Truyen30h.Net

HANAHAKI

Chap 6

tranthingoctuyet

Sau khi kết thúc câu chuyện của Freen từng lời kể của cô như từng nhát dao cứa vào trái tim của em. Becky rất sốc khi chính bản thân nghe về quá khứ của cô, em còn nhớ một P'Freen hiền lành ôn nhu mang trên mình tràn đầy năng lượng lại trải qua cuộc đời đen tối đến vậy.
" Freen chị ổn chứ?". Becky ngồi yên để cô dựa vào vai mình, nhìn cơ thể gầy ốm mang trên mình sức nặng áp lực cũng không bao gục ngã lại thể hiện mặt yếu đuối trước mặt em. Chỉ khi ở bên em Freen mới bộc lộ tính cách thật của mình.
" Becky cảm ơn em vì đã bên cạnh chị". Freen mỉm cười nhìn em trong ánh mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẫm. Hôm nay cô lấy hết can đảm của mình để em biết quá khứ của mình, một vết nhơ không bao giờ có thể xóa được.

" Từ bao giờ chị lại khách sáo với tôi thế. Freen thật xin lỗi vì đã khiến chị nhớ lại những kí ức kia ". Choàng tay qua ôm lấy cô em nhẹ nhàng nói, trong đầu lại nảy ra một ý tưởng giúp cô có thể tạm thời quên đi những kí ức đau buồn kia rất nhanh áp tay mình lên mặt cô sau đó nói:" Chúng ta đi biển đi ". Lời đề nghị của Becky làm Freen sửng sốt ánh mắt như không tin nhìn em.
" Em nhắc lại chúng ta cùng đi đi ". Không đợi cô thẫn thờ lâu Becky kéo tay cô đứng dậy xuống hầm giữ xe lái xe của mình chở cô đến biển.

Trên đường đi cả hai đều trầm mặc không nói với nhau câu nào. Freen chỉ lặng lẽ ngắm nhìn em lái xe trông vô cùng nghiêm túc khiến cô không khỏi bất giác mỉm cười. Đang tập trung cao độ lái xe Becky bỗng nghe tiếng cười khẽ liền nhìn sang bên cạnh cô đang cười ánh mắt ôn nhu đến nỗi khiến em cảm thấy mềm lòng.
" Trên mặt tôi dính gì à?". Becky liếc xéo chu mỏ nhìn cô hỏi. Cô nhẹ nhàng lắc đầu nụ cười vô tri vẫn giữ trên môi, biết người kia chỉ mãi nhìn mình nên em không thèm để ý tới nưa tăng tốc thật nhanh đến vùng biển bình yên.

Đi đến biển nghe âm thanh sóng vỗ rì rào làm cho cả hai cảm giác yên bình đến lạ thường. Becky đến chỗ đậu xe nhìn lại đã thấy bóng lưng đơn độc của Freen đứng hướng về biển cả mênh mông, từng bước nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô để cô cảm nhận được bản thân không hề một mình điều đó khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. Những điều nhỏ nhắt Becky dành cho cô Freen đều hiểu và biết ơn em.

Reng... Reng ...

Cùng nhau ngồi trên bãi cát ngắm biển hồi lâu bỗng chốc mặt trời đã lặng. Tiếng chuông điện thoại của em vang lên là Nop gọi đến, em chần chừ một hồi nhìn cô sau đó mới quyết định bắt máy.
" Alo Nop em nghe". Becky thanh âm mềm mại nhận cuộc gọi. Bên kia Nop rất nhanh đã hỏi đến:" baby à em đang ở đâu đấy?". Giọng nói ngọt ngào của Nop vang lên từ chiếc điện thoại khiến cho Becky ái ngại vì có sự hiện diện của cô ở đây.
" Em cùng với P'Freen đi biển và có lẽ ngày mai mới trở về". Becky thành thật nói ánh mắt ngó sáng chỉ thấy Freen dường như không chú tâm đến cuộc hội thoại của em liền thở nhẹ một hơi, chưa kịp ngắt máy Nop đã nói tiếp:" Thế à ngày mai anh sẽ cho em điều bất ngờ. Em yêu của anh nhớ nghỉ ngơi sớm nhé!". Mai đúng vào dịp ngày sinh nhật của Nop và anh ấy đã chuẩn bị một bất ngờ dành cho em.

" Nói chuyện xong rồi à?". Freen lúc này mới lên tiếng, cuộc nói chuyện của em và Nop đã truyền vào tai cô rất rõ từng chữ, cô thấy trong lòng khó chịu khi nghe những lời ngọt ngào của Nop dành cho em và nhìn cái cách em cười đùa nói chuyện với cậu ta.

" Tôi đói rồi, chúng ta đi kiếm gì ăn đi". Nhìn Freen mặt chất chứa phiền muộn em biết cô đang nghĩ đến điều gì liền rất nhanh đánh sang chủ đề khác và dắt tay cô đi đến những gian hàng cạnh biển. Cả hai cùng nhau đi ăn và trở lại khách sạn khi trời đã tối.

Vốn dĩ cô đã đặt hai phòng cạnh nhau để em có khoảng không gian thoải mái nhưng Becky đột nhiên muốn trả phòng và chỉ lấy một phòng và ở cùng với cô. Trong lòng dù có chút vui nhưng cô vẫn không hiểu được Becky đang nghĩ gì.

Trong phòng lúc này Becky vừa tắm xong tóc vẫn chưa lau khô trên người chỉ quấn chiếc khăn làm lộ rõ xương quai xanh trông vô cùng quyến rũ. Freen nhìn em như vậy trong người có chút nóng hai bên tai dần bắt đầu đỏ ửng cả lên.

" Beck để chị giúp em sấy tóc". Freen đang đọc sách bên ghế sofa thấy em đã tắm xong tóc vẫn chưa lau khô, như một thố quen cô đi đến tủ lấy chiếc máy sấy còn em ngoan ngoãn ngồi trên giường hưởng thụ để cô sấy tóc giúp mình. Nhớ lại lúc trước hai người họ cũng thường như vậy Freen lo chu toàn tất cả và em chỉ làm em bé vô tư có P'Freen chăm sóc cho mình.

" Ngủ thôi, tôi buồn ngủ rồi". Tóc đã khô em quay sang cô nói sau đó liền chui gọn vào trong chiếc chăn. Để ý khi nhìn thấy cô đứng đối diện vơi lấy chiếc gối đi đến sofa thì em đã lên tiếng trước:" Lên giường mà ngủ, chị ngủ ở đó lỡ bị cảm rồi người ta lại nghĩ tôi bắt nạt chị". Vứt sau câu nói thi em đã yên vị một bên chừa khoảng trống kế bên giường cho cô, Freen chỉ bất lực cười vì sự trẻ con của em nhưng vẫn nghe theo và cùng em nằm trên một chiếc giường.  Khi ngủ Becky có thói quen ôm gối ôm và đêm đó em ôm lấy cô rất chặt dường như sợ người trong tay sẽ biến mất.

Sáng hôm sau cô thức dậy rất sớm và đi dạo quanh bờ biển trong khi Becky vẫn còn đang say giấc nồng. Freen không biết bản thân cô đang cảm thấy mâu thuẫn và lưu luyến điều gì trên cuộc đời này, từng ngày cô lại càng tham lam muốn có được tình yêu của Becky nó khiến cô nghĩ rằng bản thân mình ích kỉ. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân cô không hề phát hiện ra sau lưng mình đã xuất hiện một bóng người ôm lấy mình.

" Buổi sáng vui vẻ". Becky ôm Freen từ phía sau vui vẻ nói, còn cô thì cũng không bất ngờ mấy vì đã cảm nhận được mùi hương thảo dược tỏa ra từ sau lưng mình, nhẹ nhàng nắm lấy tay em cô cũng đáp lại:" Beck, buổi sáng vui vẻ". Vì bị ôm chặt suốt đêm nên cô cũng không ngủ được vì trái tim đập nhanh trong sự hồi hợp của mình.

" Mới chỉ 6h chị dậy sớm thế, tôi tỉnh lại không thấy tưởng chị bỏ tôi về lại Bangkok rồi". Becky nói không quên kèm theo biểu cảm tủi thân chỉ nghĩ thôi cũng làm cho em thấy tức giận. Freen không nói chỉ xoa đầu em rồi dắt em bé của cô vào lại bên trong soạn đồ để trở về nhà. Trước khi về thẳng nhà họ đã ghé xem buổi triển lãm tranh mà Freen yêu thích, Becky tranh thủ cơ hội còn muốn đề nghị gợi ý muốn Freen cùng mình đi tập Boxing nhưng đã bị cô phũ phàng từ chối làm cho vẻ mặt em bé từ trưa đến chiều cứ hậm hực khó chịu.

Về đến Bangkok....

Buổi tiệc sinh nhật Nop được tổ chức tại biệt thự Nasat, cậu là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn NO. Khi cả hai trở  lại liền về nhà thay lễ phục và đến dự buổi tiệc.

Freen và Becky bước vào thảm đỏ trong bộ lễ phục trang giọng và rực rỡ. Cô khoát lên mình bộ lệ phục màu đem huyền bí trông như một nữ thần còn em mang trên mình bộ màu trắng toát lên vẻ đẹp kiêu sa vẻ đẹp của công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Cả hai sánh bước cùng nhau bước vào bên trong dưới bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nop đang cùng Kerk nói chuyện cùng nhau liền bị đám đông hấp dẫn sự chú ý, trước mặt cậu là hai nữ nhân xinh đẹp đến động lòng người. Một người mang vẻ lạnh lùng khó gần còn một người liền ôn nhu mềm mại.

" Becky em đến rồi". Nóp bước đến đứng cạnh em vui vẻ nói. Nop hôm nay là nhân vật chính của buổi tiệc nên cậu thoát trên mình bộ vest màu trắng trông rất lịch lãm. Một khắc khác Kerk với ly rượu trong tay đi đến bên cạnh mỉm cười với cô nói:" Freen lâu rồi không gặp, em ngày càng quyến rũ hơn". Ánh mắt không che giấu dục vọng đối với cô nói khiến cho Freen cảm thấy vô cùng không thoải mái với ý tứ của anh ta. Đáp lại anh là ánh mắt sắc lạnh dần giữ khoảng cách với anh.
" Kerk, ngưng dùng lời lẽ như vậy đối với tôi đi". Freen nói rồi bỏ đi đến một góc ngồi, sau đó tiếp theo ánh mắt dõi đến trên người em đang cùng Nop vui vẻ bên cạnh nhau.

Đứng trên sân khâu sau phần giới thiệu và cắt bánh thì Nop bỗng từ trên sân khấu bước xuống cười tít mắt đi về phía em. Trên màn hình lớn lúc này xuất hiện những hình ảnh của em và cậu, từng khoảng khắc ngọt ngào bên cạnh nhau đến nay cuối cùng cũng có kết thúc. Từng dòng chữ cuối Freen nhìn rõ như in là Becky Asmtrong làm vợ anh nhé.

" Becky... Em đồng ý cưới anh nha". Nop hồi hộp cầm chiếc nhẫn trên tay một chân khụy xuống trước mặt cầu hôn em. Mà cô chỉ nhìn thấy Becky đảo mắt một vòng như tìm kiếm ai đó sau đó lại nhìn cậu gật đầu đồng ý. Cả hai hôn nhau dưới sự tung hô của mọi người xung quanh, ai cũng rất vui và chúc phúc cho hai người họ chỉ riêng một bóng người lặng lẽ rời khỏi nơi đó trong sự tuyệt vọng đến tuột cùng.

Freen bước đi trong vô thức trên con đường vắng lặng không một bóng người. Trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh em cùng cậu ta hạnh phúc bên nhau, nó làm trái tim cô tan vỡ thành từng mảnh. Một cảm giác khó chịu ập đến cổ họng cô đau rát như hàng ngàn chiếc gai đang đâm vào hai tay ôm chặt lấy chiếc cô ngăn để những cánh hoa cùng dòng máu tuôn trào ra.

" Beck.... Chị đau lắm". Freen khó thở rên rỉ nói. Cuối cùng cô ngất gục đi bên gốc cây ven đường dưới thời tiết mùa đông. Một lần nữa gậm nhấm cảm giác bị bỏ rơi nhưng đã không còn thấy tia nắng xuất hiện cứu rỗi cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net