Truyen30h.Net

|Hanhyun| ice.cream

3

jaxcy_jthb

"Han Jisung?"

.

"Jisungie?"

.

"Jisung?"

.

Đã tròn ba tuần kể từ ngày Hwang Hyunjin cùng đi xem phim với Han Jisung, và cũng tròn ba tuần kể từ ngày cậu liên tục trốn anh. Mặc kệ Hwang Hyunjin có kêu gọi thế nào, mỗi lần thấy bóng dáng anh là Han Jisung lại gấp gáp chạy đi như gặp phải ma vậy.

Tửu lượng của Hwang Hyunjin nói tệ không tệ, nói tốt không tốt. Thế nhưng được nhất là, sau đêm uống rượu, dù có say bí tỉ cỡ nào, sáng hôm sau anh vẫn có thể nhớ rõ từng chi tiết những chuyện đã xảy ra.

Từ ép cậu vào tường, đến chủ động đòi hôn, hay câu nói em thích anh của cậu, Hwang Hyunjin đều nhớ rõ không sót một thứ gì.

Vốn định tìm Han Jisung nói rõ mọi việc, tránh mập mờ dây dưa, vậy mà cậu cứ hết lần này đến lần khác trốn tránh anh.

Dù bản tính Hwang Hyunjin có trầm ổn tới cỡ nào, cũng đã bị cậu chọc tức. Anh không nhịn được nhớ tới những lần cậu chủ động tìm đến anh, đưa nước cho anh, dính lấy anh nói chuyện không ngừng, dù có chút phiền nhưng lại rất đáng yêu.

Hwang Hyunjin thật sự không thể hiểu nổi trong đầu Han Jisung đang nghĩ gì, thích cũng đã nói thích, hôn cũng đã hôn, còn thiếu bước nào nữa mà đột nhiên lại chơi trò lánh mặt chứ?

Ngày hôm nay, nhất định anh phải bắt được cậu hỏi cho ra lẽ.

_

Giờ nghỉ trưa, sau khi xác định hôm nay Han Jisung có tiết, Hwang Hyunjin liền đi qua ban của cậu.

Lúc thường, vào giờ nghỉ trưa, Han Jisung sẽ không về nhà, anh biết được điều này qua những lần cậu gửi ảnh qua tin nhắn cho anh. Lúc thì ăn trưa ở căn tin trường, lúc thì nghỉ trưa ở trường chỉ muốn lăn ra ghế đá ngủ.

Mong là hôm nay cậu cũng sẽ ở trường.

Vì không muốn Han Jisung lại trốn tránh mình, tất nhiên Hwang Hyunjin đã không báo trước cho cậu, chỉ mong Han Jisung đừng la cà ở quá nhiều nơi, anh có tám con mắt cũng kiếm không ra.

Rất không may, lúc Hwang Hyunjin đến lớp thì Han Jisung đã không còn ở đó.

Ngay lúc Hwang Hyunjin chấp nhận số phận phải lần mò khắp mọi nơi để tìm cậu, một cậu học sinh cùng lớp cậu nhìn về hướng anh, như quen biết mà vẫy vẫy tay chào. Hwang Hyunjin không lộ ra biểu tình gì, cũng chẳng giơ tay chào lại, anh không biết mình quen người đó từ lúc nào, hoặc đó là người bạn mà Han Jisung đã giới thiệu với anh nhưng anh chẳng mảy may quan tâm. Dù vậy, khi phát giác cậu học sinh đó đang đi về phía anh, anh vẫn lịch sự kiên nhẫn đứng chờ. Hoặc là vì, anh biết rõ cậu học sinh này sẽ giúp ích được cho mình.

"Hi anh, anh đến tìm Han Jisung hả?"

Hwang Hyunjin nhẹ gật đầu.

"Em biết nó đang ở đâu đấy!"

"Ở đâu?" Đến lúc này, anh mới chịu cất lời, đúng như anh nghĩ, cậu nhóc này có ích với mình.

"Ở trên sân thượng ý."

Hwang Hyunjin hoài nghi trong ba giây, vì anh không nghĩ Han Jisung sẽ đi lên sân thượng vào giờ này. Nhưng sự nghi ngờ đó cũng chỉ kéo dài trong ba giây, Hwang Hyunjin chẳng hỏi gì thêm mà gật đầu rồi bỏ đi, trực giác nói cho anh biết tên nhóc này sẽ chẳng dám lừa mình.

Kim Seungmin nhìn đàn anh đã bỏ đi xa, lặng lẽ xoa hai cánh tay, bồ của tên nhóc Han Jisung lạnh lùng vãi ý.

_

Vì kỉ luật ở ngôi trường này rất nghiêm ngặt, nên những hiện tượng như hẹn lên sân thượng đánh nhau không bao giờ xảy ra, chưa kể buổi trưa ở đây còn bị nắng gắt rọi khắp, hoàn toàn không phải là một nơi lý tưởng để nghỉ trưa. Vì vậy mà quanh năm suốt tháng chẳng có một ai bén mảng đến nơi này cả.

Thế nên Hwang Hyunjin mới cảm thấy bất ngờ khi người kia nói Han Jisung đang ở trên sân thượng.

Trong lúc Hwang Hyunjin đang mải mê suy nghĩ về những lời mà lát nữa anh sẽ nói với cậu, thì anh đã lên đến tầng thượng từ lúc nào.

Khi Hwang Hyunjin đang muốn lấy lại tinh thần, có một giọng nữ mà anh không ngờ tới vang lên.

"Xin cậu đấy, Han Jisung."

Hwang Hyunjin không tự chủ trốn vào một góc tường, cẩn thận đưa mắt nhìn về phía giọng nói phát ra.

Chỉ có hai người, Han Jisung và một bạn học nữ đang đứng đối diện với nhau. Bạn nữ khá xinh xắn, vẻ mặt trông có chút đáng thương, hai mắt mở to tròn nhìn cậu. Về phần Han Jisung thì lại như là rất khó xử, không biết phải làm sao.

"Ừm thì..." Han Jisung bối rối gãi đầu.

Bạn nữ bước lên một bước nắm lấy hai tay cậu, khẩn cầu nói.

"Đi mà, nhé?"

Hwang Hyunjin nhíu mày, lồng ngực râm ran khó chịu, ánh mắt dán chặt vào cái nắm tay đó, còn chưa kịp tự hỏi cả hai đang nói về chuyện gì, bạn nữ lại cất giọng.

"Mình rất thích-" Rồi đột nhiên dừng lại, tiến thêm một bước, hai chân nhón lên, gương mặt kề sát lại gần Han Jisung, sau đó...

Không có sau đó, vì Hwang Hyunjin đã nhanh chóng quay người rời khỏi.

"Mẹ nó..." Hwang Hyunjin nghiến răng, cũng đã lâu rồi anh mới tức đến mức phải chửi thề như vậy.

Trốn tránh lâu như vậy, thì ra không phải vì ngại mà còn có một lý do khác.

_

Hết giờ nghỉ trưa, Han Jisung như thường lệ trở lại lớp để học tiết tiếp theo, buổi học chẳng có gì đặc biệt, nhưng người kế bên cậu thì lại có. Chính là Kim Seungmin, một chốc lại quay đầu liếc cậu với ánh mắt dò xét, một chốc lại nhìn cậu với biểu hiện muốn nói rồi lại thôi. Han Jisung hỏi hắn có chuyện gì, hắn lại không chịu trả lời, cậu cũng bỏ mặt làm ngơ luôn.

Tiếng chuông ra về vừa reo lên, cậu cũng đã sẵn sàng xách cặp bước ra khỏi lớp, không ngờ lại nhìn thấy đàn anh đứng ở gần đó, hình như tầm mắt còn hướng về phía cậu.

Tim Han Jisung thịch một tiếng, cố gắng đè xuống sự bối rối đang trỗi dậy, cậu vờ như chưa phát hiện ra anh, cong giò bỏ trốn.

Thế nhưng đời nào có như mơ, Hwang Hyunjin đã chuẩn bị trước, vài ba bước đã tóm được cậu, không nói một lời nào mà nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

"Ơ, anh!" Han Jisung hốt hoảng, Hwang Hyunjin nắm rất chặt, cậu giựt sao cũng không ra, đoán chừng lát nữa sẽ xuất hiện một vết hằn trên tay.

Hwang Hyunjin kéo cậu ra sân sau trường, áp cậu lên tường, ánh mắt lạnh lẽo ẩn dấu một tia giận dữ.

"Cậu trốn cái gì?"

Han Jisung nuốt nước bọt, thì ra dáng vẻ lúc tức giận của đàn anh là như thế này, vẫn rất đẹp...

Không không, giờ không phải là lúc để cảm thán nhan sắc trời ban của anh!

"Em đâu có trốn...chỉ là em đang có việc, anh thả em ra nha?" Han Jisung chạm vào bàn tay đang nắm cổ áo mình, muốn gỡ xuống.

Tất nhiên Hwang Hyunjin nào có cho cậu toại nguyện, nắm càng chặt hơn, lạnh giọng, "Việc gì mà bận đến nổi trốn tôi cả ba tuần?"

"À, ờ, ờm..." Han Jisung có chút chột dạ, nhưng vẫn cố tìm cho ra một lý do để lấp liếm.

"Em, em có hẹn!" Han Jisung nhanh miệng nói, để có tính thuyết phục hơn, còn nói thêm, "Với một người rất quan trọng!"

"...quan trọng?" Trong một giây, hình ảnh đôi nam nữ đứng trên sân thượng tay trong tay hiện lên trong đầu anh.

"Đúng vậy!"

Lời nói này không biết chọc trúng chỗ nào của Hwang Hyunjin, mà bàn tay anh từ từ thả lỏng ra, buông thõng xuống, đầu cũng hạ xuống, Han Jisung chỉ còn có thể thấy được tóc anh.

"Anh...sao thế?" Cậu có nói gì sai sao?

Hwang Hyunjin lại ngẩng đầu lên, lần này, trong mắt anh không còn sự lạnh lùng xa cách, mà là chua xót, ửng đỏ lên trông thấy.

"Anh ơi!" Han Jisung hoảng hốt, "Anh khóc sao? Sao anh lại khóc? Đứa nào làm anh khóc?"

"Ha...cậu nói cậu thích tôi? Còn yêu tôi? Mà quay lưng đi thì liền bỏ trốn? Qua được vài tuần lại có người khác, tay trong tay, rồi hẹn hò với người quan trọng hơn cả tôi?" Anh nghiến răng, ngăn không cho nước mắt chảy ra vì đau lòng, "Cậu chơi tôi sao, Han Jisung?"

Anh lùi về phía sau vài bước, "Muốn đi thì đi đi."

Han Jisung bối rối, bỏ ý nghĩ bỏ trốn về phương xa, bắt lấy một cánh tay của anh.

"Anh nói gì thế?" Cậu hoang mang cực độ, "Đúng là em có trốn anh, nhưng cái gì mà tay trong tay, gì mà hẹn hò với người quan trọng? Anh có hiểu lầm gì sao?"

"Không." Hwang Hyunjin lạnh nhạt buông chữ, "Không cần phải giả vờ, cậu có thích người khác cũng không liên quan gì đến tôi."

"Sao lại không liên quan chứ! Người em thích là anh mà!" Từng câu từng chữ Hwang Hyunjin nói ra cậu đều không thể hiểu nổi, còn cảm thấy có chút tức giận. Cậu thích anh như thế, hao tâm tổn sức theo đuổi anh như thế, bây giờ lại bị nghi ngờ là thích người khác? Tình cảm của Han Jisung nào phải để đùa giỡn. Thế nhưng nhìn dáng vẻ buồn bã chật vật của anh, có bao nhiêu giận dỗi đều xèo một cái bốc hơi đi hết, chỉ muốn nghĩ cách để dỗ anh.

"Anh nói đi, sao anh lại nghĩ em thích người khác chứ?"

"Tôi..." Hwang Hyunjin nhíu mày, nét mặt cực kỳ khó chịu, "Đã thấy cậu hôn người khác trên sân thượng rồi."

"???" Cái gì mà càng nói càng không hiểu vậy nè, "Em? Hôn người khác? Trên sân thượng? Lúc nào?"

Hwang Hyunjin hoàn toàn mất kiên nhẫn, gằn giọng, "Trưa.nay."

"Hả?" Han Jisung dùng ba giây để tua ngược về lúc trưa, dường như nhận ra điều gì đó, "A! Là với bạn nữ đó!" Thì ra đàn anh đã đi tìm cậu từ sớm rồi sao? Bảo sao tên Kim Seungmin đó lại hành động kì lạ như thế.

Hwang Hyunjin nghĩ thầm đã hôn người khác còn đứng đó hồi tưởng lại cho anh xem, bực bội giãy tay ra, y như lúc nãy bị Han Jisung nắm lại.

Hwang Hyunjin há miệng, chưa kịp nói gì, đã bị Han Jisung cướp lời.

"Bạn đó thích anh mà." Cậu thập phần bất đắc dĩ nói.

"?" Hwang Hyunjin hiếm thấy đơ mặt ra.

"Bạn ấy hẹn em lên sân thượng để nhờ em hẹn anh giúp đấy."

"Đừng gạt tôi...rõ ràng tôi thấy cô ấy kề sát lại gần cậu..."

"Bộ kề sát lại gần là hôn hả anh? Bạn ấy lấy sợi chỉ dính trên tóc đấy..." Han Jisung thật sự là cạn lời, chắc chắn đàn anh chỉ xem đến khúc đầu rồi bỏ đi, tự mình bổ não rồi giận hờn ghen tị...

Khoan đã.

Ghen? Đàn anh ghen á?

Thường thì ghen sẽ đi đôi với yêu, nhỉ?

Trong lúc Han Jisung đang bận phân tích vấn đề, thì Hwang Hyunjin đã bị sự ngu ngốc của mình làm cho xấu hổ đến chết, đã hiểu lầm thì thôi đi, còn thất thố mà khóc nữa.

Người càng lạnh nhạt, thì da mặt càng mỏng, Hwang Hyunjin không muốn đối diện với sự thật, lựa chọn quay đầu bỏ trốn.

Gậy ông đập lưng ông, khi nãy đi bắt người ta, thì bây giờ cũng bị bắt lại.

Han Jisung phản xạ nhanh nhạy ôm lấy eo anh, áp lưng anh vào lồng ngực mình, ngắm nhìn cần cổ lan sắc hồng của anh.

"Anh ơi, anh ghen sao?"

"..."

"Anh thích em hả?"

"..."

"Anh không trả lời có nghĩa là đồng ý đấy."

"..."

Han Jisung cảm thấy đàn anh đáng yêu quá đỗi, xoay người anh lại để anh đối diện với cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không còn lạnh lùng, không còn giận dữ, không còn buồn bã, mà thay vào đó là bối rối cùng khó xử.

"Anh không nói gì là em hôn đấy nhé?"

"Hôn gì mà h-"

Không chờ Hwang Hyunjin dứt lời, cậu đã bắt lấy môi anh mà hôn sâu xuống.

Chờ đến lúc cậu buông ra, Hwang Hyunjin liền đưa tay lau nước trên môi, trừng mắt cao giọng.

"Cậu!"

"Em có nói là anh nói thì em sẽ không hôn à?"

Hwang Hyunjin chợt nhớ ra một chuyện, hỏi cậu, "Nếu cậu không thích người khác, thì tại sao lại trốn tôi?"

"Ừm...thì hôm trước lúc anh uống say em có hôn anh, em sợ anh tìm em hỏi tội mà em thì chưa tìm ra lời giải thích nào hết." Han Jisung gãi đầu.

"Là tôi muốn hôn, thì sao lại hỏi tội cậu chứ?"

"Ơ thế là anh nhớ thật ạ?"

"Ừ." Hwang Hyunjin hạ giọng, gần như thầm thì, "Là tôi cố tình."

Han Jisung sáng mắt, vui vẻ, "Anh ơi, anh thích em thật có phải không?"

"Còn hỏi nữa?" Hwang Hyunjin liếc cậu, xách cặp lên bỏ đi, "Bạn trai ngốc."

Han Jisung cười rộ lên, lật đật đi theo anh, "Anh ơi em thích anh nhất!"

"Ừ."

"Anh ơi em muốn hôn anh!"

"...về nhà."

"Dạ!"

Bị tình địch nhờ giúp mai mối cho người mình thích giữa cái tiết trời nắng chang chang, đúng ra thì Han Jisung mới phải là người nên tức giận, thế nhưng bây giờ tâm tư của cậu cũng chẳng còn đủ chỗ trống để nghĩ về chuyện đó nữa. Khắp tế bào cậu vui sướng, trái tim lẫn tâm trí đều bị một ý nghĩ lấp đầy.

Đó là, viên kem ngoài lạnh trong nóng, chạm vào liền tan chảy, ngọt ngào nhất thế gian này, cuối cùng cũng đã thuộc về cậu.




End.

___________

kết khá là nhanh nên sẽ suy sét thêm side story.

cảm ơn juun123 đã check chính tả giúp mình 2 chap đầu ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net