Truyen30h.Net

Han Phong Ten Dang Ghet Nay


PiKa Pika Pika Chu......PiKa chu.........!

Tiếng chuông điện thoại reo ầm cả căn phòng, Hạ Tranh còn không nhấc nỗi mi mắt lên mà nhìn, mò mò trên đầu giường mà bấm nghe.

Hạ Tranh:" Alo.."

Thiên Kỷ: "hự bà là heo à, giờ này còn chưa rời khỏi giường nữa?"

Hạ Tranh: "ông còn dám nói , tên chết tiệt nào nói là công việc này rất an nhàn, lại không sợ gặp phải mấy bà cô phiền phức".

Thiên Kỷ: "Không phải làm trợ lý cho anh họ tôi là quá an nhàn rồi còn gì, cả ngày không sợ bị tổn hơi của bà nữa".

Hạ Tranh:" ông giỏi lắm , qua đây mà chăm cho ông anh tủ lạnh của mình, cả ngày không nói một câu , làm việc mệt muốn đứt cả hơi , quay sang nhìn ổng chỉ muốn phang hết vào mặt cậu ta , không hiểu sao tên mặt liệt này lại nổi tiếng được".

Thiên Kỷ:" Bà nói đúng đấy người đẹp trai lại còn ấm áp như tui thế mà lại ế, bọn con gái đúng là không có mắt nhìn mà".

Hạ Tranh: " Không nói với ông nữa, Tui ngủ đây lâu rồi mới được ngủ nướng bái bái".

Bên ngoài, nam nhân nào đó mặt lạnh như băng nhưng trên đầu hình như đã bóc hoả rồi .

Thì ra Ms.Tủ Lạnh đã đứng bên ngoài từ nãy đến giờ, tiện tay vứt cả bọc đồ ăn vừa mua vào sọt rác miệng lẩm bẩm : " Cô được lắm Hạ Tranh còn dám nói tôi là mặt liệt ".

Đánh một giấc đên trưa hết sức là sung sướng , hôm nay cô được nghỉ cả ngày nên đã hẹn  cùng đám bạn trung học đi mua sắm còn chưa kịp đánh răng tin nhắn điện thoại lại đến.

Hàn Phong:" Chiều nay đi cùng tôi "

Hạ Tranh:" Nhưng tôi có hẹn rồi"

Hàn Phong: " Huỷ"

Hạ Tranh : " ồ "

Gửi xong tin cuối cô vứt luôn điện thoại lên giường , đúng là bực mình đi với cậu ta hết sức là chán đời , đến nói cũng lười nữa cần gì là nhắn tin, mình ở đây cũng gần cả tháng chưa lần nào nói được gì chuyện gì cho đàng hoàng với Hàn Phong.

Nói cậu ta kiêu ngạo cũng không đúng mà thân thiện cũng không phải , Hàn Phong đúng là một nam thần kinh khó đoán.

Ký hợp đồng tận hai năm với một người nói nhiều như cô bắt ở cùng một người kiệm lời đến phát khóc này quả là một màn tra tấn thần kinh mà. Đến khi hợp đồng kết thúc chắc miệng của Hạ Tranh cũng hoá thạch rồi.

Lết lết lại gần cái điện thoại, thuyết phục một lúc mới được các tỷ muội buông tha cho.

Lại nói mình vì ham chơi quên mất bạn bè làm sao họ biết công việc của mình nó kinh khủng thế nào , đúng là ai thấu nỗi đau này , ngày nghỉ cũng bị bóc lột , hôm nào gặp được Thiên Kỷ phải đập cậu ta một trận mới được cái tên chết tiệt.

Lèm bèm một lúc Hạ Tranh quyết định trốn vào chăn ngủ tiếp, ngủ ngủ đến khi nào tên kia kêu đi thì thôi ,đúng thật cô ngủ đến lúc bị một người nào đó nó xách cổ áo lên mới tỉnh dậy.

Hàn Phong cau mày nhìn cô nói:" Cô là heo à?"

Hạ Tranh:" Thế không ngủ thì làm gì"

Hàn Phong: "..."

Hạ Tranh:" anh em hai  người cũng hay lắm rất thích gọi người khác là heo".

Hàn Phong:" Cô thay đồ tôi đợi ".

Hạ Tranh:"...".

Lại phải thay đồ với vận tốc ánh sáng, thật vô lý khi bạn muốn họ đi cùng mình nhưng  lại chẳng thèm hẹn hay nói là đi khi nào, và mấy giờ sẽ xuất phát, cứ lại tuỳ hứng lên lại xách cổ bạn mà đi, đại thiếu gia à cậu cũng thật là khó chiều quá đi.

Đi với Hàn Phong chắc lại phải làm cái móc treo đồ rồi thôi tốt nhất mặt đồ càng gọn gàng thoải mái một chút cho an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net