Truyen30h.Net

Hanh Trinh Vo Tan

"A mọi người đến rồi hả?" chưa đợi mọi người hoàn hồn thì xa xa từ đám sương mù đi ra là một cậu nhóc độ khoảng 12 tuổi.

Thở dài một tiếng, rồi cậu đưa đôi mắt sáng lấp lánh về phía mọi người"Mọi năm làng em mưa thuận gió hòa lắm năm nay tự nhiên bão lũ liên miên. À quên chưa giới thiệu em tên A Nhị vì lúc em sinh ra thì anh em đã đi làm xa rồi, anh em tên Vạn Nhị còn mẹ em tên Như. Thế nên để đỡ nhớ con thì ba mẹ em đặt tên em như thế. Mời mọi người đi hướng này để gặp trưởng làng"

Xuyên vào lớp sương mù mọi người không khỏi hoảng hốt.

"Ặc cứu, tôi không biết bơi"

"Sao ở đây ngập nước cao thế, rõ ràng là trên núi cao mà"

"Mà cũng kì lạ hai bên độ cao ngang nhau sao chỗ này lại đọng nước ngập tới bụng chứ"

Đúng là kì lạ thật mà không biết người dân có dự tính gì không mà chỗ nào xây nhà cũng dựng nền bằng những thân cây cao cả. Và dòng nước này không biết có phải nước mưa không nữa. Cái mùi này hôi thật như mùi xác thối rữa ấy.

"Haizz mọi người đừng chê nha, thật ra con nước này chảy qua khu nghĩa địa rồi mới bị trũng ở đây nên không khỏi mùi"

"Tới rồi, à mà mọi người xếp hàng lên từng người nha"

Ai nấy nghe tới nơi thì hớn hở ra mặt cuối cùng thì không phải lội nước nữa. Nhưng mà họ vừa ngước lên thì đã thấy thằng nhóc leo thoăn thoắt lên tuốt ngôi nhà cao 10m rồi.

"Không ngờ dô cái map quỷ này" Nakrot dường như vẫn chưa tin vào kết quả trước mắt.

"Thôi bớt nói một câu đi, map này đụng tý là xuất hiện quỷ sợ chết đi được"Chuyng xắn tay áo chuẩn bị theo sau cụ già lên nhà.

"Ủa mà Nongu đâu" Rid quay qua quay lại hòng tìm kiếm bóng hình người miệng linh kia.

Rồi 4 cặp mắt nhìn nhau, bỗng có cùng một luồng suy nghĩ mà thốt ra.
"Chết rồi quên nó không biết bơi".

Sau 1 phút dùng đạo cụ thì cũng tìm được cậu bé bận đồ phù thủy xanh lè kia.

"Cũng may là bình khí mày hết vừa lúc tụi tao đến đó, không thì lụm nha"

"Ờm cảm ơn bạn Clark rất nhiều " đứng trước cửa nhà của trưởng làng Nongu nói nhỏ với các bạn.

"Vô tình tao lụm đc này hay lắm,tối tao cho bây xem"

"Tao đoán chắc là manh mối gì đó hả"Clark trầm ngâm suy nghĩ.

Clark nói cũng gần đúng rồi tuy nhiên nó không liên quan đến nơi này mà là đồ vật bị rớt lại từ nhiều người chơi khác thôi" Không nó là cuốn sách về mặt thật của thế giới này".

"Thôi vào nhanh đi không npc lại nổi giận thì bay màu"Nakrot nhắc nhở.

"Khoan gõ cửa ba cái đã,quên là nơi này lắm quỷ sao? Áp dụng tất cả kiến thức chống quỷ đi"Chuyng gõ ba cái rồi đẩy cửa vào.

"Ồ khách quý đã đến rồi hả" Giọng bà lão ồm ồm vang lên theo tiếng bà thì các bó đuốc quang phòng cũng sáng lên." Thông cảm cho cảnh nghèo nàn của quê lão, cũng trách mấy đứa cháu làm việc không ý tứ dẫn đến mạo phạm thần sông giờ ngài giận mà quở trách chúng tôi. Cũng may có mọi người đến, người lớn tuổi thì chúng tôi đã đưa đến phòng khác để ngồi thảo luận về phương án giải quyết còn thanh niên/thiếu nữ thì mong mọi người lên đỉnh núi chỗ thượng nguồn con sông coi dùm chúng tôi xem có thư từ hay ngài ấy có hiển linh lên để nhắn nhủ gì không. Mà sông nước lạnh lùng, trước khi đi lão đành gửi người dẫn đầu nhóm cậu quyển sổ ghi các cách đến núi và tránh nguy hiểm."bà cụ nhắm một mắt nhìn quanh một vòng"Ai là người dẫn đường thế?"

Trong đám có cậu con trai gia đình tỷ phú, khuôn mặt sáng láng và muốn lấy le trước mặt gái mà xung phong lên nhận quyển sổ:" Tôi là trưởng nhóm bà cứ đưa tôi, ba thần nước,lũ lụt gì đó tôi dùng công cụ máy bơm và mê cung xử lí hết" Lời bông đùa vừa nói ra đã được rất nhiều người hưởng ứng,bà cụ ngược lại chẳng cau mày tỏ ý không hài lòng mà miệng hơi móm móm trông kì lạ. Nhóm bạn 5 người thì không dám hé răng cười hay nói gì hết bởi vì họ nhớ đến nơi lạ tốt nhất không nên đùa giỡn về mấy vấn đề tâm linh.

"Thôi bọn cháu xuất phát, cụ cứ ăn bát cháo, ngủ một giấc thì mai đâu lại vào đấy".

"Ừ hẹn mai gặp cậu nhé lão ngủ giấc đây"

Cả bọn lại lội qua dòng nước sâu ,leo núi ngay trong đêm.

"Mấy bây có đem theo tro không?Trét lên mặt để ngụy trang đi,đi đêm đỡ bị phát hiện,hạn chế kêu tên nhau,hạn chế hát nghêu ngao, lúc thấy cơ thể lạnh hoặc nặng thì nói nhau liền nghe chưa?"Nongu liệt kê một tràng.

"Dạ em nhớ rồi anh long"Nakrot vẫn còn giỡn được

"Tao không tụi nó mà sợ nhất là mày đó,đi ngang tao đi có gì còn cứu kịp".

"Dạ đại ca"

Mọi người tiếp tục leo núi đường trên này không trơn như dưới làng mà khó đi lắm,toàn là sỏi đá và các cành cây khô chen nha, cứng cứng đau hết cả chân. Cộng thêm làn sương khiến mọi người không phân biệt được đêm ngày.

"Ừm đội trưởng ơi anh lấy sách ra xem thế nào đi chứ em thấy mình cứ đi vô định như này thì không tốt".

"Không cần mày nhắc tao tự biết. Mọi người tạm dừng chân kiếm chỗ ngồi đi,tôi chỉ đọc một lần mọi người chú ý nhớ"hắn lấy quyển sách từ ba lô ra,lật vài cái rồi cau mày chửi tục"M*,sau cứ bết bết dinh dính dị,ai có đèn không cho mượn coi" sau khi lấy được đèn hắn tiếp tục đọc:"Để có thể đến đỉnh núi cũng như ngôi đền kế bên thác, người dẫn đầu phải là nữ từ độ 15-20 tuổi còn trinh,sinh ngày 17/7 năm nhuận,con một, nếu gặp phải việc đi lòng vòng không ra được phải tìm kiếm tượng phật 7 tay lạy 4 cái ắt sẽ giải trừ. Nếu đến nơi không thấy ai thì đi vào đền cúng chén máu từ người phụ nữ dẫn đường thì ngài ấy sẽ hiện lên. Khi nghe có người gọi tên mình không được quay đầu lại,không đem,hái bất cứ thứ gì dọc đường bên mình dễ gặp vận xui mất mạng, nếu thấy người đi gần mình bắt đầu lạnh phải lập tức tránh xa vì có khả năng người đó bị quỷ mượn xác"

[Nhiệm vụ đơn giản cấp 1: Hoàn thành cuộc thám hiểm và toàn mạng trở về. Thưởng 5000 tinh thệ]

Nghe tới đây ai cũng bất giác rùng mình mà ngồi cách xa người bạn đồng hành.

"Toàn mấy quy định hù dọa người khác, cần gì phải sợ. Cô nào từ khoảng 15-20 đi trước mở đường tôi ở sau lưng sẽ bảo vệ"

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng chọn được cô gái tên A Tiên lên dẫn đầu. Dọc đường quả thật có nhiều thứ kì lạ. Nào vàng,trang sức đá quý, đồ ăn, quần áo...nhưng tuyệt nhiên không ai dám dừng lại lấy hoặc có người không cản được lòng tham của bản thân mà lén lấy cũng nên.

Nongu hình như nhìn thấy gì đó ra hiệu cho họ dừng lại rồi nói nhỏ,cũng may là họ đi cuối cùng:" Suỵt, dừng lại một tý đi,tớ thấy có manh mối kìa" 4 người bạn nhìn theo tay của Nongu chỉ thì thấy một tượng phật nằm ven đường bàn tay trái úp vào bàn tay phải và được đốt ba cây nhang bằng nhau nhưng kì lạ là đầu bị quẹo sang một bên. Xem xong cả bọn đầy thắc mắc quay sang hỏi Nongu:" Các cậu còn nhớ phong tục ở hiện đại không về việc cúng tế ấy."

Cả bọn suy nghĩ chừng 3 giây rồi bỗng dưng tiếng đập đùi vang lên:" Tớ nhớ điều quan trọng này rồi,lạy phật thì 3 cái"Clark bừng tỉnh trả lời.

"Đúng vậy nên tớ muốn cược là bà lão kia nói sai vài chỗ nhằm khiến ta rơi vào bẫy nào đó. Nên là các cậu dám liều với tớ không?"

"Được bọn tớ tin cậu"

"Vậy qua kia chỉnh cái đầu cho tượng phật nhớ trước khi chỉnh cần xin phép bằng keo kế bên kìa. Sau khi chỉnh thì lạy 3 cái xá 3 cái dùm đừng hơn hoặc thiếu"
Sau khi xin keo được đồng thuận mọi người liền lập tức chỉnh lại rồi luân phiên lạy tượng phặt. Quả nhiên sau khi lạy họ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Đi tiếp thôi, cơ chế này chắc giống kiểu mấy cái khó khăn game hay cài vô ấy, lạnh hết thanh thì chết hoặc bị ô nhiễm đồng hóa ấy"

Sau một hồi mệt mỏi thì họ đã tới gần nhóm đi ban đầu kì lạ là họ xuất phát đã lâu hơn nhóm 5 nhóc kia nhưng lại chỉ mới đến được đây. Nhóm bạn thấy kì lạ liền dừng không đi nữa thì thấy mấy người đó lướt qua họ rồi lại xuất hiện từ sau lưng họ giống như bị quỷ chặn đường.

"Các ngươi dừng lại nghe đội trưởng là ta nói nè. Mau tìm tượng phật 7 tay rồi lạy nhanh lên"

Ai nghe nói cũng mừng rỡ, sao họ quên được bà lão đã nhắc cho họ chứ. Trong lúc họ tìm kiếm từ xa lại vang lại tiếng đội trưởng.

"Nhớ tìm thấy rồi thì lạy 4 cái" Mà kì lạ ghê rõ ràng đội trưởng cách họ khá xa mà sao âm thanh nghe gần thế? Mọi người đều mang tâm lí mặc kệ, vì việc quang trọng giúp giữ tính mạng là tìm tượng phật, họ cúi đầu nghiêm túc tìm kiếm .

"Tôi tìm thấy rồi,ở đây này" Nghe đã tìm thấy tượng mọi người liền đổ xô lại,người nọ chen người kia mà lạy tượng phật.

Quả thật có hiệu nghiệm,họ lại tiếp tục đi nhưng mà bầu không khí này cứ kì lạ sao á. À thì ra ma quỷ không còn chắn đường họ nữa mà chuyển sang bám lên người họ rồi.

"Này cậu nói tối nay cho bọn này xem cái gì lúc cậu lặn xuống nước ấy rồi đâu rồi" Rid chợt nhớ ra quay sang hỏi Nongu.

"À là quyển này," Nongu mở giao diện balo chọn quyển sách đống một lớp rêu xanh cũ kỷ lấy ra" Là quyển này, nó kể về một câu chuyện. Xưa khi sáng lập ra thế giới này có 2 vị thần là thần toàn năng và thần công bằng. Từ lúc sáng lập ra họ đã hóa thành người và trà trộn vào xã hội,nhận thấy sự ngày càng xấu xa của loài người thần toàn năng và thần công bằng đã nảy ra xung đột. Họ đã cược với nhau và cho 2 môn đồ 2 bên lựa chọn lí lẽ rồi quyết đấu. Đồ đệ ai có thể xây dựng lí lẽ của họ thành một xã hội văn minh không tệ nạn thì vị thần đó sẽ chiến thắng. Nhưng hai người đồ đệ này luôn không chọn phe cuối cùng hai vị thần đành xóa kí ức và cho họ hòa nhập vào loài người để đấu với nhau"

"Nghe hơi hư cấu nhưng cũng khá giống bản chất của thế giới này. Kiểu một người tạo ra rắc rối rồi người giải quyết y như hai phe trong câu chuyện"Clark nói ra suy nghĩ của mình,nhưng khi nghe suy nghĩ đó cả đám liền lặng thinh,không phát ra một âm thanh nào cả vì có lẽ họ nhận ra thế giới mà họ ngày đêm vật vã chiến đấu để được sống sót lại chỉ là cuộc chơi của hai vị thần.

Trong lúc trò chuyện hăng say thì đoàn người đã đến được đỉnh núi. Dòng sông lớn đổ ào từ đỉnh núi xuống,mà lạ là nước ở đâu ra lắm thế? Trong núi làm gì có mạch nước ngầm nào? Đúng lúc này đèn của mọi người đã tắt do hết pin nhưng cũng may là nơi này có rất nhiều đom đóm nên ít nhất họ có thể nhìn rõ được đường nét sự vật. Cả bọn nhìn kỹ bờ sông không có gì thì mới yên tâm đi vào đền tiến hành bước tiếp theo.

"Dao nè, làm lẹ đi, mặt mày chả được thì cũng nên làm gì đó có ích cho xã hội" tên nhà giàu kia chắc thuộc dạng già ăn mấy kiếp chưa hết chứ nếu không với tài ăn nói này của hắn thì không bị giang hồ ghét mới lạ.

"Tôi ... hơi sợ," cô gái có vết bớt to tướng che mặt làm ai cũng sợ không dám lại gần lúc này đang run rẩy không dám nhận lấy cây dao" Tôi sợ lắm,nãy giờ cứ có ai sờ mó rồi thở vào lỗ tai tôi.."

"Lằn nhằn quá" tên nhà giàu tặc lưỡi rồi cưỡng ép lấy ngón tay cô gái cứa vào dao. Dòng máu đỏ nhỏ giọt thành đường dài chảy vào bát để sẵn ở đó. Giọt máu đỏ nhỏ vào chén đồng đen tạo nên sự tương phản kỳ lạ.
Áng chừng 1 phút chén máu đã cạn xung quanh nổi lên từng cơn gió lạnh thấu xương, đom đóm cũng biến mất, không gian bao trùm một màu mực chỉ có giọng người này hỏi người kia.

"Ta nhận quà nhé" giọng nói kì lạ mang theo sự âm trầm như vọng từ địa ngục lên vang vọng trong khu đền.

"ÁAAAAAA..." một tiếng la thất thanh vang lên kèm theo tiếng bẻ thật giòn. Sau đó mặt trăng xuất hiện cảnh vật lại như cũ mờ mờ ảo ảo nhưng đủ để thấy xung quanh.
Bấy giờ mọi người nhìn qua không nén nổi nét kinh hãi trên vẻ mặt. Cô gái nằm dưới đất đầu vặn ngược về sau,há miệng,hóc mắt sâu thẩm vì đã không còn con ngươi ở đó nữa.

"Ngài ấy đã nhận quà rồi nhỉ? Thế chúng ta về thôi" một người trong đám đó lên tiếng.

Thế là cả đám quay lưng đi theo con đường cũ.

"A cái gì cọ vào chân mình thế nhỉ?" Chuyng nhìn xuống"Trâm cài à? Nhìn hình như đã cũ lắm rồi có khi là nhiều thập niên trước".

"Ê này khoan đi đã các cậu tớ...." chưa nói hết câu miệng cậu đã chảy ra máu cái vị mặn và mùi hôi này không sai được là máu của cậu trộn với dòng nước ở làng kia !

"Chuyng tỉnh lại ngay cậu đã bị rơi vào ảo giác rồi đó"
A đây chẳng phải là tiếng của Rid ư,cổ họng đau quá không trả lời được,các cậu mau cứu tớ.

Bên ngoài ảo ảnh
"Làm sao đây,làm sao đây tự nhiên sao khi cô gái kia bẻ cổ thì Chuyng cũng đột nhiên ngất xĩu, không phải thần sông chỉ lấy một tế phẩm hay sao"Rid đi đi lại lại không thôi lo lắng.

"Yên tâm đi,cậu ấy còn cứu được"Nongu nói rồi lấy từ trong ba lô hệ thống ra lọ máu chó mực tạt ngay vào người Chuyng.

"Đợi một lát nếu không được chỉ còn cách cùng bước vào ảo cảnh và kéo hồn cậu ấy ra thôi".

Trong ảo cảnh mọi người đã quay về làng nhưng thực tế bọn họ làm gì mà nhát đến thế. Thấy cô bé nhỏ nhắn khoảng 1m56 đang nhảy nhót khắp nơi ,mái tóc hòng thả phấp phơi trong ánh sáng mờ mờ,đôi mắt xanh càng thêm lấp lánh trong đêm đang dò tìm manh mối cũng đi theo rồi có lẽ vì biết anh ta là người chơi cấp thần xuất hiện ở bảng xếp hạng trong game Engel.

Một tiêng thở dồn dập vang lên 4 đứa liền nhìn về cái người nằm một đống ở kia.

"Uống miếng nước đi nè,mặt mày xanh quá"Clark đưa ly nước ấm sang cho người vẫn đang bàng hoàng không thốt thành lời.
Uống xong hớp nước Chuyng mới bình tĩnh mấp máy kể lại.

"T..ớ...tớ vừa chạm vào cây trâm này thì dường như vào chiều không gian nào đó, tớ nhìn thấy cả làng này đều chết hết sau đó khi tớ định đi tới kiểm tra xác chết thì thấy cả người cứng đờ xung quanh vang lên giọng nói ....." Chuyng dừng lại mơ mơ hồ hồ nhớ lại rồi cất giọng tiếp"Nợ máu trả bằng máu"

"Vậy làng này giết người nên giờ gặp quả báo?"Nakrot nãy giờ mới lên tiếng nhưng lời nói ra lại làm người ta suy ngẫm.

"À Chuyng mày cầm vào cái trâm lần nữa đi,tao thấy quen lắm"Clark hình như nhớ ra gì đó thì phải.

"Ting ting...."khi bàn tay Chuyng vừa chạm vào cái trâm lần nữa tiếng hệ thống vang lên trong đầu 5 đứa.

"Quả nhiên tớ đoán đúng ..."
"Chúc mừng năm người chơi đã kích hoạt nhiệm vụ chính của phó bản này. Hãy đi tìm chân tướng và chọn phe nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net