Truyen30h.Net

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)

Chương 40

thitkhocaichua


Khi Phương Lê tỉnh lại thì trời bên ngoài đã tờ mờ tối, bộ dạng hiện tại của cậu còn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn, đang ngây ngốc nhìn xung quanh phòng chưa nhận ra được đây là nơi đâu.Diêm Mặc Nghiêu lần thứ năm đẩy cửa bước vào kiểm tra tình huống, hắn đang định đánh thức Phương Lê vì bên ngoài trời cũng đã tối, nếu để cậu ngủ tiếp nữa thì đến tối cậu sẽ không thể ngủ lại được. Nhưng bước vào thì thấy đứa nhỏ đã tỉnh lại từ lúc nào đang ngây ngốc ngồi trên giường.

Phương Lê nhìn Diêm Mặc Nghiêu đang bước đến, đầu óc liền nhanh chóng nhớ lại sự tình ban sáng, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu, cậu dùng sức mà mạnh mẽ xoa lấy gương mặt cho thật tỉnh táo.

"Em dậy từ khi nào? Sao không gọi anh?" Diêm Mặc Nghiêu bước đến ngồi xuống bên cạnh Phương Lê, vuốt ve tóc cậu lại hỏi tiếp: "Em đói bụng chưa? Muốn ăn gì không?"

Phương Lê chỉ lắc đầu, nhưng Diêm Mặc Nghiêu lại ôm cậu ngồi lên đùi vuốt má của Phương Lê nói.

"Không đói cũng phải ăn một chút chứ, em ăn chút cháo nha."

Phương Lê dựa vào ngực Diêm Mặc Nghiêu khẽ nhắm mắt, sau đó lại hỏi đây là chỗ nào, hắn liền đáp là văn phòng. Sau đó ôm Phương Lê đứng dậy bước đến sofa ngồi xuống, cầm lên cái điều khiển nhấn bật mở tấm rèm.

Phương Lê nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính thì thấy đây chính là khung cảnh lên đèn buổi đêm của phố thị, nhìn nó lấp lánh xinh đẹp như dải ngân hà vậy, rồi cậu lại tiếp tục phát ngốc. Diêm Mặc Nghiêu dùng điện thoại gọi cho trợ lý đem cháo vào.

Hắn múc ra một chén nhỏ đưa đến trước mặt Phương Lê, Phương Lê nhìn chén cháo cũng ngoan ngoãn mà múc ăn. Cậu không muốn nhớ lại những sự tình ban sáng nữa, nhưng trong đầu lại liên tục xuất hiện những cảnh tượng đó. Dù cậu không bị gã ta đụng vào người nhưng cảm giác vẫn sợ hãi và ít nhiều chịu tổn thương.

Diêm Mặc Nghiêu vẫn chăm chú quan sát Phương Lê, hắn hy vọng đứa nhỏ có thể quên đi những việc đó, nhưng hắn biết tâm lí mỗi người đều khác nhau, hắn có thể mau chóng quên đi nhưng chưa chắc Phương Lê có thể, chỉ hi vọng thời gian có thể làm nhòa đi và xóa luôn đoạn hình ảnh đó.

Phương Lê ăn xong chén cháo vẫn yên lặng ngồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài, Diêm Mặc Nghiêu cũng không nói gì chỉ im lặng ngồi một bên mà bồi Phương Lê.

Phương Lê tắm rửa sạch sẽ, trên người bận đồ ngủ của Diêm Mặc Nghiêu, sau đó leo lên giường, ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài. Khi Diêm đổng tắm xong bước vào liền leo lên giường ôm cậu vào ngực, hôn môi hôn má Phương Lê mà thì thầm.

"Anh đã giúp em xin nghỉ phép vài ngày ở trường rồi, mấy ngày này em cứ nghỉ ngơi cho khỏe là được."

Phương Lê gật gật đầu, sau đó ôm lấy Diêm Mặc Nghiêu, ngẩng đầu muốn cùng hắn hôn môi. Diêm Mặc Nghiêu đương nhiên sẽ làm theo yêu cầu của đứa nhỏ, Phương Lê được hắn dịu dàng hôn còn vuốt ve trấn an để cảm nhận sự ôn nhu của hắn.

Phương Lê nằm trong ngực Diêm Mặc Nghiêu được hắn vuốt ve mà ngủ lúc nào không hay, cả một đêm đều ngủ thật ăn ổn thoải mái.

Sáng tỉnh dậy, ăn xong bữa sáng thì Phương Lê muốn về, Diêm Mặc Nghiêu đang ôm Phương Lê vừa nghe liền cọ cọ cổ của cậu nói.

"Ở lại thêm hai ngày đi, em ở lại với anh đi."

"Tôi ở đây chú có thể tập trung làm việc sao? Tôi đã không sao rồi mà, hôm qua chỉ là bị giật mình nên sợ thôi, hiện tại đã không còn cảm giác gì nữa. Kỳ thật nếu chú không xin phép thì hôm nay tôi cũng đã muốn tới trường."

"Em nghĩ anh có thể yên tâm để em ở một mình sao?"

"Tôi sẽ gọi cho Hứa Dương, cậu ta học xong thì đến chơi cũng được mà. Tôi phải kể cho cậu ấy nghe chuyện của lão già khốn nạn đó, xong rồi cùng nhau chửi để xả stress." Phương Lê vuốt ve cằm của Diêm Mặc Nghiêu, lại tiếp tục nói: "Tôi còn có thể nhờ cậu ấy dạy lại những gì đã học trên lớp, sắp tới kì thi rồi, tôi không muốn mình bị rớt hạng."

Phương Lê nói đến rát mồm kéo da non, cuối cùng Diêm Mặc Nghiêu cũng đồng ý để tài xế chở cậu về.

Phương Lê về đến nhà liền cắm đầu học hành luyện tập, chờ Hứa Dương học xong lại gọi đến ăn cơm.

Hứa Dương khi đến cũng nghi hoặc không hiểu tại sao Phương Lê lại không quảng cáo nên liền hỏi. Phương Lê liền nói Trương Dũng Tường muốn tiềm quy tắc cậu. Chỉ là lược bỏ đi phần gã muốn cưỡng bức cậu, Hứa Dương vừa nghe xong liền phát nổ.

Dùng hết ngôn từ chửi rủa mà diss, diss đến nửa tiếng mồm khát lưỡi khô. Phương Lê nghe Hứa Dương chửi cũng chỉ ngồi mỉm cười mà nghe, cậu không quen chửi người khác, nhưng quả thật nghe Hứa Dương chửi xong trong lòng cậu liền thấy hả giận vô cùng.

Khi Hứa Dương về thì Phương Lê lại tiếp tục học bài, sau đó liền rửa mặt thay đồ chuẩn bị đi ngủ.

Diêm Mặc Nghiêu đi làm xong thì không về mà qua thẳng nhà Phương Lê, hắn thành thục bấm mã mở cửa, sau đó bước đến phòng ngủ của Phương Lê, vừa đẩy cửa ra đã thấy đứa nhỏ trùm tấm chăn quanh người ngồi co cụm ở dưới đất sát với mép giường.

Tiếng mở cửa rõ ràng đã khiến Phương Lê giật mình, nhưng khi nhìn thấy người bước vào là Diêm Mặc Nghiêu, cậu mới khẽ cúi đầu mà thở nhẹ bình tĩnh lại cảm xúc của mình.

Diêm Mặc Nghiêu đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Phương Lê. Khẽ vuốt má cậu hỏi:

"Em không ngủ sao?"

"Tôi... Chưa buồn ngủ, định ngồi đây một chút thôi."

Phương Lê cố gắng làm giọng điệu như bình thường mà nói. Đêm qua cậu ngủ rất sâu, cậu cứ nghĩ bản thân đã không còn chuyện gì rồi, nhưng khi nãy vừa nằm xuống mới phát hiện chính mình không dám nhắm mắt, nên mới ngồi ở dưới đất thế này, định là chừng nào buồn ngủ sẽ bò lên giường lại.

Thật ra, buổi sáng Diêm Mặc Nghiêu đã nhận ra Phương Lê có chút không đúng, nhưng cậu vẫn kiên trì nói bản thân không có việc gì nên hắn mới đồng ý cho cậu về nhà, vì hắn không muốn quá gò bó khiến cậu khó chịu.

"Ngoan, anh ẵm em lên giường rồi bồi em ngủ được không?" Diêm Mặc Nghiêu nắm lấy Phương Lê tay nói.

Phương Lê liền cự tuyệt nói: "Không lẽ sau này chú đi làm xong lại đến nhà bồi tôi ngủ ư? Nếu sau này tôi ỷ lại rồi sao, tôi phải tự đối mặt mà khắc phục với nỗi sợ chứ, chuyện này tôi có thể làm được, nên chú đừng lo lắng quá."

"Hôm nay anh bồi em ngủ trước, mai lại đưa em đi khám bác sĩ nghe họ tư vấn một chút, rồi bản thân tự khắc phục, được không em?" Diêm Mặc Nghiêu nhìn Phương Lê hạ giọng hỏi ý kiến của cậu. Phương Lê vừa nghe sắc mặt liền thay đổi, thực mâu thuẫn nói:

"Không cần, tôi tự khắc phục được, chỉ cần hai ngày là được rồi, chuyện nhỏ xíu này đến bác sĩ làm gì cho mất công chứ."

"Vậy thôi chúng ta lên giường ngủ trước, có gì thì mai lại nói sau."

Diêm Mặc Nghiêu đem Phương Lê ôm lên. Phương Lê có chút không vui đẩy đẩy vai hắn lại nói tiếp.

"Chú nhanh tránh ra, để tôi tự ngủ, nếu vài ngày sau lại không được thì đến bác sĩ tâm lí cũng chưa muộn mà, chú đừng lo quá."

"Em đang giận anh đúng không?"

Diêm Mặc Nghiêu để yên cho Phương Lê đẩy nhưng lại ôm cứng cậu không nhúc nhích. Phương Lê nghe hắn nói mà sửng sốt, không hiểu được hỏi ngược lại.

"Sao tôi lại giận chú chứ? Đó không phải lỗi của chú mà, chú còn cứu tôi nữa, tôi đâu phải người không phân biệt phải trái đâu."

"Em đang giận anh vì vẫn không chịu cùng em kết hôn, không chịu công khai mối quan hệ của hai chúng ta, nếu anh làm những điều đó thì em sẽ không gặp những chuyện như thế này."

"......" Phương Lê lại ngây ngẩn cả người, cậu không có nghĩ như vậy, nhưng Diêm Mặc Nghiêu lại nói khiến cậu thấy không có gì là không đúng, có thể nói đây là ý nghĩ trong tiềm thức của cậu.

"Em phải biết rằng, anh đưa ra những quyết định này đều vì cuộc sống của em, mọi chuyện đều là hi vọng em có thể sống thật tốt."

"Tôi biết .... Tôi biết chứ." Phương Lê nói như vô thức sau đó lại phẫn nộ mà rống lên: "Nhưng lúc này chú đừng nhúng tay vào, chuyện của tôi, thì để tôi tự mình đối mặt, không phải tốt hơn sao?"

Diêm Mặc Nghiêu trầm mặc trong chốc lát sau đó nói: "Bảo bối, sao em lại phải tự mình đối mặt, anh vẫn ở đây cạnh em mà, anh biết không phải em không làm được, nhưng anh muốn em ỷ lại vào anh."

"Bây giờ tôi không muốn nghe gì cả. Tôi đã quyết định sẽ tự mình đối mặt, đây là quyết định của tôi, chứ không phải tôi đang trưng cầu ý kiến của chú. Bây giờ chú đi về đi."

Phương Lê nói xong liền dùng sức mà đẩy Diêm Mặc Nghiêu ra khỏi phòng ngủ, sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng lại, rồi sau đó lại xoay lưng dựa vào cửa mà ngồi bệt xuống đất.

Cậu dùng sức mà lau chính mặt của mình, bàn tay nắm chặt, đầu tóc cố nén cảm giác khó chịu trong lòng. Cậu thật sự không biết chính mình bị cái gì nữa, rõ ràng là bị sợ chứ thể xác đều không có thương tổn, nhưng lại khó chịu vô cùng.

Diêm Mặc Nghiêu bị Phương Lê đẩy ra cũng không có rời đi, hắn biết nếu hắn lần nữa vào phòng ngủ có lẽ Phương Lê sẽ hỏng mất, nên mới nương theo lực đẩy của cậu mà bước ra.

Phương Lê ngồi dựa cửa cả đêm không ngủ, đồng dạng Diêm Mặc Nghiêu cũng ngồi trong phòng khách thức trắng một đêm.

Trời sáng, Phương Lê đánh răng thay đồ chuẩn bị đi học, chính là bước ra phòng khách liền thấy Diêm Mặc Nghiêu vẫn còn ngồi ở đó, không nhịn được liền nhíu mày mà hỏi.

"Sao chú còn ngồi đó, chưa đi làm à?"

"Anh đưa em đi học."

"Không cần phiền vậy đây. Trường cũng gần đây mà."

Phương Lê vừa bước đến cửa để mang giầy vừa nói tiếp.

"Chú nhanh đi làm đi, kẻo trễ bây giờ. Tối không cần đến đây nữa đâu, tối qua đột nhiên cửa mở nên tôi bị giật mình thôi."

Diêm Mặc Nghiêu đứng ở phòng khách chỉ biết thở dài, hắn vừa nhìn liền biết cả đêm qua Phương Lê cũng không ngủ. Quả thật hắn chưa bao giờ trải qua tình cảnh như bây giờ cả, nên cũng không biết phải làm thế nào mới đúng nữa.

Phương Lê tới trường thì vẫn học bình thường, rồi như cũ luyện tập, dù cả đêm không ngủ nhưng lại không cảm thấy mỏi mệt chút nào.

Lão sư nhận thông báo của nhà trường báo rằng Phương Lê thân thể không thoải mái nên xin phép nghỉ mấy ngày, vốn nghĩ rằng cậu không được quay quảng cáo mà suy sụp tinh thần, bệnh nặng không thể tự xin phép mà lãnh đạo trường phải thông báo giùm. Nhưng nào ngờ chỉ nghỉ một ngày, ngày hôm sau đã vào học trở lại. Lão sư còn lo lắng không ít mà dò hỏi, sau đó còn dặn dò cậu không được quá sức.

Phương Lê đương nhiên là nói chính mình đã không có gì, có thể bình thường luyện tập, nếu không thoải mái thì cậu sẽ nghỉ ngơi mà.

Cậu cảm thấy phải làm cho bản thân mệt mỏi, mới không thể suy nghĩ điều gì khác và tối có thể ngủ ngon, nên kéo dài thời gian tập luyện.

Phương Lê khi về nhà bước vào phòng khách liền thấy Diêm Mặc Nghiêu ngồi đó, nếu không phải bộ đồ khác, cậu còn tưởng hắn đã ngồi đây từ sáng tới giờ luôn rồi đó.

Phương Lê đi đến ghế, ngồi xuống đối diện Diêm Mặc Nghiêu nói.

"Sáng không phải tôi đã nói chú đừng tới rồi sao? Tôi tự giải quyết vấn đề của bản thân được, chú đừng lại đây gây phiền nữa được không vậy?"

"Nếu tối nay em có thể ngủ một giấc thật ngon, thì ngày mai anh sẽ tạm thời không tới nữa."

Phương Lê không còn cách nào đuổi hắn đi, chỉ chờ tới tối ngủ, sau đó liền đuổi hắn đi là được.

Cơm tối xong xuôi, Diêm Mặc Nghiêu ngồi ở phòng khách làm việc, còn Phương Lê thì ngồi đối diện để làm bài, trong phòng chỉ nghe tiếng giấy loạt xoạt và âm bàn phím lách cách nhẹ nhàng, cả hai đều thật ăn tĩnh, không khí cũng vô cùng hài hoà.

Phương Lê ngồi xếp bằng dưới đất, một tay chống cằm lâu lâu lại ngước lên nhìn Diêm Mặc Nghiêu. Bộ dáng hắn khi tập trung làm việc quả thật không giống với ngày thường. Nhưng quả thật mị lực ở thời điểm nào cũng khiến người khác thở không thông.

Cậu liền bĩu môi mà thầm nghĩ, cậu trước kia không có nhan khống, vậy mà nhìn Diêm Mặc Nghiêu lại sinh ra cảm giác thích trai đẹp là sao?

Khi tới giờ ngủ Phương Lê đánh răng thay đồ bước ra nhìn Diêm Mặc Nghiêu nói.

"Tôi đi ngủ đây, tôi đang buồn ngủ lắm, chắc nằm xuống thì ngủ liền luôn nên chú cũng đi về đi. Nếu chú dám nói một đằng mà làm một nẻo tôi thì quạu đó."

"Không cần khoá cửa, chút anh sẽ vào kiểm tra." Diêm Mặc Nghiêu đầu cũng không nâng nói.

Phương Lê trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó xoay người đi vào phòng, cố tình đập mạnh cánh cửa một cái sau đó mới leo lên giường.

Quả thật cậu cảm thấy mệt vô cùng nhưng nhắm mặt lại thì cảm giác sợ hãi lại bảo trùm, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng bị đánh lui. Không hề giống trước đây, chỉ cần nằm xuống liền có thể ngủ.

- Còn tiếp -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net