Truyen30h.Net

Hảo Đa Vũ | heart fever

7: goodbye my lover

Koi_no_yokan_sanyu


"goodbye my lover, goodbye my friend
you have been the one
you have been the one for me

tạm biệt người thương dấu yêu, tạm biệt người bạn bé nhỏ
em có biết chăng
em đã luôn là định mệnh đời anh"

James Blunt - goodbye my lover

—-

Đó là mùa xuân của một năm tháng xưa cũ, khi Santa còn bé, vô tư và yêu cuộc sống vô vàn, bằng tất cả sức lực và lòng nhiệt thành của trẻ thơ.

Ở đó dưới vạt nắng ấm áp xứ ôn đới, bên dưới một bụi cây trường xuân xanh rì rậm rạp, bên trong tư gia của một vị bằng hữu thân thiết của bố mẹ mình, Santa tìm thấy một bé thỏ trắng bé xíu xiu đang nằm ngủ quên một cách ngon lành.

Đấy là một bé thỏ xinh xắn, trắng muốt, rụt rè và kiệm lời. Santa rất thích sờ vào đôi tai dài mềm mại của bé, cũng vô cùng thích nắm lấy bàn tay bé vừa nhỏ xíu xiu vừa tròn trịa đáng yêu.

Bé tên là Lưu Vũ, Santa sáu tuổi đã lặp đi lặp lại cái tên này vô số lần trong đầu, mãi trên cả quãng đường về nhà và nhiều ngày sau đó, bởi đầu óc trẻ thơ ngây ngô lo lắng rằng nếu lặp lại không đủ nhiều thì có thể sẽ quên mất.

Hoá ra Lưu Vũ có một người anh sinh đôi, tên là Lưu Nhiên. Có lẽ vì mục đích phân biệt hai anh em, Santa nhận thấy rằng Lưu Vũ hay được cho mặc trang phục màu xanh, còn Lưu Nhiên là màu trắng. Thế nhưng do ấn tượng lớn lao từ lần đầu gặp mặt, trong tâm trí của Santa, Lưu Vũ luôn gắn với màu trắng tinh khôi, và loài thỏ.

Lưu Vũ quả thật rất giống loài thỏ. Khi còn bé em là một bé thỏ nghịch ngợm, hiếu kì với mọi thứ và ít khi từ chối lời rủ rê tham gia vào một chuyến phiêu lưu ngẫu hứng nào đó của Santa. Về sau ở nước Anh xa xôi, xa khỏi tầm mắt của Santa, em lặng lẽ lớn lên trở thành một bé con đằm tính, thông minh và kiệm lời, khéo léo và tinh tế, hệt như hình ảnh chú thỏ trắng đeo nơ quý phái thường gặp trong truyện cổ tích xứ sương mù.

—-

Santa thừa nhận bản thân là người vụng về trong chuyện tình cảm. Suốt thời thơ ấu và đến khi chập chững bước vào tuổi thiếu niên, Santa đã đấu tranh nội tâm không biết bao nhiêu lần nhằm xác định cảm xúc đặc biệt mình dành cho Lưu Vũ rốt cuộc là gì. Mãi đến một tháng đầu tiên sau khi chia tay bé con nọ để lên đường du học, ở giữa nước Mỹ hoa lệ mà cô độc, Santa ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thưa thớt vài vì tinh tú mà liên tưởng đến đôi mắt cười lấp lánh của dấu yêu bé bỏng, mà không phải bất kì ai khác. Đó là lần đầu Santa dám khẳng định thứ cảm giác đang cồn cào trong tim mình có ý nghĩa gì.

Santa dù sao cũng là lần đầu phải lòng ai đó, mọi hành động đều là mang tính bản năng và do đó, không tránh khỏi vụng về.

Giả như việc Santa khá ái ngại việc đột ngột thay đổi cách đối xử với hai anh em Lưu Nhiên và Lưu Vũ, nên đã cố hết sức tỏ ra bình thường. Anh duy trì cách đối xử ngang nhau với hai anh em, và đôi khi sẽ kín đáo đưa ra một số tín hiệu (mà anh cho là) mang tính gợi ý đến Lưu Vũ. Anh sẽ để ý giờ giấc sinh hoạt của Lưu Vũ, sẽ cố tình chọn những lúc Lưu Vũ online còn Lưu Nhiên thì không, rồi vờ như vô tình nhắn vào nhóm chat một câu hỏi mà bản thân đã biết trước câu trả lời.

"Tiểu Nhiên có ở đó không?"

"Không à, tiếc nhỉ. Thế Tiểu Vũ có thời gian không, anh gọi cho em nhé?"

Bằng mẹo nhỏ này, Santa đã xoay sở được kha khá cuộc gọi riêng với bé con. Anh kể cho Lưu Vũ nghe mọi chuyện trong cuộc sống của mình, và nghe đối phương ngập ngừng đáp lại bằng một vài chuyện nhỏ của em. Lưu Vũ rất ngại chuyện gọi video, em thường chỉ đồng ý gọi voice và vì như thế, Santa khó nắm bắt được biểu cảm của em. Em ít nói về chuyện của mình, nhưng lại là người lắng nghe rất tận tâm, chẳng rõ là do bản tính em vốn hiền lành hoà nhã, hay là em cũng có chút quan tâm đặc biệt đến Santa.

Santa tin rằng những cuộc gọi đó là thông điệp yêu thương gửi đến em, thể hiện mong muốn mãi được kết nối với em bất kể khoảng cách hơn bốn nghìn dặm. Santa đâu hề biết những lúc ấy, Lưu Vũ đã vô cùng phấn khởi và hồi hộp, em phải đưa tay vuốt ngực hít thở mấy lần rồi mới dám bắt máy nói chuyện. Bé bỏng chỉ đơn thuần nghĩ Santa cần người nói chuyện giải khuây, khi Lưu Nhiên - người Santa thực sự muốn gặp lại không có mặt.

Giả như Giáng sinh năm ấy, khi Santa lặn lội đến London thăm cặp sinh đôi, thì bắt gặp Lưu Nhiên đang khệ nệ xách vali lên xe của bạn trai để đi nghỉ riêng ở nơi khác. Lúc đó Santa đã rất giận nên có nặng lời với Lưu Nhiên. Không phải vì chuyện hẹn hò của Lưu Nhiên, mà là bởi cậu anh trai này nỡ lòng nào để Lưu Vũ - khi ấy đang bị suyễn, ở nhà một mình giữa mùa đông, nhỡ có chuyện gì thì biết làm sao? Santa biết mình nổi giận là không thỏa đáng, bởi Lưu Nhiên vốn vô tư, và anh không có quyền cấm cản em ấy dành thời gian cho tình cảm riêng. Nhưng lúc ấy Santa chẳng nghĩ được gì nhiều, trong lòng chỉ lo cho Lưu Vũ.

Santa đâu hề biết, trong mắt Lưu Vũ lúc đó, anh là đang tức giận vì trông thấy Lưu Nhiên hẹn hò với người khác.

Những năm tháng xa cách gần nửa vòng trái đất cộng với sự chuyển mình của tuổi trưởng thành, Santa càng lúc càng trở nên bất an. Đôi lúc anh có ý nghĩ táo bạo rằng hay là mình cứ nhảy lên máy bay bay thẳng đến London, gặp Lưu Vũ rồi tỏ tình. Nhưng lần nào ý nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị gạt đi. Santa sợ một khi thất bại, cả hai sẽ không thể trở về làm bạn được nữa.

Mặt khác, Santa không rõ liệu mình có thực sự yêu Lưu Vũ của hiện tại hay không, hay là yêu Lưu Vũ của thuở thơ bé và hình tượng mà mình tự vẽ ra trong đầu, xây dựng từ những vụn vặt về em mà Santa cóp nhặt được từ những cuộc gọi đường dài, và từ những lần gặp mặt ít ỏi đếm trên đầu ngón tay. Nỗi sợ thất bại và thất vọng khiến Santa chùn bước.

Santa lặng lẽ vạch ra cho bản thân mình một kế hoạch. Anh sẽ trở về Trung Quốc và đợi Lưu Vũ. Khi gặp lại anh sẽ theo đuổi em, từ đầu, và một cách nghiêm túc.

Một kế hoạch đáng lẽ ra sẽ hoàn hảo, và an toàn, nếu cuộc sống tiếp diễn một cách yên bình.

Ai cũng có quyền bảo vệ trái tim mình tránh khỏi đổ vỡ. Thế nhưng quá lo sợ sẽ biến con người ta thành kẻ hèn nhát. Mà kẻ hèn nhát thì thường đánh mất cơ hội.

Ngôn từ sinh ra trên đời để kéo con người lại gần nhau, tránh những nuối tiếc và hiểu lầm không đáng có từ việc lặng im đoán ý nghĩ đối phương.

Vào mùa hè của năm đợi chờ thứ hai, Santa nghe tin Lưu Vũ gặp tai nạn ở Anh và đã không qua khỏi.

Mưa gió gào thét trong lòng. Nó bùng phát thành cơn bão dữ và càn quét mọi thứ trên đường đi, xô đổ mọi tường thành cảm xúc, sau đó dần yếu đi, trở thành những cơn mưa dầm dề dai dẳng. Kể từ đó, thế giới của Santa chỉ còn là những ngày mưa xám xịt.

Santa nguyền rủa sự thật rằng bản thân là một kẻ câm hèn nhát. Cơn giày vò tra tấn anh đến vô cùng.

Trái tim sinh ra là để bị tổn thương. Nếu Lưu Vũ từ chối tình cảm của anh, có lẽ nó chỉ đau một lúc rồi thôi, Santa lẩm bẩm, vẫn tốt hơn rất nhiều so với vỡ vụn hiện tại, khi lời yêu chưa kịp thành hình mà người thương đã chẳng còn.

—-

Santa từng đến mộ phần của Lưu Vũ, rất nhiều lần, và lúc nào cũng là một mình. Anh thẫn thờ nhìn vào hai Hán tự đẹp đẽ khắc trên phiến đá, lặng im một hồi lâu rồi mới bắt đầu chuyện trò.

Tiểu Vũ này, sinh đôi thật sự kì diệu như vậy sao?

Anh nghĩ mình bị ảo giác, bởi đôi khi anh lại bắt gặp bóng hình em trong Tiểu Nhiên.

Hôm qua thôi khi em ấy lặng im ngồi trong sân nhà, vừa đọc sách vừa xoa đầu bé mèo nhỏ có bộ lông màu trà, cảnh tượng ấy hệt như khi chúng ta còn bé. Anh và Tiểu Nhiên chạy nghịch sắp sân, đất cát dính đầy mặt mũi. Tiểu Vũ khi ấy vừa ốm dậy nên chẳng thể chơi cùng, em sẽ ngồi ngoan ngoãn trên ghế đẩu mà đọc sách. Anh và Tiểu Nhiên sẽ đi hái thật nhiều hoa cúc dại màu trắng, sau đó kết thành vòng hoa đem về tặng cho em.

Hay như tuần trước, Tiểu Nhiên đã vui mừng vô cùng khi bắt gặp một chú đom đóm bay lạc trong sân sườn một nhà hàng kiểu truyền thống. Tiểu Nhiên vốn ghét côn trùng, sao hiện tại em ấy lại đổi tính đổi nết trở nên giống em như thế được nhỉ. Anh vẫn luôn nhớ rất rõ, em là người yêu thích những sinh vật lấp lánh rực rỡ biết bay ấy đến vô cùng. Mùa hè năm đó ba chúng ta đi cắm trại, Tiểu Vũ đã định đêm đến sẽ đi bắt đom đóm, nhưng vì Tiểu Nhiên không thích nên em cũng chẳng dám đòi nữa. Sáng hôm sau khi nhận được một lọ thủy tinh đựng một chú đom đóm đặt bên cạnh gối nằm, em đã nhảy cẫng lên líu lo về nó suốt cả ngày hôm đó. Chẳng biết em có còn nhớ hay không, nhưng khắc sâu trong tim anh là khuôn mặt tươi cười của em khi ấy, rạng rỡ hơn cả trăng mùa hè.

Tiểu Nhiên hơi nóng tính nên gặp chuyện khó khăn sẽ thường càu nhàu. Tiểu Vũ của anh ngược lại rất hay cam chịu. Anh cũng không biết nữa, sau chuyện của em có lẽ Tiểu Nhiên cũng thay đổi chăng? Gần đây anh có đến công ty thăm Tiểu Nhiên. Em ấy làm việc vất vả nhưng không hé môi nửa lời với ai. Bác trai giao việc gì em ấy cũng sống chết hoàn thành cho bằng được, lại còn ngại không muốn yêu cầu cấp dưới tăng ca nên ôm hết việc vào người. Làm việc đến tận đêm khuya, lại còn ngủ quên ngay trên bàn làm việc. Rất giống em, Tiểu Vũ à, rất giống em.

Điều này thật sai trái. Nhưng những ảo ảnh mơ hồ về em là ánh sáng đẩy lùi đi phần nào bóng mưa trong anh.

Cho anh bám víu vào nguồn sáng bé nhỏ ấy, một chút nữa thôi.

Cho đến khi trái tim này lành lặn trở lại.

—-

Tiểu Vũ, anh nghĩ mình càng lúc càng lún sâu vào cơn mơ hồ không thấy lối ra này mất rồi.

Hôm nay khi trông thấy Tiểu Nhiên đụng chạm thân mật với một cậu trai tóc nhuộm vàng trông có vẻ chơi bời không đáng tin, anh đã nhầm tưởng Tiểu Nhiên là em. Ánh đèn nhạt nhoà, khói thuốc lơ lửng, anh nghĩ mình bị ảo giác khi tưởng tượng ra người đang ngồi đấy là em, sợ hãi và co mình lại trước sự vồ vập xa lạ. Anh không thể chịu nổi việc có ai khác chạm vào ánh sáng của mình. Anh đã lỗ mãng kéo Tiểu Nhiên về, em ấy nổi giận gây gổ với anh một trận.

Chúa trời ơi, con đã phạm phải lỗi lầm gì thế này.

Con không thể sống thiếu Tiểu Vũ. Mặc dù trong lòng biết rõ là sai trái, con vẫn xem Tiểu Nhiên là Tiểu Vũ để mà yêu thương.

Bởi trong lòng con, Tiểu Vũ không được phép biến mất.

Dù chỉ là hư ảnh của em trên thế gian, con cũng muốn dùng tất cả của mình để yêu thương em.

Nhưng như thế thật tàn nhẫn với Tiểu Nhiên.

—-

Tiểu Vũ, anh xin lỗi em.

Nếu em biết hiện tại anh sống buông thả như thế này, lao vào tìm quên hàng đêm bằng rượu và thuốc lá, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh.

Nhưng trong màn đêm tĩnh lặng đến quay quắt, anh luôn nhớ đến em. Nhớ đến năm tháng xưa cũ chúng ta bên nhau, cồn cào hối hận vì lời yêu chưa thành hình, tội lỗi và đau thấu tim can bởi đã không thể ở bên cạnh em vào giây phút cuối. Tất cả giày xéo anh đến vỡ vụn. Ác mộng lặp đi lặp lại mỗi đêm. Anh biết mình hèn nhát, nhưng anh chưa sẵn sàng để chấp nhận, rằng anh thật sự đã mất em.

Chúa ơi, anh nghĩ mình mất trí mất rồi.

Đêm nay là anh không tỉnh táo. Khi Tiểu Nhiên vừa khóc vừa nắm lấy vạt áo anh, ôm anh, anh đã nghĩ rằng đó chính là em.

Hệt như khi em bị ốm sốt năm nào, em cũng nức nở nắm lấy bàn tay anh, và bảo anh không được bỏ em lại một mình.

Hệt như năm ấy khi hai em vừa vào đại học, Tiểu Nhiên vắng nhà, em ở nhà một mình trong căn hộ lạ lẫm vừa dọn đến ở London. Đêm ấy bão bùng sấm rung chớp giật. Anh vô tình gọi điện thoại đến vào ngay lúc đó, và em đã vừa trùm chăn vừa ôm điện thoại, thỏ thẻ bảo anh rằng đừng đi, ở lại chuyện trò với em thêm chút nữa.

"Ở lại với em". Đó là câu thần chú đầy quyền năng mà mỗi khi Tiểu Vũ nói với anh, anh nguyện sẽ vì em mà làm tất cả mọi chuyện trên đời.

Anh đã nghĩ rằng câu thần chú ấy chỉ thuộc về riêng em, chẳng thể nào có ai khác biết được.

Anh nhầm lẫn mất rồi.

Tha thứ cho anh. Người anh yêu trên đời này chỉ có một mình em.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net