Truyen30h.Net

[Hảo Đa Vũ | SanYu] Này, em học sinh!

Chương 2

YenismApr


Rất nhanh mùa hè đã qua đi, tiếng ve kêu cũng thôi râm ran khắp các con ngõ rợp bóng cây. Và tiết trời mát dần lên, dễ chịu hơn hẳn so với cái nóng oi ả kia.

Santa vì vậy cũng rất vui vẻ đến trường sớm để chuẩn bị cho tiết học của mình. Thân là một giáo viên vũ đạo chủ chốt giảng dạy tại một ngôi trường nghệ thuật nức tiếng ở Trung Quốc, hắn chưa từng một lần cảm thấy bản thân được phép nghỉ ngơi. Phải luôn không ngừng nỗ lực, không ngừng làm gương cho các thế hệ đi sau trên con đường nghệ thuật của mình. Vậy nên việc các học sinh và lão sư luôn thấy hắn có mặt sớm tại phòng tập hay ở lại thêm giờ để soạn giáo án ở phòng giáo viên là chuyện hết sức bình thường. Mùa hè đối với nhiều người là cơ hội nghỉ ngơi và vui chơi giải toả, riêng hắn lại tham gia cơ số các trại hè trao đổi và huấn luyện cho sinh viên. Nay được trở lại trường học, lòng hắn cứ khấp khởi không yên, một mực nóng lòng được đón các học trò thân thương của mình.

"Chào buổi sáng." Rikimaru - đồng hương duy nhất của hắn, cũng là đồng nghiệp mà hắn thân thiết nhất vừa gặp lại sau 3 tháng hè đã tay bắt mặt mừng, chào hỏi nói chuyện rôm rả

"Good morning Riki-kun~ kì này cậu chủ nhiệm năm mấy?"

"Vẫn là năm 3. Thật mừng. Toàn là lũ trẻ hiểu chuyện, cũng đã qua rèn giũa 2 năm nên kĩ năng đều không tồi." Rikimaru nói, bày ra một vẻ mặt nhẹ nhõm khiến Santa phải ghen tị.

"Còn cậu?"

"Năm 1 a~ kì này dự là sẽ có nhiều rắc rối lắm đây. Đặc biệt là mấy cuộc cãi vả với bên múa truyền thống." Santa một tay chống nạnh, một tay gác lên bàn, mắt nhìn trời than oán.

"Tiếng Trung của tôi chỉ vừa mới tốt lên một chút, đủ để giảng dạy thôi chứ không dùng để cãi nhau đượt~~"

"Được..."

"À ừ..được."

"Ơ mà năm nay lão sư Tiết không chủ nhiệm lớp múa truyền thống năm 1 nữa đâu. Sẽ có lão sư mới được thuyên chuyển về trường mình đấy."

"Ay ya tôi có nên mừng không nhỉ? Ma mới chí ít cũng sẽ nhượng bộ ma cũ như chúng ta."

Rikimaru nghe vậy cũng gật gù. Hai vị giáo viên khoa nhảy hiện đại đây chỉ thầm cầu mong năm nay không xảy ra quá nhiều biến cố. Kì trước vì không quản nổi sinh viên hai khoa, để chúng kéo bè lập phái tranh nhau phòng tập, biểu diễn giao lưu mà cứ như xưng hùng tranh bá làm nhà trường đau hết cả đầu. Cũng may chất lượng sinh viên được các giáo viên rèn luyện qua không tồi nên nhà trường ngậm đắng nuốt cay không xử phạt hay khiển trách ai, nhưng cũng ngầm cảnh cáo các giáo viên phải lưu tâm đến học trò của mình nhiều hơn một chút, thấy chúng làm càn cũng phải biết đứng ra giải quyết.

"Cơ mà cậu biết vị lão sư mới đấy là ai không?"

Rikimaru lắc đầu cật lực. Nếu Santa là con sâu công việc đứng thứ nhất thì Riki chắc chắn đứng thứ hai. Họ cứ chúi mũi vào công việc nên chẳng màng thế sự, lấy được ngần ấy thông tin là Riki đã khá lắm rồi.

-

Santa, sau cuộc trò chuyện với Rikimaru, tranh thủ thời gian còn sớm sủa ghé qua quán cafe trong khuôn viên trường, ôm theo một nỗi phiền não be bé về học kì sắp tới. Trong lúc đứng chờ đồ uống của hắn được hoàn thành, hắn bỗng trông thấy "em học sinh" hắn gặp ở cửa hàng phim đen hôm nọ. Đương nhiên lúc ấy hắn không say, vẫn nhớ được tên và mặt mũi người ta. Và (lại) đương nhiên, với bản tính thân thiện cởi mở (cộng một chút mặt dày), Santa ngay lập tức niềm nở chào hỏi.

"Này, em học sinh! Thật có duyên. Ta lại gặp nhau nữa rồi."

Lưu Vũ đang ngước nhìn menu chọn món không biết người kia là đang gọi mình, vẫn chuyên tâm vào việc còn dang dở. Santa nghĩ do hắn gọi chưa đủ to nên liền mạnh dạn tiến đến vỗ vai Lưu Vũ một cái.

"Em học sinh."

Lúc này Lưu Vũ mới giật mình nhìn sang.

"Anh gọi tôi?" Santa gật đầu. Hắn lúc này đến gần mới nhìn rõ được trang phục cậu mặc hôm nay. Không còn là hoodie hồng quần jeans đáng yêu như học sinh cấp 3 mà đã được đổi thành sơ mi tay lửng màu lam, sơ vin chỉn chu trong quần tây trắng. Chân đi giày oxford đen không quá trịnh trọng nhưng lại lịch sự vừa đủ. Với ngoại hình tươm tất này, cộng với vẻ không quen thuộc của cậu đối với menu đồ uống ở trường, hắn ngầm đoán cậu chắc là tân sinh viên vừa mới nhập học đại học Hải Hoa.

"Đúng rồi. Chúng ta vừa gặp tối qua, em nhớ không? Ở cửa hàng...kia á~"

Lưu Vũ, trái lại với Santa lúc đó, là một người đang say nên trí nhớ mơ hồ. Nhưng kí ức về thử thách kinh khủng của Vương Hiếu Thần cũng khó lòng mà quên được. Sau một hồi cau mày, Lưu Vũ ồ lên một tiếng, gật gật đầu.

"Ra là anh. San...?"

"Santa. Nhưng từ giờ hông được gọi là anh nữa đâu, phải gọi là lão sư đấy nhé. Thầy là Uno Santa, chủ nhiệm khoa nhảy hiện đại năm nhất."

Lưu Vũ chưa kịp mở miệng ra giới thiệu, Santa đã tự tiếp lời.

"Nhân tiện thầy muốn hỏi." Hắn vờ làm ra vẻ bí hiểm.

"Em học sinh, em đã tìm được 'loại hình' yêu thích của mình chưa?" Không hiểu Lưu Vũ có sức hút gì mà khiến hắn muốn giở thói trêu ghẹo để nhìn thấy vẻ bối rối điểm tô trên khuôn mặt thuần khiết này. Vậy nên ý hắn hỏi không phải gì khác mà chính là về loại hình không trong sáng kia.

Nhưng qua tai Lưu Vũ, ý tứ câu hỏi chẳng có gì mờ ám nên cậu cũng chỉ bình chân như vại mà đáp.

"Rồi. Loại hình múa truyền thống." Nói xong, cậu tặng thêm cho hắn một ánh nhìn điềm nhiên với đôi mắt đen láy mở to, không ngừng chớp.

Santa tự dưng bị bắt lệch sóng, mặt tự động nghệt ra trông đến là ngốc. Đây không phải là một đáp án hắn nghĩ Lưu Vũ sẽ trả lời. Bộ dạo này ngành công nghiệp kia phát triển đến mức không những cosplay mà còn mang cả phong vị truyền thống của nước nhà vào để tạo thêm tình thú sao? Hay cậu đang dùng thuật ngữ nào mà hắn chưa biết?

Trong lúc Santa lão sư còn đang bận bịu với hàng vạn dấu chấm hỏi trong đầu, Lưu Vũ đã lịch sự cáo từ, lòng thầm đánh giá lần gặp mặt thứ 2 cũng không kém phần kì lạ so với lần đầu. Nhưng cũng có thể xem là duyên đi, chỉ là không biết trong tương lai sẽ thành loại duyên gì mà thôi.

-

Cho đến tận khi Lưu Vũ chạy cách xa mười thước, Santa mới hoàn hồn nhìn quanh, sau đó ba chân bốn cẳng phóng đến phòng giáo viên để họp đầu giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net