Truyen30h.Net

Hanseo Em The Nhat Dinh Khien Anh Yeu Em


- Vậy thì sao?

Vậy thì sao? Vậy thì sao? Vậy thì sao?

Seo Ju Hyun trân trân nhìn Xi Luhan, anh có nhất thiết phải lạnh lùng vô tình đến thế không? Đối với chuyện cô gạt bỏ hết danh dự sang 1 bên để tỏ tình, anh cũng không 1 chút mảy may động lòng sao?

Hình như đối với Xi Luhan mà nói, sự bộc bạch của cô chẳng có chút ảnh hưởng gì, dường như anh đã quá quen với những điều thế này hoặc là bản thân Luhan thật sự lãnh cảm? 

Chẳng lẽ anh không biết cô hi vọng nghe được đáp án của anh?

- Tôi....! Seohyun ậm ừ, những gì có thể nói và cần nói cô đều nói hết rồi, bây giờ lại đứng lúng túng như gà mắc tóc.

- Cậu hi vọng cái gì? Thi được vào ARMY thì sao chứ? Chẳng là gì cả... bởi vì... tôi - không - thích - cậu! Bây giờ nhận được câu trả lời rồi, cậu có thể tránh ra được rồi chứ? 

Cái gì cần nói cậu cũng đã nói, hơn nữa còn nói rất rõ ràng, dù là kẻ ngốc cũng có thể hiểu, Seohyun đương nhiên là hiểu.

- Cậu....! 

- Gì nữa đây? Seo Ju Hyun, tôi nghĩ ít nhiều cậu cũng nên giữ lại 1 chút tự tôn cho mình! Xi Luhan không nghĩ có ngày cậu lại tốn nhiều nước bọt như vậy với 1 cô gái.

Sét đánh ngang tai! Cái tên vừa được phát thanh khiến tất cả sinh viên ARMY một lần nữa chấn động. Không ai khác, sao lại có thể là Seo Ju Hyun chứ?

Trong lòng Seohyun không ngừng kích động, anh nói cô không có tự tôn sao? Chẳng qua là sự tự tôn của cô vì anh mà cam tâm dìm xuống, bây giờ anh lại lấy cớ đó để coi thường cô, không phải rất nực cười hay sao?

Seohyun dồn hết sức lực còn lại nói lớn

- Xi Luhan, tốt nhất cậu đừng quá tự tin! 

Không biết Seohyun ăn gan hùm gan báo gì, lấy hết dũng khí còn sót lại, ưỡn ngực nhìn thẳng vào Xi Luhan, hùng hồn tuyên bố

- TÔI THỀ,... NHẤT ĐỊNH SẼ KHIẾN CẬU THÍCH TÔI!

Khoảnh khắc đó, mọi thứ như đóng băng, không ngờ mới ngày đầu đi học, ngôi trường danh giá ARMY này lại xảy ra sự kiện lớn như vậy. Sự kiện mà tất cả sinh viên... không ai mong muốn!

Nói xong Seohyun liền xoay người mở cửa đi ra, bước chân vừa chạm mép cửa liền khựng lại.

Bên ngoài, người người kín đặc, tất cả nhìn cô như vật thể lạ ngoài hành tinh. Seohyun nhất thời rụt chân lại, tay giữ chặt nắm cửa rồi từ từ khép lại, trong đầu không ngừng thắc mắc có chuyện gì xảy ra.

Xi Luhan nhận ra sự bất thường của Seohyun, anh tiến lại muốn mở cửa xem rốt cuộc cô đã nhìn thấy gì nhưng bàn tay nhỏ bé của Seohyun vẫn giữ chặt nắm cửa, không có ý muốn buông. Hai người giằng co qua lại đến khi từ bên ngoài vọng vào giọng nói nghiêm nghị của cô Yuri

- Seohyun, em còn không mau mở cửa ra, mới vào trường mà em dám dùng loa phát thanh, công khai tỏ tình, em có biết mình phạm tội lớn rồi không?

Dùng loa phát thanh... công khai tỏ tình... Seohyun nhìn lại vị trí bộ đàm, thấy nút on nằm đó rực rỡ phát sáng mà toàn bộ cơ thể cô bỗng chốc đông cứng! Xong rồi, lần này thì cô xong đời thật rồi! Cả tay chân đều mềm nhũn, không cử động được.

- Em còn không mở, tội danh sẽ càng nặng thêm thôi! Chúng tôi đã nghe rất rõ những gì em vừa nói, tôi thực không hiểu trong đầu em đang nghĩ gì nữa!

Seohyun gần như bất động, mồ hôi túa ra, trong lòng không ngừng gào khóc. 

Xi Luhan hơi nhíu mày, có vẻ như đã hiểu mọi chuyện, khóe môi tự động cong lên sau đó anh nhìn cô

- Seo Ju Hyun, chúc mừng! Cậu trở thành người nổi tiếng rồi! Luhan trước khi mở cửa bước ra, ghé sát tai Seoyun thì thầm, giọng cố ý bỡn cợt và khiêu khích.

______

Seohyun chán nản lê từng bước, hôm nay cô chính xác bị coi là 1 kẻ tội đồ. Hết chuyện học hành giờ lại đến chuyện tình yêu, bây giờ làm cách nào cũng chỉ khiến người khác ghét cô thêm mà thôi. Ở lì trong phòng kỷ luật mới khiến cô thoát khỏi trận chiến tạm thời, ngày mai không biết rồi sẽ thế nào!

Seohyun chợt có mong ước điên rồ, ngày mai hãy đến thật chậm, thậm chí không đến thì càng tốt.

- Ây, có biết tớ đợi cậu lâu lắm rồi không? Yoona nhìn thấy Seohyun bức xúc nói. Đợi hơn 1 tiếng, cô mắng vậy là còn nhẹ chán!

- Ừ! Seohyun thất thần ừ 1 tiếng.

Nhìn dáng vẻ bơ phờ của Seohyun, Yoona khẽ nhíu mày

- Cậu lạ lắm, mới sáng nay không phải còn rất phấn khích và vui vẻ sao? Bây giờ nhìn xem, trông cậu chẳng khác nào cành cây héo.

- Yoona à, có lẽ tớ phải chuyển trường thôi! Seohyun thẫn thờ ngồi phịch xuống chiếc đá gần đó.

- Cậu điên à? ARMY là đại học danh tiếng, rất nhiều người muốn vào đó mà không được đấy!

- Nhưng....mọi chuyện bây giờ đã vượt quá tầm kiểm soát cũng như sức tưởng tượng của tớ! Chỉ cần nghĩ lại chuyện sáng nay thôi, trong lòng Seohyun lại không ngừng gào khóc. Cô thật muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho rồi! Tại sao mới chỉ có hai ngày thôi lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy?

- Nếu là chuyện bọn họ coi thường cậu, nghĩ cậu nhờ vào ba mình để vào trường, cậu càng phải mạnh mẽ chứng minh cho họ thấy năng lực của bản thân. Bọn họ như vậy, chắc chắn là ghen tị với cậu!

Nếu là chuyện đó thì không nói làm gì, Seohyun quay sang Yoona

- Không phải chuyện đó đâu, hôm nay, tớ đã tỏ tình rồi!

- SAO? Kết quả thế nào? Không lẽ....! Yoona ban đầu vốn rất hứng khởi nhưng khi nhìn biểu hiện của Seohyun hình như cô cũng biết được kết quả. Vốn là kết quả có thể dự đoán trước, cô bạn của cô có cần tỏ ra thảm hại vậy không?

Nhưng dù sao đau lòng là việc không thể tránh khỏi, Yoona vỗ nhẹ vai Seohyun động viên.

Nhận được sự đồng cảm sâu sắc, Seohyun ôm chầm lấy Yoona

- Huhuhu....Yoona, tớ phải làm sao đây? Hức....hức....hức...!

- Không được khóc, cậu mà khóc, ướt hết áo mới của tớ bây giờ! 

Seohyun nghe thấy vậy càng khóc to hơn

- Oa....Yoona, đến cả cậu cũng không thương tớ sao?

- Thương! Tất nhiên là tớ thương cậu, chỉ là tỏ tình thất bại thôi, không sao cả. Không phải cậu từng nói, nhất định sẽ theo đuổi bằng được Luhan hay sao? Bây giờ không lẽ đã muốn bỏ cuộc rồi?

- Muốn theo đuổi Luhan nhưng tớ không biết có sống qua nổi ngày mai không nữa! Seohyun khổ sở nói

- Rốt cuộc hôm nay cậu đã gặp phải chuyện gì? Yoona càng lúc càng sốt sắng

- Hôm nay, ở phòng truyền thông, tớ đã lấy hết dũng khí tỏ tình với Luhan, nhưng mà.... không hiểu sao, loa phát thanh của trường lại mở và phát sóng trực tiếp. Cậu biết rồi đấy, Luhan là nam thần trong lòng tất cả nữ sinh ARMY, bọn họ nhất định sẽ không tha cho tớ! Seohyun nghẹn ngào kể.

Yoona trợn tròn mắt nhìn Seohyun, đúng là vô cùng chấn động, đấy là Seohyun còn lược bớt vài phần, nếu để Yoona biết được cô đã mạnh miệng khai chiến thế nào chắc nhỏ ngất vì sốc mất!

- Là phát thanh trực tiếp sao? 

Seohyun lau nước mắt gật gật đầu.

- Mọi người trong trường cũng đều nghe hết rồi?

Seohyun tiếp tục gật đầu. Số cô tại sao lại đen đủi đến thế!

- Seohyun.... cậu thực sự thích Luhan chứ?

Câu hỏi này có liên quan đến chuyện cô đang đau khổ sao? Tuy vậy Seohyun vẫn thành thật gật đầu thêm lần nữa.

- Chỉ là mọi người đều biết thôi mà, cậu không việc gì phải sợ cả, Im Yoona sẽ luôn ở bên cậu!

- Không đâu, ngày mai tớ sẽ nghỉ học! Seohyun thà làm con rùa rụt cổ chứ không muốn đem mạng sống ra đùa.

- ARMY là nổi tiếng đại học danh giá với chất lượng giáo dục tốt mà. Cùng lắm bọn họ sẽ không chơi với cậu, xỉa xói cậu chứ sẽ không dám đánh cậu đâu. Còn cậu mà dám nghỉ học thì tớ sẽ chính thức nghỉ chơi với cậu luôn!

- Nhưng mà Yoona à.... Thực ra điều Yoona nói rất có lý, chỉ có điều nhớ lại cảnh tượng hàng nghìn con mắt chĩa thẳng vào mình lúc cô từ phòng truyền thông bước ra mà bây giờ cô vẫn cảm thấy gai người cùng ám ảnh.

- Tin tớ đi.... Được rồi... nếu vậy ngày mai tớ đến trường cùng cậu thì thế nào?

Seohyun nghe Yoona nói thì trong lòng có phần an tâm

- Thật sao?

- Thật, chúng ta đã hứa ở bên nhau lúc hoạn nạn mà! Yoona cười nháy mắt

Seohyun được Yoona khích lệ thì tâm trạng khá lên rất nhiều, cảm khích tấm lòng của bạn thân nói

- Yoona à, cậu đúng là bạn thân nhất nhất của tớ, nếu cậu là con trai thì tớ nhất định sẽ yêu cậu!

- Ây ya... như vậy thì Xi Luhan phải làm thế nào? Yoona giả bộ nói

Seohyun biết Yoona cố tình trêu mình nhưng cũng hùa theo góp vui

- Xi Luhan chẳng là cái thá gì cả, vậy nên mình sẽ bỏ quách cậu ta 1 góc, không thèm bận tâm, không thèm để ý. Cái gì mà đẹp trai, cái gì mà IQ cao, Seo Ju Hyun mình cóc cần. Thích Luhan là một chuyện nhưng sự việc sáng nay đúng là anh rất quá đáng, nghĩ lại Seohyun vẫn cảm thấy ấm ức trong lòng.

- Seohyun! Seohyun! Yoona gọi ra hiệu nhưng Seohyun chả thèm để ý vẫn say sưa nói

- Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Bản thân còn tự cho mình là nhất. Đẹp trai với thông minh thì có gì là hay ho? Như vậy là có quyền coi thường người khác sao? 

- Seohyun,... Seohyun....! Yoona gọi to hơn. Lần này Seohyun nghe thấy nhưng lại phẩy tay bỏ qua, cao hứng nói tiếp

- Tại sao cậu ấy không nhìn lại bản thân mình xem, đầu lúc nào cũng ngẩng cao đến tận trời, mặt lúc nào cũng như tảng băng lạnh, chỉ số EQ thì lẹt đẹt. Đúng là tên kiêu ngạo...hách...d...ị....c.....h...! 

Sao có thể? Cô không nhìn nhầm chứ? Xi Luhan, anh sao có thể ở đây?

Nhìn mặt mày Luhan sa sầm đen hơn nửa, ánh mắt sắc nhọn rọi thẳng về phía mình mà sống lưng Seohyun lạnh toát, cô chỉ biết đứng im 1 chỗ nuốt nước bọt. Mãi sau mới ngắc ngứ được vài từ

- Aha, bạn học Luhan. Cậu dừng hiểu lầm, ....tôi...không phải... đang nói cậu đâu! Seohyun vội chữa cháy

Luhan chậm rãi tiến đến

- Seo Ju Hyun, có lẽ tôi đã đánh giá thấp cậu rồi! Trước khi đi, Luhan còn quay người lại nói thêm

- Trình độ mắng người của cậu cũng rất lợi hại đó.

Lúc này Seohyun vô cùng, vô cùng hối hận, cô ngồi thụp xuống, muốn khóc mà chẳng khóc nổi, tại sao Xi Luhan lại có thể xuất hiện đúng lúc đúng chỗ vậy chứ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net