Truyen30h.Com

Hanh Phuc Gian Don Jijung Eunyeon

Thời gian cứ thế trôi đi nhanh thật mới đó mà đã gần 1 năm rồi...... Jiyeon vẩn đang chờ đợi giác mạc phù hợp với mình , mặc dù nói người cần cấy ghép giác mạc nói chung không phải chịu đựng chờ đợi rất lâu, bởi vì gần như tất cả mọi người có thể hiến tặng giác mạc của họ sau khi họ chết, do đó, giác mạc có sẵn nhiều hơn để cấy ghép so với các cơ quan khác. Nhưng trường hợp của Jiyeon không như vậy, sau 2 lần ghép thử giác mạc nó đều không phù hợp , dấu hiệu từ chối giác mạc từ nhà tài trợ , mắt sưng đỏ và rất đau. Việc này thật sự không tốt cho Jiyeon nếu sự việc cứ lặp lại như vậy  và không tìm được nhà tài trợ phù hợp. Jiyeon tiếp tục sống trong bóng tối, 1 khoảng thời gian đau buồn và thất vọng. Còn về Eunjung thì mới 1 năm thôi nhưng hiệu suất làm việc thật đáng nể, CCM từ 1 công ty nhất nhì Hàn Quốc giờ đây đã là 1 đối thủ đáng gờm của các nước ở thị trường châu Á cũng như nhưng công ty ở bên châu Âu. Ngày qua ngày Eunjung chỉ có làm việc....... làm việc và làm việc......, 1 người từ vui vẻ hoạt bát năng động trong mọi việc nay lại trở thành 1 người lạnh lùng...... ít nói... chỉ có công việc là trên hết, không quan tâm đến chuyện thiên hạ như thế nào.....loạn đến nơi cũng chả quan tâm....... Không ai biết Jiyeon đang nghĩ gì và Eunjung đang làm gì? Đến khi nào thì họ mới thật sự nhận ra sự ngu ngốc của bản thân mình đây....................

Nhưng hôm nay có 1 sự thật sẽ được phơi bày và liệu nó sẽ là hạnh phúc chứ?

 ...........................................

....................................

 Jiyeon đang ngồi trên sofa thưởng thức ly capuchino mà lúc nãy Hyomin chuẩn bị trước khi rời khỏi. Dì Lee về thăm nhà không chắc vài ngày nữa mới lên......Nhấp nháp từng ngụm và tận hưởng cái nắng của bình minh buổi sớm..... không khí thật làm người ta sảng khoái mà 

-Ai đấy....._ Jiyeon làm rơi cái chùm chìa khóa dưới chân bàn đang mò tìm nó thì cửa mở

-............................

-Hyomin unnie hả? chị quên gì à........... sao hậu đậu thế......._ Jiyeon không để ý cho lắm vì cứ tưởng là Hyomin vì chỉ có Hyomin mới biết Jiyeon ở đây, ai cũng nghĩ cô đã đi Mĩ rồi

-Ji............

-............. Jiyeon như chết lặng vì giọng nói của ai quá quen thuộc vang bên tai mình như không thể nào tin được

-Ji............_ 1 lần nữa giọng nói ấy lại vang lên

-J.....Jung......_  Jiyeon ngưng mọi việc và đứng dậy như 1 kẻ ngốc nhìn ra hướng cửa.Không hiểu sao Jiyeon bất giác lại gọi tên người ấy, nhận ra giọng nói ấy ngay lần đầu tiên_ Sao.... sao Jung lại ở đây?.........

-Không có gì là Jung không thể ở đây sao?_ Eunjng từ từ tiến lại Jiyeon 1 cách điềm tỉnh, khoảng cách khá gần

-Không phải..... chỉ tại........._ Jiyeon vì không thể nhìn thấy Eunjung lúc này nên không nhúc nhích hay có chút phản ứng gì mà chỉ ngập ngừng không biết nói gì đây

-Em nói em đi Mĩ..................... em nói có 1 người cho em rất nhiều tiền............... em sống rất hạnh phúc......._ Eunjung lạh lùng nói ra những lời trách móc từ từ tiến lại gần Jiyeon

-..........................

-Em ra đi không nói tiếng nào, không chút tin tức.... Jung đã đi tìm em suốt 1 tuần lễ mà em không hề hay biết sao? Có biết đã 1 năm rồi không?............... Sao em lại gạt Jung hả? Tại sao vậy?_ Eunjung ngày càng lớn tiếng hơn.............. khoảng cách với Jiyeon ngày càng gần, không hiểu sao Jiyeon lại hơi thụt lui lại phía sau.............

-Sao vậy..... Jung đáng sợ đến thế sao?_ Eunjung cười nhạt, giọng cười thật buồn

-Không ...... không  phải............_ Jiyeon không biết giải thích như thế nào đây, 2 mắt ươn ước, nước mắt đang muốn rơi rồi

-Ngày hôm đó Jung đợi em hơn 5h đồng hồ trước thời tiết lạnh thế mà không gặp được em, trước đó chẳng phải đã hẹn rồi sao? Sao em lại không ra, em có biết những ngày hay tin em đi Jung đã đau thế nào không, Jung rất buồn vì em không nói tiếng nào mà lại ra đi như thế ..... Có gì em phải nói thẳng chứ tại sao lại lén lút đi như vậy?????. Jung làm gì sai em nói đi................ em nói đi Jung đẫ làm gì mà em lại đối xử với Jung như thế chứ......._ Eunjung cố gắng kìm nén cảm xúc để không tiến lại mà nắm lấy con người kia mà gào lên, giọng nói ngày 1 nặng nề hơn

-Jung không làm gì sai cả.... là tại em......em..........._ Jiyeon không muốn nói cho Eunjung chuyện của mình nhưng lúc này đây nước mắt cô rơi khi nghe những lời trách móc mà Eunjung dành cho mình, Eunjung nói không sai ngày đó ngồi chờ Jiyeon dưới chân tháp Namsan , nơi có biết bao cặp tình nhận hẹn hò và trao câu ước hẹn nơi này ,nhìn dòng người tấp nập qua lại cho đến khi còn lưa thưa vài người mà cô không xuất hiện ..........mấy tiếng đồng hồ Jung ngồi đấy để rồi sốt cho đến ngày hôm sau mới hạ, ngày hôm ấy và những ngày trước Jiyeon đều biết ............. mặc dù cách đó không xa nhưng không thể nào đến bên cạnh Eunjung được

-Vậy em nói đi........ nói đi tại sao em lại đi........... Jung chưa đủ giàu sao? Công ty mới gặp chút khó khăn mà em đã bỏ Jung đi rồi..... Jung có thể cho em tất cả những gì em muốn mà,  Kêu Jung đổi cả công ty để đến với em Jung cũng bằng lòng............. em tin không?_ Eunjung thiếu điều muốn nhào ngay tới con người đang đứng trước mặt mình kia, sao lại không nói gì mà chỉ im lặng để nước mắt rơi mãi thế chả lẽ không muốn giải thích chút gì với cô sao

-Eunjung......... bình tĩnh nghe Jiyeon nói đã......._ Soyeon giữ Eunjung lại nếu không Eunjung đã lao ngay lại chỗ Jiyeon đứng ngay lập tức

-......................_ Jiyeon không nói thêm gì, lặng lẽ cuối đầu nước mắt rơi ngày càng nhiều, cô biết Eunjung thật sự rất yêu cô, ngày đó nếu không phải vì cô bỏ đi............để 1 giám đốc như Eunjung bỏ bê công việc của mình mà tìm kiếm cô......... xém chút đã để Kahi lợi dụng cơ hội lật đổ bao nhiêu tâm huyết mà cha Eunjung gây dựng nên, lỗi này không trách không được mà

-Jung yêu em thật lòng, nó xuất phát từ tấm lòng Jung đó ....... Vậy mà trong tim em Jung không có 1 vị trí nào sao? dù là 1 chút.........._ Eunjung ngưng 1 lúc để quan sát thái độ của Jiyeon rồi nói tiếp...._ Đời nhạt thế sao............. lúc có tiền thì em đến với Jung lúc khó khăn thì em tìm người khác để thay thế sao? Con người em thật đáng sợ mà.............._ Eunjung nhẹ giọng nói nhưng nó chứ bao nhiêu là cay đắng

-Không... không phải............ em cũng..............._ Jiyeon như muốn chạy ôm lấy Eunjung nhưng cô không thể........

-Người ta hết tiền rồi sao mà em lại quay về đây thế..........._ Eunjung cười nhạo Jiyeon

-Jung.............._ Tim Jiyeon đau như ngàn nhát dao cứa vào, sao Eunjung có thể nghĩ cô là con người như vậy chứ, cô chúa ghét những kẻ nịnh hót chuyên ăn nhờ tiền của của người khác, những kẻ không dựa vào đôi tay của mình để nuôi sống bản thân mà chỉ biết sống bám vào người khác, không lẽ Eunjung không hay biết điều này sao

-Bây giờ Jung đang rất giàu đó.... CCM rất mạnh rồi em có muốn quay về không?

-Jung nghĩ em là người như vậy  sao?.... Em trong mắt Jung là người tham tiền đến thế sao?

-Không phải sao?......Vậy tại sao em lại quay về đây? mục đích gì vậy?

-Em..........._ Jiyeon biết nói thế nào đây, chả lẽ nói quỵt toẹt ra là cô không hề đi Mỹ, cô chưa bao giờ rời khỏi đây, cô chưa bao giờ ngươi nhớ về Eunjung và luôn theo dõi từng bước chân của Eunjung sao

-Sao?... không nói được à.......... Hừ.......Coi như tôi lầm em........... đây là lần cuối cùng em nhìn thấy tôi và cũng như từ bây giờ Park Ji Yeon sẽ không còn tồn tại trong trái tim Ham Eun Jung này nữa, em làm gì cũng không liên quan đến tôi nữa... tạm biệt em........._ Eunjung cười 1 cách đau khổ nhìn Jiyeon lần nữa rồi quay lưng đi ra cửa, không nói thêm gì cả không khí này thật là.......

-Khoan đã.............. Jung..............A.........._ Jiyeon nghe tiếng Eunjung ngày càng xa mình không hiểu sao lại muốn kéo Eunjung lại, miệng gọi tên chân định bước lên phía trước nhưng lại đụng phải cái bàn trước mặt ngã xuống đau điếng.

-Jiyeon, em không sao chứ...... bất cẩn thế............._ Soyeon vội chạy đến đỡ

-Em không sao........ Jung.........._ Jiyeon 2 tay quờ quạng tìm kíêm cái gì đó

-Jiyeon............ mắt em sao vậy........... em.............._ Soyeon giờ mới thấy hành động ngồ ngộ của Jiyeon, lúc này mắt Jiyeon vẫn hướng về phía họ giống như đang nhìn về phía trước nên không nhận ra được diều này

-Jiyeon không còn nhìn thấy gì cả...................

........................

....................................................

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com