớn

"Cảm ơn Trương lão sư~ Ngủ ngon ah!"

Trương Hân xuyên qua lớp kính cười vẫy tay với nàng, sau lái xe về nhà mình. Hôm nay, có lẽ sẽ là một đêm khó ngủ...

______Hôm sau_______

"Tâm lí học là ngành nghiên cứu về tâm trí và hành vi, các hiện tượng ý thức và vô thức, cũng như cảm xúc và tư duy con người. Có người cho rằng học tâm lí là đi tìm những khái niệm cho những thứ không thể có khái niệm hoàn chỉnh."

Trương Hân tay cầm điều khiển thuần thục chạy một loạt slide trên màn hình chiếu.

"Vậy bắt đầu từ thứ gần gũi với các em nhất, tình yêu rốt cuộc là gì? Ở mỗi lĩnh vực khác nhau người ta lại định nghĩa tình yêu khác nhau. Đó có thể là hai cực nam châm, là phản ứng phát nhiệt, là bài tình ca."

Trương Hân vừa nói vừa đảo mắt một vòng xuống bên dưới, cái đầu nhỏ kia mọi ngày đều chăm chăm nhìn cô từ lúc nào đã gục xuống bàn, xem chừng đã ngủ gật mất rồi. Hôm qua về tới nhà cũng không trễ mấy mà nhỉ? Tầm nhìn dời đi, Trương Hân lại nói tiếp

"Nhà tâm lí học Robert Sternberg cho rằng tình yêu là sự kết hợp của 3 yếu tố: gần gũi, đam mê và quyết định-tuân thủ tình yêu. Thật chất dựa trên những yếu tố này, mỗi người sẽ tự tìm cho mình một định nghĩa thích hợp của tình yêu. Phù hợp mới có thể lâu dài."

"Được rồi, có bạn nào đã nghĩ ra muốn chia sẻ với các bạn không? Vậy tôi gọi thử xem...Hứa Dương Ngọc Trác, em thì sao?"

Đoàn Nghệ Tuyền biết bạn tốt của mình bị Trương lão sư chú ý tới đã lo lắng, bây giờ chính là thật hốt hoảng, tay đánh vào vai nàng liên tục mấy cái gọi dậy. Hứa Dương dụi dụi mắt, vì cả lớp học đều đang chăm chú vào mà giật mình đứng lên.

"Em..."

"Câu hỏi là: Theo em tình yêu gì, Hứa Dương? "

Tình yêu là gì sao? Cái vấn đề này có thể trả lời thẳng thắn ra không?

"Đừng căng thẳng, em chỉ cần trả lời theo bản thân nghĩ thôi."

"Vậy thì...Yêu là chờ đợi."

"Em có thể giải thích vì sao không? "

Nàng đột nhiên lại nghiêm túc trả lời câu hỏi mà đáp án cũng ngoài dự đoán khiến Trương Hân hơi bất ngờ, không khỏi tò mò nổi lên. Hứa Dương nhìn thẳng vào mắt người kia, cơn buồn ngủ đã bị bỏ quên từ lúc nào, hiện tại nàng như đang tự chìm vào khung cảnh của riêng mình.

"Nếu có thể vì một người mà bằng lòng đợi cả một đời, chẳng phải không khác nào đã dùng cả sinh mạng đánh đổi rồi sao?"

Đợi cả một đời..? Em ấy là đang đợi ai?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net