Truyen30h.Net

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)

Chương 46

thitkhocaichua


Nhạc Văn Hi nghe được Diêm Mặc Nghiêu muốn kết hôn không chỉ có khiếp sợ mà còn vô cùng hoảng loạn, y ngày nào cũng về nhà vậy mà lại không biết gì cả.

Vốn dĩ trước đây y cảm thấy may mắn vì Diêm Mặc Nghiêu không có ý định tái hôn, vì như vậy hắn sẽ không có con ruột, mà ba vị anh trai họ Diêm cũng đối xử với y rất tốt dù họ không phải con ruột của Diêm Mặc Nghiêu.

Y nhận thấy dù sau này Diêm Mặc Nghiêu có chết hay gì y cũng sẽ có một phần tài sản. Còn giờ Diêm Mặc Nghiêu tái hôn vậy sau này sẽ có con cái, nếu vậy thì tài sản Diêm gia chưa chắc gì sẽ rơi vào tay ba vị anh trai con nuôi kia, nói chi đến y cả một cái danh cũng không có.

Nhạc Lâm Hoa không ở nhà, Nhạc Văn Hi không thể lập tức đi hỏi bà, chỉ có thể vội vàng gọi Diêm Học Ấn và Diêm Bác Phong về.

Sau khi Diêm Bác Phong nghe cả người đều là sửng sốt, không khác gì Nhạc Văn Hi.

"Em nói cha muốn tái hôn là thật sao?"

“Là Hứa Dương nói, bà nội còn chưa về nên em chưa hỏi được. Nhưng thật sự trong nhà sửa sang lớn như vậy, em cảm thấy đây chính là sự thật."Nhạc Văn Hi sắc mặt cực kì khó coi, ngồi ở ghế vô thức cắn đầu móng tay mà nói. Diêm Học Bác nghe xong chỉ cực kì phẫn nộ, đập cái rầm lên bàn trà nghiến răng.

"Cha muốn tái hôn, tổ chức hôn lễ vậy mà một chút tin tức chúng ta đều không biết. Chẳng lẽ chúng ta không phải người Diêm gia sao. Ở trong nhà này mấy năm đều là người ngoài sao?"

"Tại sao chúng ta không biết gì mà Hứa Dương lại biết?" Diêm Học Ấn nhíu mày nói.

“Khẳng định là Phương Lê nói cho nó, Phương Lê biết chuyện này.” Nhạc Văn Hi nói.

“Phương Lê đều biết đến việc này, vậy mà chúng ta lại không biết, chúng ta ở trong cái nhà này là gì chứ?!” Diêm Bác Phong phẫn nộ đá một chân bàn trà.

“Giờ nói điều đó có ích lợi gì? Hiện tại quan trọng nhất chính là ai là người sẽ kết hôn với cha kìa."

Diêm học Ấn cũng phi thường nôn nóng, nhưng cùng Diêm Bác Phong so sánh gã còn có thể khống chế cảm xúc của bản thân.

"Biết được thì sao, chúng ta đâu thể ngăn cản cha." Diêm Bác Phong nói.

“Biết người kia là ai, chúng ta mới có thể chuẩn bị thật tốt kế hoạch để đối phó, chỉ cần chưa tổ chức hôn lễ thì chúng ta vẫn còn cơ hội để ngăn cản."

"Chỉ có thể chờ bà nội đến để hỏi thôi." Nhạc Văn Hi như kẻ điên vò đầu bứt tai mà nói. Y cảm thấy từ khi Phương Lê vào nhà này, y chưa có ngày nào sống thoải mái cả.

Khi Nhạc Lâm Hoa vừa về, cả ba người đã chuẩn bị tinh thần, tận lực áp xuống cảm xúc khó chịu và giận dữ, sau đó mới đi ra gặp bà.

"Mấy đứa đều ở nhà hết sao? Bà có một chuyện muốn nói cho mấy đứa biết nè. Nhanh chóng lại đây ngồi nào." Nhạc Lâm Hoa khuôn mặt vui vẻ hướng cả ba nói.

Ba người nhìn nhìn nhau, sau đó lần lượt bước đến ghế mà ngồi xuống."Mấy đứa cũng thấy đó, hôm nay nhà chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị trang trí, bởi vì sắp đến ngày hôn lễ của cha các con rồi đó."

"Đây ... Đây là quyết định khi nào vậy ạ?" Nhạc Văn Hi nghe bà Nhạc nói, mà không che dấu nỗi sự sợ hãi trong lòng.

"Cách đây không lâu, là cha các con quyết định, nó cũng dặn bà không được nói cho ai biết. Cho nên các con cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, chính là cha các con cũng không phải lần đầu tổ chức hôn lễ, nên hắn cũng không muốn quá ầm ĩ."

Nhạc Văn Hi nghĩ thầm, như vậy vì cái gì Phương Lê biết chuyện này?

"Vậy người kết hôn cùng cha là ai vậy bà nội, chúng ta gặp qua chưa ạ?"

"Các con đương nhiên là biết rồi, người cha các con kết hôn không ai khác chính là Phương Lê đó."

Câu nói của Nhạc Lâm Hoa không khác gì bạt tay, bạt chan chát vào mặt Nhạc Văn Hi, Diêm Học Ấn và Diêm Bác Phong. Ba người cứng đờ, Diêm Học Ấn còn sợ bản thân nghe nhầm mà hỏi lại.

"Bà..nội.. bà nói người kết hôn cùng với cha là ai cơ?”

“Là Phương Lê.” Nhạc Lâm Hoa cũng lặp lại lần nữa.

“Là Phương…… Phương Lê.” Thân thể Nhạc Văn Hi bắt đầu run lên nhè nhẹ.

“Như thế nào lại là Phương Lê chứ?!” Diêm Học Ấn cũng khống chế không được kích động hỏi: “Nó là em họ của  Văn Hi mà, sao có thể cùng cha kết hôn được?!”

Sắc mặt của Nhạc Văn Hi đã trắng bệch từ lâu, môi run rẩy miệng liên tục lặp lại tên của Phương Lê. Chính là bên này Nhạc Lâm Hoa thấy ba người đều kích động nên nhanh chóng an ủi nói.

"Bà nội biết mấy đứa nghe xong nhất thời sẽ khó mà tiếp thu được chuyện này, nhưng cha các con cũng đã kết hôn ba lần rồi, hắn luôn bị người khác chỉ trỏ đàm luận, khó khăn lắm mới chờ được một người thật hợp bát tự xuất hiện. Bà cũng chờ không ít năm, cuối cùng cũng chờ được người có thể cùng cha của các con nắm tay đến đầu bạc răng long rồi."

“Không được, con không đồng ý! Con không đồng ý bọn họ kết hôn. Con không cho phép.” Nhạc Văn Hi đột nhiên hét lớn, cảm xúc mất khống chế không khác gì một kẻ điên. Cùng lúc đó, một giọng nam trầm đầy lạnh lùng vang lên.

"Ta kết hôn cần phải được cậu đồng ý à. Ta muốn cùng Phương Lê kết hôn, thì cậu có quyền gì mà không cho phép?"

Diêm Mặc Nghiêu vừa đi làm về, mới đến phòng khách đã nghe thấy tiếng hét ầm ĩ, bước vào thì trực tiếp nhíu mày, lạnh lùng chất vấn.

Chính là ba người dù có tức giận hay không vừa lòng thì khi thấy Diêm Mặc Nghiêu liền vội vàng đứng dậy, sau đó nhìn khuôn mặt trầm xuống của Diêm Mặc Nghiêu mà vội vàng cúi đầu.

"Con về rồi à, lên phòng nghỉ ngơi đi. Để mẹ nói với tụi nó là được rồi."

Nhạc Lâm Hoa đứng dậy đi đến bên cạnh Diêm Mặc Nghiêu đẩy đẩy hắn.Diêm Mặc Nghiêu lại nhìn bọn họ một cái, mới hướng đại sảnh đi. Khi Diêm Mặc Nghiêu vừa rời khỏi, Nhạc Văn Hi liền khóc rống lên, sau đó xoay lưng chạy về phòng.

“Văn Hi…….” Nhạc Lâm Hoa muốn đi an ủi Nhạc Văn Hi, nhưng bị Diêm Học Ấn vội vàng ngăn lại.

“Bà nội, để chúng con đi khuyên nhủ em ấy là được rồi ạ, chờ em ấy bình tĩnh lại chúng con sẽ đi xin lỗi cha."Diêm Học Ấn biết hiện tại Nhạc Văn Hi rất khó khống chế được cảm xúc, vì không để Nhạc Lâm Hoa nhìn thấy bộ dáng như phát điên của Nhạc Văn Hi, gã mới ngăn bà lại.

Nhạc Lâm Hoa cũng thở dài nói: “Cũng tốt, hai đứa xem rồi khuyên nhủ nó đi, buổi tối bà sẽ qua."

Diêm Học Ấn cùng Diêm Bác Phong xoay người hướng bên trong đi.

Nhạc Văn Hi ở trong phòng mất khống chế mà ném đồ, Diêm Học Ấn vừa đẩy cửa phòng liền thấy cả phòng đều bát nháo, gã thầm may mắn vì trước đó đã ngăn Nhạc Lâm Hoa đi đến đây. Hai người họ nhanh chóng bước vào rồi khóa cửa lại. Nhạc Văn Hi một bên lau nước mắt, một bên như kẻ điên mà cuồng loạn la hét.

"Tại sao lại là Phương Lê? Tại sao chứ? Tại sao lại là nó… hức hức..."Diêm Học Ấn cùng Diêm Bác Phong dựa vào tường mà đứng, bọn họ biết không để Nhạc Văn Hi phát tiết xong thì họ có nói gì cũng vô dụng. Cảm giác nhìn em họ kết hôn với cha nuôi, người từ một hậu bối lắc mình liền biến thành trưởng bối, bọn họ cũng hiểu được tâm trạng của Nhạc Văn Hi.

Sau khi phát rồ xong, Nhạc Văn Hi liền ngồi bệt dưới sàn, rồi khóc lớn. Diêm Học Ấn đi qua ngồi xổm nhẹ nhàng vỗ bờ vai y mà an ủi.

"Mọi chuyện đã như vậy rồi, chúng ta chỉ có thể tiếp thu thôi, chỉ cần sau này chúng ta không đụng chạm Phương Lê là được."

"Anh còn không tiếp thu được đừng nói chi là Văn Hi. Vì cớ gì từ em họ biến thành trưởng bối, sau này người khác sẽ nhìn Văn Hi thế nào đây? Phương Lê chính là thằng đĩ không biết nhục mà."

Khác với Diêm Khải Tuấn và Diêm Bát Phong, Diêm Học Ấn cùng Nhạc Văn Hi vào Diêm gia năm mười mấy tuổi chưa từng trải qua cuộc sống với vợ của Diêm Mặc Nghiêu, vậy mà hiện giờ lại phải kêu Phương Lê là cha kế. Họ cứ nghĩ Phương Lê được nhận nuôi, nhưng nào ngờ không phải, dù họ không tiếp thu nhưng mặt ngoài vẫn phải tôn trọng và lễ phép với Phương Lê.

Hiện tại bọn họ cũng minh bạch hành động của Phương Lê cùng với Diêm Mặc Nghiêu rồi, vì sao lại ở chung thân mật như vậy, họ không phải cha nuôi con nuôi mà họ là chồng chồng với nhau.

Từ lúc đầu chính họ luôn mặc định Phương Lê là con nuôi nên khi nghe đáp án họ mới không chấp nhận được.

Nhạc Văn Hi sau một hồi phát tiết cùng khóc lớn, được Diêm Học Ấn cùng Diêm Bác Phong an ủi, cảm xúc mới dần dần ổn định lại, nhưng y vẫn không tài nào chấp nhận được việc Diêm Mặc Nghiêu cùng Phương Lê kết hôn.

Diêm Học Ấn gọi người giúp việc vào thư dọn phòng cho Nhạc Văn Hi, sau đó mới đến tìm Nhạc Lâm Hoa báo cho bà biết Văn Hi đã ổn rồi... Sau đó bà cũng nhanh chóng chạy tới an ủi Nhạc Văn Hi một phen.

Nhưng trong lòng y vẫn vô cùng khó chịu, tinh thần lại hốt hoảng, căn bản không nghe lọt chữ nào của bà Nhạc.Bà Nhạc thật sự đối với Nhạc Văn Hi tốt nhất trong bốn anh em, khi đưa họ vào Diêm gia, bà đã xem họ như con cháu trong nhà mà đối xử, càng ở chung thì càng sinh ra nhiều tình cảm hơn.

Diêm gia đã đem thiệp mời phát ra hết, Diêm Mặc Nghiêu muốn kết hôn cùng Phương Lê đã tạo nên một làn sóng ồn ào, đám học sinh khi biết chuyện thì ngày nào cũng rôm rả bàn luận.Phương Lê mấy ngày nay đến trường học, đều cảm nhận được ánh mắt khác lạ của mọi người xung quanh. Nhưng cậu chả quan tâm, vì đây là cuộc sống của cậu không phải của họ.

"Phương Lê thật sự sẽ kết hôn với chủ tịch tập đoàn Phương Thiên sao? Hai người họ tuổi tác chênh lệch quá nhiều nha."

"Tuổi chênh lệch thì sao, mấu chốt chính là Phương Lê là em họ của Nhạc Văn Hi, giờ lại muốn kết hôn với cha nuôi của Nhạc Văn Hi, vậy sau này chẳng phải Nhạc Văn Hi sẽ gọi Phương Lê là ba sao?"

"Vậy thì loạn quá rồi."

"Cái gì mà loạn hay không? Diêm đổng cũng đâu phải ba ruột của Nhạc Văn Hi đâu, với lại tớ nghe mẹ nói Nhạc Văn Hi cũng không được tính là con nuôi của Diêm gia. Diêm đổng bề ngoài đẹp trai, cao ráo lại có tiền có quyền, là người thuộc cấp bậc nam thần đó, nếu tớ mà được như Phương Lê thì đã thắp nhang rồi ăn chay một tháng tạ lễ rồi."

"Đúng vậy, nếu là Diêm đổng thì tớ cũng muốn gả, có một người chồng soái khí sang chảnh như vậy, mỗi ngày nhìn cũng được."

"Mấy người không biết Diêm đổng có mệnh khắc thê sao? Hắn kết hôn ba lần chết ba mạng người đó, giờ kết hôn với hắn Phương Lê có mệnh hưởng hay không mới đáng nói."

"Ừ, tớ cũng nghe qua chuyện này rồi."

“Tuy rằng Diêm đổng có khắc thê nhưng cũng không thiếu người muốn được gả cho hắn đâu. Cái này có thể nói là phú quý hiểm trung cầu nhỉ.""Vậy phải coi Phương Lê có cái mệnh để hưởng phú quý hay không đã?"

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net