Truyen30h.Com

Hanh Phuc Gian Don Jijung Eunyeon

"Eunjung xảy ra chuyện rồi.... tình hình nguy cấp......... em mau đến bệnh viện đi"

*****************************

-Dì ở nhà giữ gìn sức khỏe nha..._ Jiyeon ngồi ở bang ghế chờ máy bay cất cánh, bên cạnh cô chỉ có dì Lee vì Hyomin bảo có việc bận nên sẽ đến trể 1 chút. Dù gì cũng 1 năm nay....... bà bầu bạn cùng Jiyeon, ở bên cạnh nghe cô tâm sự, dù không ruột rà máu mủ nhưng tình cảm bà dành cho Jiyeon giống như đứa con gái của mình. Và Jiyeon cũng vậy.... cô cũng xem bà Lee như người thân của mình. Cuộc sống có nhiều lúc làm người ta cảm thấy nhàm chán như mỗi khi cô ở bên cạnh mẹ mình.... tuy giàu có... địa vị có....tiền có thể nói không nhiều lắm nhưng đảm bảo không mấy đại gia lớn có thể bằng được.... nhưng người ta thường nói giàu có cho lắm cũng có mấy ai có được hạnh phúc thật sự bao giờ.... Jiyeon cũng không ngoại lệ, bản thân sống trong cảnh giàu sang thử hỏi tại sao cô lại bỏ tất cả để sống 1 cuôc sống bình thường như bao người khác........ Mẹ cô người phụ nữ chỉ nghĩ đến tiền và tiền....miễn cái gì mang đến cho bà ta tiền là bằng mọi thủ đoạn bà đều làm để đạt được mục đích của mình. Nếu không còn lợi dụng được nữa bà sẵn sàng bỏ.... chữ bỏ của bà không đơn giản được nói ra các nhẹ nhàng mà nó thật sự rất đáng sợ.... Jiyeon không thể hiểu được những suy nghĩ độc đoán của mẹ mình..... không thể ngăn bà làm những chuyện trái đạo đức mà trong mắt bà Jiyeon cũng như 1 món hàng hóa để bà trao đổi mua bán thôi..... nhà giàu .....có tiền..... tiễn cô sang sông..... Đơn giản thế thôi ... vì lúc trước CCM của Eunjung là 1 công ty nhỏ không lớn mạnh như SM, chàng quý tử bên ấy cũng đến tuổi kết hôn nên định sẵn Jiyeon là con dâu của nhà bên ấy mà không ngờ phút cuối Jiyeon cải lại lời bà ......lại bỏ đi ..............đến với 1 người mang tên Eunjung, địa vị kém hơn nhiều vì vậy mà bà quyết tâm ngăn cản.... nhưng cuối cùng cũng không lại ý chí của Eunjung...... Cho đến giờ bà chưa từng chăm cho Jiyeon 1 ngày tử tế, sống trong cảnh giàu sang sao mà khó thế

-Cháu đi thật hả Jiyeon?_ Bà Lee không muốn Jiyeon đi

-Vâng..... cháu đã điện thoại cho ba cháu rồi...... dì yên tâm đi.....

-Nhưng cháu suy nghĩ kĩ chưa đó..... hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo Jiyeon à.... đừng cố gắng đi ngược lại nó sẽ rất đau đó.....

-Cháu cũng không biết hiện giờ nên làm gì nữa.... biết rằng trốn tránh cũng không phải là biện pháp nhưng nếu ở lại mọi chuyện sẽ rắc rối hơn thôi.................

-Cháu còn yêu Eunjung không?

-Sao dì lại hỏi con như vậy?

-Dì có thể thấy trong con hình ảnh Eunjung vẫn còn tồn tại ... vậy sao cháu không cho mình 1 cơ hội làm lại mọi thứ... sao cháu lại chọn con đường đau khổ thế chứ

-Trong tim cháu còn hình bóng Jungie thì sao.... đã 1 năm rồi.... 1 năm nay con làm cho Jungie đau đến thế...... chắc gì trong tim Jungie còn có cháu chứ........ chỉ cần Jung hạnh phúc là con vui rồi dì à.......

-Nhưng cháu không muốn biết Eunjung nghĩ gì sao?

-Nea? Ý dì là sao ạ.............

-Trong Eunjung hình ảnh của cháu trong tim nó cũng không thể nào xóa bỏ được.... đó là những lời chính miệng Eunjung nói ra............con có biết điều này không?_ lời nói bà Lee nhẹ nhàng đầy tâm trạng

-................_ Jiyeon ngỡ ngàng...chưa hiểu tường tận những gì bà Lee nói

-Thật ra hôm qua Eunjung nó đã có mặt ở đó lúc về dì đã thấy nó ngồi ở chiếc xích đu ngoài sân rồi... có vẻ là đã rất lâu rồi, ánh mắt Eunjung cứ hướng mãi vào trong nhà và nơi đó là nơi cháu ngồi, bên cạnh cửa sổ..... ánh mắt đó xót xa mà buồn lắm Jiyeon à...._ Ngưng 1 lút_ Dì không ngờ 1 GĐ như Eunjung kiên cường trong công việc và cuộc sống lại yếu đuối mỏng manh trong chuyện tình cảm đến vậy

-Jungie...............

-Cháu nên suy nghĩ lại đi rồi hẳn quyết định

-Vậy là...... Jungie ...... Jungie vãn còn nhớ đến cháu.......

-Đúng vậy, Eunjung yếu đuối khi biết được bệnh tình của cháu và đau đớn sợ cháu sẽ bỏ ra đi....... chính Eunjung đã không thể quên cháu vậy tại sao cháu lại từ bỏ tình yêu của mình chứ.... cô ngốc này....

-Cháu...... cháu........

**********

Cry Cry Can't you see the music?

bulkkok cheoreom tteugeob ge You are my boy

Baby can't you see that look in my eyes?

seulpeum e bbajin nae du nuneul bwa, Oh Oh

bulgeun taeyang boda deo tteugeob ge

sarang hatdeon nareul ullijima, Ah Ah

*************************** chuông điện thoại Jiyeon reo*********************

-Jiyeon......

-Hyomin unnie, sao unnie còn chưa đến . em sắp bay rồi.......

- Eunjung xảy ra chuyện rồi.... tình hình nguy cấp......... em mau đến bệnh viện đi

-Unnie nói gì vậy?

-Eunjung bị xe đụng bây giờ tình hình không khả quan lắm Jiyeon à......... Jiyeon.... Jiyeon.........

*************************

Chưa kịp nghe hết những gì Hyomin nói cái điện thoại trên tay Jiyeon đã rơi xuống đất rồi, người thì đơ ra không biết như thế nào, Bà Lee thấy Jiyeon có vẻ gì đó bất ổn đã cất tiếng gọi

-Jiyeon..... cháu sau thế..... Hyomin đã nói gì vậy?

Jiyeon đã gấp rút đi vào bệnh viện, tinh thần hoảng loạn thật sự, không thể tự chủ bản thân mình đực nữa, nước mắt không ngừng rơi, ước cả áo.......

______ Bệnh viện ______

-Minnie............._ Từ xa Jiyeon đã cất tiếng gọi

-Jiyeon......_ Đỡ lấy con người bé nhỏ kia đang gấp rút đi mà không xác định được mình sẽ đi đâu nữa

-Jung.... Jungie sao rồi.......

-Đang trong phòng cấp cứu...._ ngập ngừng 1 lát_ tình hình không khả quan lắm ......

-Jiyeon...em còn đến đây làm gì nữa.... em hại Eunjung ra nông nỗi này chưa đủ sao?_ Boram từ băng ghế đi lại mạnh bạo đẩy Jiyeon xuống ghế, lớn tiếng trách móc

-Boram unnie... chị làm cái quái gì vậy hả?_ Hyomin cũng lớn tiếng trước hành động thô bạo của Boram, cô lo lắng cho Jiyeon_ Em có sao không?

-Em tránh ra đi......._ Kéo Hyomin ra khỏi Jiyeon_ Unnie nói cho em biết, em mất tích thì mất tích luôn đi tại sao lại xuất hiện làm gì nữa để Eunjung ra nông nổi này hả?

-Em..._ Jiyeon không biết phản ứng thế nào trước tình hình này, cô không trông thấy vẻ mặt tức giận của Boram lúc này

-Vì em mà Eunjung mới bị xe đụng.... vì em mà 1 năm nay Eunjung như biến thành 1 con người khác hoàn toàn.... vì em mà Eunjung ....

-Cậu thôi đi Boram....... đủ rồi.... đây không phải lúc_ Qri ngăn Boram lại trước khi có chuyện không hay xảy ra

-Đúng đó unnie..... có chuyện gì chúng ta nói sau đi .......đây là bệnh viện mà Eunjung còn nằm trong đó_ Hyomin

-Cậu buông tớ ra... hôm nay tớ phải nói..... nói cho em ấy thông nếu không thì em ấy kông chịu thức tỉnh đâu

-Cậu nói nữa thì Eunjung có tỉnh lại ngay không? Cậu nói thì thời gian có thể quay trở lại sao? Nếu được thì cau làm đi.... nói đi.... nói cho thoải mái đi_ Buông Boram ra thái độ Qri cũng không tốt là mấy, đau lòng..... xót xa là những gì có thể diển tả lúc này

-............... im lặng, không ai nói 1 tiếng nào cả, Jiyeon lại khóc, nước mắt lem luốc cả khuôn mặt, tóc bếch vào 2 bên má, trông rất đáng thương

-Phải chi Eunjung không gặp em ấy_ Boram

-Em xin lỗi..... tất cả đều là lỗi tại em.......em không nên yêu Jungie......

-Không phải đâu Jiyeo à, em đừng tự trách mình nữa, Eunjung không nghĩ vậy đâu_ Hyomin

-......................

Không khí chìm vào im lặng, không ai nói với ai 1 tiếng nào chỉ nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của những BS, y tá cứu lấy những bệnh nhân của họ

______

-E hèm.... cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Eunjung đâu ạ_ 1 vị bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng từ phòng cấp cứu bước ra ngắt ngang bầu không khí im lặng đến đáng sợ

-Bác sĩ... bác sĩ... Jungie....Jungie sao rồi bác sĩ...._ Jiyeon là người đầu tiên lên tiếng trong khi những người ccòn lại thì im lặng, có tiếng cười khúc khích nếu không phải nói là bụm miệng cười để không phát ra tiếng, có biết không vị BS đó là Soyeon

Trong bộ Blouse cùng cặp mắt kính gọng đen, tai nghe quàng ngang cổ, chân mang dép lào, tay dắt túi, ra dáng 1 vị BS chính hiệu nhưng ai ngờ đó là đồ giả thôi, 1 tay bịt mũi cố phát ra giọng khàn khàn trong Soyeon lúc này buồn cười không tả được, Ri chăm tốt quá mà giờ thì thành con Sâu béo mất ùi.......giả thì phải cho nó giống 1 chút chứ, dù gì bản tính kĩ lưỡng của Soyeon cũng không được qua loa. Vì không thể nhìn thấy gì cộng thêm Jiyeon đang rất lo lắng cho Eunjung, giàn dụa trong nước mắt nên không thể nhận biết không khí kì lạ lúc này

-Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức....._ Sau 1 hồi vài giây đe dọa những đứa bạn trời đánh kia bằng đôi mắt sắc, đẹp của mình thì Soyeon cũng bắt đầu nhập vai phần việc của mình. Nếu không phải vì hạnh phúc của Eunjung và JIyeon thì cô cũng không muốn làm trò cười cho cả bọn như thế này , thật là mất hết hình tượng mà.... hichic....Trước khi comeback Soyeon cũng đã soi gương hàng chục lần chứ ít ỏi gì, thấy xinh ra phết mà mấy người kia làm như gặp quái vật không bằng..... tức muốn điên

-Cố.... cố gắng hết sức là sao BS?....._ Giọng nói buồn buồn của Soyeon làm cho Jiyeon muôn phần lo lắng, không thể tin được những gì "BS SY" nói

-Người nhà nên chuẩn bị sẵn tâm lí vì trong quá trinhd cấp cứ bệnh nhân có dấu hiệu từ bỏ sự sống, vết thương lại khá nặng, vùng đầu bị chấn thương không nhẹ, ảnh hưởng đến não, không khí tràn vào làm tắc nghẽn hô hấp, hiện trạng rất tồi tệ.... chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận gì cả?...._ Sâu kiến thức sâu rộng ghê ^^

-Vậy... Jung có cứu được không BS?

-Tình trạng xấu nhất có thể xảy ra là......_ ngập ngừng 1 lát....._ không qua khỏi đêm nay.....

-Không được.... không được..... BS làm ơn....làm ơn cứu Jung đi BS, bao nhiêu tiền cũng được.... BS_ Jiyeon quỵ xuống, bàng hoàng.... cố van nài BS cứu lây Eunjung, cô không thể mất con người này được

-Xin lỗi....tiền ở đây không phải là vấn đề........ chúng ta không thể làm gì khác được, bản thân bệnh nhân tinh thần không ổn định, có lẽ tâm lí tình cảm đã bị tổn thương .... uất ức lâu ngày mà sinh bệnh, bệnh nhân cũng buông xuôi sự sống..... có phép màu mới cứu được cô ấy......_ Soyeon nhập vai hoàn hoàn những người khác thì chỉ im lặng không nói gì

-Không thể nào..... _ Jiyeon bất giác thụt lùi về phía sau_Jungie không bao giờ bỏ cuộc.... không bao giờ... Minnie... em nói đúng không Jung sẽ không sao mà đúng không....._ Tìm kiếm Hyomin để cô thêm niềm tin vào ý chí của mình rằng Eunjung sẽ không sao

_ Jiyeon .. em bình tĩnh lại đã.... BS à... không lẽ không còn cách nào sao?

-Xin lỗi.... bây giờ chỉ có thể trông chờ vào tối nay thôi, nếu vượt qua thì có lẽ sẽ còn có cách

-BS.... hãy cứu Jungie.....làm ơn đi.... BS muốn gì cũng được..... nhiêu tiền tôi cũng cho hết....

-Jiyeon.... Jiyeon....._ ai nấy hốt hoảng..... đỡ lấy Jiyeon, cơ thể nhỏ bé kia không thể chịu nỗi đã kích này

Jiyeon đau lòng đến ngất đi, ai mà không vậy, bản thân nghe người mình yêu thương nhất có thể sẽ không ở bên cạnh mình nữa, không phải là 1 hay vài ngày .....vài tháng.... vài năm mà là mãi mãi...... Nguyên nhân lại chính do mình... như Jiyeon vậy, giờ đây cô hẳn sẽ trách bản thân mình lắm

__________

-Unnie.... Jiyeon ngất rồi, em nghĩ mình nên ngưng kế hoạch này lại đi_ Hyomin

-Chưa được đâu, đã lỡ rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi _ Qri

-Nhưng mình có quá đáng lắm không, gạt 1 người không thấy gì cả?_ Hyomin

-Vì hạnh phúc của Jiyeon nên chúng ta phải cố gắng thôi, hơi đau lòng 1 chút nhưng không sao đâu Min..._ Qri vỗ vai Hyomin an ủi

-À.... Eunjung đau rồi?_ Boram

-Đang bàn giao công việc lại cho Areum , chắc cậu ấy sẽ nghĩ ngơi 1 thời gian còn chị em chúng ta phải cày dài dài hihi...._ Qri

-Haizaa,.... thấy 2 đứa thế này tội quá..._ Boram

-Helu.... cả nhà...._ Từ xa tiếng Soyeon vọng lại

-Helu .... hule gì ở đây....nãy giờ em ở đâu vậy_ Boram

-Em trả đồ cho nhỏ bạn, hùi nãy mượn của nó mà

-Haha.... bộ đồ BS đó hả? Nói không phải khen chứ em mặc đẹp thấy sợ luôn đó_ Boram cười lớn

-Gì đây.... hồi nãy chưa xử chưa chịu phải hơm

-E hèm... quên đi ......coi như tui chưa nói gì

-Hồi này em diễn đạt lắm đó_ Qri

-Hì.... em mà

-Boram unnie cũng hay nữa, làm em giật cả mình luon đó, không ngờ diễn y như thật vậy

-2 ngừi này có nghề tay trái ùi đó nha_ Qri

-Hehe... quá khen.... quá khen...._ Soyeon và Boram đồng thanh

-Thôi..... đói quá rồi, đi ăn gì đó đi_ Qri

-Thôi, mọi người đi đi em ở lại trông chừng Jiyeon_ Hyomin

-Đi luôn đi, 1 lát nữa về mình vào luôn, sẵn tiện mua cái gì đó về_ Soyeon

-Nhưng....

-Đi thôi, chắc Eunjung vô liền đó, cậu khỏi phải lo......_ Soyeon

-Uh.....

________ Jiyeon được đưa đến phòng bên cạnh, tay truyền dịch______

******Cạch******** Cửa mở

-Cái đồ ngốc này sao mà tin nhanh vậy chứ..... Nhìn em thế này Jung đau lòng lắm nhưng em phải cố gắng vì hạnh phúc của chúng ta, vở kịch này phải đi đến cùng.... Jung xin lỗi Jiyeon à......._Thơm nhẹ lên trán JIyeon rồi đưa tay lấy những sợi óc còn vướn trên khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của Jiyeon,ai cũng trầm trồ khen ngợi, ngưỡng mộ và cũng có không ít người đổ bởi vẻ đẹp này.... 1 thiên thần đang nằm ngủ kia, thiên thần này hình như lúc trên thiên giới đã phạm phải lỗi gì đó nên bị đày xuống nơi đây chịu bao khổ ải trần gian. Chiếm trái tim của bao người, làm người ta yêu không cưỡng lại được, cái ngốc nghếch , ngây thơ hồn nhiên kia làm người ta rung động.

-Jung.... Jung...._ Trong lúc hôn mê Jiyeon vẫn gọi tên Eunjung, điều này làm cho con người kia vui đến chừng nào, nắm lấy bàn tay Jiyeon thơm 1 cái rồi mĩm cười hạnh phúc.... bước đi để tiếp tục vở kịch đau lòng này nhưng sau đó sẽ là hạnh phúc mãi mãi. Thật ra Eunjung muốn JIyeon tự ngyện quay về bên cô bằng tình cảm của mình. Cô biết Jiyeon còn yêu cô nhiều lắm nen ngày hôm qua mới chạy đi.... Cô tìm Soyeon bàn bạc kế hoạch, dựng ra màn kịch này nhưng không ngờ lại làm Jiyeon đau đến thế. Nhìn thấy thế cô muôn phần xót xa nhưng màn kịch còn chưa kết thúc thì Jiyeon vẫn chưa từ bỏ sự ngu ngốc ....cứng đầu của mình

-Jung yêu em nhiều lắm babo à......

*****Cạch.... cửa lại mở 1 lần nữa*****

Hyomin bước đến bên cạnh giường Jiyeon sau khi Eunjung đi khỏi,nắm lấy đôi bàn ta bé nhỏ kia, có chút xót xa, đau lòng lắm.......1 năm nay, cô luôn bên cạnh Jiyeon, 1 năm không dài cũng không ngắn, nhưng có ai biết được tình cảm của cô dành cho Jiyeon còn hơn mức tình bạn, tình chị em mà cô nói.Đúng hơn là yêu........ 1 tình yêu thầm kính, yêu m à không dám nói, chỉ âm thầm lặng lẽ.....quan tâm chăm sóc cho Jiyeon mà không đòi hỏi ai kia đáp lại. Cô biết trong lòng Jiyeon chỉ có mỗi Eunjung, dù 1 năm hay 10 năm đi nữa thì người đó vẫn là Eunjung, cô không bao giờ thay thế được con người ấy.

Nhưng Hyomin cam tâm đứng kế bên giúp Jiyeon làm mọi thứ, từ lớn đến nhỏ, chỉ cần Jiyeon cười là cô thấy vui rồi. Mỗi khi vui cô tìm Hyomin cũng nhau chia sẽ niềm vui ấy.... mỗi khi buồn thì Hyomin cho Jiyeon mượn bờ vai của mình để tâm sự hết nỗi lòng..... khoảng thời gian chỉ có 2 người thật hạnh phúc biết bao, đối với cô thế là đủ rồi, nhưng không biết Jiyeon có cảm nhận được tình cảm của cô không. Nhưng mỗi khi ở bên cạnh Hyomin, Jiyeon cứ mãi mê nhắc đến Eunjung 1 cách say sưa, không thể nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Hyomin. Dù là ai đi nữa thì khi người mình yêu lại nhắc đến 1 người khác ngay trước mặt mình, còn gì đau hơn thế nữa. Có những lúc đứng bên cạnh Jiyeon, Hyomin muốn nói cho Jiyeon biết tình cảm của mình lắm chứ nhưng con người thứ 2 trong cô không cho phép làm điều đó, nếu nói ra liêu Jiyeon có đối xử với cô như trước kia nữa không? hay là ngượng ngạo, tránh né cô .... nếu như thế thì thà không nói còn hơn.

Công việc dù bận rộn đến đâu đi nữa thì mỗi ngày cô điều ranh thủ thời gian ghé ngang nhìn trộm Jiyeon dù chỉ là 1 chút thôi, khoảng thời gian lén lút đó đã diễn ra hơn nữa năm nay rồi từ khi cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Jiyeon. Dù đã hạn chế gặp mặt thăm nom nhưng tất cả chỉ làm cho cô ngày càng nhớ và yêu Jiyeon nhiều hơn thôi.Không gặp Jiyeon 1 ngày Hyomin cảm tưởng như đã xa cách nhiều ngày nhiều tháng. Nhưng tình yêu của cô chỉ có thể trong trái tim cô thôi, Eunjung là bạn cô Jiyeon là người yêu của Eunjung, cướp người yêu của bạn là 1 chuyện không thể nào tha thứ được, đê hèn lắm. Giữa tình bạn và tình yêu Hyomin đã chọn giữ lấy tình bạn của mình, bao năm nay Eunjung hông hề đối xử tệ với cô, từ 2 bàn tay trắng Hyomin đã được Eunjung dìu dắt đến ngày thành đạt, không kì nệ chuyện giàu nghèo, đối xử với nhau như chị em 1 nhà, và còn những người bạn tuyệt vời kia nữa chứ... thật cảm ơn ông trời đã cho cô những người bạn tuyệt vời như thế.....Yêu đâu nhất thiết phải nói ra, yêu không chỉ có bằng mắt..... bằng tai mà là bằng cả con tim của mình, giống Như Hyomin thì không còn bao người nữa.......

-Jiyeon à..... unnie phải làm sao đây, khi nhìn tháy em như thế này unnie đau......rất đau đó. Phải chi unnie đến sớm hơn 1 chút và nhận ra tình cảm của mình sớm hơn hì mọi chuyện đã không như thế này rồi, đúng không. Nhưng có Eunjung chăm sóc cho em rồi unnie không còn lo ắng gì nữa, đúng ra unnie nên trả em về với cậu ấy từ lâu rồi, unnie ích kỉ quá hả....... dù sao thì unnie cũng không bao giờ hối hận vì đã yêu em Jiyeon à......_ Nắm lấy bàn tay Jiyeon hôn nhẹ vào đó rồi lấy nó áp vào má mình, ngửi lấy mùi hương thoang thoảng trong phòng, cơn gió nhẹ thổi ngang qua kéo theo mùi thơm của những dàn hoa Tulip ở phía dưới sân bệnh viện tạo nên 1 bầu không khí ấm áp và vui vẻ.Không lâu nhưng cũng đủ làm Hyomin cảm thấy hạnh phúc

-Jung.... Jung...._ Bàn tay Jiyeon khẻ cử động, miệng vẫn không ngừng gọi tên Eunjung nhưng nguwoif nắm tay cô là Hyomin mà, sao phủ thế

-Jiyeon.... Jiyeon...._ Dừng lại vài giây ...mĩm cừơi nhạt .... cô biết trong tiềm thức Jiyeon chỉ có Eunjung thôi, cô cũng đã rút lui rồi nhưng nó vẫn khó chịu thế nào ấy. Đánh thức Jiyeon khỏi cơn mê sản.....

-Hyomin unnie......_ Mở mắt ra Jiyeon nhận ra giọng nói quen thuộc này

-Em đợi tí để unnie đi gọi BS .....

-Unnie....đừng đi mà...._ Jiyeon nắm tay Hyomin lại trước khi cô rời khỏi đó

-Sao vậy? có chuyện gì hả?_ Hyomin lo lắng ngồi xuống giường, bên cạnh Jiyeon rồi như thói quen đặt tay kên trán JIyeon đo nhiệt....._ Không sao mà, để unnie gọi BS kiểm tra kĩ hơn......

-Em không sao....... _ Ngập ngừng 1 lúc _em ....có thể ôm unnie 1 cái không

-Xem nào.... hôm nay lại tính bày trò gì trêu unnnie nữa ả? unnie không dể mắc lừa đâu nha..... hi

-Không.... em muốn ôm unnie 1 cái thôi à_ Jiyeon trả lời giọng không có chút đùa giỡn

-Hey.... được rồi lại đây unnie ôm nào....._ Xích tới ôm lấy Jiyeon vào lòng, vòng tay Jiyeon ôm lấy eo cô, cái cảm giác này sao mà hạnh phúc đến thế cơ chứ, không phải lần đầu cô ôm Jiyeon vào lòng như thế này nhưng là lần đầu tiên Jiyeon chủ động mà lại chân thành đến thế. Như thế này Hyomin đã che chở và bảo vệ cho Jiyeon suốt 1 năm qua.....

-Thời gian qua....cám ơn unnie đã ở bên cạnh em....

-Cảm ơn gì chứ....unnie đã nói rồi em ại khách sáo nữa rồi.....

-Nếu không có unnie em không biết phải làm như thế nào nữa.... Unnie là 1 người con gái tốt ......xinh đẹp lại rất giỏi giang, có nhiều lúc em thật ghen tị với unnie....

-Ganh tị gì chứ.... em mới là người đẹp nhất đó không ai đẹp hơn em được đâu_ đưa tay lên vuốt mái tóc mượt mà của Jiyeon, lời nói nhẹ nhàng mà sâu lắng tình cảm của Jiyeon làm cô cảm thấy vui vẻ, đơn giản chỉ là vậy thôi nhưng đủ làm cô nỡ nụ cười hạnh phúc

-Em biết unnie thế nào cũng nói vậy mà, trước tới giờ unnie đều nhường em, ở bên cạnh unnie em đẫ cừơi rất nhiều.... từ cử chỉ, hành động.... đến những câu chuyện vui mà unnie thường hay kể cho em nghe.... miễn là từ unnie em có cảm giác rất lạ,nó buồn cười nhưng nhẹ nhàng dể chịu. Lúc trước em rất sợ bóng tối, nó dường như là nỗi ám ảnh mà em không thể nào quên được nhưng chính unnie là người giúp em thoát khỏi cái bóng tối đáng sợ kia, không ngừng động viên an ủi em, cuộc sống ngày cũng như đêm, phập phồng lo sợ..... nhưng unie đã dắt em đi từng bước 1 và tập những thói quen sinh hoạt hàng ngày, dẫn em bước qua khó khăn của bệnh tật tìm cuộc sống mới. Ở bên unnie em vui lắm.....

-Jiyeon à... em sao vậy....sa hôm nay lại...._ Hyomin không biết tại sao hôm nay lại nói những dòng tâm sự rất lạ lùng

-Unnie có điều kiện tốt như thế nên hãy tìm 1 nggười yêu mình thật nhiều và sống thật tốt vào, người con gái như em không xứng đáng nhận được tình cảm của unnie, hãy dành nó cho người thật sự mang đến cho unnie hạnh phúc nha

-Jiyeon....em...._ Bất ngờ trước những gì Jiyeon nói, chẳng lẽ Jiyeon nhạn ra tình cảm của cô sao.....

-Unnie lo cho em ....em biết, unnie khóc vì em.... em biết, và unnie yêu em.... em cũng biết nhưng unnie à, em đã làm tổn thương 1 người sâu đậm như thế thì làm sao có đủ tư cách để đón nhận tình cảm của unnie, em không xứng đáng, bây giờ và về sao cũng vậy..... Sống cho đến giờ em mắc nợ 2 người mà không biết khi nào mới có thể trả.... 1 là Jungie và người thứ 2 là unnie.... em xin lỗi.....

-................_ Hyomin im lặng không nói nên lời, không hiểu sao nước mắt cô lại rơi thành dòng vì bị vạch trần tình cảm của mình sao hay là vì lo sợ...... đau đớn. Không, cô khóc là vì mừng không nói là vì vui, mừng vì Jiyeon nhận ra tình cảm của cô và vui vì cuối cùng Jiyeon cũng tìm về với hạnh phúc của mình rồi. Hạnh phúc thật sự mà bao lâu nay luôn trốn tránh. Yêu Jiyeon là cô tự nguyện chỉ cần nhìn thấy Jiyeon vui là cô hạnh phúc rồi, từ bỏ không dể dàng gì nhưng jIyeon nhận ra nó tức là có quan tâm cô, buông tay thật khó nhưng chỉ đứng bên cạnh nhìn và lắng nghe thôi là cũng mãn nguyện rồi. Thật khó để nói nên lời.....

-Không đâu Jiyeon à, em không nợ unnie gì cả.... là unnie không tốt đã xen ngang tình cảm của em và Eunjung, em không trách unnie mà còn cho unnie cơ hội được yêu em. Unnie cám ơn vì điều đó....._ Mĩm cười nhẹ rồi lau khô 2 dòng nước mắt rồi đẩy Jiyeon ra đối diện với mình_ Unnie biết trong lòng em chỉ có Eunjung thôi mà trong lòng Eunjung cũng vậy, cho nên unnie không theo em nữa đâu....

-.......................

-Unnie không buồn đâu, vì lúc nãy unnie vui và quyết định từ bỏ em rồi...hihi..... tuy rằng sẽ có khó khăn 1 chút để xóa em trong lòng unnie nhưng unnie sẽ cố gắng không ảnh hưởng đến tình cảm của em và Eunjung đâu vì vậy em đừng có lạnh nhạt tránh mặt unnie nha_ Nắm lấy 2 tay Jiyeon đưa lên ngang ngực mình, Hyomin nói có phần buồn phần như năn nỉ

-Unnie.......

-Haiza... xen vào tình cảm của em với Eunjung sẽ không có kết cục tốt đâu..... vì khủng long rồi thêm con cáo kia nữa làm thịt unnie chết mất hihi, thấy vậy chứ unnie không có ế đâu nha, PGĐ Lee Sunny bên SM công khai thích unnie đó ghê chưa......

-Unnie có giận em không?

-Sao lại giận chứ?

-Em sợ unnie sẽ không còn đối xử với em như trước nữa.....

-Ngốc quá..... unnie sợ em không thèm nói chuyện với unnie luôn đó chứ....

-Em không có, unnie vẫn xem em như đứa em của mình chứ?

-Sao lại không.... em gái ngốc của unnie.....

-Em xin lỗi.... nếu có kiếp sau em hứa sẽ trả món nợ ân tình này cho unnie

-Thật lòng mà nói unnie không biết nen vui hay nên buồn khi nghe em nói vậy nhưng bước đầu unnie sẽ không phải khóc vì có 1 người như Eunjug chăm sóc và bảo vệ cho em, hạnh phúc thật sự của em hãy nắm bắt nó và đừng bao giờ buông tay lần nào nữa cả, unnie sẽ cầu chúc cho em hạnh phúc. Nếu có kiếp sau nguyện 1 lần nữa hãy để unnie được yêu em nha.

-Cám ơn Minne.......

- à unnie gọi em bằng Yeonie nhá......

-Vâng.

Jiyeon tựa đầu vào ngực Hyomin, tuy không phải lần đầu tiên nhưng là lần này Hyonmin cảm nhận được sự thoải mái trong lòng mình, tình cảm của cô cuối cùng Jiyeon cũng cảm nhận được , tuy không được đáp trả nhưng cô cảm thấy hạnh phúc và không như những gì đã nghĩ. Không làm người yêu được thì làm bạn, cô sẽ coi Jiyeon như em gái của mình, mất 1 khoảng thời gian khá lâu và không biết đến bao giờ mới có thể xóa hình ảnh Jiyeon trong tim cô nhưng cô sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu Jiyeon. Không phải mối tình đầu tiên nhưng đối với Jiyeon Hyomin có tình cảm khác biệt vô cùng.Bây giờ thì cô không khóc nữa mà sẽ mĩm cười dõi theo từng bước chân Jiyeon. Đã là sự thật thì phải chấp nhận thôi.

___End chap___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com