Truyen30h.Net

Hảo Đa Vũ |Gửi đến em của mười năm sau

một: nước hoa quả「ジュース」

Koi_no_yokan_sanyu


Santa xoay xoay ly rượu trong tay, lơ đễnh ngắm nhìn thứ chất lỏng sóng sánh theo một vũ điệu không tên. Đó là một đêm mưa mùa hạ, thời tiết khó chịu, tâm tình cũng không thoải mái. Quán bar quen thuộc bất chợt tạm nghỉ một hôm, bảng hiệu viết tháu dựng trước cửa thông báo cụt ngủn như thế. Hắn chẳng còn cách nào khác, bèn thả bộ dọc con hẻm nhỏ hẹp, rồi quyết định đẩy cửa bước vào quán bar đầu tiên bắt gặp.

Uno Santa, hai mươi sáu tuổi, người Nhật, sống ở đất Trung Quốc đã gần mười năm. Lăn lộn ở xứ người từ sớm tạo cho hắn vẻ ngoài chai sạn già dặn. Mà có lẽ không chỉ là vẻ ngoài, quá nửa những kẻ từng tiếp xúc đều bảo hắn mang tâm hồn già cỗi trước tuổi.

Ừ thì cũng đúng, bằng chứng là hắn cứ lui tới mãi một quán bar quen thuộc suốt mấy năm trời, chẳng hề có ý định thay đổi. Chỉ là hôm nay trời mưa âm ỉ, và hắn ghét cái ý nghĩ phải về nhà trước nửa đêm. Thế nhưng hoá ra quán nhỏ chọn bừa này cũng không tệ, hắn hớp một ngụm rượu, đưa mắt nhìn quanh đánh giá từ chỗ ngồi bên quầy.

Nhỏ nhắn, ấm cúng, rượu ngon. Bên kia quầy rượu là một sân khấu nho nhỏ, một vài cậu nhạc công trẻ đang cặm cụi điều chỉnh âm thanh, có vẻ là chuẩn bị cho một đêm nhạc.

Santa chẳng bận tâm. Hắn viết nhạc, cũng là nhà sản xuất của một hãng thu âm khá lớn, những sân khấu nghiệp dư thế này hắn vốn không có hứng thú. Tìm kiếm gương mặt mới cũng chẳng phải chức phận của hắn, hắn chậc lưỡi, bắt đầu di dời sự chú ý sang mớ ly tách đủ kiểu bày trên kệ quầy bar.

Vài bản nhạc nhạt nhoà qua đi. Mưa dần nhẹ hạt, đoạn hắn mơ hồ nghe thấy một giọng hát ngọt ngào mềm mại, ngân nga một bản tình ca quen thuộc.

"Học cách lạc quan trong tình yêu
Cố gắng của đôi ta cũng đâu dễ dàng gì
Vui vẻ rơi nước mắt cũng là một loại dũng cảm
Mấy năm trước còn níu kéo
Mấy năm sau đã thấy mỏi mệt
Chỉ vì một hình bóng mà nhận về bao tổn thương"

Trên sân khấu khiêm tốn, dưới ánh đèn dìu dịu ngọt nhẹ, là một thiếu niên mảnh dẻ xinh đẹp. Em vận một chiếc áo cổ thuyền nhạt màu, choker màu đen ôm lấy cần cổ thanh mảnh. Từng giọt đèn màu nhảy nhót trên bờ vai gầy nhỏ ngọc ngà, bờ mi em rũ bóng xuống gò má non nớt, đôi môi duyên dáng nhả từng nốt nhạc trữ tình.

Em đứng đó, ngân nga rồi lại ngân nga, một, hai, rồi ba ca khúc. Santa như bị hút hồn, ngẩn ngơ ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ cất tiếng hát sưởi ấm cả gian phòng. Giọng em hệt như mật ong Hy Lạp, ngọt ngào ngàn hương vị thảo quả và hoa rừng, óng ả, sánh mịn, lớp này chồng lên lớp kia. Nốt cao của em nhẹ bẫng như ngọn gió, nốt trầm của em lao xao như dòng suối nhỏ.

Em hát ba bản tình ca nổi tiếng, rồi hát thêm một ca khúc mà Santa chưa bao giờ nghe qua, đồ rằng là sáng tác của riêng em. Lời ca mộng mơ, giai điệu alternative rock xúc cảm, thế nhưng hoà âm phối khí lại có chút trúc trắc, đôi tai cảm âm nhà nghề khiến Santa không khỏi nhíu mày trước sự hoàn hảo chưa trọn vẹn. Một viên ngọc đẹp, hắn thầm nghĩ, nhưng cần mài giũa thêm chút nữa.

Sân khấu kết thúc, mộng tưởng lui đi, Santa chớp chớp mắt hoàn hồn. Người đẹp bé nhỏ thu xếp một chút rồi bước xuống bậc tam cấp sân khấu, băng qua gian phòng, hướng đến quầy bar. Em thản nhiên ngồi xuống một ghế ngay bên cạnh hắn, có vẻ đây là chỗ ngồi quen thuộc của em. Em gật đầu với bartender, đối phương xoay sở rất nhanh rồi đưa ra một cốc ginger ale, chuẩn xác như máy.

Ở khoảng cách gần thế này, Santa nhận ra em thật sự rất trẻ. Khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng nhưng vẫn không giấu được nét non nớt. Tóc em nâu màu hạt dẻ, mềm mại ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Mũi nhỏ, môi châu, mắt dáng hạnh nhân lấp láy.

"Ca khúc vừa nãy rất tuyệt" Santa mở lời "nhưng đoạn biến tấu, tôi nghĩ nên tiết chế bass một chút"

Em ngẩng mặt khỏi chiếc cốc trước mặt, im lặng vài giây như để chắc rằng đối phương đang nói chuyện với mình.

"Anh cũng làm nhạc à?"

"Ừm" Santa gõ gõ ngón tay vào một bên tai "bass hơi nhiều, có chút chắp vá nữa, tôi nghe ra được"

"Phải không" em nghiêng đầu nhoẻn miệng cười "em đã bảo Gia Nguyên như thế mà cậu ấy chẳng chịu nghe, ý em là tay bass của bọn em ấy"

Santa dành phần còn lại của buổi tối hôm ấy chuyện trò cùng em, và hắn rất hài lòng làm thế. Tên em là Lưu Vũ, hắn gọi thử tên em trên đầu lưỡi. Tên sao người vậy, em quả là cả một vũ trụ với vô vàn ẩn giấu. Trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đêm ấy, hắn cùng em hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời, nghệ sĩ em yêu thích, dòng nhạc em theo đuổi, văn học, hội họa và những nguồn cảm hứng sáng tác của em. Em trông có vẻ lành lạnh xa cách, nhưng chỉ cần là chuyện âm nhạc, em có thể huyên thuyên mãi không thôi.

Em trẻ tuổi, tài năng, theo đuổi dòng nhạc rock chẳng còn mấy thịnh hành trên thị trường. Santa thoáng thấy hình ảnh trẻ tuổi của mình nơi em, ngông cuồng với giấc mộng nghệ sĩ, viễn vông cho rằng âm nhạc đích thực sẽ được trọng vọng.

Đồng hồ điểm nửa đêm và hắn luyến quyến từ biệt em.

"Lưu Vũ này, em bao nhiêu tuổi?"

"Anh hỏi để làm gì?"

"Để biết lần sau anh nên mời em một ly rượu, hay là nước hoa quả"

"Mười sáu" Lưu Vũ nghiêng đầu cười tinh nghịch "và thế có nghĩa là nước hoa quả"

Một thiên thần mười sáu tuổi, Santa cười khổ, thượng đế là muốn chiếu cố hắn hay là muốn đày đọa hắn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net