Truyen30h.Net

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)

Chương 41

thitkhocaichua


Diêm Mặc Nghiêu dựa vào cạnh cửa nhìn Phương Lê đang nằm trên giường nói: "Em xoay đến chín cả hai mặt rồi, còn không chịu ngủ đi."

"Chú phiền quá à, dù sao buổi trưa tôi đã ngủ một giấc rồi."

"Được. Vậy anh đi tắm trước, hy vọng khi đi ra sẽ thấy em đã ngủ rồi."

Phương Lê liền tức giận, nhìn Diêm Mặc Nghiêu đi vào phòng tắm, sau đó lại nằm xuống nhắm mắt liên tục hít sâu, muốn dựa vào hô hấp mà đi vào giấc ngủ. Tiếng nước trong phòng tắm vang mạnh mẽ khiến cậu dù hít dù thở thế nào cũng không tài nào ngủ nổi.

Buổi sáng Diêm Mặc Nghiêu đã kêu trợ lý đưa đồ cá nhân và đồ ngủ đến, nên giờ hắn mới thoải mái ở đây mà tắm rửa đánh răng.

Khi đi ra, Diêm Mặc Nghiêu bước thẳng đến mép giường vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc Phương Lê nhỏ giọng hỏi:

"Thật sự em không muốn anh bồi em ngủ ư?"

"Không dám làm phiền Diêm đổng, ngài rảnh rỗi liền về nhà đi, tôi tạ ơn ngài rất nhiều."

"Vậy được rồi, em ngủ đi. Anh ngủ ngoài sofa nếu em đổi ý liền kêu anh."

Diêm Mặc Nghiêu nói xong liền cầm một cái gối và mền sau đó ra sofa làm ổ. Phương Lê lại bĩu môi, sau đó nhắm mặt lại lần nữa, nhưng cậu có làm thế nào cũng không tài nào ngủ được. Càng muốn ngủ lại càng thanh tỉnh, Phương Lê chỉ có thể ngồi dậy dùng sức tự vỗ vào đầu của mình.

"Anh nói em ngủ, chứ không nói em tự đánh mình như vậy."

Diêm Mặc Nghiêu không biết xuất hiện từ khi nào, hắn đứng ở cửa nhìn Phương Lê nói. Phương Lê chỉ có thể ôm đầu mà trầm mặc, cậu hiện tại không còn hơi sức đâu để cãi tay đôi với hắn, cậu thật sự rất khó chịu đây này.

Diêm Mặc Nghiêu bước đến bên giường ngồi xuống sau đó kéo Phương Lê vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bảo bối trong ngực mà dịu giọng.

"Bảo bối ngoan, ngủ đi em, ngủ một giấc rồi sẽ không còn khó chịu nữa."

Phương Lê ghé vào ngực của Diêm Mặc Nghiêu hai mắt cảm thấy nóng rát, cảm giác muốn khóc nhưng lại không khóc được. Diêm Mặc Nghiêu vừa thủ thỉ dỗ Phương Lê vừa nhẹ nhàng hôn trán, hôn môi cậu.

Vậy mà một lúc sau Phương Lê đã ngủ thật, hôm sau cậu tỉnh lại trong lòng ngực Diêm Mặc Nghiêu, thật sự không biết bản thân mình bị làm sao nữa, vì cái gì một hai phải ở trong lòng ngực của Diêm Mặc Nghiêu mới có thể ngủ được chứ. Cậu biết cậu không thể cứ như vậy hoài, nếu không vấn đề này sẽ càng ngày càng trầm trọng.

Nên tối, sau khi Phương Lê vào phòng liền khoá trái cửa lại, Diêm Mặc Nghiêu có nói thế nào cũng không mở ra.

Và cả đêm đó cậu lại thức trắng.

Chính là liên tục mấy ngày như thế, Phương Lê tự chống đỡ mà thi được hạng 1. Hứa Dương nhìn sắc mặt Phương Lê không khỏi lo lắng mà nói.

"Hai ngày nay mày sao vậy, sắc mặt tái nhợt như thế? Mày đang sinh bệnh sao?"

"Không có." Phương Lê cười lắc lắc đầu nói: "Kì thi nên tao hơi liều mạng chút, mỗi ngày đều học với luyện tập ngủ cũng ít hơn, giờ có kết quả tao có thể thả lỏng rồi."

"Diêm đổng còn ở nhà mày sao?"

"Còn! Mỗi ngày đều về còn sớm hơn tao."

"Thôi hôm nay tao không qua làm phiền. Mày về nhà ngủ một giấc lấy lại tinh thần đi."

Chuyện tình cảm của Phương Lê với Diêm Mặc Nghiêu, Hứa Dương cũng không tài lanh mà xen miệng nên chỉ có thể thở dài.

Phương Lê nghe cũng chỉ gật đầu mà trở về nhà.

Mấy ngày nay Diêm Mặc Nghiêu đều về nhà còn sớm hơn cả Phương Lê khiến cậu nhiều lúc còn tưởng hắn ở lì trong nhà, Phương Lê cũng nói hắn nên rời đi đến cạn nước miếng nhưng Diêm đổng đều có mặt như chưa từng nghe khiến cậu cũng chả nói nữa. Chỉ có ban đêm vẫn không ngủ được nhưng Phương Lê vẫn nói dối hắn là có thể ngủ, chính là mọi lời nói dối đều bị hắn ngay lập tức vạch trần.

Diêm Mặc Nghiêu vừa cúp điện thoại liền xoay sang nhìn Phương Lê hỏi.

"Em thi xong rồi sao?"

Phương Lê hữu khí vô lực gật gật đầu.

Diêm Mặc Nghiêu bước đến trước mặt cậu, sau đó vươn tay áp vào trán Phương Lê thử nhiệt độ liền nhíu mày.

"Em sốt rồi, anh đưa em đi bệnh viện."

"Cảm thường thôi, tôi uống tí thuốc ngủ một giấc là khỏi ngay, đi bệnh viện chi cho mất công."

Phương Lê đẩy tay hắn ra, sau đó bước vào phòng lấy hộp thuốc. Diêm Mặc Nghiêu nhanh chóng bước tới kéo tay cậu, áp chế tức giận trong lòng ngực mà nói.

"Anh không phải hỏi ý kiến em, cũng không phải đợi em đồng ý hay không, mà bây giờ em phải đi bệnh viện với anh, một là em tự đi, hai là anh ẵm em đi."

Phương Lê nhìn ánh mắt Diêm Mặc Nghiêu trong lòng có chút sợ, nhưng lại không muốn chịu thua mà cãi lại.

"Chú bớt phiền đi được hay không? Tôi với chú không có quan hệ gì, tôi muốn làm sao thì làm liên quan gì đến chú."

Diêm Mặc Nghiêu cũng không muốn cùng cậu đôi co, trực tiếp nhấc bổng Phương Lê lên, một tay nâng mông cậu, tay kia khoá cửa mà đi ra ngoài.

Phương Lê cả đầu đều ong ong, không ngờ lão đàn ông này lại ra tay, sức lực cũng không có, chỉ có thể gục đầu vào vai hắn, để hắn ôm vào xe. Một đường chạy thẳng đến bệnh viện.

Phương Lê nằm trên giường truyền dịch, Diêm Mặc Nghiêu thì ngồi bên cạnh, bàn tay hắn bao lấy tay Phương Lê mà nhẹ nhàng vuốt ve. Phương Lê không nhìn hắn trực tiếp nghiêng đầu nhìn đi hướng khác.

Đến khi bên ngoài trợ lý gõ cửa thông báo bác sĩ tới Diêm Mặc Nghiêu mới buông tay Phương Lê ra.

"Bác sĩ Từ, mời ngài vào."

Phương Lê nhìn vị bác sĩ đang bước đến, trong lòng liền nghi hoặc, cậu chỉ bị sốt còn phải khám gì nữa sao?

"Diêm đổng." Từ Ngôn nhìn Diêm Mặc Nghiêu kêu lên.

"Cậu cùng em ấy nói chuyện chút đi."

Diêm Mặc Nghiêu nói xong liền đứng dậy bước ra bên ngoài. Phương Lê nhìn hắn đi ra còn đóng cửa lại, trong lòng liền sinh ra bất an, ánh mắt phòng bị mà nhịn vị bác sĩ Từ kia.

"Cậu không cần sợ, tôi chỉ là bác sĩ tâm lý thôi, cơ thể yếu đuối không làm gì nổi cậu đâu."

Từ Ngôn ngồi xuống sofa đối diện sau đó lại mỉm cười nói tiếp.

"Diêm đổng lại thủ bên ngoài, chỉ cần cậu không đánh tôi, là tôi lạy tạ cậu rồi."

Phương Lê hít sâu một hơi, sau đó rũ mắt nhìn cái chăn mỏng đang dắp ngang người.

"Có phải cậu không muốn nói chuyện cùng tôi đúng không. Diêm đổng kêu tôi tới, tôi cũng không dám không tới, nếu đã tới đây lại không có làm gì thì cũng không tốt. Nên cậu cứ cùng tôi nói đại vài câu cũng được, chỉ cần kéo dài thời gian cho tôi cái công đạo với Diêm đổng là được."

Phương Lê chỉ trầm mặc, không nói gì.

Diêm mặc Nghiêu ở bên ngoài phòng khách, đợi chừng nửa giờ liền thấy Từ Ngôn bước ra. Từ Ngôn bước đến trước mặt hắn sau đó nói.

"Tâm phòng bị của cậu ấy rất mạnh, đối với tôi lại một mực im lặng. Tình huống của cậu ấy bây giờ rất khó có thể trị liệu vì cậu ấy sẽ không phối hợp với những biện pháp mà tôi đưa ra. Bất quá tôi thấy cậu ấy rất ỷ lại vào ngài, có thể chỉ có ngài mới gỡ bỏ được khúc mắt của cậu ấy thôi."

Diêm Mặc Nghiêu thở dài, đứng dậy đi vào trong phòng.

Phương Lê sinh khí nhìn hắn nói: "Tôi đã nói tôi không cần bác sĩ tâm lý rồi, tôi không có bị tâm thần."

"Em không nhận ra dạo gần đây em rất dễ nổi giận ư?" Diêm Mặc Nghiêu đứng ở mép giường nhìn cậu.

"Tôi chỉ dễ tức giận với chú thôi. Người khác tôi không có."

"Khó khăn để vào giấc ngủ, dễ dàng nổi giận, mệt đến phát sốt, em còn nói mình không có vấn đề gì à."

Phương Lê lại đem đầu chuyển đi hướng khác, không nhìn hắn cũng không nói lời nào.

Diêm Mặc Nghiêu ở mép giường ngồi xuống, vươn tay đem mặt cậu xoay lại, nhìn thẳng vào mắt Phương Lê nói tiếp.

"Đem thân mình dưỡng cho khoẻ lại, những chuyện khác nói sau. Anh đã xin phép nghỉ cho em, khỏe lại liền có thể đến trường, nếu không đừng trách anh nhốt em lại."

Phương Lê nhìn vào mắt Diêm Mặc Nghiêu, biết hắn nói sẽ làm nên không dám nói phản đối, chỉ có thể trầm mặc kháng nghị.

Truyền dịch xong, Diêm Mặc Nghiêu lại chở Phương Lê về nhà. Hắn ngồi bên cạnh xem cậu ăn hết cháo, uống hết thuốc.

Chính là chuẩn bị đi ngủ, Phương Lê không muốn cho Diêm Mặc Nghiêu ngủ cùng, nhưng hắn vẫn leo lên giường mà ôm cậu đi ngủ.

Phương Lê đưa lưng về phía Diêm Mặc Nghiêu, giận mà không dám nói, chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm.

"Nhân sinh đã đủ vất vả, tôi còn bị hạn chế tự do thân thể, không thể tự quyết định, chỉ có thể khuất phục dưới dâm uy, chút nhân quyền đều không có...."

Diêm Mặc Nghiêu nghe được Phương Lê lầm bầm lầu bầu, trong lòng nhịn không được cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn phải trầm giọng mà nhắc nhở:

"Đi ngủ nhanh lên, trễ rồi còn tụng cái gì vậy hả?"

Phương Lê nhắm mắt lại, dùng sức nắm chặt tay, nhưng được Diêm Mặc Nghiêu ôm trong ngực, lại o o ngủ say lúc nào không hay.

Ăn sáng xong, Diêm Mặc Nghiêu muốn đưa Phương Lê cùng đến công ty nhưng cậu giãy nảy không chịu, liên tục nói chính mình sẽ ngoan ngoãn ở nhà, một bước cũng không rời khỏi cửa, Diêm Mặc Nghiêu mới không có kiên trì dẫn cậu đến công ty.

Chờ sau khi Diêm Mặc Nghiêu rời khỏi, Phương Lê nghiêm túc tự hỏi chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Lê quyết định trước đi ra ngoài trốn một đoạn thời gian, dù sao Diêm Mặc Nghiêu cũng đã cùng trường học xin nghỉ rồi.

Diêm Mặc Nghiêu đẩy cửa phòng thấy Phương Lê đang ngồi xổm ngay gầm giường, thiếu chút nữa cắm cả mặt xuống đất hốt hoảng mà đẩy cái gì đó vào bên trong.

"Em đang làm gì thế?"

"Tìm...... Tìm chút đồ." Phương Lê chống giường đứng lên, nhìn hắn hỏi: "Chú.... chú không phải đi làm rồi sao? Sao lại trở về?"

"Tìm cái gì?" Diêm Mặc Nghiêu lơ đi câu hỏi của Phương Lê, vừa đi về phía cậu vừa hỏi.

"Chính là tìm...... Tìm cái gì." Phương Lê trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nên lắp ba lắp bắp.

Diêm Mặc Nghiêu ngồi xổm xuống kéo cái thứ duy nhất trong gầm giường ra, sau đó nhìn Phương Lê.

"Em đang chuẩn bị chạy trốn?"

"Sao có thể thế được, đây là nhà tôi mà, chạy... Chạy đâu có chứ? Tôi chỉ tìm chút đồ thôi." Phương Lê chột dạ cúi đầu nhìn sàn nhà nói.

"Hôm qua em phát sốt nên mơ hồ rồi đúng không? Em nghĩ em có thể chạy thoát ư? Bao nhiêu bảo tiêu tôi an bài là để làm cảnh sao?"

"Tại ... tại sao lại an bài bảo tiêu ở đây? Tôi có chạy trốn đâu. Chú nghĩ tôi bị ngốc sao?"

"Ai nói em không bị ngốc."

Phương Lê ngẩng đầu nhìn hắn, dùng biểu tình đặc biệt gợi đòn nói:

"Tôi từ nhỏ đến lớn đều đứng hạng nhất, từ học vấn đến nhan sắc, là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết đó."

"Là học nhiều quá thành ngốc trong truyền thuyết sao? Muốn dạt nhà đi bụi, mà quên nhà mình có bảo tiêu, đây là lần đâu tiên anh thấy đó."

"Tôi đã nói không có dạt nhà rồi mà, mà có dạt hay không thì liên quan gì đến chú chứ, tôi muốn làm sao thì làm không liên quan gì đến chú." Phương Lê cộc cằn nói. Nhưng chỉ đổi lại được sự trầm mặc của Diêm Mặc Nghiêu mà thôi.

- Còn tiếp -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net