Truyen30h.Net

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)

Chương 11

thitkhocaichua


Game Chinh Du cũng đã bắt đầu tuyên truyền, Phương Lê ngồi trong phòng hoá trang, nhân viên đang thay cậu đội tóc giả lên đầu, Phương Lê đang nhắn tin cho Hứa Dương đang chờ bên ngoài.

“Tại sao ở đây lại có người? Mấy người là ai?"

Giọng nói bất ngờ vang vào trong phòng khiến Phương Lê giật bắn cả người, điện thoại đang cầm trên tay xém chút nữa là quăng xuống đất.

Người nam nhân kia vẫn cứ như vậy mà hô to gọi nhỏ.

"Các người là ai tại sao lại dám vào đây, ai cho mấy người makeup trong này, nhanh dọn dẹp đi ra ngoài ngay."

Hướng Lỗi ngồi một bên liền đứng dậy nhanh chóng bước đến trước mặt  nam nhân đang rống, nhìn gã một lượt từ đầu đến chân, không nhanh không chậm hỏi:

"Cho hỏi anh là ai?"

"Tôi là ai? Tôi mới là người hỏi cậu là ai mới đúng! Tôi là người đại diện của Thạc Ninh, phòng này là của chúng tôi, Thạc Ninh không muốn sử dụng chung phòng với người khác, nên các ngươi nhanh chóng thu dọn mà đi ra nhanh đi."

"Tôi là trợ lý của Lư đổng công ty Long Du, anh nói tôi không liên quan sao?"

Hướng Lỗi mặt vô biểu tình nói ra thân phận của mình. Người đàn ông tự xưng là người đại diện kia nghe thân phận của Hướng Lỗi liền hạ giọng xuống vài phần, nhưng vẫn giữ bộ dáng như mình đúng mà nói tiếp.

"Trợ lý Lư đổng sao? Trợ lý Lư đổng cũng muốn giảng đạo lý sao? Thạc Ninh nhà chúng tôi hiện tại đang hot, là người được săn đón nhất trong giới, hiện tại còn là người phát ngôn, muốn sử dụng phòng riêng không lẽ cũng không được sao?"

“Thôi bỏ đi anh họ, phòng hoá trang lớn như vậy có thêm một người cũng không sao đâu ạ."

"Tôi thay mặt anh họ tôi xin lỗi, anh ấy vừa thay thế người đại diện cũ nên còn chưa hiểu rõ quy tắc, xin mọi người đừng tức giận với anh ấy."

Ngụy Thạc Ninh một bên công đạo cho trợ lý, một bên lại xin lỗi Hướng Lỗi, nhìn một bộ là người hiểu lí lẽ khiêm nhường. Hướng Lỗi nhìn một lượt Ngụy Thạc Ninh đánh giá, thật ra phòng hoá trang này là dùng tập thể, Ngụy Thạc Ninh vẫn có thể sử dụng, nhưng hiện tại Hướng Lỗi lại không nghĩ như thế, giọng điệu bình thản không nhanh không chậm, anh nói.

"Phòng này các người không được sử dụng, qua phòng khác đi."

"Tại sao? Thạc Ninh là người đã kí hợp đồng phát ngôn tại sao phải qua phòng khác?"

Vừa nghe Hướng Lỗi nói, Ngụy Thạc Ninh có chút sửng sốt, còn anh họ của y lập tức bất mãn lên tiếng.

"Tại sao ư, vì người bên trong chính là người phát ngôn do chính tay Lư đổng lựa chọn, nếu các người cảm thấy bất mãn vậy hãy theo tôi đi gặp Lư đổng mà kiện cáo."

"Sao vậy, sao vậy? Chỗ này có chuyện gì sao?"

Người phụ trách hoạt động nhận được tin tức nhanh chóng bước lại đây mà hỏi.

"Triệu đổng, cậu dẫn bọn họ quá phòng khác, phòng này không ai được vào nữa."

Hướng Lỗi nói xong trực tiếp đem cửa đóng lại khiến cả nhóm người Ngụy Thạc Ninh bị nhốt bên ngoài. Do Phương Lê ngồi ở nơi không nhìn ra được cửa nên hoàn toàn không thấy gì bên ngoài, nhưng toàn bộ quá trình đều nghe được hết, cậu nghe được Hướng Lỗi nói chính là Lư đổng chọn cậu, Phương Lê quả thật không hiểu vì cái gì mà Lư đổng lại tự thân mà tuyển cậu làm người phát ngôn.

Bên ngoài Ngụy Thạc Ninh nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mà nhịn xuống sự tức giận, bề ngoài vẫn như không có gì mà nhìn phía Triệu đổng hỏi: “Triệu đổng, anh ta thật sự là trợ lý Lư đổng ư?”

“Cậu ta xác thật là trợ lý của Lư đổng, đã ở dưới trướng của Lư đổng rất nhiều năm và người đang sử dụng phòng đó thật sự là người phát ngôn mà Lư đổng chọn, cho nên mọi người nhịn một chút đi nha, bên này vẫn còn phòng nè."

Ngụy Thạc Ninh nhìn căn phòng trước mặt một cái sau đó xoay lưng theo Triệu đổng đến phòng hoá trang khác.

Mà phòng hoá trang của Phương Lê hiện giờ có một trợ lý hơi lo lắng nhìn Hướng Lỗi nói.

"Anh Lỗi à, em nghe nói hình như Ngụy Thạc Ninh là người của chủ tịch Diêm tập đoàn Phương Thiên đó, anh làm như vậy, hình như không tốt lắm đâu."

Phương Lê vừa nghe mấy chữ chủ tịch Diêm tập đoàn Phương Thiên liền lập tức lấy lại tinh thần, tai cũng hóng lên để muốn nghe xem họ nói cái gì.

Hướng Lỗi vừa nghe không khỏi khinh thường: "Cái gì mà gọi là người của Diêm đổng, trong cái giới thị phi này tin đồn là người của Diêm đổng không chín cũng mười, mấy cái tin đó đều là của những công ty nhỏ không danh tiếng, mấy minh tinh đó ra vẻ mình có hậu đài có chỗ dựa, đến khi bị vạch trần thì lại nói bản thân chưa từng nói những lời như vậy, tất cả đều là tin đồn thôi."

Long Du không chỉ là một công ty game, mà còn là một công ty giải trí, nên Hướng Lỗi đối với showbiz khá hiểu biết.

Tuy rằng nghe được lời nói của Hướng Lỗi, nhưng không hiểu tại sao Phương Lê vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào, nếu Ngụy Thạc Ninh kia là thật thì sao?

Phương Lê hoá trang xong liền ra ngoài. Chỉ là khi cậu chuẩn bị lên bước sân khấu thì Ngụy Thạc Ninh xuất hiện, y dừng lại liếc nhìn Phương Lê một cái sau đó bước đi tiếp.

Buổi ra mắt thành công vô cùng, không khí vô cùng náo nhiệt.

Công tác của Phương Lê cuối cùng cũng chấm dứt, phí phát ngôn khiến cậu bị doạ đến đơ cả người.

Hứa Dương đứng bên cạnh nhìn Phương Lê actcool thì không nhịn được tò mò nhích đến mà hỏi bao nhiêu, Phương Lê trực tiếp mở tin nhắn chuyển tiền ngân hàng vừa gửi cho Hứa Dương xem.

"Má ơi! Nhiều dữ vậy! Làm người phát ngôn lương khủng như vậy sao? Hèn gì sứt đầu mẻ trán ai cũng muốn vào cái giới đó để nổi tiếng. Thì ra là do dễ kiếm tiền như vậy." Hứa Dương cảm thán khi thấy số tiền.

"Tao cũng không nghĩ nó nhiều như vậy, tiền kí hợp đồng cũng không nhiều, nhưng lại có thêm tiền thưởng nên con số mới khủng như vậy."

"Phát ngôn mà cũng có tiền thưởng sao?"

Hứa Dương nghi hoặc hỏi, Phương Lê cũng chỉ biết lắc đầu và nói không biết, cậu lần đầu làm người phát ngôn nên mấy chuyện này cũng không biết rõ.

Mấy ngày sau, bên nhà Triệu Quang Khánh cũng gửi tiền trả cậu, Phương Lê nhìn số tiền càng lúc càng nhiều không khỏi ngơ ngẩn.

Phương Lê nghĩ đến mấy năm nay sống tại nhà người cậu, căn phòng nhỏ chỉ có mỗi cái giường đơn và tủ gỗ, bây giờ cậu đã có thể tự mua nhà của chính mình, mua gia cụ mà cậu yêu thích, cậu còn muốn mua lại những món gia cụ ngày xưa ở nhà mình, những thứ mà ông ngoại từng đem đi bán.

Nói là làm, Phương Lê nhanh chóng mua một căn hộ tại tiểu khu xa hoa gần trường đại học. Còn gia cụ thì Hứa Dương đi tìm và mua cùng cậu.

Ngày chuyển vào nhà mới, Phương Lê cùng Hứa Dương đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đem về lấp đầy tủ lạnh.

Hứa Dương một bên giúp đỡ Phương Lê đem mọi thứ sắp xếp ngăn nắp, sau đó bước đến cửa kính mà nhìn ra bên ngoài.

"Tầm nhìn nơi này đẹp thật, hoàn cảnh cũng tốt, đúng là tiểu khu xa hoa mà, tao cũng muốn mua một căn ở đây ghê."

"Vì cái gì cũng tốt, nên giá cả nhìn cũng tốt luôn, tiền vừa kiếm được cầm chưa nóng tay đã bay hết trơn, lúc trả tiền mà lòng tao đau như cắt."

Phương Lê đứng trong bếp mở mấy ngăn tủ, vừa sắp xếp vừa nói. Từ kiếp trước đến kiếp này, cậu luôn có thói quen tiết kiệm, đây là lần đầu tiên xài nhiều tiền một lúc nên vẫn chưa thích ứng kịp.

"Có gì mà phải đau lòng, tuy rằng thiếu tiền, nhưng mày có cái nhà đẹp, hoàn cảnh xung quanh lại tốt, gần trường vô cùng, mày phải cao hứng mới phải." Hứa Dương ngưng một lúc rồi làm bộ dáng tâm lí mà nói tiếp.

"Tuy rằng chú của tao nói là sẽ mua nhà cho tao, nhưng tao muốn tự tay kiếm tiền để mua, nhưng đợi tao kiếm đủ tiền, không biết còn căn nào để mua không nữa?"

"May mắn rồi sẽ đến thôi, có khi ngủ một giấc mày lại được một công ty lớn nào đó để mắt tới mà mời làm gương mặt đại diện, kiếm cả đống tiền không chừng."

"Nếu mà thiệt như vậy tao ngủ cũng cười toét mỏ."

Nghe Phương Lê nói, Hứa Dương cảm thấy vui vẻ mà cười hềnh hệch. Sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy xong xuôi, Phương Lê xuống bếp làm vài món ăn để mừng tân gia, Hứa Dương vừa ăn vừa ngoác mồm khen lấy khen để trù nghệ của cậu.

Khi ba mẹ còn sống, họ không cho cậu bước vào phòng bếp, toàn bộ thời gian là dùng để học hoặc luyện tập vũ đạo và những sở thích khác của cậu. Nhưng đến khi ba mẹ mất cậu phải đến nhà Triệu Quang Khánh, cậu thường xuyên bị họ bắt nấu ăn cho cả nhà, còn không được vào bàn ngồi ăn chung, chỉ có thể nhanh chóng ở dưới bếp lùa đại vài đũa. Lúc đầu cậu làm đồ ăn không thể ăn được liền bị Từ Nguyệt San đánh mắng không ít, nên tay nghề nấu ăn cũng dần được luyện từ đó.

Khi Hứa Dương về rồi Phương Lê tắm rửa một trận cho thoải mái, sau đó lấy chai rượu vang đi ra cửa kính mà ngồi ở bàn tròn, tự mình châm rượu thưởng thức.

Những ngày khổ cực đó rốt cuộc cũng đã qua, khi trọng sinh trở lại, cậu chỉ nghĩ đến trả thù, dù cho thân thể và tâm hồn có bị thương tích đến thế nào đi nữa. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại nhẹ nhàng và thuận lợi như vậy. Cậu biết tất cả đều là nhờ Diêm Mặc Nghiêu giúp, nếu không có hắn thì mọi chuyện sẽ không xuôi chèo đến thế.

Nhìn bầu trời đêm bên ngoài, Phương Lê khẽ xoay nhẹ ly rượu vang, đưa lên miệng uống một ngụm sau đó thoải mái dựa ra lưng ghế, cậu là người rất dễ thoả mãn, chỉ cần có thể an ổn mà sống, không cần quá nhiều tiền cũng được.

Nhưng cậu có chọn cuộc sống nhẹ nhàng như vậy thì bọn Nhạc Văn Hi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu, huống chi còn có mối thù kiếp trước, cậu không thể không báo.

Cái ý nghĩ muốn sống yên ổn liền bị Phương Lê đè xuống đáy lòng, một  lần nữa lại suy nghĩ về kế hoạch câu dẫn Diêm Mặc Nghiêu, có thể tiến vào Diêm gia thì cậu sẽ có cách khiến cho Nhạc Văn Hi và các anh trai của y biết nỗi đau mà kiếp trước cậu đã phải chịu.

Hôm sau, Phương Lê liền gọi điện thoại cho Diêm Mặc Nghiêu mời hắn đến ăn tân gia. Cậu đã quyết định, kể từ hôm nay chính thức bắt đầu câu dẫn Diêm đổng và cậu còn một chuyện cũng muốn Diêm Mặc Nghiêu xác minh.

- Còn tiếp -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net