Truyen30h.Net

[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?

Chương 18: Không phải Kei

xudang2006

- Kei, bạn đã chọn được bạn nhảy cho vũ hội giáng sinh chưa? - Một bạn nữ bên nhà Ravenclaw bẽn lẽn hỏi "Kei".

- Rồi hay chưa cũng không đến lượt cô - "Kei" khinh khỉnh đáp, nhìn con nhỏ mập mạp trước mắt mà đáy mắt cô không giấu nổi vẻ chán ghét. Bạn nữ đó mở to mắt nhìn cô, sau đó bật khóc rồi chạy đi.

- Bạn không phải là Kei mà mình quen...

- Kei lạ quá...- Hermione chống cằm nói với hai cậu bạn của mình - Cứ như là người khác nhập vào vậy đó.

(Bắp: Nói đúng rồi đó gái =))) )

- Ừ, cậu ấy cũng không thèm chơi với bọn mình nữa - Ron buồn bực nói - Không hiểu sao mình cứ thấy cậu ấy cố kết thân với bọn con nhà giàu... Cậu ấy cứ như xem thường bọn mình ấy...

- Đây không phải là Kei - Harry nhàn nhạt nói - Kei không như vậy, đó là người khác, một người đang cố đóng giả Kei.

- Nhưng mà bạn ấy đang mất trí nhớ mà... Lỡ đâu quên hết nên mới vậy thì sao - Ron cố chống chế.

- Cho dù có mất trí nhớ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà - Harry đẩy mắt kính - Mình đã từng thấy rất nhiều bệnh nhân cho dù có mất trí nhớ cũng không thay đổi tính khí, vì nó đã ăn sâu vào trong máu rồi, khó thay đổi được. Còn người này thì khác, hành xử không một chút nào giống Kei.

- Ý bồ là...- Hermione nheo mắt lại.

- Ờ, dù có khó tin đến mấy nhưng mà vẫn phải chấp nhận sự thật là... Người đó không phải là Kei, mà là người khác - Harry siết chặt lan can, tay nổi đầy gân xanh, hắn phải kiềm chế biết bao nhiêu để không lao đến đấm vào mặt tên đang chiếm giữ thân xác người mình yêu.

- Mình phải đi hỏi cho ra lẽ - Ron bực tức muốn tìm "Kei" thì bị hai người bạn mình giữ lại.

- Đừng, chúng ta không nên bứt dây động rừng - Harry nói nhỏ - Gwang chắc chắn biết cái gì đó, anh ta thân với Kei nhất mà.

- Đi tìm anh ấy sao? - Hermione lo lắng nói - Lỡ đâu thật sự là Kei thì có bị Gwang đánh cho một trận không? Anh ấy không cho ai nói xấu Kei đâu.

- Ăn cả ngã về không - Ron chỉnh lại cổ áo của mình - Đi tìm anh ấy thôi.

Hermione lưỡng lự nhìn theo bóng lưng vội vã của hai cậu bạn thì đành chạy theo, thôi thì cứ nương theo thôi.

Cả ba người không biết, ở góc hành lang cách bọn họ không xa lắm có bóng đen đã nghe hết tất cả...

- Jang thiếu gia sao? Hình như học sinh năm thứ năm đang phải cày cho cuộc thi OWLS (Kì thi pháp thuật thường đẳng) vào tháng 6 sắp đến, bọn họ cày ngày cày đêm đấy, nghe nói phải thi tận 12 môn đấy - Một học sinh năm thứ tư của nhà Ravenclaw nói - Tôi cũng đang bắt đầu cày từ bây giờ đây.

Nhóm Harry nghe vậy thì chỉ biết lặng lẽ về nhà, gì chứ OWLS thật sự rất quan trọng, nếu thi rớt thì sẽ không thể học tiếp được nữa.

- Cậu là Moran sao? - "Kei" lân la đi đến gợi chuyện với Moran Victoria.

- Dám vô lễ với bổn hoàng tử, lôi xuống - Moran gắt với thuộc hạ của mình, "Kei" lập tức bị đẩy ra xa.

- Khoan đã, chúng ta chẳng phải là bạn sao? - "Kei" nghi ngờ hỏi, chẳng phải mọi người đều đồn cậu ta vì mình mà nhảy xuống hồ tìm lá bùa sao?

- Tôi ghét anh còn không hết, bạn bè sao? - Moran chán ghét nhìn cô - Anh khiến cho tôi cảm thấy kinh tởm, mau lôi người xuống, chướng mắt.

Sau khi nghe lén cuộc trò chuyện của nhóm Harry, Moran một bụng phức tạp về nhà của mình, thảo nào cậu cứ thấy "Kei" là lạ, giờ đã có đáp án rồi.

- Minamoto Kei... Anh đâu rồi - Moran bĩu môi áp má xuống bàn mình - Tự nhiên cái biến mất hà, giận quá đi mất.

Tự nhiên người ta có chút nhớ anh...

- Arg, khùng điên quá đi mất - Moran dọng đầu mình xuống bàn - Tên tiểu bạch kiểm đó mà nhớ cái gì chứ, hừ.

Sau đó cậu lại ỉu xìu nằm xuống nghịch nghịch ngón tay, trong đầu cứ hiện lên gương mặt lạnh lùng của người nào đó mà không khỏi bực tức.

- Aizzz, ghét anh quá đi mất! - Moran ném con gấu bông vào tường phụng phịu đạp đạp xuống sàn. Cậu ức chế đấm vào gối mình liên tục, coi như đó là Kei mà xả giận - Người ta ghét anh lắm, có biết không hả??? Biết thì mau về đây...

Người ta thấy tim trống vắng lắm...

Patrick lạnh nhạt nhìn qua quả cầu về mọi hành động của "Kei", anh chắc mẩm linh hồn của Kei bị văng về thế giới cũ rồi...

- Minamoto Kei thật à... Cô đừng để tôi nổi giận đấy - Anh vuốt ve hình ảnh gương mặt "Kei" hiện lên trên quả cầu - Khôn hồn thì trả Kei lại đây, đừng để tôi ra tay.

(Bắp: Spoil chút là Patrick không phải người bình thường đâu =))) )

Việt Nam, năm 2022

- Dự án lần này cậu làm rất tốt, có điều tôi thấy cậu không tập trung lắm, có chuyện gì sao? - Lê Hoài Thương quan tâm hỏi

- Không có gì ạ - Quân Kỳ xoa xoa mi tâm của mình, cậu còn chưa tỉnh rượu đâu, tự nhiên đang nằm ngủ say thì bị dựng đầu dậy đi họp, má thiệt.

- Để thưởng công cậu lần này, tôi chiêu đãi cậu thịt nướng, thế nào?

Quân Kỳ muốn cắn lưỡi tại chỗ, cậu vừa mới ăn thịt nướng cách đây vài tiếng trước trời ơi!!!

- Thật xin lỗi sếp, lát nữa tôi có hẹn với người bạn nên để khi khác được không ạ? - Cậu lựa lời từ chối.

- Bạn gái sao?

- Hơ... Không phải ạ, tôi không có bạn gái - Quân Kỳ lúng túng đáp, đùa, cậu còn chưa biết yêu là gì.

- Ừm, vậy để khi khác - Lê Hoài Thương thản nhiên đồng ý, chỉ là khóe môi có chút cong lên.

- Vâng, cảm ơn sếp ạ - Quân Kỳ cúi đầu cảm ơn rồi quay người vào nhà - Tạm biệt sếp ạ.

- Ừ, ngày mai nhớ đi làm đúng giờ.

- Vâng.

Lê Hoài Thương xoa cằm nhìn theo bóng lưng thanh thoát cho đến khi vào nhà, anh nghiền ngẫm chốc lát rồi rời đi.

Khổng Quân Kỳ, anh chú ý cậu lâu lắm rồi đấy.

(Bắp: Kết nối chỗ tui yếu nên sẽ reply cmt mọi người sau nhé, mãi iu 😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net