Truyen30h.Net

[Hảo Đa Vũ] Hóa ra em yêu anh nhiều đến vậy

Ngoại truyện (Phần 2 - Kết)

nguyethanhvu1

4

Tối một hôm nọ, Santa nằm cạnh Lưu Vũ. Cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu lọt thỏm vào trong tay hắn, cục bông trắng trắng mềm mềm này bao giờ mới khiến hắn hết u mê đây. Có điều, Lưu Vũ cũng sắp sinh rồi, điều quan trọng bây giờ là...nghĩ tên đúng không?

- Bảo bối, em xem con chúng ta nên đặt tên là gì đây?

- Đến lúc đó đặt đi anh, chúng ta còn chưa biết là con trai hay con gái mà

- Anh muốn có một tiểu công chúa

- Đâu phải do anh quyết định... A

Phía dưới bụng truyền đến một cảm giác rất đau, khiến Lưu Vũ cũng phải kêu lên một tiếng. Đến rồi đến rồi, nhóc con trong bụng lại đạp rồi

- Có sao không bảo bối?

- Không có, bảo bảo trong bụng có chút phá, lại đạp rồi

- Con không ngoan tý nào

- Ai bảo nó là con của Santa chứ, không ngoan là đúng rồi

- Em là đang trách anh à?

- Ưm ưm, là đang trách người cha như anh.

- Anh xin lỗi, lỗi tại anh cả

- Biết lỗi là tốt rồi, hihi

Santa đích thị là muốn chọc cậu vui, nhưng cậu biết rõ hắn quá rồi. Dù không vui cũng phải cố sức diễn rằng bản thân đang rất vui, không được để con cún này buồn được

- Lưu Vũ à, anh thật sự mong con của chúng ta là một tiểu công chúa đấy

- Tại sao?

- Anh thích con gái, ngoan ngoãn giống như em gái anh vậy. Với lại, nếu là con gái thì anh có thể đặt tên con là Vũ Dã Ái Lưu, không phải sẽ rất hay hay sao?

- Vũ Dã Ái Lưu?

Lưu Vũ có chút nghi ngờ tai mình, Santa vậy mà lại đặt được cái tên đẹp thế cơ à? Nhưng... Vũ Dã, Ái Lưu? Ái Lưu, không phải là yêu...yêu Lưu Vũ à? Santa, anh đang chọc em có phải không?

Mèo con giận rồi, lại tiếp tục xù lông lên. Cố sức đẩy hắn ra dù cho không thể nào địch lại sức mạnh của một Alpha được, cậu càng cố gắng đẩy hắn ra, hắn lại càng ôm chặt

- Santa, anh ghẹo em

- Đâu có

- Tại sao lại đặt là Ái Lưu, rõ ràng là anh có ý trêu chọc em mà

- Không có đâu bảo bối, anh muốn cả thế giới này biết được, người Santa yêu chỉ có mỗi mình Lưu Vũ thôi. Không phải Lưu Vũ thì không được

Đây là câu nói hắn muốn nói với cậu bao nhiêu lần rồi, chỉ tiếc bây giờ mới có cơ hội mở lời. Lưu Vũ của hắn, chính là người mà cả đời này Santa trân trọng nhất.

5

Santa hiện tại đang đi công tác ở tận Thượng Hải. Thời gian này, Lưu Vũ có thể sinh bất cứ lúc nào, hắn cũng muốn ở lại chăm sóc cậu, thậm chí còn lừa cậu rằng thời gian tới hắn không có việc. Vậy mà chẳng hiểu vì sao chuyến công tác cũng không quan trọng lắm này, lại lọt tới tai Lưu Vũ. Cậu một mực muốn hắn đi, dù cho Santa đã nói rất nhiều lần rằng hắn không muốn để cậu một mình trong phòng sinh... Ấy vậy mà, lại chẳng thể nào cãi lại lời Lưu Vũ. Đành vậy, hy vọng hắn sẽ trở về kịp lúc

Một tuần này không lúc nào Santa không lo lắng, sợ rằng hắn chẳng thể về kịp mất. Santa như phát điên, làm gì cũng vội vàng đến mức hỏng lên hỏng xuống rất nhiều lần. Chính vì vậy, thời gian hắn ở lại Thượng Hải lại càng lâu.

Cái ngày hắn xong việc, cũng là lúc Lưu Vũ tới bệnh viện. Chỉ là, cậu biết Santa sẽ vì lo lắng cho cậu mà không tập trung. Vì vậy, lúc lên xe đã dặn Nine không được nói với Santa...

Cậu nằm trong phòng bệnh được nửa ngày rồi, hắn mới đến đấy. Lúc sáng, cậu nghe nói rồi. Hài tử của cậu chính là một bé gái rất xinh xắn, đúng ý Santa quá rồi còn gì nữa. Đợi đến lúc hắn đến, chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem.

Máy bay vừa hạ cánh hắn liền đến bệnh viện, thật ra vẫn còn một hợp đồng chờ hắn ký, nhưng nghe Nine bảo Lưu Vũ đã sinh rồi. Hẳn chẳng còn tâm trạng nào để bàn chuyện công việc nữa.

Bộ dạng lúc này của Santa cũng được coi là khá điển trai, ngoài việc tóc tai có chút lòa xòa, quần áo dính đầy mồ hôi ra thì cũng chẳng có gì là luộm thuộm quá mức cả

- Lưu Vũ...

Cậu nghe giọng hắn có chút mệt mỏi, liền thở dài một tiếng. Xem kìa, Nine lại không quản được cái miệng của mình nữa rồi

- Anh về rồi à?

- Em...sao không nói với anh, chẳng phải đã dặn rồi sao?

- Em chính là không muốn Santa phải lo mà, nhìn anh đi. Mồ hôi ướt đẫm cả áo rồi

- Anh chỉ sợ em có chuyện, không sao là tốt rồi

- Anh đã ăn gì chưa?

-...

Trong đầu Santa lập tức hiện ra chữ "chưa" đấy, từ sáng đến giờ hắn cố sức làm cho xong công việc. Lại còn phải chỉnh hợp đồng, hẹn giờ gặp đối tác. Vừa xong liền nghe Nine bảo Lưu Vũ đã sinh rồi, sau đó cuống cuồng đặt vé máy bay. Trên máy bay lo lắng đến mức nước cũng nuốt không được, ăn cái gì được...

- Anh ăn rồi

- Anh lại nói dối

- Thì...để tối anh cùng em ăn, phải rồi. Con của chúng ta

- Con bé ở bên kia, anh không để ý à?

Phải rồi, Santa là cha kiểu thế? Chiếc nôi của đứa trẻ cũng được đặt cạnh giường Lưu Vũ, vậy mà hắn lại chỉ để ý đến mình cậu

Là một tiểu công chúa, đúng ý của hắn quá rồi còn gì nữa

- Bé con ngủ thật ngoan. Lưu Vũ, cảm ơn em

Gặp được em, yêu được em chính là điều hạnh phúc nhất của anh

6

Hôm nay, ba mẹ Santa từ Nhật Bản đến thăm cháu nội rồi. Mẹ hắn chuẩn bị rất nhiều thứ, nào là đồ ăn tẩm bổ cho cậu, mấy bộ đồ nhỏ xíu xinh xắn mà họ mua ở Nhật.

Lưu Vũ xuất viện cũng đã nửa tháng, tính ra là có thể hoạt động bình thường rồi. Mấy chuyện cơm nước, quét nhà này nọ cậu cũng có thể làm. Ấy vậy mà Santa lại một mình ôm hết, hôm nay chỉ muốn lau dọn bàn phòng khách một chút thôi lại bị mẹ chồng mắng cho một trận

- Ấy, Lưu Vũ con bỏ xuống

- Mẹ, con khỏe rồi. Mấy việc này con làm được mà, mẹ cứ để đó

- Ngoan, ngồi yên đó. Bình thường Santa nó bắt con làm mấy chuyện này à? Để nó về mẹ xử nó, con mới sinh mấy chuyện này để thằng Santa làm. Còn con ấy, lo mà tịnh dưỡng cho tốt

- Nhưng bình thường Santa không cho con đụng vào đâu, con chỉ muốn làm một chút. Cả ngày cứ ở không, con thật sự không chịu nổi mà. Mẹ, hay cứ để con làm cho

- Không được, bảo bối của mẹ không được động vào việc nhà nhé! Mau, ngồi yên đó cho mẹ

Haizz, Lưu Vũ đành bất lực nhìn chỗ công việc nhà bị mẹ chồng giành hết. Chính xác là khi bà đến đây thì Santa mới dám trở lại studio làm việc. Bởi vậy cho nên, gần một tháng rồi gần như Lưu Vũ chẳng động tới công việc nhà. Tay chân thật sự ngứa ngáy lắm rồi, nếu còn không cho cậu việc làm nữa cậu thật sự sẽ chết đó

7

Lưu Vũ muốn thương lượng với Santa một chuyện. Con gái của họ cũng đã được ba tuổi rồi, đã đủ tuổi đi học nhà trẻ. Lưu Vũ muốn trở lại bệnh viện làm việc, Châu Kha Vũ cũng đã có ngỏ ý muốn mời cậu trở lại bệnh viện Bắc Kinh làm rồi.

- Anh, em bảo này

- Sao đấy?

- Hay em đi làm lại nhé, ở nhà không em thật sự chán lắm. Với lại, Tiểu Ái cũng đã ba tuổi rồi, mình đưa con vào nhà trẻ đi ha

- Ừm, chuyện đưa Tiểu Ái đến nhà trẻ anh không phản đối. Nhưng, Vũ này bệnh viện Bắc Kinh em cũng từng làm rồi, công việc của em thì phải đi đêm về muộn anh không an tâm. Với lại em xem, Tiểu Ái mà không có em nó sẽ không ngủ được

- Em thương lượng với Kha Vũ rồi, em ấy bảo sẽ sắp xếp cho em ca sáng và ca chiều. Buổi tối em sẽ về nhà, cho nên Santa có thể không?

- Haizz, được rồi bảo bối em thích đi làm thì cứ đi đi. Nhưng phải cẩn thận sức khỏe đó, đừng có tham công tiếc việc. Chồng em rất giỏi, có thể nuôi em một đời luôn

- Em biết rồi, chồng yêu

Cảm giác bữa tối này giống như là cuộc trò chuyện thâm tình giữa hai người, còn Tiểu Ái vẫn đang uất ức ngồi ăn ở góc đầu bàn kia. Bố với cha thật lạ, không thèm để tâm đến con hức.

8

Thật ra có một nơi Santa muốn dẫn con gái nhỏ đến chơi, đó chính là quê hương hắn đấy. Nhân kỳ nghỉ hè của Tiểu Ái, Lưu Vũ được cho nghỉ phép tận một tháng lận, Santa đã đặc biệt chuẩn bị một chuyến đi đến Nagoya cho cả nhà

Tiểu Ái lần đầu đi máy bay có chút tò mò, trên đường cứ hỏi Lưu Vũ đủ thứ chuyện. Chẳng hạn là vì sao máy bay có thể bay, hay là quê của bố có đẹp không? Có đẹp bằng Bắc Kinh, hay vườn thú mà cả nhà hay đi vào những dịp cuối tuần không? Lưu Vũ trả lời không kịp đấy. May là khi lên máy bay, con bé đã ngủ mấy rồi. Nếu không thì chẳng biết Lưu Vũ còn phải nói bao lâu nữa. Cậu cũng tranh thủ thời gian để tựa đầu vào vai Santa ngủ một giấc, ngủ dậy rồi còn phải trả lời Tiểu Ái những câu hỏi mà con bé thắc mắc nữa

Bờ biển Nagoya thật sự rất thoải mái, trong lúc Tiểu Ái đang cùng Tiểu Muội chơi cùng nhau trên bãi biển. Lưu Vũ tranh thủ chút thời gian ngắn này cùng Santa ngắm biển, cậu còn nhớ lần trước hắn hứa dẫn cậu đến đây chơi nhưng vẫn chưa có cơ hội đi đã phải về Bắc Kinh rồi.

- Anh, anh xem Tiểu Ái với Tiểu Muội bao giờ mới trở lại đây chơi với chúng ta?

- Em cứ để tụi nhỏ chơi đi nào.

- Ý em là, không có tụi nhỏ thì chúng ta làm gì bây giờ?

- Hay để anh hôn em một cái cho bảo bối của anh hết chán nhé!

- Đồ vô sĩ nhà anh, con nít còn ở đó

Nói Santa vô sĩ thì đúng rồi, hắn vừa vô sĩ vừa lưu manh đấy. Đợi Lưu Vũ nói xong liền hôn thoáng lên môi cậu một cái, nụ hôn lướt qua nhanh đến nỗi Lưu Vũ còn chẳng kịp phản ứng. Sau khi hoàn hồn lại rồi thì vội vàng đánh Santa một cái

- Lỡ tụi nhóc thấy thì sao? Cái con sói nhà anh

- Tụi nhỏ đang chơi mà, bây giờ anh có đè em xuống tụi nhỏ cũng không biết đâu

- Hứ, em về mách anh Viễn này. Để anh Viễn đánh anh

- Thôi thôi anh xin, đừng mách, ổng đánh chồng em thì chỉ có nước vào viện. Lúc đấy thì chẳng còn ai phục vụ em nữa

Mang tai Lưu Vũ bất giác đỏ lên một mảng, sao đấy... Santa lúc nãy hôn cậu lại không có phải ứng, mấy cái chuyện này lại phản ứng là sao nhỉ?

Lúc này Tiểu Ái cùng Tiểu Muội chơi chán rồi, trở lại chỗ của hai người đòi mua kem ăn

- Cha ơi, bố ơi con muốn ăn kem rồi

- Ồ, vậy Tiểu Muội có muốn ăn không nào? Santa thúc thúc mua cho con một cái nhé!

- Con muốn ăn cùng vị với Tiểu Ái

- Được được, hai đứa ăn cùng vị. Được rồi, đi mua kem nhé!

Santa đứng dậy trước, sau đó kéo tay Lưu Vũ để cậu dậy. Sau đó Lưu Vũ nắm tay hai đứa trẻ, cùng nhau đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua kem. Hoàng hôn cũng dần buông xuống rồi, đi ăn kem sau đó ăn tối rồi về nhà luôn, chắc Rikimaru cùng Bá Viễn sẽ chẳng trách móc điều chi đâu nhỉ?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net