Truyen30h.Net

[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?

Chương 10 : Lễ Tình nhân

xudang2006

Đầu tháng 2 Hermione đã rời khỏi bệnh thất, cả bọn cùng chúi đầu vào xem xét quyển nhật ký của Tom Marvolo Riddle.

Hermione đã thử mọi cách nhưng cuốn nhật ký không sao hiện chữ được. Harry biết thế nhưng vẫn luôn mang nó đó bên người.

Đến ngày 14 tháng 2, Lễ Tình nhân.

Sáng sớm Kei đã nhận được vô số lá thư tình cùng quà đến từ học sinh của trường lẫn ngoài trường.

- E hèm - Gwang ném túi chocolate vào lòng cậu.

- Ò cảm ơn  - Mọi năm vào ngày này khi còn ở thế giới cũ Gwang đều đưa cho Kei túi kẹo, thói quen khó bỏ rồi.

- Hơ...chào bạn...- Một cô gái xinh xắn từ nhà Ravenclaw lẽn bẽn đi đến bắt chuyện với Kei.

- Chào bạn - Kei thoải mái đáp, cô bé ngại ngùng đưa cho cậu túi bánh.

- Nếu cậu không phiền có thể nhận tâm ý của mình được không...?

Phiền, Gwang bực tức nghĩ thế nhưng không dám thể hiện ra mặt.

- Vậy cảm ơn bạn - Kei nhận lấy ngắm nghía - Bạn làm nó sao?

- Đúng...đúng vậy...

- Cảm ơn bạn.

Kei vừa nói xong thì cô gái ôm mặt chạy biến đi.

- Oya oya oya, Đại thiếu gia có khác, hút gái dễ sợ chưa kìa - Lại là cái giọng gợi đòn này, Kei không thèm nhìn Moran xoay người định rời đi.

- Oi tên kia, tao đang nói chuyện với mày đấy - Moran bực tức kéo áo không cho cậu đi, Gwang ngứa mắt đẩy cậu ta ra.

- Đừng có động vào Kei, Tam hoàng tử.

- Hả? Cái ngữ như mày mà dám ngăn tao á? - Moran trừng mắt đẩy Gwang một cái mạnh.

- Moran Victoria hoàng tử - Kei nhàn nhạt nói - Cậu có chuyện gì sao?

Moran giật túi bánh mà cô bé khi nãy tặng Kei.

- Thằng như mày không xứng được con gái tặng, giờ nó là của tao - Moran chỉ túi bánh trên tay gằn giọng. Kei nhún vai quay lưng rời đi.

- Chờ tao - Gwang liếc Moran một cái rồi đuổi theo, Moran trợn tròn mắt há to miệng không thốt được lời nào. Sao tên đó không làm theo đúng kịch bản gì hết vậy?

- Ổn không? Bố thí túi bánh như vậy - Gwang lẽo đẽo theo sau Kei hỏi.

- Ờ, dù sao tao cũng không định ăn. Coi như cho thằng nhóc đó nếm mùi Tình dược cũng được.

- Ả đu , Tình dược trong bánh đó sao? - Gwang há hốc mồm, con bé kia dám...

- Ờ.

- Ủa mà sao mày biết đó là Tình dược?

Kei triệt để câm nín, chuyện chuốc nhầm Tình dược cho Patrick hôm ấy cậu giấu nhẹm không kể với Gwang.

- Mày nếm rồi hả? - Gwang nhạy bén phát hiện có điều khác thường.

- Làm gì có - Không phải cậu nếm mà là...

- Minamoto Kei!

Gì linh qua vậy trời, vừa mới nghĩ đến đã xuất hiện.

- Chuyện gì? - Kei lạnh nhạt hỏi, kể từ ngày hôm đó cậu luôn tránh mặt Patrick mọi nơi mọi lúc.

- Sao lại tránh mặt tôi? - Patrick hỏi, sau ngày ấy anh luôn tìm cách kiếm Kei nhưng em ấy trốn quá kĩ. Mãi đến hôm nay mới thấy ló mặt ra ngoài nên lập tức chớp cơ hội đuổi theo.

- Tránh mặt? Anh bị ảo à? - Kei độc mồm vặn lại - Mắc cái gì phải tránh mặt anh?

- Rõ ràng là em tránh tôi.

- Không có, mau tránh ra - Bắt chuyện với Gwang cục cưng của anh đi trời ơi, tui còn chuyện phải đi.

- Alexander thiếu, cảm phiền anh tránh ra. Chúng tôi còn có chuyện - Gwang đẩy anh ra để mở đường cho Kei, trong mắt cậu lại là thành Gwang muốn tiếp xúc thân mật với Patrick nên cũng không nán lại nữa, cậu nhanh chóng rời đi.

- Mẹ kiếp - Patrick đẩy Gwang ra lại, hai người đẩy ra đẩy vào, hành động này lọt vào mắt Kei thành vợ chồng đang vui đùa nên tặc lưỡi cảm thán...

Ai cũng có đôi có cặp cả, chả bù cho cậu.

Phía bên Moran thì cu cậu lấy túi bánh ra nốc vào mồm liên tục cho hả giận. Cậu ta liên tục nghĩ những chiếc bánh này là Kei rồi ra sức nhai nuốt cho đến khi cảm thấy cơ thể mình có điều không ổn.

Nóng!!!

- Mẹ kiếp...Tình dược - Mặt mày Moran đỏ ửng, trong tiềm thức cậu hiện lên gương mặt của cô gái mà cậu chưa từng gặp.

Ngày hôm đó nhà Ravenclaw nháo nhào lên vì Tam hoàng tử Victoria theo đuổi cô nàng Ronia Edward năm hai.

Chuyện này khiến Kei và Gwang một trận cười bò, zừa lắm em trai ạ.

- Anh Kei! - Ginny Weasley đột nhiên đứng bên cạnh cậu gọi.

- Ginny.

- Anh...anh có thể nhận...nhận cái này được không ạ? - Mặt Ginny dần đỏ lên gần sánh với màu tóc của cô bé.

Khóe môi Kei co giật liên tục khi nhìn tấm thư màu hồng phấn, dùng đầu gối cũng biết đây là thư tình mà.

- MINAMOTO KEI!!! - Moran hét tên Kei đầy giận dữ, cậu ảo não ôm trán, Tình dược gì yếu quá vậy trời?

- Oh Tam hoàng tử - Kei làm bộ vô tội nghiêng đầu nói. Moran co rụt tròng mắt...thế éo nào cậu lại thấy tên đó dễ thương chứ?

- Mày cố tình phải không? - Moran nắm lấy cổ áo Kei gằn giọng.

- Cố tình gì? - Kei chớp mắt ngây thơ hỏi.

- Mẹ kiếp, Tình dược!

- Oh...ra là Tam hoàng tử bị chuốc Tình dược, nhưng mà nó có liên quan gì đến tôi?

- Tao không có hứng thú với đám con gái ẻo lả ngoài kia! - Người duy nhất hắn cảm thấy hứng thú và căm ghét là Minamoto Kei.

Ngay từ khi còn bé Moran đã luôn căm ghét Kei, cớ sao tên đó lại tài giỏi hơn hắn? Vì sao tên đó lại chiếm tất cả spotlight của hắn? Vì sao mọi người lại tung hô tên đó mà không phải hắn? Chính vì thế Moran đã luôn quậy phá, ngỗ nghịch để mọi người dần chú ý đến mình hơn...

Trớ trêu thay nó lại tạo tiếng xấu cho cậu. Nhưng cũng nhờ thế mà Moran mới nổi tiếng, Moran cảm thấy vui vì điều đó nên càng trở nên phách lối hơn. Ước mơ duy nhất của cậu ta chính là đánh bại Minamoto Kei.

Chỉ điều đó thôi.

- Cậu nói những lời này với tôi làm gì? Sẽ chẳng phải là thích tôi rồi chứ? - Kei trêu cậu, nhìn gương mặt non choẹt tức giận nhìn mình khiến Kei cảm thấy vui ghê gớm.

- Tôi...tôi không phải xăng pha nhớt! - Moran hét lên rồi chạy đi, trước đó Kei nhìn thấy vành tai thằng bé đỏ lựng, tự nhiên đổi xưng hô luôn ghê thiệt.

Kei gãi tóc, đúng là con nít dễ xúc động.

- Kei, tặng cậu nè - Hermione choàng vai cậu hí hửng đưa ra gói kẹo, Kei vui vẻ nhận lấy, sẵn cảm ơn cô nàng luôn.

- Mà Kei, cái này là gì vậy? - Anh em sinh đôi nhà Weasley bá vai bá cổ đi đến chỉ vào bức thư màu hồng trên tay cậu. Nụ cười cậu cứng lại ho sù sụ cất nó vào trong vạt áo.

- Là thư thôi mà.

- Ồ - Hai anh em ồ lên ẩn ý nhìn nhau.

- Nói gì thì nói, dạo này yên bình quá nhỉ?

- Ờ, tao nghĩ là tên đó đã biết sợ rồi - Một đám học sinh đi ngang qua thì thà thì thầm rồi còn khẽ liếc Kei.

Cậu nhún vai không quan tâm về phòng mình ngồi làm việc, sắp đến đoạn cao trào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net