Truyen30h.Net

[Hảo Đa Vũ] Hóa ra em yêu anh nhiều đến vậy

43

nguyethanhvu1

- Bác sĩ Lưu, chào buổi sáng

Lưu Vũ lại như thường lệ đi làm, vừa nãy có một nữ điều dưỡng đến chào cậu. Gần đây, bên khu Omega cũng không có quá nhiều việc để cậu giúp, thành ra Lưu Vũ lại phải trở về khoa chấn thương chỉnh hình làm việc đúng chuyên môn. Lưu Vũ vốn nghĩ bên kia không có việc, bên này cũng chắc chắn không có nhiều. Xem ra, cậu sai rồi. Xem đi, vừa về đã có một đống bệnh án chưa được xem qua, cũng có một đống cuộc hẹn với bệnh nhân đến kiểm tra lại. Thời gian của cậu gần như hết rồi, giờ nghỉ trưa cũng chỉ còn khoảng một tiếng. Không ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ ăn trưa cũng là Nine mang đồ ăn đến cho cậu.

Khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, Lưu Vũ dựa lưng vào ghế, tay vẫn cầm bộ hồ sơ bệnh án. Phiền não thở dài

- Bác sĩ Lưu sao vậy? Có gì không ổn sao?

- Bệnh nhân này mới đến gần đây sao.

- Anh nói người nào ạ?

- Là cái người tên Vu Dương này, tôi cảm thấy anh ta rất quen nhưng hình như chưa điều trị cho anh ta lần nào. Có phải mới đến gần đây không?

- Đúng vậy, anh ta vừa đến điều trị mấy tuần trước, khi ấy bác sĩ Diệp phụ trách đấy ạ. Tôi nhớ anh có đi ngang qua, chắc có chạm mặt vài lần

- Ồ, ngày mai tới ngày tái khám rồi. Bảo bác sĩ Diệp để tôi phụ trách bệnh nhân này cho

- Vâng, hồ sơ của anh ta vẫn còn một bộ. Để tôi sang bên kia lấy về cho anh

- Được, làm phiền cô rồi

- Không phiền đâu, nhiệm vụ của tôi mà

Nói rồi, nữ điều dưỡng kia cũng rời đi. Vu Dương, tên quen thế? Có nghe ở đâu rồi thì phải.

....

- Santa, mày đi theo tao làm gì?

Vu Dương chán nản ngồi trên xe, đáng ra anh phải là người lái nhưng thằng này đột nhiên tới rồi bảo để tao chở mày đi. Khổ quá cơ, bác sĩ của tôi không phải crush ông đâu, là một người khác đấy. Vu Dương nói nhiều rồi, nhưng đáp lại chỉ là một câu "Không sao, tao lén sang phòng bên nhìn là được". Coi có chán không cơ chứ

- Chào anh, đến tái khám à?

- Vâng, tôi đến kiểm tra lại. Đã đặt lịch hẹn trước rồi.

- Mời anh sang phòng số 2, bên trái

- Nếu tôi nhớ không lầm chỗ của bác sĩ Diệp ở phòng số 4 bên phải mà? Sao lại đổi chỗ rồi?

- Không, bác sĩ Diệp đã chuyển hồ sơ của anh cho bác sĩ Lưu rồi.

"Chả lẽ trời cũng giúp thằng Santa gặp crush sao?" Vu Dương thật sự rất bất ngờ, không ngờ lại trùng hợp đến vậy.

- Được rồi, mày khám phòng nào?

- Phòng số 2 đấy

- Ò, vậy tao đi cùng mày. Nhanh cái chân lên

- Tôi lạy ông, ông không phải là quên mất chân tôi bị gì à? Bắt chạy khác nào giết tôi

- À, sorry tao quên

- Không được giết bạn thân, không được giết bạn thân, không được giết bạn thân

Vu Dương thầm nói, Santa hắn đi trước một khoảng rồi làm gì nghe được nữa. Lưu Vũ trong phòng đang nhìn đồng hồ, cậu khó chịu nhíu mày

- Đã trễ rồi, không tới thật sao?

- Xin lỗi bác sĩ, chúng tôi đến trễ

Cây bút trên tay Lưu Vũ cũng rơi xuống dưới, là giọng của Santa.

Hắn chưa kịp bước vào đã lên tiếng, cho nên không nhận ra người ở trong là Lưu Vũ. Cho đến khi bước vào, hắn sững người nhìn cậu... Tại sao lại là Lưu Vũ?

- Anh...

- Bác sĩ Lưu, lâu rồi không gặp

- À..ừm lâu rồi không gặp, anh đến kiểm tra lại à? Ngồi xuống đó đi

- Không không, tôi đưa bạn tới.

- À...

- Vu Dương nhanh cái chân lên

Hóa ra, Vu Dương là bạn của Santa. Bảo sao cậu lại thấy quen Đợi Vu Dương vào trong rồi, anh liền cảm thấy ngột ngạt. Vì sao ư? Cái không khí im lặng này còn lâu mới thoải mái được đó. Ai có thể chịu đựng bầu không khí này đây?

Kiểm tra tổng quát xong rồi, Lưu Vũ đạt dụng cụ lên bài. Ghi lại trong hồ sơ bệnh án một lúc rồi mới nói

- Được rồi, không có gì bất thường cả. Mấy tuần sau đến kiểm tra lại là được

- Cảm ơn cậu, bác sĩ Lưu

- Trách nhiệm mà

- Thằng kia, về thôi

- Hả? Về sớm thế?

- Xong rồi thì về, ở lại làm gì?

- Ừ, về

Vu Dương thừa biết Santa không muốn về, vậy mà vẫn mạnh miệng lên tiếng đòi về. Thật là, đúng là trong lòng nghĩ một đường miệng nói ra lại là một đường khác.

Mạnh miệng đòi về đấy, thế mà người ra khỏi phòng trước là Vu Dương chứ ai. Hắn vẫn cứ chần chừ ở đó, bước từng bước rất nhỏ. Hy vọng Lưu Vũ có thể nói một tiếng để giữ hắn lại, vậy mà... Đến khi hắn ra khỏi phòng rồi mà Lưu Vũ vẫn chẳng nói một lời, cũng chẳng đi theo hắn. Lưu Vũ thật sự, không có chút tình cảm nào với hắn sao?

- Này Dương, em ấy...

- Mày muốn gì nữa, muốn rời đi cũng là mày. Mày cho rằng em ấy sẽ đuổi theo mày sao? Ngu ngốc, người ta là sợ làm phiền mày hiểu chưa?

- Sợ phiền, tao đâu có phiền

- Má, nói vậy không hiểu à? Mày không nghĩ em ấy phiền, nhưng em ấy nghĩ em ấy đuổi theo sẽ làm phiền mày. Lần trước đi cùng tiểu sư muội, để người ta nhìn thấy mày đang hạnh phúc với người khác. Liệu sẽ còn nuôi hy vọng để theo đuổi mày không?

- Nhưng cái đó tại tình huống bắt buộc nên mới phải giả vờ, mấy ông nội kia cứ đi theo tao mãi.

- Vấn đề là Lưu Vũ không biết

- Thế làm sao để em ấy biết?

-... Để tao nghĩ chút

- Mày nghĩ nhanh lên, hạnh phúc của tao nằm trong tay mày đó

- Khoan, mày đừng nhìn tao. Nhìn đường nhìn đường, ế đằng trước kìa.

Santa hắn không để ý phía trước, xém chút đã đụng vào một cái cột. Dọa Vu Dương sợ rồi, anh sẽ không chết vì tai nạn mà là vì đau tim đó

- Lần sau đéo đi cùng mày nữa, sợ vl

- Sorry, tại tao đang chú tâm chuyện khác

- Chú tâm lái xe, để tao nghĩ cách. Tao mà bị cái gì thì mày coi chừng

- Tuân lệnh sếp

Ủa khoan, ai là sếp. Hắn còn dám mỉa mai anh, không phải hắn là sếp của anh à? Đệt mẹ, mày muốn chết rồi Santa

----------------------------------------------------------
Author: Các chị ạ, hôm nay là ngày đặc biệt với em.

Bởi vì hôm nay sẽ là ngày biết được điểm chuẩn

Cho nên các chị chúc em đậu nguyện vọng 1 đi, chờ điểm đau tim quá à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net