Truyen30h.Net

[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?

Chương 16 : Tỏ tình

xudang2006

- Gãy xương chân, rách da đầu, xước da mặt, kinh điển quá ha Minamoto Kei - Gwang châm chọc khi đến thăm bệnh Kei.

- Bà Pomfrey đã chữa lành rồi mà - Kei cãi lại.

- Ý mày là, chỉ cần có bà Pomfrey là mày được phép làm tổn thương chính bản thân sao? - Gwang tức giận nắm lấy vai cậu mà bóp.

- Không có - Kei ăn đau húc vào bụng Gwang khiến cậu ta ngã lăn quay.

- Bị thương mà hổ báo gớm ha - Gwang xoa xoa cái mông của mình mà bĩu môi - Cơ mà vẫn theo đúng cốt truyện chớ?

- Ừa, Sirius Black thoát được rồi. Mà tao cay quá - Kei nghiến răng nghiến lợi nhớ lại lúc mình để xổng Peter Pettigrew - Má, biết vậy dùng Bùa đông cứng cho hắn ta khỏi trốn, sao mà ngu quá ta ơi.

- Thì mày có thông minh gì cho cam đâu - Gwang không nhịn được đâm chọt lại.

- Không gây, mà sao không đi Hogsmeade đi?

- Nhác - Thực chất là ở lại chăm "vợ"

- Kei, cậu đã khỏe chưa? - Ngọc Hiên cầm bịch nho đi đến hỏi.

- Đã khỏe rồi, mà bà Pomfrey bắt tôi ở lại kiểm tra gì đó nữa - Kei nhếch mày như có như không nhìn chùm nho. Ngọc Hiên hiểu ý soạn ra dĩa đẩy tới cho cậu.

- Vậy sao, vậy là Peter Pettigrew vẫn trốn thoát.

- Ừ.

Suốt cả buổi trò chuyện, Gwang và Ngọc Hiên không hề nhìn hay nói với nhau câu nào.

- Jang Gwang, mày thành thật nói cho tao biết...

- Tao và Bạch Ngọc Hiên đúng là đang cãi nhau - Gwang tự giác khai ra.

- ....

- Đừng lo, không đến mức quay lưng đâu - Gwang xoa đầu cậu trấn an.

- Ghê quá, đừng xoa đầu nữa, như con nít ít - Kei chán ghét đẩy tay cậu ra.

- Mày vốn là con nít mà - Gwang vò tóc cậu khiến nó xù lên như bông vậy.

Vài ngày sau

- Đi Hogsmeade không Kei? - Ron hỏi.

- Cậu quên là mình không có giấy phép à? - Kei ỉu xìu đáp.

"Rầm"

- KEI! ANH CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI EM! - Oliver Wood từ trên lầu hét xuống khiến đám học sinh trong sân trường cũng phải ngước nhìn.

- Vâng? - Kei hơi giật giật khóe mắt, chuyện gì mà mặt mày nghiêm trọng vậy? Tự nhiên cậu ngửi thấy mùi điềm.

- Suốt 3 năm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về em - Wood bắt đầu nói - Không một giây phút nào không nghĩ về em.

- ....- Clm, khoan, khoan đã anh ơi!!!

- Cho đến đầu năm học này anh mới vỡ lẽ ra tình cảm của bản thân cũng như xu hướng tính dục của mình - Đám học sinh bắt đầu "Ồ" lên.

- Kei, anh thích em, rất thích em.

- Có thể cho anh cơ hội được không?

Kei như chết lặng trước lời tỏ tình đột ngột của anh, môi cậu run lên từng đợt, cổ họng đắng ngắt không thốt lên được lời nào.

Mà, trùng hợp sao lúc đó Gwang, Ngọc Hiên, Patrick, Moran, Harry, Hermione, Ginny, Fred, George và Draco từ trong lâu đài đi ra nghe được.

Với trường hợp bối rối như này chúng ta cần nở một nụ cười tự tin.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa chứ không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh 😷)

Kei tặc lưỡi gãi gãi tóc một phát nhảy lên tầng hai mặt đối mặt với Wood.

- Cảm ơn vì đã thích em - Kei rũ mắt đáp - Nhưng em xin lỗi.

- Có thể cho anh biết lý do được không? - Wood run rẩy nắm lấy hai cánh tay cậu hỏi.

- Em không thích anh, đơn giản chỉ là thế.

- Chúng ta có thể thử mà...

- Anh biết gì về em? Anh biết những gì về em hả, Oliver Wood?

- Anh có biết những mặt tối của em không? Anh có biết những khuyết điểm của em không? Hay đơn giản anh chỉ thích cái vẻ ngoài hoàn hảo mà em xây dựng để mọi người thấy?

- Anh...- Wood cắn chặt môi, mặt như sắp khóc đến nơi.

- Xin lỗi, nhưng tình cảm của anh, em không thể đáp - Kei nhìn thẳng vào mắt Wood nói rành rọt từng chữ. Thà đau ngắn còn hơn đau dài, mà cậu cũng không thích anh ta, cớ sao lại gieo hy vọng?

- Kei... Anh...

- Hôm nay đến đây thôi, em hy vọng ngày mai chúng ta sẽ như bình thường - Kei quay người muốn đi thì đột nhiên bị Wood kéo lại ôm chặt vào lòng.

- Kei... Xin lỗi em... Xin lỗi vì đã làm phiền em... Có thể cho anh ôm một chút được không?

- Không, xin lỗi - Kei dứt khoát rời đi, cậu tuyệt đối sẽ không cho anh ta một chút hy vọng nào cả, dù chỉ là một cái ôm. Câu nói tuyệt tình đó khiến Wood ngồi thụp xuống ôm mặt bật khóc.

Tình cảm mà... Không dứt khoát là điều đau đớn nhất cho đối phương.

- Á đù - Gwang nhìn Kei lạnh lùng đi xuống buột miệng kêu lên.

- Gì? - Kei đang quạo nên sừng cồ lên.

- Tên đội trưởng đó mà cũng thích mày sao? - Gwang châm chọc nói.

- Liên quan gì đến mày?

- Liên quan chớ, bảo bối tao nuôi suốt 19 năm nay sao có thể bị một tên vô danh tiểu tốt chiếm lấy được - Gwang nũng nịu đu bám cậu.

- Cúttttttt.

- Ỏ bảo bối lúc giận cũng đáng yêu nữa.

- Cút đi đm, đừng để ông đây đạp mi - Kei nhéo lấy mặt Gwang gầm gừ.

"Chụt"

- Đừng giận nhaaa - Gwang hôn cái chụt lên môi khiến cậu sửng sốt, mặt đỏ dần lên ôm ngực chỉ vào mặt Gwang mãi không thốt được câu nào.

- Mày là cái đồ tồi tệ xấu xa Jang Gwang! - Kei cắn vào vai Gwang rồi bỏ chạy, bỏ lại anh chàng tóc hồng mắt tối om nhìn theo.

Đã có người hành động rồi, mấy tên khác chắc cũng bắt đầu rục rịch rồi.

Như đã nói, bảo bối hắn nuôi 19 năm đâu phải nói cướp là cướp.

Kei sống là người của hắn, chết cũng là người của hắn.

Không ai được phép có em, Kei.

(Bắp: Từ mai là tui sẽ bận nên không ra chương thường xuyên được đâu nha :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net