Truyen30h.Net

[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?

Chương 14: Chim

xudang2006

(Bắp: Ời viết hết chương 14 lúc 14h, thoát ra vào lại thấy mất hết, ổn 🙂 )

Đêm

Vì ngày mai diễn ra bài thi đầu tiên nên Kei được đi ngủ sớm, 11 giờ cậu đã lên giường nhắm mắt, lơ mơ một hồi rồi cũng ngủ luôn.

"Kẽo kẹt, kẽo kẹt"

Kei mơ mơ màng màng chưa kịp mở mắt thì cả người đã bị đè xuống.

- Hự...- Bóng đè sao? Nam mô a di đà phật...

Không không khôngggg, không phải bóng đè, có bóng nào sờ mó ngực cậu không chứ?

- Ai... ưm...- Miệng bị bịt lại không nói thành tiếng được, Kei nổi đóa niệm chú - Immobulus (Bùa đông cứng)

Hể... Không có tác dụng? Vãi chưa!!?

"Khạp"

Cậu đành cạp vào tay tên đó, hắn ăn đau nên buông ra, nhưng ngay sau đó lại bịt mắt cậu.

- Buông ra - Kei quẫy đạp tứ tung, hai tay bị đè chặt trên đầu cũng ráng mà vùng ra.

- Yên nào - Bóng đen đó cúi xuống mơn trớn lên cần cổ cậu, từng nơi đi qua đều để lại dấu hickey đỏ chói.

- Arg, đằng ấy ơi, chúng ta có quen nhau sao? - Chất giọng nửa quen thuộc nửa xa lạ khiến Kei nâng cao cảnh giác, cậu vờ xuống nước hỏi.

Hắn ta hơi khựng lại vài tích tắc rồi lại tiếp tục hành động của mình, dĩ nhiên Kei không bỏ qua sự biến hóa nho nhỏ này của hắn rồi.

- Đằng ấy, vậy là chúng ta quen nhau thật sao? - Cậu thả lỏng cơ thể nhằm đánh lạc hướng hắn, nhưng có vẻ chiêu này không có tác dụng rồi.

"Phập"

Hắn cắn mạnh vào bên trái cổ cậu khiến máu bắn ra, cơn đau nhói xộc lên não làm nước mắt Kei trào ra.

- ARG TÊN KHỐN, AVIFORS!

"Bùm"

- Chíp chíp chíp.

Tên vừa mới cắn cổ cậu vài giây trước giờ đây đã hóa thành một con chim.

- Mày chết với tao - Kei bóp chặt nó gằn giọng, cậu đi tới bật điện phòng lên thì thấy là con chim màu đen - Chim ơi là chim, cái này tao phải ếm bùa mày mới được.

- Chíp chíp chíppppp - Con chim giãy nãy cả lên, nó quặp mỏ muốn mổ tay cậu thì Kei nhanh chóng tát nó một cái muốn rớt cái giới tính.

- Trước giờ tao yêu thương động vật lắm, nhưng mày là ngoại lệ - Kei ngoắc con mèo của mình lại - Gin thân mến, thịt nó.

- Méoooo - Con mèo kêu lên sợ hãi bỏ chạy khi thấy con chim đang ngất xỉu trên tay cậu.

Sao đến con mèo nó cũng phản mình vậy trời?

- Thôi, tao thịt mày là đủ rồi - Kei ném con chim vào cái lồng dành cho mèo, cậu xoay xoay đũa phép yểm bùa - Tao nguyền rủa mày trừ khi là tao giải phép, còn không mày mãi mãi không bao giờ trở thành người được nữa. Nếu là đàn ông thì tao nguyền mày không bao giờ cứng được nữa, còn nếu là phụ nữ... ờm... tính sau.

- Chíp chíp chípppp - Con chim kêu lên thảm thiết, nó nhanh chóng mổ lấy tay cậu rồi bay đi, Kei phóng đến đóng sập cửa sổ lại thì kẹp trúng đuôi nó, một chiếc lông rơi xuống.

- Là lông, mày tới công chuyện với tao rồi chim ơi - Kei cầm lên nghiên cứu rồi cười ha hả một trận, cái này đem về cho ba nghiên cứu là hết nước chấm.

Sau khi cất chiếc lông chim cẩn thận, cậu nhảy vào bồn tắm gột rửa sạch sẽ những vết tích mà tên khốn người chim kia để lại.

- Đau quá đi mất...- Kei tựa lưng lên bồn tắm rên rỉ không thôi, dùng bùa chữa thương không có tác dụng, chứng tỏ hắn ta là tên phù thủy đáng gờm.

Khi cắn cậu hắn có vẻ yếu đi trông thấy, chứng tỏ máu cậu có cái gì đó...

Một tiếng sau đó Kei mới chịu đứng dậy rời khỏi nhà tắm, đầu không thèm hong ngồi mân mê chiếc lông chim đen tuyền trên tay.

- Tên đó quen lắm... Mình thấy ở đâu rồi nhỉ...


- Kei, nhìn mặt bạn đỏ quá... quầng thâm cũng nhiều nữa - Hermione lo lắng nhìn gương mặt hơi thiếu sức sống của cậu.

- Mình khỏe mà - Kei vỗ vỗ bắp tay tỏ vẻ mình khỏe nhưng rồi xúc cảm mát lạnh áp lên trán cậu.

- Nóng quá trời ơi - Gwang giữ chặt đầu cậu - Mày tắm khuya nữa hả?

- G... Gwang - Nụ cười Kei tắt ngúm, cậu lùi lại muốn tránh thì bị Gwang bắt lấy cổ.

- Cổ mày...- Gwang tức giận chỉ vào vết cắn đỏ tím - Ai cắn mày?

- Gin cắn á mà - Kei lảng tránh đem con mèo của mình ra làm bia, tất nhiên Gwang nào tin.

- Thi xong mày tới công chuyện với tao - Gwang cười lạnh hất vai cậu rời đi. Kei mím môi đi đến bàn ăn ngồi thẫn thờ.

- Kei, thi tốt nha - Fred và George đi đến vỗ vai cậu.

- Em cảm ơn - Kei yếu ớt đáp, hình như đầu cậu có chút nặng...

- Kỳ ca, bình tĩnh, tự tin, chiến thắng - Ngọc Hiên đặt hai tay lên vai cậu cổ vũ - Tôi sẽ luôn hỗ trợ cậu.

- Bài thi này mà còn không vượt được thì anh không có cửa thi với tôi đâu đấy - Moran không khịa cậu là đời không nể, Kei cười nhạt lơ luôn thằng bé.

- Minamoto, Potter, các quán quân phải ra sân ngay bây giờ, các con cần phải chuẩn bị cho bài thi đầu tiên - Cô McGonagall vội vã thông báo cho cậu và Harry, đại sảnh đường lập tức nín thở nhìn theo.

- Kei, Harry, bọn này sẽ cổ vũ cho hai bạn. Thi tốt!!!

- Thi tốt!!!

Kei nuốt nước bọt đứng dậy, cậu có cảm giác đôi chân không còn là của mình nữa.

- Kei, Harry, chắc chắn hai bạn sẽ làm tốt mà - Hermione thì thầm.

- Cảm ơn bạn, Henny.

Kei không nhớ là mình đã bước ra khỏi đại sảnh đường bằng cách nào, những lời dặn dò của cô McGonagall như gió thoảng qua tai, nó không hề đọng lại chút gì trong đầu cậu.

- Kei, Kei - Kei sực tỉnh khi nghe Cedric gọi tên mình.

- Hơ... Anh Cedric...

- Em ngơ ngẩn quá - Cedric cười với cậu, nhưng rồi vết cắn trên cổ làm nụ cười anh chợt tắt - Kei... Cổ em...

- A, mèo cắn - Kei đáp gọn lỏn, chuyện đêm hôm qua cũng không thể nói cho anh ấy biết được.

- À - Cedric lùi về chỗ mình, Kei... vẫn chưa tin tưởng mình...

Ludo Bagman bước ra với vẻ tươi cười hớn hở, ông giơ ra một cái túi nhỏ bằng lụa màu tím và lắc lắc cái đựng bên trong:

- Mỗi trò sẽ lựa chọn từ trong túi này một mô hình nhỏ của cái mà mình sẽ phải đương đầu. Có nhiều loại… ờ, khác nhau, các trò hiểu chứ? Và tôi cũng phải nói với các trò một điều nữa… À, phải… bài thi của các trò là đi lấy một cái trứng vàng.

- À còn nữa - Ông chợt nhớ ra cái gì đó - Bài thi năm nay có chút khác, sẽ có hai quán quân thi đấu chung với nhau, nếu hai người đó cùng bốc thăm một số. Ờm... Dĩ nhiên là sẽ hai con rồng và hai quả trứng rồi, nhưng sẽ gia hạn thời gian, vì hai người sẽ có lợi mà haha.

Kei căng cứng cả người chờ đợi khán giả đến đủ cả để bốc thăm, tiếng bước chân rần rần ngoài căn lều khiến cậu cảm thấy áp lực ghê gớm...

- Nào, đủ cả rồi, ưu tiên phụ nữ trước - Ông Bagman đưa túi cho Fleur, cô nàng mím môi lấy ra một con rồng Xanh Xứ Wales đeo số 2, Fleur không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên mà còn có chút cam chịu.

Đến phiên Krum là một con Cầu lửa Trung Hoa Đỏ tía với số 3, anh ta không hề biểu lộ cảm xúc gì chỉ lầm lì về chỗ. Cedric là con Mũi cụt Thụy Điển và số 1 ở cổ. Harry đúng như dự đoán là con Đuôi Gai Hungary số 4.

- Chà, bốn quán quân đầu tiên đều là 1, 2, 3, 4 rồi. Vậy Kei sẽ là bạn đồng hành cùng các cô cậu đây, nào, bốc đi Kei - Ông Bagman cười toe toét nhìn cậu, cả bốn quán quân kia đều chăm chú nhìn cậu, Kei nuốt nước bọt nhắm mắt lấy ra một con Răng khói hung hãn...

(Bắp: Ai đoán được Kei thi với ai tui bão 3 chương =)))

3 cmt đầu thôi nghe :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net