Truyen30h.Com

Hanh Phuc Gian Don Jijung Eunyeon

Hihi đền bù 2 chap luôn nha ^^

Giữa không gian tĩnh lặng của thành phố về đêm, xe cộ qua lại đông đút, người người nói chuyện sôi nỗi, dòng ngưòi tấp nập, mọi chuyện dường như bình thường nhưng cho đến khi 1 cảnh tượng khiến người dân hoảng loạn

Két..........t.tt.............tttttttttttt.tttttttttttt.......................

Người ta thấy 1 chiếc ô tô mất lái với tốc độ cao đang lao vào chiếc xe tải đang lưu thông ngược chiều.....làm kinh động nhiều người người đi đường, họ phải thốt lên,la hét với cảnh tượng kinh hoàng kia nhưng không cách nào ngăn được chiếc xe ấy.......

Rầm......m.......m...........m...............

1 vụ nổ lớn, chiếc ô tô bốc cháy trong sự bàng hoàng của người đi đường, chiếc xe tải chẳng hơn gì mấy vì tránh chiếc ô tô kia mà tông vào cột điện gần đó, phần đầu xe ô tô dường như bị biến dạng hoàn toàn, lửa bén ngày 1 nhanh vì xăng đang nhỏ từng giọt.....

Không biết bằng cách nào mà xe cấp cứu đã đến liền ngay sau đó, xe cứu hỏa đã có mặt.... nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện....... sự việc không ai đoán trước được điều gì.....người dân chưa khỏi bàng hoàng....

#########################

-So..... Soyeon.......So......._ Eunjung hớt ha hớt hải chạy đến nói trong đứt quảng

-Eunjung........ cậu hay lắm......làm cái trò gì vậy hả?_ Soyeon tỏ thái độ tức giận ngay khi thấy Eunjung từ xa chạy lại lập tức lên tiếng trách móc

-Khoan hãy nói..... cho tớ biết Jiyeon sao rồi.......? có giác mạc phù hợp thật không? của ai vậy?_ Eunjung không quan tâm đến sự tức giận của Soyeon

-Từ từ đã nào ...... rồi em điều hòa hơi thở đi, hít ra thở vào ủa lộn.... hít vào thở ra, xong chưa ...._ Boram cười đùa

-Unnie đừng đùa mà, em lo quá trời quá đất luôn nè

-Rồi.... rồi...... nhìn em là biết rồi..........Jiyeon còn đang làm phẩu thuật..... _ Qri lên tiếng

-Vậy là có nguồn tài trợ phù hợp rồi hả? có chắc không đó? có suôn sẻ không?_ 1 loạt những câu hỏi của Eunjung làm người ta choáng

-Cậu hỏi từ từ thôi ai rượt đánh cậu hả gì mà như ma đuổi vậy? ai mà trả lời kịp...._ Soyeon dù giận tới đâu cũng phải phì cười vì tính trẻ con này của Eunjung

-Rồi....rồi.... cậu trả lời mau đi......

-Uh... khi nãy Dara gọi điện thoại cho tớ, em ấy nói có 1 vụ TNGT khá là nghiêm trọng, nạn nhân xấu số không qua khỏi, đã đồng ý hiến tặng giác mạc cho Jiyeon nên tớ cùng Qri và Boram unnie đưa Jiyeon đến đây ngay

-Người đó tên gì vậy unnie? có phải là người quen với Jiyeon không vậy, nghe như người này chỉ đích danh tặng nó cho Jiyeon vậy?

-Uh... tớ cũng có cảm giác đó nhưng cậu cũng biết mà thông tin bệnh nhân là bảo mật nên tớ cũng không biết người đó là ai và bản thân ơn nhân của chúng ta không muốn tiết lộ

-uh..... dù sao đó cũng là ân nhân của chúng ta...... vậy Jiyeon sẽ nhìn thấy mình phải không?

-Có thể....... nhưng chưa biết chắc được vì thời gian 1 năm rồi mà với lại trãi qua mấy lần phẩu thuật trước........ kết quả không tốt lắm nên lần này cần phải thận trọng nhiều .......

-Hi vọng lần này sẽ thành công, Jiyeon sẽ thấy tớ..... _ Eunjung chấp 2 tay lên trước ngực cầu khẩn, nhìn xuống đất miệng lẩm nhẩm gì đó

-Rồi quay lại vấn đề đi..... nếu không phải nhờ Hyomin gọi điện thoại nhắc chừng tớ trông cậu vì thái độ của cậu 2 ngày nay quá lạ thì mọi chuyện ra sao rồi hả?_ Soyeon vẻ mặt hầm hầm, đưa ánh mắt sắc xảo nhìn Eunjung

-Sao là sao hả? Tớ.... có làm gì đâu_ Eunjung lơ đi làm ...tránh ánh mắt dò hỏi của Soyoen như không biết những gì Soyeon đang nói mặc dù cô hiểu

-Cậu thôi ngay trò đó đi, hay ho lắm hả, cái đồ ngốc cậu...... cậu chết đi rồi Jiyeon sống có vui vẻ gì không?.......

-So.... em bình tĩnh đi... đây là bệnh viện mà.....người ta nhìn kìa_ Qri ngăn Soyeon lại khi ánh mắt của mọi người đang hướng về cả nhóm

-Tớ xin lỗi nhưng tớ không thể làm gì khác...... tớ sẽ làm tất cả để Jiyeon có thể nhìn thấy lại....

-Nhìn thấy cái con khỉ á..... cậu nghĩ thử coi Jiyeon bỏ qua mặc cảm, dù không nhìn thấy cũng đã chấp nhận quay về bên cậu rồi, có thể thấy điều hạnh phúc nhất của em ấy là ở bên cạnh cậu, Ham Eun Jung là Ham Eun Jung cậu đó, Jiyeon cần 1 vòng tay chở che và bảo vệ. Cậu mà chết đi thì Jiyeon chắc cũng không muốn sống làm gì nữa, người có thể mang đến cho em ấy nụ cười và hạnh phúc không ai khác ngoài kẻ ngốc cậu đâu. Chả nhẻ vở kịch vừa rồi cậu không thấy gì sao?

-Tớ không thể nghĩ nhiều như vậy.... tớ chỉ mong sao cho Jiyeon có thể nhanh chóng nhìn thấy mọi thứ, tớ không thể chịu được khi nhìn Ji mò mẫm trong bóng tối như vậy, hẳn là rất khó chịu tớ ước gì mình có thể chịu thay cho em ấy...... tớ.....

-Cậu là tên ngốc hất trên đời mà tớ từng gặp đó, hi sinh bản thân mình để Jiyeon tìm lại nguồn sáng à....... hay ho lắm sao.....................chẳng phải Dara bảo là đợi vài ngày nữa sao??????? 1 năm cậu chờ em ấy được vậy tại sao có vài ngày mà lại gấp gáp vậy hả?

-...............................

-So......... em nhỏ tiếng thôi, Eunjung cũng nông nổi nhất thời thôi, em đừng có giận nữa_ Boram can thiệp

-So à tớ xin lỗi....... tớ nhất thời không nghĩ ra cách nào khác..... nên............

-Thôi Eunjung biết lỗi rồi em ngồi xuống đi đã......._ Qri vổ về cơn giận của Soyeon, cô biết cũng vì lo cho Eunjung nên Soyeon mới tức giận đến vậy

-Thôi mà ... lần sau tớ không dám nữa..... cậu bỏ qua nha........._ Eunjung tung chưởng aiggo của mình

-Còn lần sau hả?_ Soyeon cố nhịn cười nhưng cũng gắng đưa ánh mắt sát thủ của mình lườm Eunjung 1 cái

-Ờ....ờ.... không có lần sau mà ...hihi...._ Eunjung lạnh cả sống lưng.... mĩm cười cầu hòa, tay quơ liên tục

-Tớ sẽ nói với Jiyeon chuyện này, để coi cậu làm thế nào

-Ê...ê.... đừng nha, cậu mà nói với Jiyeon là tớ tiu đời đó......

-Jiyeon hiền lắm không sao đâu, bảo đảm cậu toàn thây mà.....

-Èo.... So à..... làm người ai làm thế chứ So.....

-Tui làm người tui làm thế đó ùi sao......

-Không.... không sao.... nhưng So xinih đẹp ơi làm ơn đừng nói với Yeonie mà....... Jiyeon sẽ giận tớ mất.... tớ chết mất So ơi....... Soyeon là nhất ùi còn gì....., mai mốt cạu nói cái gì tớ cũng nghe hết... he ... he đừng nói mà....làm ơn đi mà.....

-Cậu..... coi chừng tui đó....

Kết thúc trận chiến đầy cam go kịch tính và phần thắng nghiêng về Eunjung. Đã lâu lắm rồi Soyeon không nhìn thấy điệu bộ dể thương này của Eunjung, phải nói là từ lúc Jiyeon đi cho tới bây giờ, 1 con người khác hoàn toàn lạnh lùng ít nói nay lại trở nên trẻ con đến nỗi không yêu không được, có giận có hờn đến đâu khi nhìn điệu bộ làm nũng của Eunjung thì cũng phải siêu lòng thôi. Cái mặt baby của Eunjung mỗi khi làm nũng rất đáng yêu và làm người khác cảm thấy mắc cười,không khí thay đổi ngay lập tức............. 1 năm nay nhớ quá những cái aiggo kia mà cái con người mang tên Eunjung này lại keo hơn kẹo kéo hông cho lấy 1 cái làm thuốc vậy mà hôm nay tung chưởng làm ai cũng muốn ngã quỵ luôn.

Hôm nay Soyeon đã cứu Eunjung thoát khỏi tay tử thần chỉ trong chốc lát, mà nói đúng hơn là nhờ Hyomin nhắc nhở cô từ trước nên mới có thể đề phòng như vậy. 2 ngày nay Eunjung rất lạ trong sinh hoạt bình thường, nói năng thì ấp áp mở mở căn dặn kĩ những việc mà cô giao cho nhân viên mình, đó giờ đâu có đâu. Cách đó vài giò Hyomin đã điện thoại cho Soyeon nói chuyện Eunjung muốn tự tử để hiến giác mạc cho Jiyeon, nhờ vậy mà Soyeon kịp thời ngăn Eunjung lại. Thật làm người ta ú tim mà, điện thoại không biết bao nhiêu lần Eunjung không chịu bắt máy......... đứng ngồi không yên như trên đống lửa...... đưa Jiyeon vào bệnh viện rồi mà đâu dám cho Jiyeon hay chuyện gì...... may là Eunjung tự nhiên lại điện thoại lại chắc là do quên cái gì đó....... nhờ vậy mà Eunjung đứng được ở đây

-Ủa mà So ........... em có điện thoại cho Hyomin hay chưa vậy? Sao giờ vẫn chưa thấy em ấy........._ Boram lên tiếng sau 1 hồi im lặng

-Điện thoại Hyomin em không liên lạc được, từ lúc Hyomin điện thoại cho em tới giờ thì không điện được nữa.............

-Chắc đang bận việc gì đó hay là máy bị hết pin thôi_ Qri

-Uh..... em điện thoại lại thử coi_ Boram

Cả 4 người đang ngồi trên băng ghế chờ đợi cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra, Eunjung thì không ngừng đi đi lại lại, lo lắng hồi hộp ....... cái này gọi là đứng ngồi không yên

-Eunjung à cậu làm ơn ngồi yên 1 chổ có được không vậy, tớ bị cậu xoay vòng vòng đến chóng cả mặt luôn rồi này_ Soyeon vừa bấm điện thoại vừa nói với Eunjung

-Tại tớ lo quá... cậu điện thoại cho Hyomin đi.. chắc cậu ấy cũng vui lắm đó

-Không liên lạc được rồi, không biết có chuyện gì không nữa_ Soyeon đã bắt đầu lo lắng

-Điện tới nhà cũ của cậu ấy thử xem_ Eunjung

-Tớ không có số điện thoại ...........với lại cậu ấy chuyển nhà cũng lâu ùi, chắc gì ở đó, ngoài tụi mình ra thì có cò ai thân thích nữa đâu

-Hên xui..... mà biết đâu cậu ấy về thăm mấy người bạn cũ ùi sao

-Ờ.. cũng có thể để 1 chút nữa tớ gọi lại xem sao....... sao mà thấy lo quá, trước giờ có gì Hyomin cũng nói mà không khi nào tắt điện thoại như thế này

-Không sao đâu So à.... em yên tâm đi chắc 1 lúc nữa Hyomin điện lại ngay thôi mà......_ Qri trấn an Soyeon

Đèn phòng phẩu thuật vụt tắt ngay sau đó, 1 vị bác sĩ mặc chiếc áo blu chính hiệu bước ra

-BS..... phẩu thuật thế nào rồi BS.. cô ấy sẽ thấy đường đúng không BS......

-Eunjung... từ từ coi.........

-BS..... phẩu thuật thành công không BS.......

-Chúc mừng. ca phẩu thuật rất thành công_ Vị BS từ tốn tháo khẩu trang ra và trả lời_ Nguồn tài trợ này rất phù hợp, cơ may cô Park sẽ nhìn thấy rất cao nhưng để chắc chắn hơn chúng tôi phải theo dõi vài ngày mới biết chính xác được

-Cám.......cám ơn BS nhiều lắm_ Cả nhóm xúc động không nói nên lời, ai cũng nghẹn ngào trong hạnh phúc

-Không có gì....... đó là bổn phận của chúng tôi mà...... xin phép tôi đi trước, 1 lát nữa các bạn có thể đến phòng hồi sức thăm cô Park

-Cám ơn BS_ gập người cám ơn rối rít ngay khi vị BS kia đi đi khỏi, cả nhóm nhảy lên mừng không gì diển tả được

****************Phòng bệnh*******************

-Jiyeon à...... phẩu thuật thành công lắm, không bao lâu em có thể thấy ánh sáng rồi, em có vui không hả?.... em không phải sống trong bóng tối nữa, em sẽ không phải ngày đêm lo âu sợ sệt nữa..... Jung sẽ mãi bên cạnh em bảo vệ em chăm sóc em dù cho có chuyện gì đi nữa thì Jung vẫn bên em hjhj đợi em tỉnh dậy Jung sẽ dẫn em đi xem sông Hàn, đi chơi công viên nước mà em thích nhất nữa, rồi đi picnic, đi du lịch nữa...vân vân và mây mây luôn kaka_Eunjung say sưa kể chuyện, trong lòng đang nở bông nên

-Eunjung..........._ Soyeon nhẹ nhàng mở cửa đi vào

-Soyeon........ ủa Qri với Boram unnie đâu rồi......

-Jiyeon vẫn chưa tỉnh sao?

-Uh... chắc 1 lúc nữa thôi...........

-uh...... tớ có chuyện này muốn nói với cậu...... ra ngoài 1 tí đi.......

-Ờ.....đi thôi....

Rời bàn tay Jiyeon , đặt nhè nhẹ xuống giường, động tác nhẹ đến mức có thể như sợ Jiyeon đau.....

-Đợi Jung 1 lát nhé.......

Mĩm cười Eunjung bước ra ngoài cùng với Soyeon, thái độ của Soyeon rất lạ không biết là có chuyện gì nữa

-So.... có chuyện gì vậy? sao cậu không nói......_ ra ngoài được 1 lúc Eunjung đứng đối diện với tấm lưng của Soyeon, không nói tiếng nào, Eunjung cảm nhận được nó đang run lên bần bậc..... tiến lại gần hơi Eunjung cất tiếng hỏi

-Eunjung ơi......._ đột nhiên Soyeon quay lại ôm chầm lấy Eunjung rồi bật khóc nức nở làm Eunjung bất ngờ,không kém phần khó hiểu
-Sao vậy So, mần gì nước mắt nước mũi tèm lem vậy, gê quá à nha_Eunjung không biết dỗ dành cô bạn mình sao đành phải đùa
-......_Chỉ nghe thấy tiếng nấc của Soyeon ngày 1 lớn
-Sao vậy, có gì nói tớ nghe, bộ cãi nhau với Qri unnie hả gì?
-....
-Hay là có gì buồn nói nghe tớ giải quyết cho, nín đi, già đầu khóc bàn quan thiên hạ cười kìa, người ta không biết còn tưởng tớ ăn hiếp cậu nữa đó
-Hyomin....Hyomin....cậu ấy chết rồi......

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com