Truyen30h.Net

Hanh Phuc Vi Duoc Gap Em

"Chầu này mày trả, ok?!" Khải Lâm nói rồi tuôn một hơi hết chai bia Sài Gòn. Khỏi cần kể tôi cũng biết cái thằng nhãi này vừa bị đá, mỗi lần bị đá, tôi luôn là người thê thảm nhất!
"Rồi rồi, tao trả." Tôi gật gù cho qua chuyện, yên lặng ngồi chịu trận ở đây. Ai bảo tôi là bạn thân duy nhất của nó, cũng ai bảo hồi học sinh tôi đã mạnh miệng nói: "Bạn bè trên hết, khi nào cần cứ gọi tao"
Tôi nhìn thằng nhãi này uống bia mà cứ như uống nước lã, chỉ hận mình nhóm máu O, không thì tôi cũng muốn thử xem bia nó có tác dụng thần kì như thế nào!
"Việt, tao nói cho mày biết. Sau này có bạn gái, nhất định không được quen những đứa học thức không có, chỉ có vẻ ngoài, rõ chưa? Đặc biệt, chính là phải tránh xa loại con gái tối ngày chỉ biết chải chuốt, vòi tiền bạn trai. À, còn cái thể loại..." Khải Lâm lèm bèm một hồi cũng gục xuống mặt bàn, chắc là đã đến ngưỡng say.
Nghe nó lèm bèm, tôi mới sực nhớ ra hồi chúng tôi luyện thi đại học, cũng chính nó bảo: "Con gái học thức nhiều chính là tự cho mình hay ho, tốt nhất nên chọn mấy em xinh tươi, vừa bổ mắt vừa không nhức đầu." Nghĩ lại cảm thấy đúng là buồn cười.
Có điều đó là câu chuyện của nhiều năm trước, lúc mà tôi vừa mới biết thích một cô bé, một cô bé rất thông minh.
_ _ _ _ _
Sau khi bàn giao cái của nợ đó với gia đình, tôi về nhà. Bất giác nhớ đến cô bé đó, bất giác cười.
Năm đó tôi là học sinh lớp 12, còn em là cô nhóc lớp 8, tôi và em là hàng xóm. Theo như lời ba mẹ tôi kể, em là học sinh giỏi, học chuyên môn gì đó mà nhất thời tôi không thể nhớ ra.
Trong trí nhớ của tôi, em là một cô gái tóc dài qua vai một chút, lúc nào cũng chạy vòng vòng, chẳng biết em làm cái trò gì nữa. Tôi còn nhớ, một hôm đi học thêm về, trời cũng tối rồi, tôi thấy em đứng ở ngoài hàng rào, sủa đua với con chó bên trong. Nhìn khuôn mặt nghịch ngợm ấy, tôi chợt thấy buồn cười, sao mà một người thông minh lại có những hành động nghê ngô như thế nhỉ? Tôi từng gặp rất nhiều học sinh giỏi, nhưng ai nấy đều giữ cho mình một hình ảnh nhất định, hình ảnh của một kẻ trí thức hay một con mọt sách.
Còn cô bé này, tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết đứng đó nhìn em, đến lúc chủ nhà ra, chỉ thấy mỗi tôi, còn em đã biến đâu mất rồi. Kết quả, lần đó tôi hứng nguyên một xô nước lạnh, còn bị mắng: "Khuya rồi,thằng điên."
Lần đó tôi rất bực, nhiều chuyện đứng hóng làm gì không biết nữa. Đang lầm bầm mắng em, thì em ở đâu lù lù xuất hiện trước mắt tôi, đưa cho tôi miếng khăn giấy: "Ai bảo anh nhiều chuyện, lau mặt đi"
Tôi lúc này mới thấy bản thân mình không những học không giỏi mà còn bị thiểu năng, bị con bé đó cười mà không chút tức giận, thậm chí là không nói được lời nào.
"Thôi em về đây. À, anh tên gì ấy nhỉ? Em quên mất rồi." con bé đó vừa nói vừa đẩy vai tôi, aizz, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi đây. Đêm hôm khuya khoắt, em không biết sợ sao?
"Bảo Việt. Bảo của "bảo vật", Việt của "Việt Nam"; là bảo vật nước nhà đấy!" tôi vui vẻ trả lời em, chẳng hiểu sao tôi rất thích nhìn em cười, lạ lùng thật.
"Quào, hay đấy. Em tên là Thế Bảo đấy, bảo vật thế giới đấy!" em vừa nói vừa làm điệu bộ khẳng định.
Tôi cũng vờ như ngu ngơ: "Thật á?"
Em cười to một tiếng, vẫy tay tạm biệt tôi rồi lon ton chạy về nhà, trước khi đi, em bỏ lửng một câu: "Anh ngố, em tên là Đan Linh, nhớ nhé!"
Tôi lẩm bẩm: "Đan Linh, hay thật!"
Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với em và hình như cũng là cuối cùng tôi nói chuyện với em.
Hôm sau, tôi đi ngang qua nhà của em, thấy dòng chữ "Bán nhà" to đùng. Hỏi ba mẹ thì tôi biết được em chuyển nhà lên Đà Lạt, hình như là ý của ba mẹ em. Nhà tôi với nhà em cũng chẳng mấy gọi là thân thiết và tôi với em lại càng không, thế là mất liên lạc.
Đã nhiều năm trôi qua, thế mà tôi vẫn còn nhớ nụ cười đó của em, rất trong trẻo, rất đẹp.
Tôi chưa có bạn gái, chẳng biết tại sao?
Thật tình tôi cũng có mấy cô gái để ý, nhưng với họ, tôi một chút cảm xúc cũng không có.
Tôi không biết chắc có phải mình yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không?
Chỉ đơn giản là thi thoảng khi nhớ đến câu chuyện của ngày hôm ấy, tôi lại cảm thấy rất buồn cười. Đó giống như một kí ức đẹp trong quãng đời học sinh nhàm chán của tôi. Đôi lúc cuộc sống cũng có ít nhiều khó khăn, thì kỉ niệm đó hiện lên như một liều thuốc thần kì, nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn tôi.
Đan Linh, cảm ơn nhé!
_ _ _ _ _ _ _ _ _
"Hiện có 50 người đến nộp hồ sơ thưa sếp. Em có cần chia ra 2 buổi phỏng vấn không ạ?" nhân viên khu lễ tân gọi báo.
"Không cần, 1 buổi là được. Có thể bắt được rồi!" tôi nói rồi gác máy.
Haiz, hôm nay xem ra là một ngày vất vả đây. Tôi tự nhủ với bản thân mình như thế, làm cho tốt công việc để còn có của mà cưới vợ.
Thật sự là rất mệt, đến 50 con người. Tôi nhẩm tính nãy giờ, cũng đã 49 người rồi, mà bây giờ đã 12 giờ hơn. Đành ráng phỏng vấn nốt người thứ 50, dù sao người ta cũng đợi nãy giờ.
"Mời vào!"
"Chào trưởng phòng ạ!"
Tôi thấy cô gái này rất quen, rất quen.. Lật hồ sơ ra, thì ra cô ta tên là Đan Linh.
Là cô bé ấy, nhưng sao trông em khác ngày xưa quá, em gầy đi rất nhiều. Trí nhớ của tôi rất tốt, nếu không lầm thì hồi đó em khá tròn, đôi mắt rất tinh ranh. Còn hình ảnh của cô gái đối diện tôi bây giờ, chính là con người đã chịu qua bao thương tổn, bị tạo hoá gọt đẽo đến xác xơ, sự tinh ranh và nhanh nhẹn ngày nào, cũng trôi đi mất.
Nhưng ánh mắt này, tôi chắc chắn đây là cô bé năm xưa.. Sao em lại ra nông nỗi này..
"Khi nào thì bắt đầu phỏng vấn ạ?" thấy hơi lâu, cô gái hỏi tôi.
"Em tốt nghiệp loại giỏi, học trường Quốc gia, có nhiều chứng chỉ như vậy. Tại sao không chờ đợt tuyển dụng phù hợp với chuyên ngành của em?" tôi nhìn xoáy vào trong đáy mắt của em, một sự trống rỗng..
"Vì em cần việc làm." em nhìn thẳng tôi và nói, ánh mắt ấy thật khó lòng diễn tả..
Tôi hơi sửng người, em chẳng phải là thiên kim tiểu thư sao? Mới ngần ấy năm, đã lâm vào tình cảnh thế này, hèn gì trông em tiều tuỵ quá.
"Được, vậy em chờ tin tốt của tôi. Tuần sau là có thể đến làm!"
"Cảm ơn anh." Em cúi đầu chào tôi, khuôn miệng em cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Tôi bất giác cảm thấy.. rất đau lòng.
"Nếu không phiền, tôi mời em ăn bữa trưa nhé!" tôi mở lời vì trong lúc phỏng vấn, tôi nghe bụng em kêu, kêu khá to. Trông em cũng rất ngượng, nhưng biết làm sao được.
"Cảm ơn, em tự lo được." em nói rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Tôi không kéo em lại, chỉ lẳng lặng đi theo sau em.
Tôi bắt gặp em ghé vào quán cơm bên lề đường, em gọi một đĩa cơm trắng.
Tự trọng của em cao như vậy, vì tôi là một người xa lạ. Vậy nếu em biết tôi là ai, em có còn đối xử với tôi như thế không? Mặc dù nếu nhắc lại, có khi em còn chẳng nhớ "bảo vật nước nhà" là thằng vớ vẩn nào.
Tôi lén đứng bên khác của xe bán cơm, gọi cho em một đĩa sườn trứng và bỏ đi. Có lẽ chỉ có như thế, em mới không thể từ chối.
Lửng thửng bước đi ngoài đường, tôi bâng khuâng nhớ đến dáng vẻ trong sáng ngày nào của em, trong vô thức, trái tim tôi nhói lên.
Cuộc sống, quả là quá khốc liệt. Con người là những chiến binh, phải chinh chiến, phải tranh giành, phải thủ đoạn, để có thể tồn tại, để có thể sống sót.
Tôi thật sự muốn biết ngần ấy năm qua em đã sống như thế nào? Có lẽ là rất kham khổ, có lẽ là rất đáng thương.
_ _ _ _ _ _ _ _
"Việt đó hả, mày ăn ở bừa bộn quá" tôi vừa mở cửa nhà thì nghe tiếng mẹ vọng ra, hôm nay mẹ qua nhà kiểm tra tôi ăn ở thế nào à? Thật tệ!
"Mẹ qua khi nào thế?" tôi hỏi khi nhìn thấy mẹ đang bỏ hết đống đồ của tôi vào máy giặt
"Tao qua từ sáng, ví cái chuồng heo như nhà mày là còn tội con heo đó. Thằng, không định kiếm vợ à? Để nó còn lo cho cái ăn cái mặc" mẹ tôi làu bàu, còn chỉ chỉ vào vai tôi, đau chết được.
"Bạn gái con còn chưa có mà mẹ!" tôi nhõng nhẽo với mẹ, lâu rồi tôi không dựa vào vai mẹ thế này. Cảm giác rất ấm áp..
"Không có thì kiếm, mà không kiếm được thì tao tìm vài đứa cho mày! Mày có chịu đi xem mắt không thì bảo." mẹ tôi bực dọc nói.
"Bỏ qua chuyện đó đi mẹ. À! Mẹ còn nhớ nhà của bé Đan Linh hàng xóm nhà của nhà mình trước đây không?" tôi hỏi mẹ khi bất chợt hình ảnh đôi mắt sáng rực ấy hiện lên trong tâm trí tôi.
"Để xem.." mẹ ậm ờ một lúc rồi nói: "À, có phải cái nhà đầu xóm không? Con bé đó hình như học rất giỏi. Mẹ nhớ có lần gặp mẹ nó, mẹ nó cứ tíu tít kể về con gái của mình, còn mẹ thì chẳng biết khoe gì với cái thành tích chán phèo của mày." Mẹ tôi nhớ đến liền đánh một phát vào lưng tôi, đúng là..
"Vậy mẹ có biết họ làm nghề gì không? Ở trên Đà Lạt họ sống ở đâu không?" tôi cố tìm cho ra tung tích của em, vì cái gì, tôi cũng không biết nữa.
"Mày hỏi làm gì?" mẹ nghi hoặc nhìn tôi.
"Thì mẹ cứ trả lời cho con đã"
"Ờ, hình như nhà nó chuyển lên Đà Lạt làm hoa thì phải. Nghe nói mẹ nó mê hoa lắm, còn ba nó thì vừa mới bán hết đất ở đây, chuyển lên đó sống!"
"Thế ba của Đan Linh tên gì mẹ biết không?"
"Hình như tên là.. Vinh. Mẹ nhớ không rõ nữa. Mà con hỏi làm gì?" mẹ thắc mắc nhìn tôi.
"Không có gì đâu mẹ, con lên phòng tắm cái đã." Tôi nói rồi nhanh chân chạy lên phòng.
_ _ _ _ _ _ _ _
Tôi đã lên mạng tìm kiếm, nhưng không tìm ra một tí tin tức nào về vườn hoa nhà em hoặc những gì liên quan đến em hết.
Thừ người trước laptop, tôi thực sự không biết bây giờ mình tìm kiếm để làm gì, để biết quá khứ đau thương em từng trải qua, hay là để thoả mãn sự tò mò của chính mình. Tôi không biết, tôi thật sự không hiểu bản thân mình muốn gì.
Có lẽ tôi cảm thấy thương em, một cảm giác xót xa lạ lẫm nhen nhóm lên trong lòng tôi.
Lật hồ sơ của em trên bàn, tôi lẩm bẩm số điện thoại của em, nhưng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi nhắn cho em một tin: "Chào Đan Linh"
Để điện thoại trong phòng, tôi xuống phụ mẹ dọn cơm.
Không phải tôi không muốn biết em sẽ trả lời tôi như thế nào, chỉ là.. tôi cảm thấy lo sợ. Sợ phải chờ đợi trong vô vọng, vì theo cá tính của em, có lẽ em sẽ không quan tâm đến tin nhắn ấy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cả bữa cơm mẹ cứ cằn nhằn chuyện tôi không chịu có bạn gái, tôi cũng chỉ cười cười rồi nhõng nhẽo với mẹ là "tại con thương mẹ quá, không nỡ có bồ".
Mẹ tôi sau một hồi thuyết giảng đứa con bất trị là tôi nhưng không thành công, bà hoảng hốt thốt lên: "Không lẽ.. giới tính mày không bình thường à!"
Tôi chỉ còn một chút là phun nguyên bụm cơm trong miệng ra ngoài, cố gắng nuốt hết cơm trong miệng, tôi ấm ức nói: "Là do chưa có cô gái nào hợp ý con, chứ về vấn đề giới tính, con hoàn toàn bình thường!"
Nghe tôi trấn tĩnh, mẹ cũng an lòng đôi chút.
Trước khi mẹ về, còn chỉ thẳng vào mặt tôi và mắng: "Năm nay mày mà không dẫn bạn gái về ra mắt gia đình, là tao từ mày đó, thằng quỷ."
Tôi nghiêm túc đứng thẳng người, ngực ưỡn về phía trước: "Tuân lệnh mẫu thân."

Buổi tối hôm ấy thật dài, em thật sự không thèm trả lời tin nhắn của tôi.
Nhìn điện thoại cứ loé sáng có tin nhắn mới, tôi thực không nén được cơn bực này mà hét lên: "Có thôi không hả, dịch vụ gì mà lắm thế!"
Rồi lại tự cười mình, có khùng mới nói chuyện với tin nhắn rác.
Hình như chưa bao giờ tôi như thế. Là sao nhỉ?
Vì cô bé từng khiến hồi ức của tôi có điểm nhấn sao?
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Kể từ khi Đan Linh bắt đầu đến công ty làm, trưởng phòng kinh doanh nổi tiếng lập dị luôn nhốt mình trong phòng làm việc và không thường xuyên tiếp xúc với nhân viên dưới quyền của mình, bỗng dưng lại rất thích ăn cơm trưa cùng mọi người, thỉnh thoảng khi tăng ca còn mời mọi người ăn khuya. Sự thay đổi đột ngột của sếp khiến mọi người cảm thấy rất hiếu kỳ, chuyện gì khiến sếp thay đổi như thế nhỉ?
Vốn dĩ Bảo Việt tôi được rất nhiều nhân viên nữ ái mộ, nhưng do phong cách làm việc của tôi trước giờ quá biệt lập với mọi người nên lâu dần cũng không còn nhiều người ái mộ tôi nữa. Có điều, cứ nhắc đến tôi là mọi người lại nhắc đến quy tắc ba-không. Chính là:
"KHÔNG GÁI GÚ - KHÔNG RƯỢU CHÈ - KHÔNG HỐI LỘ"
Tôi vốn chẳng có nguyên tắc gì, tất cả đều là do bọn cấp dưới thích tám chuyện đặt cho. Nhưng suy đi tính lại thì chúng đồn đại như vậy cũng tốt, Giám đốc khá hài lòng khi nghe nói nhân viên của mình sống ngay thẳng và liêm chính, như vậy đường công danh của tôi cũng vì thế mà phất lên như diều gặp gió. Hiển nhiên, với một người có nguyên tắc "ba-không" như mọi người vẫn hay nói, thì chuyện hắn ta bỗng dưng hoà đồng với mọi người đúng là một dấu chấm hỏi to đùng.
Và mọi tích truyện li kì hấp dẫn được khơi màu từ đây.
Có người bảo tôi từ trước đến giờ bị mất cảm giác với nữ giới, bỗng một ngày gặp được chàng trai của đời mình và hoàn toàn thay đổi, biết thế nào là yêu. Và đây là câu chuyện được nhiều người vote nhất.
Cũng có người bảo trước đây tôi có một người bạn gái, nhưng rồi cô ấy biến mất khiến thế giới của tôi chìm trong tăm tối, khiến tôi không có cảm giác với phái nữ nữa. Rồi đến dạo gần đây, cô gái ấy xuất hiện với một câu chuyện bi ai khác, và chúng tôi quay về bên nhau. Khiến tuổi xuân của tôi một lần nữa lại nở rộ, nên mới trở thành một con người bình thường. Và đây cũng là câu chuyện được rất nhiều người tin.
Có điều, câu chuyện khiến tôi suýt ngất xỉu chính là mọi người bảo tôi mắc những chứng bệnh vô phương cứu chữa, chỉ còn khoảng vài tháng sống, nên cố gắng tận hưởng những giây phút vui vẻ bên mọi người.
Tôi dường như sắp nổ tung với những tích truyện vớ vẩn này của họ, thật là..
Lúc này thì Khải Lâm bước vào, cái thằng này chính là đầu têu của những câu chuyện bi hài đó, cũng chính nó tường thuật lại cho tôi nghe, có buồn cười không chứ!
"Lại có thêm một câu chuyện nữa nè, mày muốn nghe không?" Khải Lâm kéo ghế ngồi đối diện tôi, nó làm điệu bộ thậm thò thậm thụt của mấy cô mấy thím nhiều chuyện, nhìn không thể nào chịu được..
"Lại gì nữa đây!" tôi ngán ngẩm tựa lưng vào ghế, mắt dán lên trần nhà.
"Cái này rất quan trọng à nha. Có liên quan đến cô gái sủa đua với chó đó!" Khải Lâm nói rồi cười, nó cười rất sảng khoái, có lẽ vì cô bé ấy chính là điểm yếu của tôi.
"Là Đan Linh, không phải là cô gái sủa đua với chó! Mày nói năng cẩn thận đó!" tôi nghiêm nghị nhìn Khải Lâm.
"Vâng. Cô bé ấy vào làm chưa đầy 1 tháng, đã có bao nhiêu chàng trai thích. Tao cảnh báo mày, nếu mày còn vờ như không quan tâm, thì coi chừng đó. Người ta cũng là con gái, thậm chí còn là cô gái rất cần tình cảm" Khải Lâm chân thành khuyên bảo tôi.
Có điều, người như Đan Linh, đâu phải người con trai nào cũng có thể bước vào nội tâm của em. Có thể là em rất cần tình cảm, nhưng đó phải là một tình cảm bền lâu, phải là một sự chắc chắn và phải là một lời hứa hẹn trọn đời.
Vì em, đã không còn là cô bé hồn nhiên ngày đó, có thể vô tư sủa đua cùng với con chó.
Em đã trưởng thành, em hiểu em cần gì, và tôi cũng biết em cần gì.
"Mày không phải lo, tao có cách của tao." Tôi tự tin khẳng định trước mặt Khải Lâm.
Có điều, dù sao cũng cảm ơn nó, chí ít chơi với nó từng đó năm, cũng có lúc cần nó thám thính tình hình.
Khải Lâm lắc đầu nhìn tôi, rồi bỏ ra khỏi phòng.
Trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng, tôi nhìn lên trần nhà, bất giác lẩm bẩm: "Sẽ sớm thôi, em phải chờ tôi."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hôm nay tôi làm việc hơi hăng say, bất giác quên cả giờ giấc. Sau khi soạn thảo xong dự án thì cũng đã hơn 8h. Trời đã tối hẳn, một màu đen lạnh lẽo bao trùm lấy không gian, khiến tôi tự dưng cảm thấy mình cô đơn.
Tôi dắt xe ra đến cổng thì phát hiện Đan Linh cũng vừa mới làm việc xong, em đang ôm chồng tài liệu trên tay, có lẽ là về nhà sẽ làm tiếp.
Tôi thấy em chăm chỉ nhìn tài liệu, bèn đùa một câu: "Em làm việc thế này, anh biết trả lương thế nào đây?"
Đan Linh nghe thấy, liền ngước mặt nhìn tôi, em cười cười chứ không trả lời tôi.
Tôi lần đầu trông thấy nét cười ngại ngùng của em, trong lòng tự nảy sinh một cảm giác hạnh phúc.
"Khuya rồi, để anh đưa em về!" tôi mở lời khi thấy em tính đi bộ về, trời đã tối như thế, tôi không an tâm cho lắm.
"Cảm ơn sếp nhưng em tự về được ạ!" em từ chối tôi, bước lên trước và đi về phía đường hẻm vắng vẻ kia.
Tôi thấy vậy càng không yên tâm, gửi xe cho bác bảo vệ, tôi chạy một mạch đến phía em..
"Sao anh lại.." em có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi chạy theo sau.
"Vì anh không yên tâm!" tôi gãi đầu nói, bộ dạng lúng túng này của tôi khiến em phì cười.
Tôi cũng cảm thấy rất mắc cười, cứ như một đứa trẻ lúng túng khi bị phát hiện ra một bí mật vậy. Tôi mơ hồ nhớ đến khoảng thời gian tôi làm việc ở công ty, hình như đây là lần đầu tiên tôi quá để tâm vào cấp dưới như thế!
Cả đoạn đường tôi và em chỉ thảo luận về vấn đề công việc, chốc lát đã đến nơi em sống. Đó là một dãy nhà trọ khá nghèo nàn, căn phòng nơi em trọ cũng rất nhỏ, điều này khiến tôi xót xa biết bao.
Em nhìn tôi rồi nói: "Em trọ ở đây, tồi tàn quá đúng không?" nói rồi, em tự cười.
Có lẽ em nghĩ cái nhíu mày của tôi là cái nhíu mày của kẻ có tiền, nhưng thật sự, tôi nhíu mày là vì lo cho em, lo cho em không quen với điều kiện thế này.
"Em đừng hiểu lầm, tôi chỉ lo cho an toàn của em. Những khu trọ như thế này, an ninh không được tốt cho lắm!" tôi bèn giải thích.
"Em quen rồi, em sống ở đây cũng được 4 năm rồi." em cười trả lời tôi, nụ cười gượng gạo biết bao.
4 năm.. thì ra em thực sự đã sống kham khổ suốt ngần ấy năm. Dù sao cũng đã làm thằng nhiều chuyện, tôi bèn bâng quơ hỏi em: "Vậy ba mẹ em sống dưới quê à? Anh không thấy có ở trong nhà!"
Em khựng lại một chút, rồi cũng thốt lên được vài tiếng: "Họ mất rồi.."
Tôi như chết đứng, thật sự là như vậy, những tình huống xấu nhất mà tôi dự đoán, đều đổ lên hết người con gái này.
"Anh xin lỗi." tôi lắp bắp nói, vì tôi quá đau lòng.
"Không sao đâu ạ, sếp về cẩn thận." em vẫy tay tạm biệt tôi, không quên nở nụ cười gượng gạo để xoa dịu tâm trạng của thằng vô duyên như tôi lúc này.
Tôi cũng vẫy tay tạm biệt em, nghĩ ngợi gì đó, tôi quay lại nhìn em: "Ngủ ngon nhé!"
Em cũng cười và cúi đầu như đã nghe thấy.
Tâm trạng hôm nay của tôi chẳng biết nên nói thế nào, vui vì được trò chuyện cùng em hay buồn vì những trái ngang mà em chịu đựng như đâm xuyên thẳng vào trái tim của tôi.
Cảm giác của một thiên kim đại tiểu thư sống trong nhung lụa và hạnh phúc, bỗng một ngày ba mẹ mất hết, tiền bạc cũng chẳng còn. Vậy trong những năm đó, em đã phải nổ lực như thế nào..
Tôi bất giác muốn quay ngược về khoảng thời gian 4 năm trước, để có thể cùng em bước qua những chặn đường chông gai đó. Tôi muốn được gánh vác thay em những rủi ro kia, tôi cũng muốn được yêu thương em, tiếp thêm nguồn động lực để em có thể bước tiếp.
Tôi muốn và muốn rất nhiều, chỉ có điều, tất cả đã chìm vào quên lãng.. Em đã trở thành một Đan Linh chính chắn và dày dặn kinh nghiệm sống, có lẽ tôi nên mừng vì em đã có thể vực dậy và vượt qua.
Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi cũng thông suốt.
Biến cố chẳng qua chỉ là những lần ta vấp ngã, vấp ngã càng nhiều thì kinh nghiệm rút ra cũng nhiều hơn, rồi sẽ đến lúc ta ung dung bước đi mà không sợ bị ngã nữa.
Đan Linh cũng thế, em như loài hoa dại tự mình vươn lên giữa những khắc nghiệt của cuộc đời. Em cũng từng được căng tràn nở rộ, em cũng từng bị người khác giẫm đạp, nhưng rồi em cũng sẽ bất chấp mà vươn lên, mà khoe sắc, khoe hương.
Tôi cảm phục em, tôi ngưỡng mộ nghị lực và bản lĩnh của em.
Nếu cô bé của ngày xưa khiến tôi cảm thấy cuộc sống thật thú vị, thì cô gái của hiện tại lại cho tôi một cái nhìn khác về cuộc sống và bản lĩnh của con người.
Tôi lớn hơn em 4 tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn, cuộc sống quá ưu ái cho tôi. Tôi có một gia đình đầm ấm và một cuộc sống cũng rất đầy đủ, học lực bình thường nhưng khi vừa đi xin việc lại được nhận ngay, phấn đầu 2 năm thì tôi được cất nhắc lên trưởng phòng, mọi việc diễn ra với tôi quá đỗi suôn sẻ, khiến tôi khi vô tình nghĩ đến cảnh ngộ của em, trái tim bất chợt nhói lên từng đợt.
Thế giới này vốn dĩ không công bằng. Một người bình thường như tôi, nhờ vận may cũng có thể có được một cuộc sống nhàn hạ, sung túc. Còn một người thông minh xuất chúng như em lại bị cái nghèo, cái khổ đeo bám, cuộc sống phải chật vật biết bao...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net