Truyen30h.Net

Haojin Shortfic Chang The Tim Duoc Em

Trên thế gian này, nuối tiếc chỉ có 2 thứ: Thứ muốn có mà không có được. Thứ còn lại là gần có được nhưng vẫn đánh mất

Nhớ lại những ngày đầu gặp nhau của chúng ta, tôi cảm thấy không thể nào ngờ tới. Trong nghìn nghìn vạn vạn con người, cứ thế mà là gặp em.

Buổi đánh giá đầu tiên ở Yuehua

"Em, Han Yujin, 15 tuổi, thu và đông, 1 giờ sáng"

"1 giờ sáng? Có ý nghĩa gì sao?"

"Còn anh?"

"Chương Hạo, 22 tuổi, ..."

"Không còn gì nữa sao?"

"... mùa đông, 6 giờ chiều"

Tôi mãi không hiểu, lời giới thiệu ấy, rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Nhưng khó hiểu hơn là, sao tôi lại đáp lại câu trả lời tương tự vậy.

"Chúng ta, có thể là anh em tốt được không?"

"Được"

"Cái này là anh nói đấy nhé, em cảm thấy, làm anh em tốt thì phải làm cả đời, nếu không thì chán lắm"

"Không thành vấn đề, vậy thì cứ làm bạn tốt cả đời đi"

Ba tháng qua Hàn Quốc, tôi không có nổi một người bạn. Ấy vậy mà bỗng dưng ông trời ban cho tôi một cậu thiếu niên kỳ quặc.

Dù gì, mấy lời em nói tôi cũng không hiểu hết

Lúc đó tôi chỉ nhớ duy nhất một thứ, ánh mắt của em, cách mà em ấy nhìn tôi.

Tất cả mọi việc vốn dĩ đang bình thường, cho đến khi Yujin thi chuyển cấp.

Gia đình em vốn không ủng hộ việc làm idol

Boys planet là cơ hội cuối cùng, là thứ quyết định việc đi hay ở của em ấy

Thời gian thực tập ở Yuehua cho đến lúc tham gia chương trình, tình cảm của chúng tôi trở nên thân thiết hơn rất nhiều, lúc nào cũng kề kề bên nhau

Em ấy, giống như người tôi muốn cả đời đứng ra bảo vệ

Đôi lúc tôi cũng tự hỏi, bản thân mình có đang đi quá giới hạn không? Nhưng mãi tôi vẫn không có câu trả lời cho chính mình.

Tôi bắt đầu sợ việc em ấy phải rời xa tôi

Tôi rất sợ, thực sự rất sợ, sợ một người lại bỏ tôi mà đi. Tôi sợ phải đối diện với sự chia ly một lần nữa, sợ cái quay lưng mà không một lần ngoảnh lại, để phía sau là cả một nỗi đau kéo dài, nhói buốt tận tim gan!

Tôi đã từng đau vì sự chia ly từ bé nhưng lúc nhỏ thì không biết gì để mà phải suy nghĩ, nhưng nỗi niềm đó nó đã ăn sâu vào tâm trí non nớt, yếu đuối của tôi đến tận bây giờ. Ba tôi bỏ mặc mẹ con tôi mà đi, năm tôi lên sáu. Nó đau nhưng không thốt lên thành lời được, nó nằm len lén đâu đó bên trong dòng cảm xúc vô hình, ăn sâu vào tận tim, tận tuỷ con người tôi.

Đêm chung kết, lần đầu, Yujin vùi đầu vào ngực tôi, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ

Còn tôi chỉ biết lắp bắp ba chữ "Không sao rồi"

Cuối cùng chúng tôi đã có cơ hội bên nhau, mà tôi đã quên mất việc hôm đó mình đạt hạng 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net