Truyen30h.Com

Hanh Phuc Gian Don Jijung Eunyeon

Chắc đọc xong chap này có nhiều người ghét au lắm ^^ nhưng vì au điên loạn quá nên tiếp tục cố găng thoy. Có gì châm chước góp ý au au sửa nha, đừng ném gạch đá nhiều au lấy xây nhà gắng chịu :P

Hyomin....chết rồi.....

........
Mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh khiến cho Eunjung không khỏi bàng hoàng, chỉ mới hôm qua thôi, niềm vui chưa được bùng nổ hết, mọi thứ tưởng như sẽ đi về với quỹ đạo vốn có của nó thế nhưng từ đâu ụp xuống 1 tin chấn động.
Nghe qua như sét đánh ngang tai mà trong những tuồng cải lương hay hát hò ngâm nga mấy câu, ôi nghe qua như xét đánh ngang tai à a a á a à, rồi sau đó là tiếng trống xèng 1 cái, xong hết tin chấn động. Giống như Eunjung trong lúc này đây
-So....Soyeon.... cậu nói gì vậy?_Eunjung lắp bắp vịnh lấy đôi vai nhỏ bé của cô bạn
-Hyomin.....Hyomin....cậu ấy...sắp chết rồi_Soyeon nói không nên lời, giọng nói đứt quãng nhẹn ngào trên gương mặt đầy nước mắt
-Nè nè không phải troll nhau như vậy nha, không vui rồi đó, Hyomin mà biết được là cậu toi nhá_Eunjung không tin vào sự thật, cô nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa của lũ bạn
-Tớ vừa nhận điện thoại của HyunA, người ta nói cậu ấy gặp tai nạn giao thông....hức ....hức ....Hyomin ...Hyomin... cậu ấy...cậu ấy không qua khỏi
-Khi nào? Là khi nào vậy hả?_ Eunjung thật sự chấn động, toàn thân như không còn sức lực
- hức...hức....lúc sáng ....nay....
-Không thể nào có chuyện đó, từ trước tới giờ cậu ấy lái xe rất cẩn thận, trong đám bọn mình ai cũng an tâm giao tính mạnh cho cậu ấy mà, cậu nhớ không So.....hihi chắc là nhầm người thôi, cậu đừng vội tin_Eunjung cười 1 tiếng rồi cố tìm lí do phản pháo, không tin vào sự thật
- Qri unnie và Rambo đang ở cùng cậu ấy, bác sĩ nói Hyomin yếu lắm rồi, chắc...chắc là...bây giờ....bây giờ phải làm sao đây Eunjung ...Hyomin...._Soyeon nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
Eunjung bất lực ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn với 2 hàng nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt gầy gò
-Hyo...Hyomin....sao lại như vậy...sao lại như vậy...._Eunjung lẩm bẩm trong miệng
-Eunjung, Soyeon..._Qri đi lại, gương mặt cũng không mấy gì khá hơn, 2 hàng nước mắt chưa kịp khô
-Unnie..._Ôm chầm lấy Qri như 1 điểm tựa vững chắc
Im lặng không 1 tiếng nói, chỉ còn tiếng thút thít, tiếng nói cười vui mừng hôm qua, hôm nay lại phải đón nhận 1 nỗi buồn vô hạn...
Dù không phải ruột gà máu mũ nhưng tình cảm của nhóm, Qri, Boram, Soyeon, Eunjung, Hyomin và có Jiyeon nữa....6 người 6 tính cách, 6 cái tên nhưng duyên phận đã đưa họ đến bên nhau như chị em 1 nhà, tình cảm gắn bó bấy lâu nay hơn cả tình bạn thân....
Họ cùng nhau đi chơi, trò chuyện, tiệc tùng, cùng nhau làm việc...cùng nhau san sẽ những niềm vui nỗi buồn, mặc dù cách họ đối xử với nhau không bình thường như những người khác, có thể nói là rất bất thường, chỉ có những ai thật sự xem đối phương là người bạn thân không toan không tín, không ganh ghét, không trục lợi, thì mới hiểu được...có thể nói khẩu xà tâm phật...
Đối với 1 người bạn bình thường thì khi bạn mình vấp ngã thì lập tức hỏi han ân cần chậy lẹ thiệt lẹ để đỡ lên nhưng với họ thì không như vậy...khi ai đó té thì họ cười sảng khoái, chọc đến chừng nào quê hết đường về thì.mới thồi, khi ai đó được phân công đi đâu đó mua đồ thì lập tức người đó sẽ.là thú vui cho những người còn lại tiêu khiển, và khi người đó về thì những cặp mắt nguy hiểm, những gương mặt gian tà không gì diễn tả được đều dồn vào nạn nhân, gương mặt ngơ ngát của chú nai vàng chuẩn bị dính bẫy....

4 người đã có mặt trong căn phòng Hyomin nằm đó, gương mặt trắng toát, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt, lặng im, không hề nhút nhích... tiếng máy móc kêu lên từng hồi....người Hyomin đầy dây nhợ, từng giọt thuốc được đưa vào có thể yếu ớt cố níu kéo sự sống nhỏ nhoi của 1 người con gái đáng thương....nhịp đập giảm dần, tim đang yếu dần... không còn là 1 Hyomin trẻ trung, năng động, ngô ngố ngày nào,ll không còn nữa....không ai nói được nên lời, bất ngờ, đột ngột, đau xót, nỗi buồn không nói nên lời. Họ không tin được vào mắt mình, thật sự mong nó chỉ là 1 giấc mơ, 1 giấc mơ mau mau tỉnh giấc. 1 người bạn, người chị em thân thiết đã bỏ họ mà đi, điều đó không thể chấp nhận được, dù chỉ là mấy năm ngắn ngủi nhưng tình cảm giống như là mấy chục năm....

-Unnie, em không tin, mới hôm qua chúng mình còn gặp nhau mà đúng không?_ Eunjung vẫn không tin là sự thật, cố gắng chối bỏ tất cả
-Chúng ta thật sự đã mất cậu ấy rồi sao?_ Soyeon
-Hãy nói với em là không phải Hyomin đâu, không phải Hyomin nằm đó đúng không unnie?_ Eunjung
- Tớ ước đó chỉ là giấc mơ mà thôi_Boram cũng không thể khá hơn
-Quá nhanh...quá bất ngờ...quá nguy hiểm....
-Giờ mình hãy tiễn cậu ấy lần cuối, để cậu ấy yên lòng nơi chính suối_ Lau 2 hàng nước mắt, hít hà cố nói
-Không đâu, chưa đến phút cuối cùng....chúng ta không nên bi quan vậy Qri_ Boram
-À...Eunjung....còn 1 điều này tớ chưa nói với câụ_Soyeon ấp úng
-Chuyện gì? Nếu không có gì quan trọng thì để sau được không So, tớ không có tâm trạng nào để nghe nữa đâu
-Chuyện này...chuyện này có liên quan đến ....Jiyeon...
-Sao lại liên quan đến Ji?
-Vì....vì....
-Chẳng lẽ đôi mắt....
-.....
-Đôi mắt kia là của Hyomin sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?_Eunjung như muốn hét lên
Người ta nói cuộc sống cứ qua 1 giây là có 1 điều bất ngờ mới, dù là niềm vui hay nỗi buồn, bi thương bất hạnh thì cũng phải vượt qua nó nhưng vượt qua như thế nào mới là quan trọng. Yêu thương đâu nhất thiết phải nói ra. Suy nghĩ nhiều sẽ làm đầu oć mệt mõi và vì lẽ đó chúng ta có những người bạn, những người luôn ở bên ta dù khó khăn thiếu thốn,không quan trọng giàu nghèo, câu nề chuyện tiền bạc...1 tình bạn chân chính xuất phát từ những gì xảy ra hàng ngày và bằng cảm nhận của mỗi người.
.....
Không khí im.lặng lại bao trùm 1 lần nữa, vì dãy phòng Jiyeon là dãy vip nên lúc này không mấy người qua lại. Eunjung sau khi gặp Hyomin, cô quay về phòng lặng lẽ đến bên giường Jiyeon, vuốt ve đôi gò má gầy gò, khóe mắt cô lại cay cay, nước mắt tự nhiên đua nhau chảy....
-Ji...em mau tĩnh dậy đi....Minnie...Minnie...không chịu được lâu nữa đâu, phải chăng ông trời đang trêu đùa chúng ta, phải chăng chúng ta đã gây nên lỗi lầm, tại sao ông ấy lại trừng phạt mình như vậy. Mới hôm qua thôi, Jung gặp em, và hôm nay Jung lại sắp xa 1 người bạn 1 người chị em không cùng máu mủ nhưng thân còn hơn thế. Phải làm sao đây Ji, Jung biết Minnie yêu em, yêu em nhiều lắm, Jung không phải cố tình nghe lén 2 người nói chuyện, chỉ là tình cờ Jung quay lại lấy cái điện thoại bỏ quên trên bàn mà nghe được. Minnie có thể hi sinh tính mạng để cho em đôi mắt....còn Jung thì không...Không phải Jung không dám mà Jung không còn cơ hội đó nữa, vì từ giờ đôi mắt của Min sẽ giúp em nhìn thấy bên ngoài thay đổi như thế nào, nhìn thấy sự yêu thương của Jung dành cho em lớn đến nhường nào để Min nơi chính suối có thể yên lòng vì đã có 1 con người ngốc nghếch như cậu ấy ở bên cạnh em, che chở và bảo vệ em_giọt nước mắt lăn dài trên má Eunjung nhẹ nhàng rơi trên mu bàn tay Jiyeon rồi sau đó thấm xuống chiếc ga màu trắng.
Eunjung vẫn ở đó hồi tưởng lại những kí ức về Min rồi nhủ quên trong mõi mòn, bàn tay vãn nắm chặt tay Jiyeon như thể.muốn có ai đó cùng vượt qua nỗi đau này...

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com