Truyen30h.Net

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)

Chương 76

thitkhocaichua


Bộ phim lúc trước Phương Lê có một vai cũng sắp chiếu, tuy rằng lúc trước hợp đồng có viết diễn viên sẽ đi tuyên truyền bộ phim cùng đoàn, nhưng với thân phận bây giờ của Phương Lê, cậu không thích đi ai dám có ý kiến.

Chỉ là Phương Lê cảm thấy hợp đồng đã ký, đạo diễn cũng đã mở lời thì tham gia một chút cũng đâu mất đồng nào. Nếu hợp đồng không có viết thì cậu khẳng định sẽ không đi.

Thời điểm Phương Lê đến khách sạn thì họp báo vẫn chưa bắt đầu, diễn viên cùng đoàn phim đều nghỉ ngơi tại sảnh chờ.

Khi cậu bước vào phòng nghỉ thì nhà sản xuất đã nhanh chóng đứng dậy bước đến, bộ dáng phi thường nhiệt tình niềm nở bắt tay chào.

Nhà sản xuất này chính là lần trước tại ngày casting đã gây lộn với đạo diễn, gã muốn chọn Nhạc Văn Hi để bợ đít Diêm đổng, nhưng đạo diễn lại sống chết muốn chọn Phương Lê, chính là gã sau khi về còn cay cú mà không tiếc lời mắng mỏ đạo diễn.

Đến khi đám cưới của Diêm Mặc Nghiêu tổ chức gã mới biết Phương Lê kia chính là nửa chủ nhân của Diêm gia, lúc đó gã ảo não không thôi. Chờ hoài cuối cùng cũng có cơ hội để đền bù.

Đạo diễn cũng đứng dậy nhanh chóng đón Phương Lê, mà những diễn viên ngồi đó thấy đạo diễn cùng nhà sản xuất như vậy thì cũng vội vàng đứng dậy. Quả thật một trận lố khiến Phương Lê cũng sửng sốt không thôi, cậu cảm thấy bản thân đất diễn không nhiều, chỉ là một vai phụ nhỏ trong nhóm vai phụ, cũng đâu phải nhà đầu tư hay đại gia gì mà bọn họ phải xôm xôm lên như thế.

Bất quá ý nghĩ của các diễn viên và người xung quanh lại không như vậy, tuy Phương Lê không phải nhà đầu tư hay là đàn anh đàn lớn trong nghề nhưng thân phận hiện tại của cậu chính là phu nhân của Diêm đổng, đứng lên chào một tiếng hoàn toàn chả có gì mất mặt cả.

Họ còn tự ảo não trước đây khi đóng phim không thừa cơ hội làm quen một chút, như vậy đối với địa vị hiện tại trong giới này của họ đã tốt hơn rồi.

Chính là nhiều người đều hâm mộ Cố Tu, bởi vì lúc đó người thân thiết nhất với Phương Lê không ai khác là Cố Tu.

Nhưng trong lòng Cố Tu lại khác, anh không hề giống như họ đã nghĩ là vui vẻ cao hứng khi có mối quan hệ thân với Phương Lê, mà chính là chua xót vô cùng. Anh ngoại trừ buồn rầu khổ sở thì vẫn vô cùng lo lắng cho cái mạng của Phương Lê, vì Diêm Mặc Nghiêu đã khắc chết ba người vợ trước.

Hiện tại, thấy Phương Lê thì anh có thể thở nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt hồng nhuận tinh thần căng tràn, bộ dáng hiện tại của cậu càng xinh đẹp quyến rũ, đây chính là được cưng chiều mà ra.

Phương Lê ngồi xuống thì đạo diễn cũng ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, ông chính là có chuyện muốn thương lượng với cậu, vì sắp tới có kịch bản điện ảnh, ông muốn mời cậu đóng chính.

“Đây là kịch bản.” Đạo diễn đem kịch bản đưa qua cho Phương Lê rồi nói: “Cậu có thể cầm xem trước, nếu có hứng thú có thể gọi cho tôi, chúng ta sẽ thảo luận.”

“Thật sự xin lỗi đạo diễn Ngô, tôi không định đi trên con đường diễn xuất, lúc đầu chính là muốn thử xem thế nào, nhưng tôi vẫn thích vũ đạo hơn.”

Phương Lê thật sự không có ý nghĩ muốn bước vào con đường giải trí, hơn nữa trải nghiệm cảm giác quay phim rồi, thì cậu chỉ thấy mệt với không có hứng thú.

Đạo diễn Ngô nghe lời cự tuyệt của Phương Lê thì rất thất vọng, nhưng ông cũng không từ bỏ mà tiếp tục nói:

“Nhân vật này thật ra rất thích hợp với cậu, hơn nữa chính là phần cốt truyện, rất hay rất xuất sắc. Cậu cứ cầm kịch bản về xem trước, cảm thấy hứng thú thì tùy thời liên hệ tôi, dù sao trong khoảng thời gian ngắn tôi cũng chưa tìm được người thích hợp hơn so với cậu.”

Phương Lê chỉ có thể đáp ứng rồi nói sẽ đem kịch bản đưa cho trợ lý đứng bên cạnh. Chính là Cố Tu ngồi một bên vẫn luôn nhìn về phía đạo diễn cùng Phương Lê, anh cũng chuẩn bị làm đạo diễn một bộ truyền hình nên rất muốn mời Phương Lê hợp tác chỉ là anh biết Phương Lê sẽ từ chối, nếu cậu không từ chối thì chưa chắc Diêm Mặc Nghiêu đồng ý.

Đã đến giờ họp báo, đạo diễn rồi diễn viên cũng nhanh chóng tuần tự bước ra. Phóng viên đã ngồi sẵn vào vị trí phía bên dưới, Phương Lê nghĩ bản thân là vai phụ ít đất diễn nên sẽ ngồi ở sát mép cánh gà, nào ngờ cũng ngồi gần giữ trung tâm vì theo họ nói nhân vật cậu không lên hình nhiều nhưng lại là nhân vật mấu chốt cho diễn biến của phim. Phương Lê cũng không cự tuyệt mà bình thản ngồi.

Ngay từ lúc đầu MC đã muốn dùng vài người hoặc lấy vài thứ để lăng xê bộ phim, nhưng dàn diễn viên phim này đều thuộc hạng A trong giới, khi được hỏi đều xoáy đúng trọng tâm trả lời không dư thừa một câu nào. Nên MC đành phải xoay mục tiêu qua Phương Lê, vì gã nghĩ Phương Lê chưa có kinh nghiệm có khi lỡ miệng spoiler dễ dụ hơn.

Phương Lê tuy rằng nhận lời đến tham gia tuyên truyền nhưng không cho phép họ lấy cậu ra để lăng xê hay ghép đôi nên ngoại trừ những vị tai to mặt lớn biết về thân phận của cậu thì cũng không ai biết đến, chính là MC cũng nằm trong số không biết đó nên mới nghĩ Phương Lê là người mới mà dùng những câu hỏi xoáy đáp sâu lên người Phương Lê. Mà hoàn toàn không biết dù Phương Lê có trả lời thế nào thì cũng không được công bố ra ngoài.

Chỉ là cậu còn chưa kịp phát huy tài biện luận của mình thì những người bên cạnh đã giúp cậu hoá giải những câu hỏi đó. Chính là MC cũng phải nhíu mày không hiểu vì sao, gã cố tình cài câu hỏi cho Phương Lê thì đều bị người khác chặn lại, khiến cho gã MC không nhịn được mà cảm thán.

“Xem ra Phương Lê rất được mọi người trong đoàn phim yêu thương nha, quả thật bộ dáng xinh đẹp đều có lợi thế mà. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe câu hỏi của các phóng viên.”

Phóng viên đương nhiên sẽ ra câu hỏi còn mạnh bạo xoáy sâu hơn so với MC nhiều, mỗi câu hỏi đều là hố, chỉ là khi hỏi Phương Lê lại thật sự ôn hoà không hề có chút tính công kích nào, khiến cho MC ngồi bên không khỏi sửng sốt, trong lòng nhanh chóng thầm nghĩ rốt cuộc địa vị Phương Lê là như thế nào?

Khi thời gian phóng viên hỏi đã hết thì cũng sắp tới hết giờ. Người xem chủ yếu xem thần tượng của họ, một người mới như Phương Lê chưa có tác phẩm nào nên cũng không được chú ý nhiều. Vì vậy Phương Lê càng nhàn hạ hơn, chỉ chờ kết thúc để về nhà thôi.

Hoạt động tuyên truyền kết thúc cuối cùng chính là liên hoan, Phương Lê không có ý định tham gia nhưng đạo diễn quá nhiệt tình mời khiến cậu phải gật đầu đồng ý, thầm coi như là lần cuối.

Trên bàn cơm, có người cùng Phương Lê kính rượu, Phương Lê đều dùng nước trái cây thay thế, cũng không có ai dám nói cái gì hoặc là làm mặt nặng mày nhẹ mà bắt cậu uống rượu.

Cùng lúc cũng có vài người nổi tiếng nghe được ở khách sạn này có đoàn làm phim đang liên hoan nên cũng mon men đến để làm quen và tìm một cơ hội thì càng tốt.

Trong đó có Ngụy Thạc Ninh, chính là người lần trước trợ lý của y muốn đuổi Phương Lê ra khỏi phòng makeup.

Khi đó có người nói Ngụy Thạc Ninh là người bên gối Diêm Mặc Nghiêu, Phương Lê nghe thì hoàn toàn khó chịu, nhưng rồi sau đó biết được chính Diêm Mặc Nghiêu còn chả biết Ngụy Thạc Ninh là người nào tròn méo ra sao thì Phương Lê cũng hiểu ra vấn đề.

Còn phía bên này những diễn viên kia lần lượt đến bắt chuyện với đạo diễn, sau đó trò chuyện cùng những diễn viên khác, chỉ có Ngụy Thạc Ninh vẫn yên tĩnh ngồi một chỗ chăm chú nhìn Phương Lê, khi bị Phương Lê phát hiện còn mỉm cười thật thân thiện lại, sau đó mới đứng dậy bước đến chỗ cậu đang ngồi.

“Xin chào, đã lâu không gặp. Diêm đổng có khoẻ không?” Ngụy Thạc Ninh bộ dạng như quen thân với Phương Lê vừa cười vừa hỏi. Khiến Phương Lê liền im lặng nhìn y một lúc sau đó cố tình làm bộ dáng nghi hoặc hỏi:

“Anh biết chồng tôi sao?”

Ngụy Thạc Ninh vẫn giữ bộ dáng mỉm cười thân thiện mà nói: “Trước đây có gặp vài lần trong bữa tiệc.”

“Phải không?” Phương Lê cũng cười cười nói: “Tôi còn tưởng cả hai nhận thức nhau chứ, chồng tôi mấy năm nay dự tiệc xã giao cũng không ít, người gặp qua anh ấy không trăm cũng ngàn, nếu không phiền anh nói rõ ra xem bữa tiệc nào được không?”

Phương Lê rất ghét những tin vịt, ghét nhất là cái tin Ngụy Thạc Ninh là người bên gối Diêm Mặc Nghiêu, nếu cả hai thật có qua lại cậu còn bực bội đôi chút, đằng này ông chồng già nhà cậu còn không biết Ngụy Thạc Ninh là kẻ nào cùng với chả có hình ảnh cả hai đứng gần hay gì được đưa ra thì chỉ có thể là bên Ngụy Thạc Ninh tự tung tin.

Không những thế y còn cố tình lại đây làm bộ dạng quen biết ông chồng già trước mặt cậu, khiến Phương Lê đã không thoải mái lại càng khó chịu hơn nên mới cố tình châm chọc như vậy.

Ngụy Thạc Ninh lăn lộn trong giới này bao năm, đương nhiên nghe ra ý của Phương Lê là đang châm chọc nhưng y vẫn xem như chưa nghe thấy, vẫn giữ bộ dáng mỉm cười thân thiện còn muốn kính Phương Lê một ly.

Phương Lê cũng chả nói nhiều, liền cầm cốc nước trái cây của bản thân lên uống một ngụm, thì lại nghe Ngụy Thạc Ninh nói.

“Phương thiếu gia không thể uống rượu sao?”

“Chồng tôi không cho tôi uống rượu.” Phương Lê nhàn nhạt nói: “Hơn nữa anh ấy còn nói. Ai muốn tôi uống rượu thì từ chối không cần nể tình gì cả.”

Phương Lê từ trên người Ngụy Thạc Ninh ngửi được mùi rượu, liền biết y uống cũng không ít nên mới dám dựa hơi men đến nói những lời này. Nếu không bình thường hẳn cho vàng thì y cũng không có cái gan đó. 

Ngụy Thạc Ninh nghe những lời Phương Lê nói như bị bàn tay ai bóp nghẹn đau đớn vô cùng, nhưng vẫn cố trấn tĩnh làm nhiều không sao, sau đó ngửa cổ uống hết ly rượu rồi mỉm cười nói vài câu khách sáo với Phương Lê sau mới xoay lưng rời đi.

Phương Lê lại ngồi hơn một giờ, trong lúc đó có không ít người lân la đến làm quen rồi kính rượu, trên hết chính là đạo diễn Ngô liên tục thuyết phục Phương Lê nhận bộ phim sắp tới của ông, nhưng Phương Lê lại rất kiên định mà cự tuyệt.

Nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm sủa gì, cậu liền cùng đạo diễn nói tạm biệt, sau đó chuẩn bị rời đi. Ngô Hành thật sự luyến tiếc vô cùng nhưng cũng không thể làm được gì, đành phải khách khí mà đi tiễn Phương Lê.

Ngụy Thạc Ninh sau khi nói chuyện với Phương Lê thì trở về chỗ ngồi uống rượu liên tục, cảm xúc của y đang rất rối reng, ai đến nói chuyện thì y cũng chỉ tùy tiện ứng phó, đến khi Phương Lê rời đi, thì y uống rượu càng nhiều hơn.

-----Còn tiếp-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net