Truyen30h.Net

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)

Chương 8

thitkhocaichua


Phương Lê dậy rất sớm, xoay sang thì thấy Hứa Dương vẫn ngoác mồm ngủ ngon lành, cậu nhẹ nhàng xuống giường sau đó đi ra ngoài phòng khách cầm di động, sau một hồi lâu mới lấy hết can đảm để gọi cho Diêm Mặc Nghiêu.

Rất nhanh đầu bên kia đã có người bắt máy, truyền vào là giọng nói của hắn.

“Cậu tìm tôi có việc gì?”

“Chú…dậy chưa ạ?” Phương Lê nhỏ giọng hỏi.

“Tôi đã đến công ty.”

Phương Lê nghĩ thầm, người đàn ông này giàu như vậy rồi mà còn thức khuya dậy sớm để đi làm, quả thật là mẫu mực mà.

"Cậu sao lại gọi cho tôi vào sáng sớm như vậy? Có chuyên gì quan trọng hay sao?"

"Cũng không phải chuyện quá quan trọng, chính là... Muốn hỏi chú một chút, công ty Du Long tuyển tôi làm người phát ngôn."

"Vậy sao. Chúc mừng cậu." Diêm Mặc Nghiêu nhàn nhạt nói.

Phương Lê nghe ngữ khí của Diêm Mặc Nghiêu thì khá sửng sốt, sau đó hỏi lại: “Chú trước đó không biết gì sao ạ?”

“Tôi cần thiết phải biết sao?”

"Cũng không phải, chỉ là... Tôi tưởng chú biết."

"Tôi sắp có cuộc họp, nếu cậu không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây."

"À...vâng ạ."

Diêm Mặc Nghiêu quả thật có một cuộc họp trực tuyến, nên mới đến công ty sớm.

Phương Lê buông điện thoại liền dùng hai tay ôm lấy chân, cằm gác lên đầu gối. Cả đêm cậu nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy mọi chuyện có liên quan đến  Diêm Mặc Nghiêu, nhưng nghe ngữ khí khi nãy của hắn thì chuyện lại không phải như cậu nghĩ.

Phương Lê thở dài một hơi, khá là thất vọng, cậu còn nghĩ rằng mọi chuyện đều có bàn tay của Diêm Mặc Nghiêu nhúng vào, thì ra tất cả đều không phải.

Nhưng cậu vẫn không hiểu bản thân tại sao lại thất vọng, cậu còn chưa đi quyến rũ Diêm Mặc Nghiêu mà...

Phương Lê ngồi ngơ ngác trên sofa một lúc mới đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, khi bước ra Hứa Dương cũng mơ màng tỉnh dậy ngồi ở mép giường cố gắng mở to mắt.

"Mày xong xuôi rồi hả? Sao dậy sớm thế không biết!"

"Chắc lạ chỗ nên tao ngủ không sâu, còn sớm mày ngủ thêm đi."

"Tao đói bụng quá nên mới tỉnh, đi ăn sáng sớm một chút."

"Vậy mày đứng dậy đánh răng rửa mặt nhanh lên, rồi cùng xuống ăn sáng."

Hứa Dương gật đầu đáp ứng sau đó mơ màng mà bước vào phòng tắm.

Cả hai cùng xuống nhà ăn, buổi sáng là dạng buffet muốn ăn gì thì tự lấy. Hứa Dương nhìn đủ loại món ăn được sắp xếp đẹp đẽ mà nước miếng tuôn như suối, món nào cũng muốn ăn.

"Cái nào tao cũng muốn ăn, làm sao đây."

"Vậy mỗi thứ lấy một ít, thử vị là được rồi."

Hứa Dương gật gật đầu, nghiêm túc mà cầm dĩa lựa chọn. Phương Lê cũng lấy vài thứ dinh dưỡng nhẹ nhàng cho bữa sáng, nếu không chút nữa không có sức để luyện tập.

Cả hai bưng đồ ăn đến một cái đình viện tân trang phi thường đẹp đẽ, cảnh sắc xung quanh cũng khá tốt. Hứa Dương nhai kĩ nuốt chậm, vừa ăn vừa cảm thán.

"Buổi sáng là thời gian hạnh phúc nhất của tao, mỗi ngày chỉ cần buổi sáng thôi cũng đủ rồi."

Phương Lê nghe liền mỉm cười, một bên ăn một bên lại thưởng thức phong cảnh.

Lục đục cũng có thêm vài sinh viên vào ăn sáng, mọi người chọn món xong tìm chỗ ngồi liền bắt đầu chau đầu ghé tai mà buôn chuyện.

"Chuyện hôm qua là sao vậy? Tao nghe sơ sơ mà sợ quá à"

"Nghe đâu xe cứu thương cùng xe cảnh sát cũng tới."

"Khúc Lâm bị cái gì vậy trời? Tinh thần y không bình thường hả?"

"Hôm qua gặp y tôi thấy có gì quái quái rồi, cái cảm giác âm trầm ấy, có khi y không bình thường thiệt đó."

Phương Lê nghe họ bàn tán thì có chút giật mình, mà Hứa Dương ngồi bên cạnh liền tò mò xoay người qua hỏi ngay.

"Sao vậy, hôm qua có vụ gì hot à?"

"Cậu không biết sao?"

“Bọn họ ở Thiên Thượng viện, không cùng khu với chúng ta sao mà biết được."

Một bạn học liền bùng lên lửa bà tám mà nhìn Hứa Dương liên thanh.

"Tớ kể cho cậu nghe, đêm qua có chuyện hơi đáng sợ, tuy rằng tụi tớ không tận mắt thấy nhưng nghe mấy lão sư miêu tả mà nổi cả da gà luôn á."

"Rốt cuộc là có vụ gì, nói nhanh lên nào." Hứa Dương cũng nôn nóng mà hối.

"Cậu không thấy mấy hôm nay Khúc Lâm là lạ sao?"

"Khúc Lâm hả? Y bị làm sao?"

Hứa Dương đương nhiên biết Khúc Lâm, đó là bạn cùng phòng kí túc xá với Phương Lê mà, nhưng hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều nên cũng không biết rõ.

"Phòng của chúng tớ mặt sau có khu rừng, chính là lúc đi dạo xong về phòng thì nghe phía bên rừng vang lên tiếng hét thê thảm, nghe mà giờ tớ vẫn còn ám ảnh đây. Mấy lão sư khi đó hỏi nhân viên mới biết được thì ra Khúc Lâm ngã xuống chân núi. Rõ ràng ngoài bìa rừng có bảng cảnh báo nguy hiểm nhiều rêu dễ trượt ngã, vậy mà không biết vì cái gì Khúc Lâm lại đi vào đó. Mà y còn đi một mình nữa chứ. Nhân viên cùng bảo an cứu y lên rồi gọi xe cấp cứu với cảnh sát đến, nghe đâu cảnh sát đã lấy băng theo dõi. Mà cậu biết không, các lão sư khi coi băng cùng cảnh sát nói Khúc Lâm trong rừng chạy loạn trong khi chả có ai đuổi theo, sau đó trực tiếp trượt chân mà ngã xuống. Lão sư cũng nói y có vấn đề về tinh thần, nếu không tại sao lại làm mấy hành động như vậy, đêm qua chở vào bệnh viện trong thành phố để kiểm tra rồi, hiện tại chắc đã có kết quả."

Hứa Dương nghe xong trong lòng có chút sợ mà nhìn về phía Phương Lê nói: “Y ở cùng phòng kí túc xá với mày đó, nếu tinh thần của y có vấn đề thì mày cũng thật may mắn vì không có chuyện gì."

Phương Lê nghe xong thì gật đầu, kiếp trước Khúc Lâm đẩy cậu ngã gãy chân, camera cũng bị người khác đụng qua không quay được gì, bọn Nhạc Văn Hi còn làm chứng nói y vẫn luôn đi theo họ không rời, cuối cùng chuyện đó không có chứng cớ mà bị dẹp xó, chuyện này cũng như vậy không chứng không cớ mà giải quyết.

Nhạc Văn Hi cúp điện thoại liền hướng trên bàn mà ném, sau đó ngồi phịch xuống sofa mà tức giận.

Y thật sự không thể nào hiểu nổi, mọi chuyện đã lên kế hoạch thật hoàn mĩ vì cớ gì lại không ra kết quả như y mong muốn. Khi nãy y đã hỏi qua, Khúc Lâm trừ bỏ chân bị gãy thì không có vết thương nào nghiêm trọng, nhưng bệnh viện thật sự khám ra Khúc Lâm có vấn đề về tinh thần, là di truyền từ gia đình, con mẹ nó vì cái vụ này mà trường học đã nhanh chóng xử lí.

Nhạc Văn Hi nghĩ thầm rõ ràng anh cả là người rất có năng lực, làm việc cũng phi thường cẩn thận, vì cớ gì lần này lại đi tìm Khúc Lâm kẻ có bệnh tâm thần.

Diêm Khải Tuấn kỳ thật đã điều tra Khúc Lâm và thấy y là người thích hợp nhất nên mới chọn. Vì nếu mọi việc vỡ lỡ có điều tra ra Khúc Lâm thì họ cũng có thể nói do y có vấn đề về thần kinh mà chối tội.

Các lão sư cũng sợ chuyện này bị truyền ra thành có quỷ quái này nọ nên đã nói thẳng chân tướng sự việc. Nhưng chuyện này nhanh chóng bị nhà trường ép xuống, cứ thế mà im lặng kết thúc. Khúc Lâm sau đó bị gia đình y đưa đi, rồi không còn tin tức gì nữa, đó cũng là thời gian sau.

Hiện tại, các lão sư khi nhận được chỉ thị của trường liền nhanh chóng trấn an sinh viên, không để họ loan truyền tin đồn, sau khi ăn xong bữa sáng liền nói cho mọi người biết nguyên nhân của Khúc Lâm, là bởi vì trong nhà xuất hiện vấn đề, tinh thần áp lực quá lớn mà hỏng mất, nên mới có hành động như vậy, cũng không phải thật sự có bệnh tâm thần, người nhà của y bởi vì không thể chi trả học phí học kỳ sau nên đã chủ động đưa ra biện pháp cho y thôi học.

Mọi người nghe cũng thấy hợp lí nên tin lời giải thích của lão sư, mà mọi người cũng thấy nếu Khúc Lâm thật sự bị tâm thần thì việc y thôi học cũng làm mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay vốn để sinh viên hoạt động tự do, vì Dao Thanh sơn trang là địa phương vô cùng an toàn, chỗ nào cũng có nhân viên. Nhưng xảy ra chuyện của Khúc Lâm, các lão sư liền đề cao cảnh giác, kế hoạch ngoại khoá cũng sửa đổi, yêu cầu mọi người phải đi cùng nhau, năm người một tổ.

Khi mọi người lên đài ngắm cảnh thác nước, di động của Nhạc Văn Hi vang vọng, y đáp được vài tiếng bỗng tăng cao âm lượng: “Anh nói cái gì?!”

Bên cạnh mọi người bị giật mình mà xoay sang nhìn y. Nhạc Văn Hi cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt mọi người nhìn về phía mình, y liền nhanh chóng mỉm cười như không có gì rồi xoay lưng đi qua một chỗ không có ai tiếp tục nói chuyện với người bên kia đầu dây điện thoại.

“Nơi này cảnh sắc thật sự quá tốt, Phương Lê mày đứng bên đó đi, để tao chụp cho mày mấy tấm.” Hứa Dương ngón tay chỉ về một phía cười nói.

Phương Lê cũng mỉm cười gật gật đầu, đứng qua chỗ Hứa Dương chỉ.

Nhạc Văn Hi cúp điện thoại, nội tâm có chút lo lắng, anh cả của y khi nãy vừa gọi đến nói gã đột nhiên nhận được thông báo phải ra nước ngoài công tác nửa năm, mà nơi tới lại là một quốc gia nóng bức lạc hậu, tùy thời đều có thể xảy ra nguy hiểm.

Nhạc Văn Hi không hy vọng anh cả của y đi, vì người đối xử với y tốt nhất chính là anh cả. Hơn nữa y không bắt được cơ hội làm người phát ngôn, anh cả lại đi vậy chuyện này sau này tính như thế nào?

Nhưng anh cả lại nói, gã có thể chọn lựa đi hoặc không, nhưng gã thấy đây chính là khảo nghiệm mà cha nuôi đưa ra để cho gã rèn luyện, nên gã chọn đi. Nhạc Văn Hi biết chính mình đối với chuyện này không có quyền lên tiếng, anh cả cũng chỉ thông báo cho y một tiếng thì phải lập tức xuất phát rồi.

Y bước lên đài thì liền thấy Hứa Dương đang vui vẻ chụp hình cho Phương Lê, tâm trạng đã khó chịu càng bực tức hơn, ngày mai về lại trường Phương Lê sẽ bắt tay vào làm người phát ngôn, rồi quay quảng cáo, chụp ảnh, tuyên truyền.

Chưa hợp tác mà Long Du đã coi trọng Phương Lê như vậy rồi, khẳng định lúc quay chụp sẽ tìm người bảo hộ cho cậu. Đến lúc đó y sẽ khó mà ra tay hơn nữa.

Anh cả trước khi cúp máy cũng đã dặn y đừng làm chuyện gì quá ngu ngốc, nếu bị bắt được nhược điểm, cha nuôi mà ra tay thì sẽ không có con đường tốt nào đâu.

Phương Lê cảm nhận được ánh mắt của Nhạc Văn Hi, cậu cũng nhìn thẳng vào y không hề ngần ngại. Cậu muốn xem kế tiếp y còn có thể giở trò dơ bẩn gì ra, để cướp đi cơ hội phát ngôn của cậu.

- Còn tiếp -





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net