Truyen30h.Net

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)

Chương 34

thitkhocaichua

Cố Tu nổi tiếng là nghiêm khắc với bản thân, nên bạn diễn của anh cũng bị anh đối xử nghiêm khắc theo, nhìn Phương Lê anh ngoại trừ lo kĩ thuật diễn, còn lo cậu sẽ không chịu được cực khổ khi đóng phim.

Đạo diễn nghe Cố Tu nói liền cười, sau đó nói cho anh biết, Phương Lê tuy không phải xuất thân diễn xuất nhưng lại có năng khiếu và cũng đã học cấp tốc kĩ thuật diễn rồi. Lão sư dạy diễn xuất còn khen Phương Lê có thiên phú nên không cần lo gì đâu.

Đạo diễn cho anh ánh mắt, khiến Cố Tu cảm thấy chắc là Phương Lê biết diễn nên cũng không quá lo, lại lo đến việc Phương Lê có thể chịu được khổ không???

"Nhìn bộ dạng cậu ta cách nào cũng thấy giống chưa từng nếm cực khổ, nhân vật này hết đánh đấm lại nhấn nước tra tấn. Cậu ta như thiếu gia vậy, chịu được sao? Đến lúc đó vừa quay lại la khổ la mệt đừng nói cậu ta mà cả đoàn đều bị ảnh hưởng. Tuy nhân vật cậu ta suất diễn không nhiều nhưng lại là then chốt."

Kỳ thực Ngô Hành cũng chưa nghĩ tới việc này, do né Nhạc Văn Hi nên ông chọn Phương Lê, nhưng không nghĩ tới Long Du lại xem trọng Phương Lê như vậy, cho cậu đãi ngộ như sao hạng A, nên ông cũng hơi lo lắng, nếu thật sự Phương Lê không chịu khổ được, không chỉ ảnh hưởng tiến độ quay phim của cả đoàn mà ông còn bị vả mặt vì trước đây đã khăng khăng chọn Phương Lê còn ầm ĩ cãi nhau với nhà sản xuất.

"Hiện tại đổi người còn kịp không?" Cố Tu thấy đạo diễn Ngô trầm tư cũng đoán được bảy tám phần nên liền hỏi lại.

"Đương nhiên không, kí hợp đồng rồi, nếu Long Du coi trọng cậu ta hẳn cậu ta cũng phải có trình độ gì đó mới được như vậy chứ, cậu nghĩ giờ đổi còn kịp không?"

"Vậy ngài cũng phải hé cho tôi biết chút bối phận của cậu ta chứ." Cố Tu nhỏ giọng thăm dò.

"Nếu tôi biết đã nói cậu nghe rồi."

Quả thật ông cũng không biết, nhưng ông lại mơ hồ thấy được người ở sau lưng Phương Lê không phải người tầm thường, mà kẻ khác có thể đùa giỡn được.

Cố Tu cũng nhận thấy Ngô đạo diễn thật sự không biết nên cũng không nói nữa, anh chỉ im lặng thầm nghĩ sẽ tận lực kiềm chế tránh xung đột trực diện với Phương Lê.

Bắt đầu quay, Cố Tu chủ động đến tìm Phương Lê đối diễn. Nhìn cậu anh liền hỏi.

"Cậu nhớ lời kịch bản chưa?"

"Đã nhớ kỹ rồi."

Cố Tu lật lật vài trang kịch bản lại nói tiếp.

"Vậy diễn thử trang 13 này trước đi."

"Được."

Phương Lê đã học thuộc lòng kịch bản, nên không cần mở cũng biết là chỗ nào.

Hai người đối diễn một hồi, Cố Tu có chút bất ngờ mà nhìn Phương Lê một cái, tuy rằng anh biết Phương Lê là do chính tay Ngô đạo diễn casting và chọn, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí Phương Lê sẽ diễn như mì ăn liền nhưng hiện tại lại như một bạt tay đánh vào mặt anh, không chỉ thần thái mà ánh mắt của cậu cũng quá nhập vai.

Cố Tu cũng chỉ dẫn Phương Lê một chút động tác cùng thần thái ở vài phân đoạn, cậu cũng nhanh chóng lĩnh ngộ, cả hai bắt đầu quay chính thức.

Buổi sáng quay phim cực kì thuận lợi, buổi chiều phải đổi cảnh, đại đa số là cảnh đánh nhau nên hết chuyển trong rồi lại chuyển ngoài, tận hừng đông mọi người mới hết cảnh. Phương Lê về thẳng khánh sạn tháo phục trang tắm rửa rồi lăn đùng ra ngủ.

Đến 3 giờ sáng lại lồm cồm bò dậy trang điểm thay đồ. Liên tục quay ba bốn ngày như vậy, Cố Tu cảm thấy mỏi mệt vô cùng, nhưng từ đầu tới cuối Phương Lê cũng chưa từng than vãn dù chỉ một câu, đạo diễn muốn quay nhiều góc độ để so sánh, nên một cảnh quay lại đến mấy lần vậy mà Phương Lê vẫn không nói tiếng nào chỉ cần nghe tiếng action liền nhập vai, trạng thái hoàn toàn tốt, động tác đánh đấm cũng hoàn thành rất tốt.

Ánh mắt Cố Tu nhìn Phương Lê từ kinh ngạc lúc ban đầu biến thành thưởng thức, vì anh thấy hứng thú với Phương Lê nên khi Phương Lê đối diễn với người khác anh cũng đứng bên chỉ điểm không ít.

Đạo diễn cùng Cố Từ thay phiên chỉ dạy Phương Lê, cậu đều nghiêm túc lắng nghe sau đó làm theo.

"Phương Lê thật sự có thiên phú bên mảng diễn xuất này, lúc trước nghe nói cậu ấy chưa diễn qua nhiều cảnh như vậy, quả nhiên trời sinh để ăn chén cơm trong ngành này mà. Quả nhiên ánh mắt của đạo diễn Ngô thật sự quá chuẩn."

"Không phải lúc trước cậu muốn đổi người ư. Sao mấy nay tận tâm chỉ dạy thế."

Ngô đạo diễn giọng điệu bỡn cợt chọc ghẹo Cố Tu. Anh vừa nghe cũng chỉ cười cười nói.

"Đúng là tôi sai rồi, tôi thật sự không nghĩ tới, nhìn cậu ấy như một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ không thể chịu cực khổ vậy, ai ngờ đến ... Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà, coi như tôi cũng có một bài học."

"Cậu đúng là rất thưởng thức cậu ta nhỉ. Cảnh quay đầy đến thở không ra hơi vậy mà vẫn còn kiên trì chỉ đạo cậu ta, chúng ta hợp tác không ít, chưa từng thấy cậu nhiệt tình như vậy."

"Khó có được gặp một người cảm thấy thú vị, với lại tôi cũng thích việc hướng dẫn một người mới có khả năng tiếp thu cao như vậy, cảm giác rất thành tựu."

"Cậu có tâm tư riêng thì phải nắm chắc cơ hội, khi cậu ta vào giới chính là thỏ trắng giữa đám thú ăn thịt. Tuy thỏ trắng bối cảnh không nhỏ, người  khác cũng khó động tới, nhưng càng sạch sẽ đơn thuần thì tình cảm dễ bị tác động, nếu không nắm chắc cơ hội, không chừng nhìn lại đã bỏ lỡ đấy."

Cố Tu chỉ cảm thấy bản thân thưởng thức Phương Lê, không có ý nghĩ gì khác, những nghe Ngô đạo diễn nói xong cũng thấy đúng, quả thật từ khi bước chân vào nghề đến ngày hôm nay đứng ở vị trí này, anh chưa bao giờ nhiệt tình và kiên trì hướng dẫn một người nào cả.

Những lời Ngô đạo diễn nói quả thật khiến cảm xúc anh xao động ít nhiều, những lúc sau nhìn Phương Lê đều có cảm giác như có gì đó đã biến hoá.

Quay thêm hai ngày những cảnh của Nhạc Văn Hi cùng nhóm học sinh cũng hết, ekip an bài cho bọn họ trở về trường, còn lại Phương Lê phải ở lại quay cảnh cuối, bất quá hai ngày tiếp cậu không có cảnh nên được nghỉ ngơi.

Hôm nay Phương Lê hết cảnh sớm, Cố Tu liền nhìn cậu hỏi:

"Phương Lê về khách sạn cùng ăn cơm chứ?"

"Không được rồi. Tôi mệt quá, chỉ muốn về ngủ thôi."

Phương Lê quả thật quá mệt mỏi, đầu cũng xoay xoay, nên không cần suy nghĩ liền cự tuyệt.

"Cơm chiều cũng không ăn luôn sao?"

"Bữa tối đã có trợ lý chuẩn bị giùm, sẽ đem đến phòng cho tôi."

"Ngày mai cậu không có cảnh, tôi cũng quay buổi sáng, trưa cùng dùng bữa, chúng ta bàn kịch bản vì cảnh quay ám sát sau khá quan trọng."

Phương Lê nghĩ nghĩ, vốn định dành cả ngày mai để ngủ, nhưng nếu Cố Tu đã nói như vậy rồi mà cậu còn từ chối thì có vẻ làm cao, nên cũng đồng ý, hẹn ăn ở nhà hàng trong khách sạn luôn cho tiện. Cố Tu cũng nhanh chóng đồng ý.

Phương Lê nói tạm biệt xong cũng nhanh chóng mà xoay người trở về khách sạn, ánh mắt Cố Tu nhìn cậu đều có điểm khó nói nhưng mất mát là nhiều hơn. Anh nhận ra Phương Lê hoàn toàn không có ý tứ gì khác với anh. Mấy năm qua Cố Tu là nghệ sĩ hạng A đến đâu cũng được tiền hô hậu ủng, trong giới như cá gặp nước, nên thái độ lạnh nhạt cùng giữ khoảng cách của Phương Lê khiến anh cảm giác bị chênh lệch.

Về khách sạn cậu đơn giản ăn bữa tối, sau đó tắm rửa liền lăn lên giường, tay chân đều như rã rời.

Tuy rằng thật sự rất mệt, nhưng Phương Lê vẫn không gọi cho Diêm Mặc Nghiêu than vãn, cậu cũng quên gọi cho hắn nói về hôm nay thế nào đã ngáy o o.

Phương Lê ngủ cả một giấc ngon vô cùng. Cảm giác như đang nằm trong ngực Diêm Mặc Nghiêu để hắn ôm dỗ dành vậy. Cảm giác thật an toàn và do ngày mai cũng không cần dậy sớm nên Phương Lê càng thả lòng.

Ngủ một giấc đủ, Phương Lê mơ màng tỉnh dậy muốn duỗi tay chân một chút lại phát hiện cả người bị gói gọn trong ngực kẻ khác, cậu giật mình vội mở to mắt mà ngước mặt nhìn, thì thấy người ôm cậu chính là Diêm Mặc Nghiêu.

"Hôm nay không có cảnh quay, em ngủ thêm một chút đi."

Diêm Mặc Nghiêu vừa nói vừa dùng tay vuốt ve khuôn mặt Phương Lê, sau đó cúi đầu ấn một nụ hôn lên trán cậu.

Phương Lê còn chưa tỉnh, ngơ ra nhìn hắn một hồi mới ngáo ngáo hỏi:

"Chú đến đây lúc nào vậy?"

"Đêm qua." Diêm Mặc Nghiêu lật ngửa người ôm Phương Lê, để cậu nằm úp sấp trên ngực hắn, bàn tay vuốt ve sống lưng đứa nhỏ.

"Đến sao không báo với tôi một tiếng." Phương Lê cũng thả lỏng người. Mặt cũng dán lên ngực hắn.

"Em thích đóng phim không?"

"Thấy cũng vui, nhưng mà mệt quá à, tôi không nghĩ sẽ mệt đến như vậy, mỗi lần về phòng cả người đều muốn rã ra luôn."

Khẽ nhắm mắt Phương Lê nói, mà không phát hiện bộ dáng lẫn giọng điệu của cậu bây giờ không khác gì đang làm nũng.

"Em muốn vào giới rồi đóng phim không?"

"Không muốn, tôi chỉ muốn thử thôi, giờ thử được rồi tôi nghĩ tôi vẫn thích vũ đạo hơn."

"Vũ đạo vẫn tốt hơn, giới giải trí như cái chảo nhuộm, bề ngoài hào nhoáng xinh đẹp nhưng bên trong không thiếu thứ dơ bẩn tục khí, không thích hợp với em."

Diêm Mặc Nghiêu nói xong cũng nâng Phương Lê nhích lên, sau đó hôn trán, mắt môi, cằm của cậu. Phương Lê cũng học theo hắn mà hôn lại. Hết người này chụt chụt lại tới người kia chụt chụt.

Đã mấy ngày không gặp, cả hai đều nhớ đối phương đến phát điên, nên hết hôn lại ôm nhau vuốt ve, cảm nhận da thịt đối phương. Đến khi bụng Phương Lê réo ầm ĩ thì mới chịu đứng lên vệ sinh cá nhân thay đồ mà đi dùng bữa.

"Chú đến không báo trước nên tôi đã hẹn người khác bàn kịch bản rồi."

Phương Lê ngước lên oán giận Diêm Mặc Nghiêu. Nếu hắn báo trước cho cậu thì cậu đã không nhận lời Cố Tu rồi, dù sao khi quay đạo diễn cũng chỉ lại mà, chỉ có hai ngày nghỉ cậu muốn trải qua bên cạnh Diêm Mặc Nghiêu cơ. Cậu muốn tận dụng từng giây từng phút để quyến rũ Diêm Mặc Nghiêu, để hắn u mê không lối về, yêu cậu thật nhiều.

Diêm Mặc Nghiêu đã biết trước nhưng vẫn hỏi.

"Là ai vậy?"

"Là Cố Tu, chính là nam diễn viên hai lần đoạt giải ảnh đế á."

"Em với cậu ta hết cảnh phối hợp rồi, bàn kịch bản chi nữa."

Diêm Mặc Nghiêu bất giác cau mày, Phương Lê vẫn không nhận ra mà ngồi ăn sáng ngây thơ nói tiếp.

"Không còn cảnh phối hợp nhưng anh ta hay chỉ diễn cho tôi, nên bàn kịch bản cũng tốt. Với lại anh ta cũng rất lợi hại, kỹ thuật diễn xuất sắc, chỉ đạo xuất sắc, thực lực cũng quá xuất sắc."

Diêm Mặc Nghiêu nghe liền buông chiếc đũa nhìn Phương Lê, trong lòng có một đóm lửa nhỏ cháy muốn lan thành cháy rừng.

"Chú không ăn nữa sao? Ăn ít như vậy mà no rồi hả, chỗ này làm bữa sáng khá ổn mà, chú ăn thêm chút nữa đi, nha!"

Phương Lê thấy hắn buông đũa liền nói, hoàn toàn không biết Diêm Mặc Nghiêu tức đến no rồi.

Diêm Mặc Nghiêu nghe Phương Lê khen người đàn ông khác, sao có thể nuốt trôi cơm, hắn chưa lật bàn là may phước lắm rồi. Nhưng phương diện này, thần kinh Phương Lê cực thô nên không nhận ra. Hắn cũng chỉ biết ngâm bồ hòn làm ngọt mà thôi.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net