Truyen30h.Net

Harry Potter Dua Tre Toan Nang

- Tấm bản đồ bị tịch thu rồi sao? Chán vậy - Ron ỉu xìu khi nghe Harry kể.

- Dạo này toàn chuyện xui rủi không, hết Buckbeak bị tử hình rồi đến cái này - Hermione chán nản nói, vừa dứt lời cả đám nhổm dậy nhìn nhau.

Ôi cả bọn quên mất chuyện Buckbeak bị tử hình.

- Đi, chúng ta đến nhà bác Hagrid - Harry đứng dậy kéo ba người đi.

- Mình vẫn không tin rằng Buckbeak sẽ bị tử hình.

- Hay còn tệ hơn vậy nữa - Ron nói, cả đám hướng mắt nhìn Malfoy, Crabbe và Goyle đang đứng sau tảng đá lớn thì thầm to nhỏ.

- Tao chưa kể cho bây nghe hả? Ba tao nói tao có thể giữ lại cái đầu của Buckbeak để làm quà tặng cho tụi Gryffindor - Cái giọng gợi đòn của Malfoy oang oang khiến ba người Harry sôi máu.

- Ồ ai đây? Ựa, Kei - Draco không cười nổi nữa.

- Mày, mày là cái đồ đáng ghét, tồi tệ, xấu xa Malfoy! - Hermione chạy đến chĩa thẳng đũa phép vào cổ Malfoy hét lớn.

- Hermione, nó không đáng để bồ làm vậy- Ron ngăn cản.

Malfoy cả người run rẩy, mặt nhăn lại thành một đoàn, cổ họng phát ra tiếng "hức hức" liên tục.

- Henny, đi thôi - Kei vỗ vai cô nàng nói.

Hermione hạ đũa phép xuống quay lưng lại thì bắt gặp bản mặt đáng ghét của Malfoy đang làm khùng làm điên nên cô bé đập thẳng vào mũi cu cậu.

- Mau chạy thôi.

- Đến bệnh thất mau lên!

- Tao cấm bây nói với ai chuyện này, con gái gì mà dữ quá à!

Đám Malfoy cong deet chạy té khói.

- Mình làm vậy được không? - Hermione nhận ra mình gây ấn tượng xấu với Kei rồi.

- Không phải được, mà là quá được - Kei nhoẻn miệng cười, cô nàng đỏ mặt quay đi, tim bỗng chốc đập nhanh bất thường.

- Uống chút trà nha? - Bác Hagrid hỏi khi thấy bốn đứa đến thăm lão.

Hermione ngập ngừng hỏi:

- Buckbeak đâu rồi bác?

- Bác... bác đưa nó ra ngoài chơi. Nó được cột trong vườn bí rợ của bác. Bác nghĩ nó nên nhìn thấy cây rừng và... hít thở không khí trong lành... trước khi... - Giọng bác run rẩy thấy rõ.

- Chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa sao, bác Hagrid? Cụ Dumbledore...- Harry cố gắng tìm kiếm chút hy vọng.

- Cụ đã cố gắng rồi. Cụ không có quyền hành chi phối được cái Ủy ban đó. Cụ đã bảo với họ là con Buckbeak không sao hết, nhưng họ sợ... các cháu biết Lucius Malfoy là hạng người như thế nào mà... hắn hù dọa họ, bác chắc vậy... tay đao phủ, thằng Macnair, là một thằng bạn cũ của Malfoy... nhưng thằng đó làm cũng nhanh và gọn... và bác sẽ ở bên cạnh nó... - Bác Hagrid sụt sịt nói - Cụ Dumbledore sẽ xuống đây khi chuyện đó... chuyện đó xảy ra. Cụ viết thư cho bác hồi sáng này, nói là cụ muốn... muốn ở bên cạnh bác. Cụ Dumbledore thiệt là một con người vĩ đại.

- Tụi cháu cũng sẽ ở bên cạnh bác, bác Hagrid à - Hermione cũng nói.

- Các cháu phải trở về tòa lâu đài. Bác đã nói với các cháu rồi, bác không muốn các cháu nhìn thấy. Mà đằng nào thì các cháu cũng đâu có được phép xuống đây... Nếu ông Fudge và cụ Dumbledore bắt gặp các cháu ra khỏi tòa lâu đài mà không xin phép, thì Harry à, cháu sẽ bị rắc rối to - Lão lắc đầu nguầy nguậy.

- Bác Hagrid, cháu xin lỗi - Kei đột nhiên nói.

- Ôi Kei... cháu xin lỗi gì chứ? - Bác Hagrid rưng rưng nước mắt.

- Lẽ ra cháu nên quan tâm đến bác nhiều hơn, lẽ ra cháu nên giúp bác làm đơn kháng án cho Buckbeak, lẽ ra cháu...- Bác Hagrid ôm lấy Kei vào lòng vỗ về.

- Không Kei, nếu làm điều đó danh tiếng của cháu sẽ ảnh hưởng mất.

- Cháu không quan tâm, miễn cứu được Buckbeak là...

- Không, Kei. Ta biết cháu đã quá mệt mỏi rồi - Lão chạm vào quầng thâm dưới mắt Kei - Phải gánh vác gia tộc là điều không phải dễ dàng. Kei, cháu đến thăm bác là điều tuyệt vời nhất rồi.

Nhà Minamoto là ai? Là người mà lão những tưởng sẽ không bao giờ chạm đến được, nhưng giờ đây Đại thiếu gia nhà họ lại sầu não vì lão.

Có chết cũng an lòng.

- Ron! Mình... mình... không thể nào tin được... con Scrabbers đây nè!

Ron há hốc mồm nhìn Hermione:

- Bồ đang nói cái gì vậy?

Hermione mở hộp thiếc ra, tiếng "chít chít" quen thuộc vang lên khiến Ron sững cả người.

- Scarbbers! Scrabbers! Mày làm gì ở đây?

Ron ôm lấy nó vỗ về:

- Không sao đầu, Scrabbers! Không có mèo đâu! Ở đây không có cái gì hại mày hết!

Kei nghiến răng nghiến lợi nhìn con chuột, giờ mà giết nó là cậu và Ron cạch mặt nhau mất.

"Xoảng"

Bình bông đột nhiên bị vỡ, tiếp đến Harry bị ai đó ném ốc sên trúng.

- Họ đang đến...

Một nhóm đàn ông đang bước xuống những bậc thềm đá của tòa lâu đài ở đằng xa. Đi đầu là cụ Dumbledore, lon ton bên cạnh cụ là ông Cornelius Fudge. Đằng sau họ là tay đao phủ Macnair.

- Các cháu phải đi ngay. Không nên để họ gặp các cháu ở đây... Đi ngay bây giờ đi... - Bác Hagrid lùa bốn đứa ra sau - Để bác dẫn các cháu đi ra lối sau.

- Bác Hagrid à....

- Đi mau đi. Đừng có mà nghe lén...

Khi bốn đứa đi vòng tới phía trước của căn chòi thì cánh cửa trước đã đóng ập lại. Vòng ra sau đám bí ngô nhìn Buckbeak "lần cuối" rồi chạy lên dốc của bãi cỏ.

- Ôi Buckbeak... - Hermione ôm mặt khóc, Kei ôm vai cô nàng vỗ về. Đừng lo Hermione, Buckbeak có các bạn mà.

"Uỵch"

Tiếng đao nặng nề giáng xuống khiến đám chim bay tan tác, Hermione rúc mặt vào người Kei òa khóc. Ron và Harry cũng ôm lấy cậu mếu máo.

Đang deep thì cl Scarbbers cắn vào tay Ron khiến cu cậu thả nó xuống.

- A, nó cắn mình! - Ron vội đuổi theo con chuột - Scarbbers, mau đứng lại!

Sau một hồi vờn lên vờn xuống thì Ron cũng bắt được, tuy nhiên...

- Ron, mau chạy đi! - Cả bọn chợt nhận ra mình đang đứng dưới cây Liễu Roi.

- Kei! Hung tinh!

Kei vừa quay lại đã bị một con chó đen tông thẳng vào bụng khiến cậu muốn hộc máu. Chưa kịp định thần đã bị nó cạp vào chân kéo đi.

Đm đau!!!

Kei bị lôi đau đến ứa nước mắt, Ron chạy theo kéo cậu lại.

- KEI!!!

Harry và Hermione hốt hoảng đuổi theo, Kei vội dùng chân còn lại đạp con chó ra. Nhìn cái chân nát tươm be bét máu khiến cậu mém shock thuốc chết, vừa ngẩng mặt lên đã thấy Ron bị con chó lôi đi.

Hình như trong nguyên tác cậu ta cũng bị lôi thì phải.

- Kei, bạn có sao không? - Hermione quỳ thụp xuống run rẩy nhìn vết thương của cậu.

- Mau đuổi theo Ron! - Vừa dứt lời ba đứa bị cành cây Liễu Roi quất ra xa.

Ba ơi, chắc Tết này con không về quá.

Kei xây xẩm mặt mày ngồi dậy, vừa định thần lại đã bị một cành khác ném lên trên cao.

Hình như số cậu nó hơi xui.

Kei cắn răng nhịn đau chuẩn bị niệm chú thì một cành lớn quất thẳng vào mặt cậu.

Đ* mẹ cái này là quá xui luôn rồi.

Kei suýt chút nữa mất ý thức thì nhờ có tiếng hét của Hermione khiến cậu bừng tỉnh.

- METELOJINX! (Bùa thay đổi thời tiết) - Kei gào lên, lập tức trời nổi sấm đánh vào cây khiến nó thả cậu và Hermione xuống.

- Kei, bạn có sao không? - Hermione chạy đến đỡ con người tàn tật với cái đầu máu đang nằm bất động dưới đất.

- Còn sống - Kei khẽ rên rỉ, cơn đau rát dưới chân truyền đến khiến cậu đau không thở nổi.

- Mau đến bệnh thất - Harry muốn cõng cậu thì bị nạt một cái.

- Mau cứu Ron đi trời ơi!

Kei trườn bò đến đường hầm dưới cây Liễu Roi.

- Mau xuống! Hai bạn đi trước để tiết kiệm thời gian.

Harry và Hermione hơi ngập ngừng nhưng cũng nghe theo.

Hai người dìu Kei lên cầu thang, âm thanh "kẽo kẹt" vang lên làm cả bọn rùng mình.

- Ron!

- Kei, Harry, Hermione! Không, đây là bẫy! Hắn ta là người thú! - Ron hốt hoảng nói, đằng sau cánh cửa là một người quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.

- Chào nhóc Kei, ba nhóc có khỏe không?

Sirius Black.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net