Truyen30h.Net

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)

Chương 26

thitkhocaichua


Phương Lê nhẹ nhàng đung đưa xích đu, cảm giác như có người đang nhìn mình rất rõ ràng và mãnh liệt khiến cậu không thể nghĩ rằng bản thân gặp ảo giác được nữa.Cả người Phương Lê liền sinh ra bức bối, cậu thầm nghĩ kẻ nào có sở thích nhìn lén thế? Mẹ nó bố mà biết được là ai thì bố tán cho tét mồm.

Phương Lê đột ngột đứng lên, hùng hổ hướng tới cái cây duy nhất có thế nấp ở hoa viên này. Bộ dạng hiện tại của cậu như đang muốn ăn tươi nuốt sống xem thử thằng nào dám nhìn lén mình, nhưng khi thấy được người đứng phía sau cây liền sửng sốt, sau đó trong lòng cậu có chút thất vọng, tâm trạng muốn chửi thề khi nãy cũng như bóng xịt mà ủ rũ, xoay người bỏ đi.

Lý Duy Khải nhìn Phương Lê đầu tiên là sinh khí sau đó lại mất mát ủ rũ liền nghi hoặc. Phương Lê tức giận vì y nhìn lén y có thể hiểu, nhưng sao lại thất vọng?

Còn bên này Phương Lê trực tiếp về phòng, cậu vừa về liền lăn ra giường mà video call với Hứa Dương tiếp, cũng nói ra việc khi nãy có gặp Diêm Mặc Nghiêu. Hứa Dương vừa nghe liền làm một bộ biểu tình thì ra là thế sau đó liền nói.

"Cho mày coi cái này, chờ tao tí.... Mới gửi rồi đó bấm vào xem đi."

"Cái gì vậy?" Phương Lê không hiểu, có chút tóc mò bấm vào bức hình Hứa Dương vừa gửi, đó là tấm hình được phóng to vừa nhìn Phương Lê liền ngây ngẩn.

"Mày nhìn thấy không? Tuy là chụp lại nhưng mày nhìn đi cái ánh mắt kìa, tao nhìn mà thấy thương."

"Mày có thể bớt coi mấy cái phim nhảm nhí rồi nói chuyện như gái mới lớn được không?"

Tuy mạnh miệng nhưng Phương Lê vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. Nhìn tấm ảnh này thì ra khi nãy Diêm Mặc Nghiêu nhìn cậu như vậy sao? Ánh mắt này, biểu tình này..... Nhìn cách nào cũng thấy mắc cỡ quá mà ~

"Mày nhanh xoá tấm ảnh này cho tao, nhanh xoá đi." Phương Lê nghĩ gì sau đó lại bắt Hứa Dương xoá nó nhanh.

"Tại sao? Cái này nhìn cũng đẹp mà, giữ lại làm kỉ niệm."

"Ai cho mày giữ kỉ niệm, xóa nhanh lên, xóa đi tao cho mày 100k."

"Chu choa mạ ơi ... Giàu dữ vậy?"

Cả hai cò kè một hồi, cuối cùng Hứa Dương đành phải xoá hình. Phương Lê cúp điện thoại mà tê liệt nằm trên giường, trong lòng lại thở dài, cậu thật không hiểu Diêm Mặc Nghiêu muốn cái gì, cậu cũng không biết bản thân phải làm sao để Diêm Mặc Nghiêu mở lòng mà nói thích cậu.

Đang nghĩ ngợi điện thoại lại reo, Phương Lê nhìn vào thấy tên người gọi là Hứa Dương liền không hiểu mà bắt máy.

"Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là tao tự nghĩ ra mà gọi cho mày, tao thấy có khi nào Diêm đổng cố tình đến đây để gặp mày không, chứ tại sao lại có thể tình cờ đến như vậy?"

"Không thể nào! Chú ấy bận như vậy, nếu muốn gặp thì ở trong nước không thiếu cơ hội, mắc giống gì phải chạy ra nước ngoài như vậy, chỉ là trùng hợp mà thôi, có thể công ty của hắn cũng có việc ở khách sạn này."

Phương Lê nghe Hứa Dương nói tâm có chút động nhưng vội phủ nhận, vì điều này quá vô lí rồi. Nhưng Hứa Dương vẫn lì mà nói.

"Trên thế giới này có biết bao nhiêu quốc gia, nếu thật như mày nói là trùng hợp vậy hai người cũng quá ư có duyên với nhau rồi." Hứa Dương để sát vào điện thoại nói: “Hơn nữa tao cảm thấy, Diêm đổng hắn khẳng định là thích mày, nếu không mày cứ tiếp tục cái kế hoạch cua trai của mày coi.”

“Thôi dẹp đi.” Phương Lê thở dài, để điện thoại qua một bên bật chế độ loa ngoài: “Hắn không muốn thừa nhận, giờ tao ép hắn nhận thì không có nghĩa lí gì cả. Tao cũng còn tự trọng chứ.”

Hứa Dương cũng thở dài, trong lòng vì bọn họ mà cảm thấy lo lắng cùng sốt ruột, rõ ràng là cả hai đều thích nhau, vậy mà lại không thể ở bên nhau là sao?

Phương Lê cũng không nghĩ Diêm Mặc Nghiêu cố tình đến đây gặp cậu, vì ngày đó hắn cũng nói thật rõ ràng như vậy rồi mà, thì sao có thể vô duyên vô cớ chạy đến đây chứ.

Diêm Mặc Nghiêu xác thật là có công tác ở quốc gia này. Chỉ là lúc đầu hắn không phải ở khách sạn này thôi, sau khi nghe thấy Phương Lê sẽ vào đây ở, hắn mới gọi quản lí đổi chỗ, chính là khách sạn này khá xa so với chỗ hắn công tác.

Hắn đã rất nỗ lực khắc chế bản thân, nhưng chỉ cần có một cơ hội để gặp Phương Lê hắn sẽ không bỏ lỡ.

Bên này Phương Lê cùng Hứa Dương đang nói chuyện thì điện thoại lại vang âm báo, Hứa Dương liền hỏi chuyện gì vậy thì Phương Lê cũng thành thật báo là lão sư kêu họ đi ăn.

"Vậy mày nhanh đi đi, để lỡ bữa không tốt đâu."

"Tao không đói, không muốn ăn."

"Không đói thì mày cũng phải ăn, ăn ít một chút cũng không sao nhưng còn có sức mà tập luyện. Nhanh lên đừng nhừa nhựa nữa bố bực rồi đấy!"

Phương Lê đành phải đi xuống sảnh để tập hợp. Mọi người cũng đã có mặt đầy đủ ở dưới này hết rồi, Lý Duy Khải đang cùng lão sư nói gì đó, y nhận ra Phương Lê đã xuống thì nói cùng lão sư mấy câu sau đó lão sư cũng nhẹ gật gật đầu.

Chờ sau khi các học sinh đều đến đông đủ, lão sư liền nói bọn họ: “Các bạn học, hôm nay bạn Lý Duy Khải muốn mời mọi người ăn một bữa, bạn ấy đã đặt sẵn chỗ rồi, chúng ta đi thôi.”

Mọi người chỉ nhỏ giọng bàn tán, còn bên này Lý Duy Khải cùng bạn của y đang cười đùa nói giỡn.

Khi mọi người ra khỏi sảnh liền theo sau Lý Duy Khải đến chỗ ăn.

Y đi phía trước dẫn đường nhưng thường xuyên xoay đầu lại nhìn xem Phương Lê có bắt kịp hay không. Cả nhóm đi qua một dãy hành lang dài đầy hoa hồng, sau đó họ đến một nhà hàng được trang trí đầy hoa hồng khung cảnh phải gọi là cực kì nên thơ và lãng mạn.

Lý Duy Khải đã bao toàn bộ nhà hàng, nên mọi người có thể thoải mái lựa chọn chỗ ngồi.

Khuôn mặt Phương Lê đầy vẻ thờ ơ lạnh nhạt tìm đại một bàn rồi ngồi xuống. Còn ở bên này khi Lý Duy Khải thấy Phương Lê đã ngồi xuống thì liền bước qua ngồi vào chỗ đối diện như chuyện hiển nhiên, Phương Lê nhìn thấy cũng lười phản ứng, mặc y muốn làm gì thì làm, cậu hiện tại chỉ muốn ăn thật nhanh rồi sau đó về phòng.

Bên kia, khuôn mặt Nhạc Văn Hi lập tức vặn vẹo khi thấy Lý Duy Khải chủ động đến bàn của Phương Lê ngồi, y thật không rõ vì cái gì từ nhỏ đến lớn y vẫn không tài nào thoát khỏi Phương Lê dù y có cố gắng đến thế nào thì mọi người chỉ chú ý đến Phương Lê mà gạt y ra một bên. Từ nhỏ y hâm mộ gia đình Phương Lê, hâm mộ Phương Lê giỏi giang, hiện tại người y thích cư nhiên lại để ý Phương Lê.

Hơn nữa Phương Lê còn sắp bước vào Diêm gia, cũng may là chuyện đó không thấy ai nhắc tới nữa, nên làm y thở nhẹ đi không ít. Nhưng y vẫn muốn Phương Lê cút khỏi thế giới này.

Nhà hàng bày hoa hồng thật đẹp, không khí cũng thật tốt, nhưng Phương Lê không có tâm tình để hưởng thụ, đồ ăn vào miệng cũng nhạt thếch, cả người như lơ lửng trên mây.

Diêm Mặc Nghiêu đứng sau cổng vòm bằng hoa nhìn qua cửa kính thấy Phương Lê đang ngồi ăn cùng Lý Duy Khải, cả người hắn đều có xung động muốn lao vào tách cả hai ra, hắn hít sâu một hơi đè nén táo bạo trong lòng  xuống rồi xoay người rời đi.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, ở trên bàn nhân viên đều để lại một cành hồng ai cũng vui vẻ mà cầm lấy, chỉ có duy nhất mình Phương Lê là trực tiếp bỏ đi, không nhìn lấy một cái.

Lý Duy Khải nhìn qua cành hồng vẫn ở nguyên trên bàn, liền cảm thấy mất mát. Y rất muốn tặng hoa cho Phương Lê, nhưng nếu trực tiếp tặng thì y cảm thấy cậu sẽ không nhận nên đã nghĩ ra cách này. Vậy mà không ngờ, y làm thế Phương Lê cũng không nhận.

Ngày hôm sau mọi người đến trường để bắt đầu học tập và giao lưu, kỳ thật chỉ là cùng luyện tập thôi chứ chả có gì quan trọng. Đến giữa trưa, mọi người cùng tập hợp tại một quán cà phê đang cùng nhau nghỉ ngơi buôn chuyện thì cửa đột nhiên mở ra, sau đó là một cô gái chân dài tóc xoăn gợn sóng bước vào liền hô: “Duy khải!”

“Vivian.” Lý Duy Khải lập tức đứng dậy nghênh đón, hai người ôm nhau một cái.

Vivian là chị họ của Lý Duy Khải, tình cảm của cả hai khá tốt, đã lâu không gặp nên giờ gặp nhau họ đều cao hứng.

Lý Duy Khải muốn đưa Vivian qua chỗ y ngồi thì cô ta bỗng dưng giơ tay chặn lại, nói: “Chờ một chút, Phương Lê là người nào?”

Lý Duy Khải sửng sốt một chút, không biết tại sao Vivian lại biết Phương Lê, trong lòng y liền có dự cảm không tốt.

“Ai là Phương Lê?” Vivian nhìn qua một lượt sau đó lại hỏi.

“Vivian!” Lý Duy Khải muốn giữ chặt cô lại nhưng cô ta đã bước đến chỗ Phương Lê nhìn cậu hỏi.

“Cậu chính là Phương Lê đúng không?”

“Đúng vậy. Cô là ai?”

“Tôi là chị họ của Duy Khải, tôi nghe nói cậu thích Duy Khải nhà tôi?"

"Cô nghe ai nói vậy?" Phương Lê vừa nghe thì mặt liền lạnh xuống hỏi ngược lại.

"Cái này cậu không cần biết, tóm lại có phải cậu thích Duy Khải hay không? Trước hết tôi cũng muốn nói rõ, tôi không tán thành việc này, tôi cũng muốn nói để cậu nhanh chóng chết tâm rồi hết hi vọng đi."

Vivian như hiển nhiên mà tỏ thái độ kẻ đúng, hướng Phương Lê nói. Lý Duy Khải ở bên cạnh nghe thì mặt mũi đều khó chịu, nhíu mày liền nói:

“Vivian, chị không biết thì đừng nói nữa. Phương Lê chưa bao giờ nói thích em."

Phương Lê bên này vẫn nhàn nhã ngồi bắt chéo chân, lạnh nhạt lên tiếng.

"Là Diêm Học Ấn nói với cô đúng không?"

Vivian sửng sốt một chút, cô không nghĩ tới Phương Lê sẽ đoán ra. Chỉ là cậu nhìn biểu cảm của Vivian liền biết là đúng, sau đó lại tiếp tục.

"Diêm Học Ấn nói với cô rằng Lý Duy Khải thích tôi nên đang theo đuổi tôi, rồi tôi cũng có tình cảm với y, chúng tôi sẽ nhanh chóng ở bên nhau. Rồi còn nói nhân phẩm và tính cách tôi hoàn toàn không tốt, bối cảnh gia đình cũng không có, không xứng với Lý Duy Khải, không tin cô cứ đến xem thử, nên cô mới chạy tới đây." Nói đến đây Phương Lê đứng thẳng dậy nhìn vào mắt Vivian hỏi tiếp: "Có phải hay không?"

Vivian trong lòng phi thường kinh ngạc, trong tích tắc cô còn hoài nghi có phải hay không Phương Lê rình nghe được cuộc nói chuyện của cô cùng Diêm Học Ấn, tuy không phải nguyên văn, nhưng ý tứ không khác chút nào.

"Học Ấn nói vậy với chị sao?"

Lý Duy Khải nhìn biểu tình của Vivian cũng nhận ra những gì Phương Lê nói đều là sự thật. Vivian bị Lý Duy Khải hỏi liền xoay đầu nhìn y vội vàng thanh minh.

"Học Ấn cũng vì muốn tốt cho em thôi. Cái cậu Phương Lê này hoàn toàn không xứng với em, chị chắc chắn gia đình em cũng không cho phép hai người ở bên nhau đâu."

"Là em thích Phương Lê, cậu ấy căn bản không có để ý đến em."

"Em còn ngây thơ lắm nên không biết được, có vài kẻ rất đáng sợ, tâm cơ thâm sâu, rất biết dùng mánh khoé để lừa người. Em phải suy nghĩ một chút chứ, sao trên đời này lại có kẻ có thể thờ ơ khi em theo đuổi? Cậu ta chính là cố tình, cố tình làm như vậy, chờ khi em đã lún sâu thì sẽ trói em thật chặt, đem em gói gọn trong lòng bàn tay. Hơn nữa loại người này nhân phẩm kém như thế nên chị cùng Học Ấn không muốn em bị y lừa gạt, biết không?"

Phương Lê nhịn không được mà bật cười nói:

"Cô nói hoàn toàn không sai, con người tôi rất tâm cơ, hơn nữa nhân phẩm không phải kém mà là cực kém, cho nên khuyên cô một câu bảo hộ em họ cô cho chắc đi, đừng để cậu ta làm điều gì kì quái, được như vậy tôi tạ ơn cô rất nhiều."

"Ý cậu là sao?" Vivian rất là không vui nhìn Phương Lê.

“Ý trên mặt chữ đó, tôi nói đến vậy rồi mà cô vẫn chưa hiểu à. Vậy thôi tôi rũ lòng lặp lại lần nữa vậy, tôi không xứng với em họ của cô, nên cô nói cậu ta không cần dây dưa với tôi làm gì cho mất công, chỉ cần có vậy thôi tôi sẽ phi thường biết ơn và cảm tạ hai người."

Phương Lê rành mạch lặp lại từng chữ. Khiến Vivian nghe cảm thấy khó chịu, tuy rằng chính miệng Phương Lê nói nhưng thái độ Phương Lê ghét ra mặt vậy khiến Vivian cảm thấy tức giận vô cùng.

Lý Duy Khải cũng nghe ra Phương Lê đối với y ghét bỏ, y nhìn Phương Lê ánh mắt dần dần ảm đạm.

Buổi chiều trở lại khách sạn, Phương Lê tình cờ gặp lại Diêm Mặc Nghiêu, Phương Lê cho rằng Diêm Mặc Nghiêu lần này cũng sẽ không chủ động lại đây nói chuyện với cậu. Nhưng không, hắn đã bước đến còn mời cậu đi ăn.

Hai người sau khi ngồi vào bàn, Phương Lê nhìn Diêm Mặc Nghiêu nói: “Không phải chú đã nói không cần gặp sao??”

“Nếu là tình cờ, lại còn ở nước ngoài, thì với cương vị một người trưởng bối, tôi nên quan tâm cậu một chút."

Phương Lê nghe xong liền xoay mặt sang một bên trào phúng nói.

"Dù sao cũng là ngài quyết định mọi thứ, ngài nói sao thì là vậy thôi."

"Cậu cùng Lý Duy Khải quan hệ có vẻ không tồi nhỉ?"

"Ngài hỏi vậy làm gì? Chuyện này quan trọng sao? Liên quan gì đến ngài?"

"Chỉ là khi nãy tôi vô tình thấy được nên có chút tò mò thôi."

Phương Lê nghe liền hít một hơi thật sâu, nhắm chặt lại hai mắt, sau đó mở ra lại nói:

"Ngài không cần tò mò, chuyện này không liên quan gì đến ngài cả."

"Y không xứng với cậu." Diêm Mặc Nghiêu ánh mắt nghiêm túc nói.

“Cái gì?” Phương Lê nhìn hắn sửng sốt một chút.

“Lý Duy Khải không xứng với cậu, y không phải là người sẽ cho cậu hạnh phúc!" Trong lòng của Diêm Mặc Nghiêu, Phương Lê là người phải được thương yêu và hạnh phúc. Phương Lê nghe hắn nói xong liền im lặng nhìn chằm chằm Diêm Mặc Nghiêu sau đó mở miệng hỏi.

"Vậy với ngài, ai mới xứng với tôi? Ai mới là người tôi có thể chọn đây."

Diêm Mặc Nghiêu nhìn chăm chú vào Phương Lê, trầm mặc một lúc rồi nói: “Một ngày nào đó, cậu sẽ gặp được người kia.”

Diêm Mặc Nghiêu khi nói ra những lời này, liền cảm giác được trong lòng mình đang co rút đau đớn, hắn phi thường ích kỷ mà hy vọng, người kia vĩnh viễn không cần xuất hiện, Phương Lê sẽ độc thân như vậy đến hết đời, chỉ cần không kết hôn, cậu muốn gì hắn đều chấp nhận.

Phương Lê nghe, tâm cũng đau không kém, nhưng cậu là bị chọc cho đau, cậu thật sự tức giận. Hiện tại cậu không muốn thấy mặt Diêm Mặc Nghiêu nữa nên liền trực tiếp đứng dậy rời đi.

Chỉ là khi tay của cậu vừa chạm lên tay nắm cửa, Diêm Mặc Nghiêu đã bước tới từ phía sau đè lại cánh cửa, khiến cậu không tài nào mở ra được.

“Ăn cơm xong rồi đi.” Diêm Mặc Nghiêu cúi đầu nhìn Phương Lê nói.

“Nhìn ngài tôi ăn không vô.” Phương Lê đi đến đẩy tay Diêm Mặc Nghiêu ra nói: “Tránh ra!”

Diêm Mặc Nghiêu xoay người liền đem Phương Lê gắt gao ôm trong ngực, cảm thụ độ ấm cùng xúc cảm của cậu.

Phương Lê muốn giãy giụa lại không thể động, cứ như vậy bị Diêm Mặc Nghiêu ôm hồi lâu, cậu cũng không nhịn được mà vươn hai tay ôm lấy thắt lưng người đàn ông.

….

Phương Lê nằm ở trên giường, trong đầu một lần lại một lần hồi tưởng cuộc nói chuyện khi nãy của mình với Diêm Mặc Nghiêu.

Cậu phải thừa nhận Diêm Mặc Nghiêu đúng là một người thật sự có năng lực, mặc kệ là kiếp trước hay ở kiếp này.

Lý Duy Khải quả thật đúng như lời Diêm Mặc Nghiêu nói, y không thể nào cho cậu hạnh phúc được, ở kiếp trước với tính cách của Lý Duy Khải cậu cũng biết được đến với y cậu sẽ không có hạnh phúc mà còn gặp phải nhiều bất hạnh hơn. Mà đời này cậu chỉ duy nhất muốn hạnh phúc từ một người mà thôi.

Ở trường cùng học và luyện tập một khoảng thời gian, mọi người cùng một ít học sinh của trường ngoại quốc đến quận Nice, đây là nơi khá nổi tiếng trên thế giới về những thiết bị và vật phẩm nghệ thuật, là nơi đến của không ít các nghệ thuật gia khắp nơi.

Các lão sư thì ngồi riêng một chiếc xe, hai trường phân biệt ngồi một chiếc, ba chiếc xe sau khi đến trạm để mỗi người tự đăng kí, rồi chạy vào Lạc Thiết thành.

Ngoài cửa sổ xe khung cảnh xung quanh tràn ngập kiến trúc cổ điển, mọi người nhìn thấy đều phi thường hưng phấn.

"Mỗi năm tớ đều đến Lạc Thiết thành xem biểu diễn, tâm nguyện từ nhỏ cũng là muốn đến đây biểu diễn, chỉ cần vai nhỏ thôi cũng được, cũng biết điều này chỉ là giấc mơ xa vời nhưng không nghĩ tới cố gắng nhiều năm rốt cuộc cũng có được kết quả như ý."

"Tớ cũng vậy đó, tuy không phải năm nào cũng đến nhưng cũng không ít lần tới đây rồi, chỉ muốn đến đây biểu diễn như vậy mà thôi."

“Không sai, tuy rằng không phải là nơi bán vé để vào xem nhưng được biểu diễn trên sân khấu này cũng khiến tớ rất mãn nguyện nha."

"Ây thiệt là muốn nhanh đi vào đây để mua đồ quá, mua mua mua tớ sẽ mua hết, sau đó ai chửi cũng kệ."

"Tớ cũng liệt kê danh sách rồi, mua hết thì không đủ tiền nhưng không muốn bỏ thứ nào...hic TT^TT"

Mọi người đều rất kích động nào là muốn mua đồ, nào là muốn biểu diễn, ... Còn Phương Lê bên này thì an tĩnh hơn tất nhiều, cậu chỉ ngồi chống tay nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Khi còn nhỏ, cậu cũng được ba mẹ dẫn đến đây, mỗi lần đến đây ba mẹ đều mua cho cậu không ít đồ chơi hoặc là mua một ít tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là đến khi ba mẹ qua đời thì cậu không còn được tới đây nữa, lần này đến đã cách không biết bao năm rồi....

Phương Lê biết Nhạc Văn Hi những năm gần đây đến đây rất thường xuyên, bởi vì mỗi lần y trở về đều tặng cậu vài món quà nhỏ. Chỉ là lúc đầu cậu không biết và không nghĩ tới Nhạc Văn Hi tặng quà là có ý nghĩa khác, lúc đó còn thật sự cảm kích nhận lấy còn thật lòng nói cảm ơn. Đến khi xảy ra những sự việc đó thì mới hiểu được Nhạc Văn Hi lúc tặng quà là muốn khoe mẽ.

Xe chạy qua một vườn hoa sau đó mới dừng lại để mọi người xuống. Nhóm học sinh vừa xuống xe đã nghe một giọng nữ vui vẻ vang lên.

“Duy Khải!”

Người này không ai khác chính là Vivian, khi Lý Duy Khải vừa xuống thì cô ta cũng bước nhanh đến ôm y rồi chào hỏi. Sau đó xoay sang nhìn Nhạc Văn Hi mỉm cười ôm một cái.

"Chị đã giúp mấy đứa an bài mọi thứ rồi, đi theo chị nào."

Khách sạn này ba của Vivian có cổ phần, nên khi biết nhóm Lý Duy Khải sẽ đến Lạc Thiết thành để biểu diễn cô liền giúp bọn họ, chuẩn bị sẵn phòng khách sạn.

Khi mọi người nhận được chìa khoá phòng thì Lý Duy Khải cùng Nhạc Văn Hi lại không có. Lý Duy Khải ngơ ngác hỏi:

"Chìa khoá phòng của em đâu chị?"

"Em cùng Văn Hi sẽ ở chỗ của chị, còn muốn phòng làm gì. Em từ khi nào đến đây lại muốn ở phòng thường khách sạn rồi."

Vivian dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Duy Khải nói. Ở nơi này Vivian không thiếu nhà, nên mỗi lần Lý Duy Khải đến đây đều đến đó ở, lần này lại hỏi cô chìa khoá phòng khách sạn là thế nào? Lý Duy Khải vừa nghe ánh mắt không tự giác nhìn qua hướng Phương Lê đang đứng, y không muốn đến chỗ Vivian ở, y muốn ở khách sạn như vậy, làm vậy y mới có thể ở gần Phương Lê dù chỉ một chút.

Vivian nhìn theo tầm mắt của Lý Duy Khải liền thấy y đang nhìn Phương Lê, ánh mắt cô liếc một cái đầy khinh thường, sau đó một tay nắm tay Nhạc Văn Hi một tay túm tay Lý Duy Khải kéo hai người đi.

Ngày mai đã bắt đầu biểu diễn, vì vậy hôm nay bọn họ được nghỉ ngơi xả hơi, nên liền tụ tập rồi kéo nhau ra ngoài tham quan đi dạo. Phương Lê cũng muốn đi xem vài thứ, nhưng không dám đi một mình, đành phải đi theo các lão sư.

Khi Lý Duy Khải biết Phương Lê và các lão sư cùng nhau đi ra ngoài, liền muốn nhập hội, chỉ là y tham gia đồng nghĩ với việc kéo theo không ít người cùng gia nhập, vì thế từ một nhóm chỉ có bốn vị lão sư cùng hai ba học sinh đã trở thành một đoàn người.

Họ đi đến một cửa hàng bày các tác phẩm nghệ thuật, đây là cửa hàng khi xưa ba mẹ Phương Lê mỗi lần đến đều vào, cho nên sau khi bước vào cửa hàng, món đồ nào cậu cũng đều xem thật nghiêm túc. Cậu tính mua vài thứ nho nhỏ về để làm kỉ niệm.

Nhạc Văn Hi không định mua, nên chỉ nhàn nhạt đứng một bên, khi có một bạn học đi ngang liền thắc mắc hỏi.

"Văn Hi, đây là cửa hàng khá nổi, cậu không định mua gì sao?"

"Mỗi năm tớ đều đến đây vài lần, nên đồ cũng mua không ít rồi." Sau đó lại cười cười nhìn Phương Lê như vô ý mà nói: "Phương Lê là biết rõ nhất, mỗi lần về tớ đều mua cho cậu ấy vài thứ nên cậu ấy rất vui."

Phương Lê bên này chả làm gì cũng bị Nhạc Văn Hi lời trong ý ngoài thì cậu liền xoay người lại nhìn y cười đáp.

"Đương nhiên ai được nhận quà mà không vui, bây giờ tao vẫn còn nhớ cái bộ dạng hồi nhỏ của mày khi nhận quà mẹ tao tặng, mày vui thiếu điều nhảy dựng lên thôi."

Sắc mặt của Nhạc Văn Hi trầm xuống, từ khi được Diêm gia nhận nuôi y rất ghét kẻ nào nhắc đến sự tình ngày xưa.

Chỉ là bên này Phương Lê như nhớ ra gì liền vỗ tay đánh bốp.

"Đúng rồi, mày nhắc tao mới nhớ. Đồ mày tặng tao có cái nào mua ở cửa hàng này không? Sao tao nhìn hoài mà không ra vậy hả?"

Nhạc Văn Hi bị Phương Lê hỏi mà miệng như bị nhét đất sét nên nghẹn lại. Bởi vì những thứ y đưa Phương Lê đều là đồ second hand, trong mấy cái tiệm bán quà lưu niệm.

“Không có sao?” Phương Lê nhìn y nói: “Hồi còn nhỏ tao tặng đồ cho mày đều là chọn ở cửa hàng này, tao còn nhớ rất rõ mày rất vui nha. Khi đó nhà mày sinh hoạt cũng không quá dư dả, cái gì cũng muốn tính toán tỉ mỉ, khi sinh nhật ba mẹ mày cũng đâu có tặng quà."

“Phải không? Tớ không rõ lắm.” Nhạc Văn Hi áp chế tức giận, bề ngoài vẫn tỏ vẻ không có gì mỉm cười nói.

Tuy cả hai đều dùng mặt cười để đối thoại, nhưng mọi người bên cạnh cũng nhận ra không khí hơi lạ, họ cũng chỉ dám im lặng mà né sang chỗ khác lựa đồ.

Vivian trùng hợp đi ngang qua, cô không nghe được đoạn Nhạc Văn Hi nói mà nghe được lúc Phương Lê nói, liền trừng mắt càng thêm bất mãn với Phương Lê.

Cô kéo Lý Duy Khải đến một bên sau đó nhỏ giọng nói.

"Em nghe đi, em nghe những gì cậu ta nói xem! Cái loại người gì thế không biết. Rốt cuộc chị không hiểu em thích y ở điểm nào nữa. Trên thế giới này không ít người nhảy còn giỏi và đẹp hơn y, em một hai cứ thích mỗi cậu ta là sao? Văn Hi so với cậu ta còn đẹp hơn gấp mấy con phố nữa là."

"Em chỉ thích một mình cậu ấy thôi. Em chỉ coi Văn Hi là em trai, về sau chị đừng có đến rồi xen vào chuyện của em nữa, được không vậy?" Lý Duy Khải cũng khó chịu vô cùng. Nhưng Vivian nghe liền kiên quyết nói không được.

"Chuyện này sao lại không lo cơ chứ!!!"

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net