Truyen30h.Net

Hao Mon Tieu Cha Ke Hoan


Phương Lê về được một tháng thì đoàn phim cũng tung cái trailer thứ nhất, tổng cộng mười mấy giây, Phương Lê giả nữ hiến vũ đã chiếm 4,5 giây. Nhưng chỉ 4,5 giây ngắn ngủi này lại khiến cho mọi người kinh diễm. Có không ít công ty có danh tiếng tìm được cách liên lạc mà gọi điện mời cậu diễn vài bộ phim, chỉ là Phương Lê không suy nghĩ đã trực tiếp cự tuyệt, cậu không có suy nghĩ vào giới nên cũng không có hứng thú với việc học kịch bản rồi chạy đông chạy tây thức khuya dậy sớm mệt như vịt. Cậu vẫn thích vũ đạo hơn.

Nhưng có công ty đến học viên bọn họ casting Phương Lê vẫn đăng kí tham gia, không vào giới nhưng có thể kiếm tiền cậu cũng không muốn bỏ lỡ nha.

Bởi vì là người phát ngôn sẽ rất có lợi cho danh tiếng nhà trường nên khi lựa chọn đều khá khắc khe, Thủy Thượng nhạc viên nổi tiếng nhất cả nước nên quảng cáo của họ không chỉ phát trên internet mà còn phát cả trên TV nữa, hơn tất cả là phí đại ngôn rất cao, nên học viện vũ đạo của họ ai cũng mong chờ đến ngày sơ tuyển.

Cách thức lựa chọn người phát ngôn gồm có khí chất và bề ngoài, vòng loại có ba mươi người thông qua, Phương Lê là người đầu tiên, còn có cả Hứa Dương, nên cậu vô cùng mong chờ.

Hứa Dương thì rất vô tư, chỉ nghĩ là không đậu thì cũng có thể đến Thủy Thượng nhạc viên quẩy thì đâu có lỗ. Lúc đó sẽ paylak một trận đã đời thì thôi.

Nhưng khác với cả hai, Nhạc Văn Hi lại bị loại, sau khi xem kết quả, sắc mặt y cực kì khó coi, dù Dương Tinh thân với y cách mấy cũng không dám hó hé lời nào.

Thủy Thượng nhạc viên chuẩn bị xe để đưa nhóm học sinh trúng tuyển qua. Ngồi trên xe Hứa Dương cầm di động lướt tìm hình ảnh Thủy Thượng nhạc viên mà nói với Phương Lê.

"Thủy Thượng nhạc viên tao thấy còn vui hơn công viên giải trí nha, nhìn kích thích ghê, hơn hết là không có du khách vào đó tao làm ông nội trong đó cũng được. Má nó đúng ước mơ của tao luôn."

"Còn tao thì ước, chỉ cần không có mấy người bán hàng, muốn lấy cái gì thì lấy.” Phương Lê nói.

“Me too.” Hứa Dương cười nói: “Tao còn muốn bao cả khu trò chơi nữa.”

Phương Lê nghe cũng liền mỉm cười. Hứa Dương lại nói tiếp.

"Tao còn nghe nói, nếu bị loại còn được cho bao lì xì lớn nữa đó, xong xuôi còn được chơi nữa. Sau vụ này tao phải làm quen với người phát ngôn Thủy Thượng nhạc viên mới được."

Thủy Thượng nhạc viên còn được gọi là Đảo Thủy Thượng nhạc viên, bên trong có khách sạn, mọi người đến nơi liền vào khách sạn dẹp đồ, sau đó bôi kem chống nắng mà đến nơi casting.

Khi tới nơi, các học sinh được đưa đến bên dãy ghế có dù che trên bờ cát, giám đốc cùng đạo diễn mang theo ekip chia nhóm học sinh thành mấy tổ, sau đó chuẩn bị casting.

Ai nấy cũng được phân tổ, duy chỉ có Phương Lê vẫn ngơ ngác đứng đó, cậu nghĩ hoặc mà hỏi: "Giám đốc Tôn, cho tôi hỏi tại sao lại chỉ có tôi là không được phân tổ vậy."

"Cậu đã được chọn là người phát ngôn rồi, nên không cần tham gia, cậu cứ ngồi đó nghỉ ngơi là được." Giám đốc Tôn mỉm cười hướng Phương Lê nói.

Câu nói của giám đốc Tôn khiến mọi người xung quanh đều ghen tị với Phương Lê, bọn họ thì bên này có thể bị loại còn Phương Lê chả làm gì đã được tuyển, không lẽ bề ngoài hơn người là lợi thế sao?

Mỗi tổ lần lượt casting, còn Phương Lê ngơ ngác ngồi ghế chờ, một lát sau thì có nhân viên bưng đến một mâm trái cây cùng nước bước đến bên cạnh bàn tròn cạnh Phương Lê mà đặt xuống. Phương Lê ôm chân nhìn mân trái cây, rồi lại nhìn mọi người mà thầm nghĩ không lã cái Thủy Thượng nhạc viên này lại thuộc tập đoàn Phương Thiên hay là Diêm Mặc Nghiêu có cổ phần ở đây?

Cuối cùng thì cũng casting xong, kết quả phải ngày mai mới có vì họ hội bàn lại. Thời gian còn lại mọi người có thể giải lao chơi bời thoải mái.

Hứa Dương như được nhấn đúng công tắc, vội vàng kéo Phương Lê quẩy, chơi muốn điên, hết đi mạo hiểm, xong lại lao qua khu thang trượt...

Phương Lê trượt vào trong nước, Hứa Dương cũng theo ngay sau lưng, chỉ là trượt xuống xong rồi thì Phương Lê đã quỳ gối mà ôm mông: "Chơi cái này đau mông quá đi mất."

Hứa Dương thấy bộ dáng của Phương Lê thì không nhịn được cười nghiêng ngả, quả thật đau mông thiệt nhưng lại rất vui nha. Cả hai chơi đến thống khoái.

Chơi cả buổi trưa, thì nghe nói giám đốc có lời mời mọi người dùng bữa, vì thế họ về lại khách sạn tắm rửa thay đồ, sau đó theo sau mông giám đốc đi dùng bữa.

Cả bọn được dẫn đến một phòng riêng khá lớn, giữa phòng là hai cái bàn tròn to. Phương Lê cùng Hứa Dương và vài người ngồi một bàn chung với giám đốc. Vừa ngồi thì đã nghe vị giám đốc đó hướng Phương Lê giới thiệu.

"Vị này chính là tổng tài của công ty chúng tôi, gọi là Trương tổng."

"Xin chào ngài, Trương tổng."

Phương Lê tuy không hiểu vì sao vị giám đốc này lại giới thiệu đối phương cho cậu, nhưng vì phép lịch sự vẫn chào hỏi. Trương Dũng Tường nhìn Phương Lê mỉm cười nói ngồi đi, chính là ý muốn Phương Lê ngồi kế gã.

Phương Lê hơi do dự, nhưng giám đốc Tôn đã kéo ghế giúp cậu, Phương Lê đành phải ngồi xuống.

"Muốn ăn gì cứ việc gọi, không cần khách khí."

Trương Dũng Tường đem menu mở ra đặt trước mặt Phương Lê. Phương Lê cũng nhìn sơ qua sau đó gọi hai món.

Toàn bộ quá trình dùng bữa rất bình thường, nhưng Phương Lê lại cảm giác có gì đó kì lại và rất khó chịu. Bữa ăn cũng xong xuôi, mọi người lại kéo nhau trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Khi Trương Dũng Tường ngồi xuống ghế, giám đốc Tôn liền vội vàng xum xoe.

"Trương tổng ngài cảm thấy sao?"

"Không tồi. Lớn lên xinh đẹp, khí chất cũng tốt, nhìn qua liền thấy sạch sẽ. Rất phù hợp với tiêu chuẩn phía trên. Đã điều tra cẩn thận chưa?"

Giám đốc Tôn nhìn Trương Dũng Tường khá vừa lòng, liền mỉm cười nịnh tiếp.

"Trương tổng yên tâm, tôi đã điều tra kĩ càng. Phương Lê là cô nhi, ba mẹ đã qua đời, có một người chú nhưng đã từ mặt về vấn đề tài sản. Cho nên cậu ta không còn người thân gì cả, cậu ta cũng từng ăn khổ, nên chắc chắn sẽ muốn bản thân giàu sang sung sướng. Quả thật nhìn cậu ta đúng là cực phẩm mà."

"Đúng vậy, ngày mai cứ đưa cậu ta tới đi rồi tôi sẽ tự mình nói." Trương Dũng Tường hướng giám đốc Tôn nói. Vừa nghe giám đốc Tôn vội vàng gật đầu sau đó lui ra.

Casting lần này những người được nhận bộ dáng đều xinh đẹp, nhưng đặc biệt là bối cảnh gia đình đều rất bình thường. Mà bối cảnh Phương Lê có thể nói là tàn nhất, nhưng lại ưu tú và xinh đẹp nhất nên Trương Dũng Tường vừa thấy liền tia ngay cậu, gã cảm thấy chụp Phương Lê vào tay quá ư là dễ dàng, nên trong lòng cảm thấy gấp không chịu nổi.

Phương Lê cả ngày paylak cùng Hứa Dương nên mệt rã rời, về phòng liền lăn cù mèo mà ngủ.

Hôm sau thức dậy, vừa ăn xong bữa sáng giám đốc Tôn liền thông báo Phương Lê chính thức trở thành người phát ngôn. Phương Lê được nhận nhưng Hứa Dương lại bị loại, nhận bào lì xì liền phải rời đi.

Tuy có chút thất vọng, nhưng Hứa Dương là người dễ thoả mãn, hôm qua anh đã được chơi rất vui, hôm nay lại cầm bao lì xì lớn nên cũng cảm thấy thoả mãn. Dặn dò Phương Lê đủ điều xong Hứa Dương mới lên xe cùng những người khác rời khỏi.

Phương Lê cùng những người khác đi kí hợp đồng, nhà trường còn đặc biệt đưa một nhân viên ở bộ pháp vụ đến giúp họ xem hợp đồng, khi nhân viên pháp vụ thấy không vấn đề thì để bọn họ ký tên. Phương Lê cũng nhìn một lần cảm thấy ổn thoả mới đặt bút kí.

Cậu nghĩ rằng kí hợp đồng xong liền quay chụp, nhưng giám đốc Tôn lại nói muốn bàn bạc với cậu về những vật dụng để quay chung. Giám đốc Tôn đưa Phương Lê đến trước cửa phòng của Trương Dũng Tường, hướng cậu nói: "Cậu vào đi."

Phương Lê nhíu mi mở cửa phòng, sau đó xoay lại nhìn giám đốc Tôn nói.

"Tôi không muốn vào căn phòng nào một mình cả, nếu muốn bàn về việc quay chụp thì nhờ ngài gọi lão sư đến rồi chúng ta cùng nhau bàn."

Giám đốc Tôn có chút sửng sốt nhưng gã là người sỏi đời, nhanh chóng đáp.

"Cậu lo gì chứ? Yên tâm đi, tôi chỉ bàn bạc việc quay chụp với cậu thôi mà."

Phương Lê trực tiếp xoay người rời đi.

“Ai, cậu này…….” Giám đốc Tôn vội vàng ngăn Phương Lê lại, sau đó lại nói với cậu: "Vậy cậu đứng đây đợi tôi một lát."

Giám đốc Tôn bước vào phòng hướng Trương Dũng Tường nói chút tình huống bên ngoài. Trương Dũng Tường nghe không tức giận mà còn cười cười.

"Còn có tâm phòng bị sao? Vậy cậu đưa Phương Lê xuống quán cà phê phía dưới đi."

"Vâng." Giám đốc Tôn nhận chỉ thị sau đó bước ra ngoài, đưa Phương Lê đến quán cà phê phía dưới.

Phương Lê ngồi chưa nóng đít thì Trương Dũng Tường đã xuất hiện, gã ngồi xuống đối diện Phương Lê nhìn cậu liền hỏi:

"Cậu muốn uống thứ gì?"

Phương Lê lập tức từ chối, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, cậu có dự cảm Trương Dũng Tường căn bản không có ý định muốn bàn bạc việc quay chụp với cậu.

"Tôi không phải là người vòng vo, nên cũng nói thẳng. Lần này làm người đại diện quảng cáo xong, bên anh còn vài cái hợp đồng làm người đại diện, nếu hợp tác vui vẻ vậy sau này anh sẽ thường xuyên tìm em."

"Điều kiện là gì?" Phương Lê nhìn gã hỏi lại.

"Xem ra cậu rất thông minh đấy. Tôi thích nói chuyện với người thông minh." Gã hướng Phương Lê nhếch mép cười, lại nói tiếp: "Nếu em đồng ý ở bên cạnh anh một thời gian, anh tuyệt đối sẽ không bạc đãi, mặc kệ là hợp đồng quảng cáo hay tiền bạc thậm chí là nhà cửa xe hơi, em thích gì anh đều tặng."

"Ông muốn tiềm quy tắc, sau đó bao dưỡng tôi à." Giọng Phương Lê cũng lạnh căm, ánh mắt nhìn Trương Dũng Tường như nhìn người chết.

"Hà tất gì nói khó nghe như vậy chứ? Em có thể đem loại quan hệ này nói thành yêu đương ngắn hạn. Em làm bạn trai của anh, anh cho em tiền, tặng đồ vật em thích không phải quá bình thường ư?"

- Còn tiếp -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net