Truyen30h.Net

[Hân Dương]《Rainbow after rain》

Đứa trẻ năm đó ở 342

Serein02

Hôm nay kết thúc công diễn Quýt đội liền hẹn nhau ăn tiệc tất niên, còn kéo cả Mã lão sư đi theo. Tuy gần đây đi team building không phải ít nhưng lần này đặc biệt hơn nha, có lẽ vì năm mới nên ai cũng muốn vui vẻ hơn một chút. Sau khi ăn uống lại đến tiết mục trò chơi quen thuộc, dùng hình thức xoay chai rượu rỗng trên mặt bàn mà chọn ra người chịu hình phạt.

Tưởng Thư Đình đăm chiêu nhìn trái nhìn phải, lại dùng một lực nhẹ khiến vật trên bàn chuyển động, không ngoài dự đoán sau một hồi quả thật chầm chậm dừng lại ngay trước mặt Mã lão sư. Đám nhỏ này như tóm được một cơ hội liền tranh nhau đặt câu hỏi, báo hại Mã lão sư cuối cùng chịu không nổi vẫn là từ chối trả lời hết, đếm số câu mà uống bấy nhiêu. Không đi thì thôi, đi liền bị chuốc đến say, Mã lão sư trên mặt nhiễm một tầng đỏ nhẹ, lúc nói ra ngữ khí cũng có chút khàn đặc.

"Ta nói mấy đứa nhỏ các ngươi thế nào đã biết chọc phá ta, lúc ta biết Quýt đội cũng không thảm đến vậy nha." Bây giờ đến cả A Hân với Miên Dương cũng ở bên ngoài, ngày ngày giáp mặt cùng mấy đứa genZ này cũng khiến ta đau đầu.

"Mã lão sư, nói vậy chẳng lẽ hai chị ấy khi đó đều là kiểu rất ngoan ngoãn?" Lâm Thư Tình ở một bên tò mò hỏi

"Tất nhiên rồi, đều là đứa trẻ nghe lời, người ta đến bây giờ cũng không nghịch như mấy đứa!"

"Ài, không phải chứ. A Hân còn có thể tin nhưng Dương tỷ..."

"Nè, em có phải muốn ăn đòn rồi không? "

Hứa Dương Ngọc Trác sao có thể không hiểu ý tứ của Viên Nhất Kỳ, bất quá không khí đang vui cũng không có làm gì, chỉ mượn ánh mắt đe dọa người kia im lặng tí.

Lại nói đến đây đột nhiên khiến nàng dâng lên cảm giác khó tả, ánh mắt vô thức hướng về phía người ở đối diện, nhìn thấy người kia từ nãy giờ cứ chăm chú vào điện thoại xem gì đó, chẳng quan tâm đến xung quanh mà không khỏi thở ra một hơi.

Bên cạnh vẫn còn vang lên tiếng tranh luận nối tiếp nhau, không hiểu sao Hứa Dương Ngọc Trác không để một chữ lọt vào tai, cảnh tượng trước mắt nàng tựa như đem cuộn phim mấy năm qua tua lại một lần.

....

"Mình cảm thấy hai người chúng mình trong lòng đối phương giống như hai đứa trẻ vậy."

"Trong cuộc sống mình chăm sóc cậu nhiều hơn một chút, nhưng ở phương diện tình cảm cậu lại chăm lo cho mình nhiều hơn một chút."

"Cậu để cho mọi người thấy đều là dáng vẻ ấm áp vui vẻ, thế nhưng những lúc ở trong phòng kí túc xá mình rất dễ cảm nhận được cảm xúc mệt mỏi của cậu. Mình cảm thấy như vậy rất tốt. Mình nguyện ý tiếp nhận dáng vẻ cậu thả lỏng hơn."

"Là bởi vì cậu ấy mới có mình ở hiện tại."

Hứa Dương Ngọc Trác nhiều năm về trước đúng là từng nói ở bên cạnh Trương Hân giống như nuôi lớn một đứa trẻ, nhìn đứa nhỏ đó từ từ trưởng thành liền cảm thấy vô cùng ấm áp. Dáng vẻ cậu ấy ở hiện tại thật ra có chút khó nắm bắt được người này trước đây rốt cuộc như thế nào. Nếu phải dùng từ ngữ hình dung về Trương Hân lúc mới vào đoàn, có lẽ là nhút nhát, ngây thơ đi.

Thế nhưng nhiều năm trôi qua như vậy rồi...

Đứa trẻ năm đó ở 342 phát sốt đến ba ngày đêm phải có nàng ở bên cạnh đun nước, mua thuốc cho,

mấy ngày trước thôi rõ ràng xương đau đến cau chặt mày lại vẫn vì nàng bị cảm mà gắng chịu đi pha thuốc, nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy đúng là khiến người khác đau lòng một trận.

.

Đứa trẻ đó cực kì thích ăn pocky, thỉnh thoảng còn làm nũng vài câu với nàng nói muốn ăn, khiến nàng vừa cười vừa nói tí nữa sẽ mua cho,

khỏi phải nói hiện tại nàng vẫn thường xuyên được an lợi một bữa ngon, người ta không những nấu ăn cho một mình bạn cùng phòng này mà còn mời đồng đội đến nhà thưởng thức tài nghệ của mình. Nhưng mà dù gì cũng phải ghen tị với nàng một chút đi!

.

Khi ấy vẫn là đứa trẻ cứ mãi sợ mình ăn nói không tốt, lên mc không đủ khả năng tạo hiệu ứng mà lo lắng rụt rè, nàng thậm chí đã chê Trương Hân viết thư chúc sinh nhật mình không khác gì tiểu học sinh tập làm văn,

hiện tại cậu ấy không những hoạt bát nhanh nhẹn cùng mọi người ứng khẩu trên mc, cdsn viết một bức thư khiến nàng bất ngờ, quả thật là tiến bộ không ít, so với trước kia có chút ngây ngô thì đã nghe ra tâm tình kín đáo của cậu ấy ở trong đó rồi.

.

Còn có bộ dạng ngây ngốc nhìn xung quanh lúc băng qua đường của cậu ấy khi thấy nàng đang chăm chú vào điện thoại, nhớ lúc hỏi ra bản thân năm đó vừa buồn cười vừa xấu hổ,

hiện tại các nàng ra đường cùng nhau khá nhiều, Trương Hân mỗi lần đều chú ý trước sau, thấy xe liền thẳng thắn kéo nàng về phía mình tránh đi, nàng xém nữa đã quên rằng trước đó mình cũng muốn đẩy người kia khỏi chiếc xe đang chạy tới.

.

Viết là hài tử, đọc là tiểu ngốc nghếch, cậu ấy vẫn hay nói mình đầu óc không nhanh nhạy lắm, nàng còn định trêu muốn dùng vẻ mặt ngơ ngác đó làm meme kìa,

vậy mà cách đây không lâu lúc không may bị trượt té trên sân khấu lại phản ứng rất nhanh ôm chặt nàng trong lòng, cả người Trương Hân đều trực tiếp như vậy tiếp xuống sàn, luôn nghĩ làm sao để nàng không bị thương. Thử hỏi ai đối với loại chuyện này sẽ không cảm động một chút chứ!

.

Ngoài ra phải kể đến Hân Hân tử mấy năm đầu vào đoàn từng bị hắc fan nhắm vào tấn công ác ý, ở trong phòng tập bị lão sư mắng ủy khuất đến bật khóc không biết bao nhiêu lần, nàng vì vậy mà lo lắng liệu cậu ấy có không trụ nổi mà từ bỏ giữa chừng hay không,

thế nhưng Trương Hân bây giờ chẳng những đã trở thành tiểu thần tượng tài năng, còn có thể ở bên cạnh khuyên nhủ an ủi nàng, nào là bảo đừng để ý đến những lời không hay đó nữa, có rất nhiều người yêu thích nàng, lại còn đem nàng ôm vào lòng nói một câu "đừng khóc, cậu vất vả rồi". Tên đó có biết người ta chính là bị làm cho không kìm lại được nước mắt hay không?

.

Nhiều lần có ngẫm nghĩ qua A Hân trước kia rõ ràng hiền như cục bột, đồng đội vì thế mà cứ thích trêu ghẹo cậu ấy, đều nói người này quá lương thiện rất dễ bị lừa, hay cho dù có bị khi dễ một chút cũng không tỏ ra tức giận, hình ảnh một Hứa Dương Ngọc Trác ra mặt bảo vệ cho bạn nhỏ cùng phòng 342 từ đó cũng không còn xa lạ trong mắt fan nữa, ở trên cdsn nhìn thấy cậu ấy khóc cũng không kìm lòng được muốn ôm chặt hơn một tí,

chỉ là lần trước nàng xem đoạn zhibo của Trương Hân ở trên xe cùng tài xế lời qua tiếng lại vài câu, đúng là cảm thán cậu ấy tuy hiền lành, nhưng tuyệt đối không phải muốn bắt nạt liền bắt nạt. Lần đi tuần diễn còn cố ý lấy tay che chắn phía trước để người khác không va phải nàng trong thang máy. Nhìn xem! Tình tiết này lại dám nói không đủ khí phách?

...

Hứa Dương Ngọc Trác nói mình đem tiểu hài tử Trương Hân nuôi lớn, tất nhiên cũng trưởng thành từng ngày cùng cậu ấy. Ngược lại nàng cảm thấy người kia ngày càng ôn nhu, hảo hảo đem nàng trở thành cừu nhỏ mà bảo vệ sau lưng, bản thân lại muốn dựa dẫm vào cậu ấy thêm một chút.

"Thực ra hai người chúng mình thực sự ỷ lại vào nhau, nói ra rất nhiều lời trong lòng."

"Trong tim mình cậu là người có rất nhiều khả năng, vậy nên mình vô cùng muốn ỷ lại vào cậu."

"Thật ra ỷ lại vào một người cũng không có gì là không tốt."

Có một bài viết trên Weibo phân tích tình cảm qua năm tháng của các nàng, có chút cảm thán bọn họ nói không sai, 342 thật giống như ngôi nhà của một cặp lão phu thê, mấy hậu bối sau đó vào đội rất thích tới 342, không biết từ khi nào bên miệng lại muốn gọi một tiếng "Miên Dương tỷ tỷ và A Hân ca ca". Bởi vì như nàng từng nói hai người nhìn vào đều là đứa trẻ sinh ra trong gia đình ấm áp nên tính cách tự nhiên đối với người khác cũng tốt một chút. Còn có, đều là cung Thiên Xứng!

Dường như trải qua rất nhiều tình huống khác biệt, so với thể hiện ra ngoài thói quen cưng chiều lẫn nhau, các nàng chọn đem yêu thương đó trở thành hành động chăm sóc, bảo vệ đối phương, đem tín nhiệm cùng trông đợi vào mỗi một sân khấu biểu diễn. Đều là có cái tôi khá cao đi, lại thêm một chút tính chiếm hữu vô hình thôi thúc các nàng cùng nhau làm nhiều thứ hơn, biến mối quan hệ này giống như tâm tình của các nàng dành cho sân khấu, vững chắc như đất, mãnh liệt như lửa.

Có lẽ nói sau này già đi lại làm hàng xóm sát vách là nói đùa, nói sau này không có con thì cùng nhau nhận một đứa là nói đùa, nhưng muốn ở bên cạnh cậu thật lâu trải qua thật nhiều chuyện sau này tuyệt đối không có nửa điểm giả dối.

"Không cần luôn cùng người mới làm cùng một chuyện, cùng người cũ làm những chuyện khác nhau, đấy mới là lãng mạn nhất."

"Chúng mình đi làm thật nhiều chuyện chưa từng làm, như vậy sau này mỗi điểm ký ức đều sẽ hồi ức của chính mình."

Nhiều năm như vậy bồi nhau trưởng thành, tuy nói cái gì cũng khác nhưng giống như lại chẳng thay đổi gì cả.

Trương Hân 7 năm trước và 7 năm sau vẫn luôn chăm chỉ làm việc, kiên trì đăng vlog, đến nhà hát, cảm thấy thân thể không tốt cũng nói với mọi người mình vẫn ổn, bộ dạng không khác gì là liều chết đi! Hứa Dương Ngọc Trác nhiều lần mắng cái người này, thậm chí không muốn để ý đến tên cứng đầu đó, luôn chọc giận nàng!

Chưa kể đến đã không còn nhỏ nữa nhưng chấp niệm cao hơn nàng dường như không có nằm trong phạm vi trưởng thành thì phải. Lần diễn Ám Vũ người ta không mang giày nhìn càng thấp hơn cậu ấy một cái đầu, thế là lại một dịp để Trương Hân cười hihi haha vui vẻ. Cũng không biết có phải do vậy mà chính nàng cũng chấp niệm sâu sắc đến chiều cao hay không?

Còn có một chuyện rất đáng giận, tại sao mỗi lần cãi nhau đều là nàng mở lời trước! Hứa Dương Ngọc Trác luôn cho rằng bản thân có cái tôi rất cao rồi đi, đụng đến cái tên đó nàng lại là người xuống nước trước. Tuy là nhiều lần đắn đo cái vấn đề này đến đau cả đầu, cuối cùng nàng mới rút ra một kết luận thà chính mình ra tay trước còn hơn mòn mỏi đợi Trương Tử Thái hẹn nói chuyện! Chỉ là một câu mở lời, cũng không phải là nàng nhận lỗi!

「Trong mắt mình cậu vĩnh viễn là sự tồn tại cần được chăm sóc.」

...

Hứa Dương đúng là bị chính bản thân làm cho chìm trong thế giới của riêng mình, lại một lần bị đánh cho quay về thực tại. Vừa lúc cảm nhận được Thẩm Mộng Dao ở bên cạnh đẩy tay nàng, lúc này mới chú ý tới chai rượu kia từ khi nào lại dừng ở trước mình.

"Ây ya Dương tỷ, tới chị rồi."

"Chị phải nghiêm túc vào đó nha."

"Được được, mọi người muốn hỏi chuyện gì?"

"Để xem, hôm nay sao chị với A Hân không ngồi cạnh nhau vậy? Bình thường chẳng phải hai người luôn thích dính lấy nhau sao?"

Tuy không nói ra nhưng tinh ý một chút vẫn nhận ra hai người họ hôm nay hơi khác thường, đây là đang cố ý hỏi muốn giảng hòa. Có điều hôm nay không đi chung xe tới đây, chỗ ngồi không cạnh nhau vốn là ngẫu nhiên thôi.

"Chỉ là tùy ý ngồi mà."

"Ài, câu hỏi của cậu tầm thường quá đó!"

"Vậy Dương tỷ, chị thích A Hân của bây giờ hay trước đây hơn? "

"Thích cái nào sao..."

"Chậc chị nhanh lên chút, A Hân đang nhìn chị kìa."

Hứa Dương Ngọc Trác nghe thấy câu này liền dời ánh mắt của mình tới Trương Hân, người kia bị mọi người đột nhiên chú ý đổ dồn ánh mắt tới liền cười ngại ngùng một cái, tất nhiên cũng không còn nhìn nàng. Chỉ là Hứa Dương cũng không có ý định vì thế dời đi, thanh âm vô thức nhẹ nhàng hơn hẳn

"Đứa trẻ năm đó ở 342 dường như đã lớn rồi, thế nhưng vẫn là câu nói dành tặng cho cậu ấy hôm sinh nhật: 'May you always be as carefree as a child." Coi như vì Tử Thái chỉ nhỏ hơn mình có hai mươi mấy ngày lại cứ thích gọi một tiếng Dương tỷ đi.

Hứa Dương dừng lại một chút, như để lần nữa lôi kéo chú ý của Trương Hân cùng mình đối mắt

"Còn có, trước sau gì vẫn luôn là cậu ấy nên không thể nói thích khi nào hơn. Giống như mình muốn bảo vệ nụ cười của cậu, bởi vì từ lần đầu tiên đã cảm thấy rất đáng yêu, vì vậy cũng sẽ ở hiện tại tình nguyện tiếp tục bảo vệ cái tôi nhỏ bé của cậu."

Hứa Dương Ngọc Trác lúc nói ra câu ấy không nghĩ gì nhiều, nàng chỉ là đem suy nghĩ trong lòng mình mà bộc lộ ra. Có điều bây giờ xung quanh thay phiên nhau oa lên một tiếng, mấy đứa nhỏ nhao nhao phấn khích hò hét khiến nàng cho dù da mặt có dày cách mấy cũng đỏ hết cả lên, làm gì còn tâm trí để ý đến cái người vừa mới được nàng thổ lộ tâm tư đâu, cúi đầu vụt ngay ra ngoài.

"A Hân, còn đợi gì không mau đuổi theo người ta."

Thật ra Trương Hân có chút phản ứng không kịp, lúc này nghe Mã lão sư nửa tỉnh nữa say nói mới nhớ ra Hứa Dương đã biến đâu mất, liền nhanh chóng đứng dậy rời khỏi.

...

Thượng Hải hiện tại không có tuyết rơi nhưng nhiệt độ quả thật không thể xem thường, vừa nãy lại từ nhà hát ghé qua, trên người Hứa Dương mặc không hề đủ ấm.

"Thân thể không tốt đừng để bị cảm lạnh, nếu không fan của cậu sẽ rất lo lắng."

Trương Hân nhìn thấy nàng ở trước cửa tuyệt nhiên đem áo của mình khoác lên người nàng.

"Còn cậu không lo sao?"

"Ah? Mình tất nhiên có, nhưng mà dù gì fan cậu so với mình là nhiều hơn gấp bội mà."

Hứa Dương thở dài một hơi, muốn đem áo khoác của Trương Hân trả lại, đúng là thà nói chuyện với đầu gối còn hơn! Trương Hân ngược lại không hiểu mình nói sai cái gì, nhiều người quan tâm góp lại sẽ nhiều hơn cả cô không phải sao? Vừa nãy nàng ở trong kia nói cứ tưởng là không còn giận mình nữa, bây giờ lại như vầy rồi? Bất quá Tử Thái cũng không muốn tiếp tục cùng người ta giận dỗi.

"Dương, chúng ta làm hòa đi được không? Người ta nói năm mới không nên cùng người quan trọng cãi nhau, nếu không cả năm đều sẽ cãi nhau đến sứt đầu mẻ trán. Nếu như mình với cậu cũng như vậy sẽ ảnh hưởng tới tình cảm lẫn công việc đó nha."

"Yên tâm. Mình không có đem công tư lẫn lộn vào nhau."

"Mình biết rồi. Trọng điểm ở chỗ là không muốn cùng người quan trọng cãi nhau. Vậy nên người quan trọng này của mình có thể đừng sinh khí nữa không? "

"..."

"Dương..."

"Ây ya thẳng nam chết đi được!"

"Được rồi được rồi, ôm một cái đi!"

Trương Hân không đợi Hứa Dương trả lời đã trực tiếp kéo người vào lòng, vẫn quen thuộc vỗ nhẹ ở bên vai, ấm áp cũng theo đó lan tỏa lên người nàng, cuối cùng biến thành nụ cười mãn nguyện ở khóe môi.

"Lại thêm một năm ở cạnh nhau rồi nhỉ?"

"Uhm~ Sau này lại còn trải qua nhiều năm nữa. Năm mới vui vẻ, A Hân."

"Năm mới vui vẻ, Dương."

...

"Nhìn kìa nhìn kìa, ôm nhau rồi ahh~"

"Suỵt, nói nhỏ thôi, hai chị ấy nghe thấy là xong đời cậu!"

"Thật ngọt~"

Không biết mấy cái bóng đen đứng sau cửa kia lén la lén lút nhìn trộm từ lúc nào, chỉ tiếc không thể công khai hét lớn bày tỏ cảm thán trong lòng.

"Hai đứa nhỏ đó lớn rồi mà ở cạnh nhau vẫn như trẻ con, bất quá đến ta cũng bị làm cho cảm động theo rồi."

"Mã lão sư???"

Giọng nói làm mấy cái bóng đen kia giật nảy người, suýt chút nữa tư thế đang ngó ra cũng bị làm cho ngã mất.

"Nhìn ta ngạc nhiên như vậy làm gì? Có tuổi rồi thì không được gặm đường chắc?"

"Người lợi hại, lợi hại!"

《Cho dù có theo thời gian mà trưởng thành đi chăng nữa, ở bên cạnh cậu liền vô thức muốn giữ lại một dáng vẻ ấu trĩ trẻ con, cũng là bởi vì tin rằng người ta nhất định sẽ không chê cười mà còn vì mình nuông chiều ~》

End.
________

Nói là fic chứ thật ra giống như mượn đó đem cảm nhận của mình nói ra thì đúng hơn. Sự tồn tại của Hân Dương làm mình an tâm, ấm áp muốn xĩu~ Vậy nên càng về sau càng muốn dài dòng hơn một tẹo rồi haha~~

Chúc hai baobei nhà mình năm mới bình an khỏe mạnh, vui vẻ thuận lợi. Ở cạnh nhau bầu bạn trưởng thành, ở cạnh nhau trở nên tốt hơn. (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Chúc mọi người năm mới vui vẻ~~
Năm sau lại tiếp tục đồng hành cùng Hân Dương nha nha ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net