Truyen30h.Net

[Hảo Đa Vũ] Hóa ra em yêu anh nhiều đến vậy

2

nguyethanhvu1

Bạn biết gì không? Santa vừa trở về Nhật được một ngày, ăn được một bữa cơm đã bị ba mẹ hắn trực tiếp đá sang Trung Quốc lần nữa, khiến hắn thật sự nghi ngờ nhân sinh. Rốt cuộc bản thân có phải con ruột của ba mẹ hay không, rốt cuộc cái nhà này còn chỗ nào cho hắn không.

Nhưng vừa đến sân bay, Santa liền lập tức trả vé, về sớm làm gì. Bảo bối cuối cùng cũng sẽ thuộc về hắn, ở đây chừng một tuần đã rồi tính tiếp hehe.

- Anh trai yêu dấu, em đến tìm anh đây

Santa vứt túi đồ của mình xuống ghế sofa, vẻ mặt "giả trân" này của hắn khiến Rikimaru muốn đánh hắn vài cái. Đúng là thèm đòn, năm năm không một cuộc điện thoại, lâu lâu mới nhắn mấy tin, vừa về đã gọi anh trai yêu dấu, coi có tức không chứ

- Câm, anh không giấu ba mẹ chú cho chú đâu đừng có mơ

- Anh trai yêu dấu, anh thương thân thằng em này đi. Hôm qua em mới xuống máy bay, hôm nay lại bị tống lên đó cực khổ lắm chứ bộ

- Kệ chú, anh chả quan tâm. Làm như yêu thương tôi lắm, năm năm qua chú có nhớ gì đến anh đâu

- Tại vì á, em lo mình sẽ gọi không có đúng lúc, lỡ gọi lúc Viễn cưa đang gọi cho anh, em...em phải làm sao. Vậy nên á, em làm vậy là muốn tốt cho anh thôi

- Câm, đừng tưởng anh không biết. Thứ nhất, Viễn Viễn gọi cho anh vào buổi sáng, thậm chí còn quay luôn cả chú đang ngồi nghỉ, cái mặt ngơ ngơ cười ngốc nghếch khi đang cầm điện thoại của chú anh hiểu rồi. Thứ hai, cưng có crush rồi, quan tâm gì đến cái thân già này nữa

- Thì... em mới có crush được hai năm thôi à, ba năm trước em bận nên không..

- =) Vậy đó hả, chắc anh tin chú. Dọn đồ biến hộ

- Anh thương em đi, em sẽ bao anh đi ăn

- Dẹp

- Căn hộ em ở bên Trung cạnh căn hộ của ai đó, nghe bảo anh sắp sang Trung Quốc tìm ai đó, em còn định giao giấy tờ căn hộ cho anh, xem ra không cần nữa rồi

Santa nhặt túi của mình lên, giả vờ đi ra khỏi cửa. Chân đi chưa được ba bước đã bị cản lại, không ngoài dự đoán

- Một tuần nữa anh đi, anh kêu quản lý đặt thêm vé cho chú. Phòng chú ở tầng 2 đó, nhanh đi đi

- Em biết anh thương em nhất mà anh trai yêu~

Santa chạy đến ôm Rikimaru một cái, tưởng rằng thân thiết như vậy sẽ được anh yêu quý ôm lại, cuối cùng chỉ nhận được một cái nhìn khinh bỉ của anh trai. Tổn thương hết sức, thậm chí còn tổn thương hơn lúc bị Lưu Vũ phũ nữa chứ.

Bên kia, Lưu Vũ vẫn đang bận rộn với những bộ hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân, mặc dù vũ công bị thương đến bệnh viện này không nhiều, nhưng chấn thương của họ phải nói là còn nhiều hơn cả số lượng họ đến bệnh viện nữa, đặc biệt là cái tên Santa kia. Nhắc mới nhớ, hình như... gần một tuần rồi hắn không đến bệnh viện làm phiền cậu, cảm thấy có chút thiếu vắng nhỉ. Nói thật, tin tức tố của hắn rất thơm, không biết từ bao giờ cậu đã quen với cái mùi rượu vang đó rồi, một tuần không ngửi được nó, cảm thấy khá là khó chịu... Chỉ là khá thôi, không hề khó chịu quá mức

- Bác sĩ Lưu à, hồ sơ này...

- Sai sót rồi, mau đi làm lại. Làm tới khi nào đúng hết rồi mang đến tìm tôi

- Bác sĩ Lưu à, hồ sơ này không phải cậu làm à, tôi thấy nó sai nên mang tới tìm cậu sửa, cậu nổi nóng với tôi làm gì. Tôi cũng đâu có lỗi đâu

- A... xin lỗi, tôi sơ ý quá. Cậu cứ để đó, tôi sẽ sửa lại

- Được, tôi để trên đây nhé!

Chàng beta kia vừa rời đi, Lưu Vũ liền dựa người vào ghế thở dài. Cậu dạo gần đây rất dễ nổi nóng với người khác, không biết vì sao nữa. Aaaaa, khó chịu chết được, tên kia bao giờ mới đến đây để cậu trút giận vậy chứ.

Lúc Châu Kha Vũ định đến tìm Lưu Vũ mời đi ăn trưa, đứng trước cửa phòng làm việc của bác sĩ Lưu, chưa kịp mở cửa đã phải lắng tai nghe lời bàn tán của các y tá

- Cậu xem, bác sĩ Lưu dạo này làm sao thế nhỉ? Cứ thích nổi nóng với người khác. Tôi bắt đầu sợ rồi đó

- Còn không phải vì Santa kia sao? Một tuần rồi đó, không đến tìm bác sĩ Lưu. Bình thường chọc bác sĩ Lưu nổi giận, rồi tự mình làm chỗ trút giận. Không có cậu ta ở đây, bác sĩ Lưu ôn hòa của chúng ta lại trở thành ác thần rồi

- Có chắc không đấy? Hay là vì bác sĩ Châu không quan tâm bác sĩ Lưu nữa nên mới nổi giận

- Vậy là cô thiếu hiểu biết rồi, trưa nào bác sĩ Châu chẳng sang khoa của chúng ta tìm bác sĩ Lưu ăn cơm trưa, quan hệ của họ tốt lắm, không có chuyện đó đâu

- Vậy là do Santa sao? Bác sĩ Lưu lại thích loại người bám dai như đĩa như anh ta á

- Họ đẹp đôi mà, các cô không thấy đâu. Santa ấy trên sân khấu là đại thần đó, đẹp trai đến mức khiến người ta muốn phạm tội. Đối với bác sĩ Lưu của chúng ta lại thành một chú cún bự, thật đáng yêu chết người mà

- Cô có mê thì người ta cũng đâu thích cô, người người ta thích là vị bác sĩ trong phòng kia kìa...

...

Không nghe được nữa, không thể nghe nữa. Châu Kha Vũ lập tức bước vào bên trong, khó chịu ngồi đối diện Lưu Vũ, bất bình nói

- Anh xem, bọn họ đang bàn chuyện của anh với bệnh nhân Santa kia kìa

-... Nói thật thì họ bàn cũng không sao, mấy ngày nay không thấy cậu ta anh cũng khá là khó chịu.

- Lưu tiền bối, anh thích hắn rồi đó hả? Anh đừng có đùa em chứ?????

- Làm gì có chuyện anh thích ông thần phiền phức kia, chỉ có kẻ điên mới thích hắn

- Oh, vậy thế giới này có rất nhiều kẻ điên rồi

- Tới mày cũng chọc anh, Châu Kha Vũ mày có còn miếng lương tâm nào không dị?

- Đương nhiên là còn, còn mới tới tìm anh nói chuyện phiếm nè. Mà tiền bối, đi ăn trưa không?

- À thôi khỏi, hôm nay Nine nói sẽ đem cơm tới cho anh rồi, lát nữa tới

- Tiếc dị, em còn tính mời anh một bữa

- Mai mời em trai ạ, mai em còn cơ hội mà...

"Ầm" Cánh cửa phòng bệnh đươc đá ra một cách rất thô bạo, khiến Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều giật mình nhìn người vừa làm điều đó...

- Nine...sao...sao đó, đừng tức giận hạ hỏa đi

- Rốt cuộc tên Santa đó là thằng nào, dắt lên đây gặp tôi ngay.

-... Santa là người anh Lưu Vũ thích á

Châu Kha Vũ ngây thơ đổ dầu vào đống lửa, khiến Lưu Vũ một phen trở tay không kịp, chưa kịp bịt miệng thằng em trời đánh kia.

- Nine, nghe em nói. Châu Kha Vũ nói bậy đó, đừng có tin nó

- Anh tin bảo bối, nhưng anh không tin cái tên kia. Nếu tên đó còn dám tới làm phiền em, cứ gọi một tiếng anh kéo mọi người lên đòi công bằng cho em

-... Em..em biết rồi

- Ăn cơm~

Nine đặt hộp cơm xuống bàn, nói thật thì chỗ đồ ăn này có cho năm người cùng ăn một lúc cũng không hết nữa. Lưu Vũ thật sự nghi hoặc nhân sinh, rốt cuộc thì còn bao nhiêu người muốn nuôi cậu thành heo nữa, đi ra hết đây nuôi một lần đi.

Ở sân bay Nagoya, có một người đang vừa kéo vali vừa hắt xì liên tục... Bởi vì không biết người nhắc mình là ai, Santa chỉ đành thầm nghĩ "Chắc bảo bối đang nhớ mình nên nhắc đây mà. Không sao, anh nhất định không để em đợi lâu, anh về Trung Quốc rước em về nhà ngay"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Chuyện là hôm qua tôi có cảm giác như ai đó đang nhắc tới tôi, bởi vậy nên tui đã viết cái chương này nhanh hơn một cơn gió

Nói đi, hôm qua có phải có cô nào đó nhắc tới tôi và cái truyện này khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net