Truyen30h.Net

[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?

Chương 27: Tên của tao vì mày mà hình thành

xudang2006

Dọn bở hơi tai xong cũng đã tối muộn, hai đứa trẻ chỉ mới chập chững vào tiểu học rất chi là người lớn ngoan ngoãn ngồi một góc ăn tối, mặc cho tiếng la ó từ các bậc phụ huynh đang chơi bài.

- Tiểu Kỳ, ăn nhiều vào, nãy giờ mày thiếu sức sống lắm - Mộng Quân gắp cho Quân Kỳ miếng cá nói.

- Tao không ăn nổi...

Mộng Quân nhíu mày áp trán mình và cậu lại thì thấy vẫn bình thường.

- Không sốt, không lẽ là chuyện khi chiều?

- Ừm...

- Đã nói là đừng để tâm đến lời một thằng nhóc, cậu ta chả biết quái gì về nhà mình cả, mày bận tâm làm gì rồi sinh bệnh - Mộng Quân bóp miệng cậu nhét miếng cá vào - Ngoan, tao thương.

- Thế trước giờ không thương?

Mộng Quân cứng họng.

- Tao chỉ thấy cậu ta nói cũng đúng... mày có thấy tao xấu không?

- Dạ thưa anh trai, anh không xấu, một chút cũng không.

- Ừm... Nếu Quân nói không xấu thì là không xấu - Quân Kỳ tươi tỉnh trở lại xúc cơm ăn ngon lành.

- Tiểu Kỳ.

- Ơi?

- Tên của tao vì mày mà hình thành.

- Sao cơ?

- Mày buồn tao cũng buồn, mày vui tao cũng vui theo, cảm xúc của hai chúng ta là một, cho nên là - Mộng Quân nhéo lấy hai má cậu - Đừng buồn nữa, tim tao khó chịu lắm.

- Thế là mày bị tim rồi - Quân Kỳ nghiêm túc chỉ lên ngực cậu - Ngày mai tao dẫn mày đi khám.

- Tiền đâu? - Mộng Quân biết nóc nhà của mình không được thông minh về mảng này cho lắm nên cũng nương theo.

- Tao sẽ nhặt ve chai nhiều hơn để kiếm tiền - Quân Kỳ mạnh mẽ nói - Sức khỏe của mày quan trọng hơn.

- Sau này có bằng lòng ở chung với tao suốt đời không? - Mộng Quân bước đầu dụ dỗ.

- Chẳng phải hai ta sẽ luôn luôn cạnh nhau sao? - Quân Kỳ ngây thơ nghiêng đầu - Bộ không phải sao?

- Đúng, tao với mày sẽ mãi mãi cạnh nhau, không bao giờ tách rời - Mộng Quân dịu dàng nói, trong lòng không khỏi hưng phấn khi dụ được nóc nhà ngốc nghếch.

- Tiểu Kỳ, Tiểu Quân, hai đứa nhớ học bài rồi ngủ sớm đấy nhé - Mẹ Quân Kỳ không quên nhắc nhở hai đứa, bà tuy nghiện ngập nhưng vẫn rất yêu thương và quan tâm con cái.

- Vâng ạ.

- Thằng Bình đâu rồi? Bước ra đây mau! - Người cha say xỉn của Thái Bình đã về và như mọi khi lại chửi um lên.

- Dạ, ba.

"Chát"

- Tao chán ghét bản mặt mày - Lê Thái Nghị cầm dây điện lên quất liên tiếp vào thân thể nhỏ bé của cậu.

- Con xin lỗi ba...- Thái Bình chỉ có thể cắn răng cam chịu, cậu sợ lắm...

- Cút đi thằng con hoang!

Phải, Lê Thái Bình không phải con ruột ông, mà đó là kết quả cuộc ngoại tình của mẹ cậu để lại.

Thái Bình căm ghét căn nhà này, căm ghét luôn cả cái tên của mình.

Cậu chỉ muốn chết đi...

Thái Bình đi học sớm hơn mọi khi để xin lỗi Quân Kỳ về việc quá lời ngày hôm qua.

- Hoàng thượng giá đáo! - Một thằng đàn em của Quân Kỳ chạy vào hô lớn, một đám con trai liền ba chân bốn cẳng đứng thành hai hàng ngay cửa lớp cúi người.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

- Bình thân - Âm thanh non nớt có phần khàn đặc của bé trai vang lên, Thái Bình ngáo cả người khi thấy cậu nhóc còn mạnh miệng hôm qua giờ đây mặc nhiều lớp áo rồi còn đeo khẩu trang.

- Hoàng thượng, người bị bệnh sao ạ?

- Hoàng thượng là tâm bệnh - Mộng Quân đủng đỉnh đáp - Các ngươi đừng làm phiền hoàng thượng.

- Đã rõ, thưa Tể tướng.

- Qu-Quân....- Thái Bình muốn nói thì bị một thằng nhóc lôi mạnh xuống.

- Không thấy hoàng thượng đang bệnh sao thằng kia, coi chừng bị Tể tướng xử lý đó.

Thái Bình cau mày không nói nữa, chỉ thầm lặng về chỗ ngồi học bài.

"Sụt sịt sụt sịt"

- Đã nói nghỉ mà không chịu - Mộng Quân lau mặt giúp Quân Kỳ quở nhẹ.

- Mùi thuốc lá gay cái mũi quá - Quân Kỳ nhăn mũi nói, sau đó lại xổ mũi.

- Khổ...

- Ngủ đi, có gì tao kêu - Mộng Quân ôm cậu nhỏ giọng nói, Quân Kỳ díp mắt ngã vào người cậu thiếp đi. Thái Bình lo lắng nhìn cậu nhóc mặt mũi đỏ bừng yếu ớt dựa vào cậu nhóc lạnh lùng bên cạnh.

Ra chơi

- Quân Kỳ...- Thái Bình lập tức sáp tới gần Quân Kỳ muốn nói thì bị Mộng Quân nạt cho cái.

- Cút xa Tiểu Kỳ nhà tao ra, không thấy cậu ấy đang mệt à?

- Mình xin lỗi...

- Biến đi.

Thái Bình lủi thủi về lại chỗ ngồi, cậu nhóc giấu nhẹm đi hộp sữa mà mình dành dụm mấy ngày mới mua được. Để khi khác đưa cậu ấy vậy.

Ra về

Mộng Quân tình nguyện cõng cục nợ Quân Kỳ về nhà, cậu nhóc cũng mệt quá rồi nên mắt nhắm mắt mở nghe theo.

- Ăn cháo tao bón cho mày nhé?

- Um...

- Rồi uống sữa nè.

- Um...

- Tối tao lại qua chăm mày.

- Um...

- Hôm nay hoàng thượng bị đau kìa mấy đứa ơi - Thằng nhóc mập ngày hôm qua khinh khỉnh đi đến chặn đường hai người.

- Chậc Tuấn Mập, một là mày tránh đường, hai là mày ăn đấm, chọn đi - Mộng Quân cười lạnh đe dọa nó.

- Nghĩ tao sợ mày hả? Thằng Kỳ đau rồi mày như thằng cụt rồi, anh em lên!

Mộng Quân cau mày vụng về né tránh, Quân Kỳ ảm đạm mở mắt leo xuống thản nhiên giơ tay lên khiến bọn Tuấn Mập khựng lại.

- Đứa nào đến một tao đánh một, đến hai tao đánh hai, đến mười tao đánh mười, tao cho bọn mày 10 giây cút khỏi đây trước khi tao nổi khùng - Quân Kỳ khảng khái nói, đám Tuấn Mập e dè sức mạnh của Quân Kỳ nên không dám hó hé gì nữa.

- Chúng mày lên hết đi, nó dù sao cũng như thằng què rồi - Tuấn Mập dù sợ nhưng vẫn cứng mồm ra lệnh cho đàn em mình.

- Dừng đã! - Thái Bình từ đâu xông ra che chắn cho Quân Kỳ - Muốn đánh thì đánh tao, không được động đến cậu ấy!

- Tiểu Cóc... - Quân Kỳ không hài lòng nói - Đây là chuyện của tao, không liên quan đến mày.

- Có chứ sao không! - Thái Bình hét lên - Cùng một băng với nhau mà, sao lại không liên quan!?

Quân Kỳ ngẩn ra vài giây rồi bật cười ha hả, cậu quên đi cơn đau đá mắt cho Mộng Quân xử lý đám Tuấn Mập, còn mình thì đứng vòng tay nhướng mày nhìn Thái Bình.

- Mình... Mình xin lỗi...

- Vì?

- Đã nặng lời với cậu...

- Không phải lỗi mày - Quân Kỳ lạnh nhạt nói - Là tao chèo kéo mày.

- Không... Không phải lỗi cậu, là mình giận quá mất khôn...

Quân Kỳ không nói chỉ nhàn nhạt nhìn trận đánh nhau máu lửa trước mắt.

- Quân Kỳ, hãy cho mình làm đàn em của cậu! - Thái Bình quỳ xuống hèn mọn nói, Quân Kỳ nhấc mắt nhìn cậu nhóc quần áo lấm lem bùn đất khúm núm quỳ lạy mình.

- Tao không phải hoàng thượng, đứng lên đi - Quân Kỳ phất tay nói - Đi thôi Tiểu Cóc, về nhà của chúng ta.

Thái Bình ngơ ngác nhìn cậu bé nhảy lên lưng Mộng Quân nhắm mắt ngủ, dưới đất la liệt đàn em Tuấn Mập và nó.

- Tiểu Kỳ, Tiểu Quân về rồi đó sao? Có thêm bạn mới à? - Mẹ Quân Kỳ hơi ngạc nhiên khi thấy con trai mình dắt một đứa bé trai xinh xắn về nhà, chuyện lạ nghen.

- Dạ, bạn ấy tên Tiểu Cóc - Quân Kỳ nghiêm túc nói khiến Thái Bình đỏ cả mặt, rõ ràng Tiểu Cóc lad biệt danh mà...

- Tiểu Quân, Tiểu Cóc chăm sóc thằng cu nhà cô với nhé, cô nấu sẵn cháo cho thằng bé rồi đấy.

- Vâng.

- Há mồm - Mộng Quân cạy mãi cái miệng nhỏ ngoan cố không chịu mở để cậu đút - Ngoan, một muỗng nữa thôi.

- Không, mày kêu một muỗng nãy giờ bao nhiêu lần rồi - Quân Kỳ hiển nhiên mắc bẫy của Mộng Quân, miệng há ra lúc nói khiến Quân dễ dàng nhét muỗng cháo vào - A, mày gạt tao...

- Tiểu Cóc, mày có thể đun giùm tao ly sữa được không? - Mộng Quân quay sang nhờ Thái Bình, cậu ta lập tức nghe theo.

- Không ăn nổi nữa....- Quân Kỳ mè nheo úp mặt vào ngực Mộng Quân - Thiệt sự là không nổi nữa mà.

- Vậy uống sữa - Quân Kỳ xoa xoa đầu cậu dỗ, nhà nghèo quá nên không có tiền mua thuốc, đành phải uống sữa thay nó.

- Um...

- Đun xong chưa Tiểu Cóc? - Mộng Quân mãi không thấy người đâu nên cõng luôn Quân Kỳ xuống bếp xem xét tình hình thì thấy thằng nhỏ đang loay hoay tạo lửa.

- Aish... Tránh ra - Mộng Quân nổi đóa lên giật lấy que diêm thành thục tạo lửa trong nháy mắt - Bộ ở nhà dùng bếp ga quen rồi hay gì?

Nhà Quân Kỳ và Mộng Quân đều rất nghèo, sữa thậm chí phải để dành từ tháng này qua tháng nọ nên mấy việc nhà vặt vãnh hai đứa làm rất trơn tru.

Thái Bình cúi đầu tự trách không đáp, Quân Kỳ rướn người ra xoa đầu cậu an ủi.

- Quân, muốn ngủ...

- Uống sữa rồi ngủ nha?

- Hong...

- Sữa sắp sôi rồi, ngoan.

- Ứ...

Mộng Quân thở dài dỗ dành thằng nhóc 7 tuổi đang bệnh này, đúng là khi sốt thì con người ta thường trẻ con đi rất nhiều.

- Rót sữa ra giùm tao đi Tiểu Cóc, tao đem em ấy vào phòng.

- Ừm.

Tiểu Cóc ngạc nhiên khi thấy "phòng" của Quân Kỳ, nó giống như chỉ là một khối chữ U nhỏ tạo lại, nhỏ đến mức cậu chui vào thật khó khăn.

- Mộng Quân... sữa - Thái Bình lí nhí gọi.

- Cảm ơn - Mộng Quân nhận lấy rồi ân cần cho Quân Kỳ uống - Uống hết nghe.

Quân Kỳ uống xong liền chìm vào giấc ngủ, Mộng Quân lau người cho cậu rồi nhìn chằm chằm Thái Bình.

- Mày sao còn ở đây?

- Khụ... Vậy mình về đây...

- Ờ, đi không tiễn.

Thái Bình đi ra thì thấy vẻ mặt phiền muộn của mẹ Quân Kỳ khi loay hoay với đống thuốc trên bàn.

Không lẽ cô ấy điên cuồng đánh bài chỉ để kiếm tiền mua thuốc cho Quân Kỳ sao?

- Tiểu Quân ơi, con cho Tiểu Kỳ uống thuốc nhé.

- Chỗ thuốc này đắt....

- Aish, thằng bé sốt cao vậy mà.

- Dạ.

Thái Bình hiểu được thêm chút nào về ngôi nhà nhỏ của Quân Kỳ rồi. Một người mẹ nghiện ngập nhưng yêu thương và quan tâm đến con cái, một đứa con ngoan ngoãn và hiểu chuyện, một đứa trẻ hàng xóm trưởng thành sớm tuy lạnh lùng nhưng dịu dàng với người cậu quan tâm.

Một ngôi nhà tuy nhỏ nhưng hạnh phúc.

Kể từ đó Lê Thái Bình hoàn toàn quy phục trước Khổng Quân Kỳ, xem cậu là người thân mà đối đãi.


- Sắp rồi sao...- Ngọc Hiên có cảm giác linh hồn mình đang dần bị phân tách ra - Kami-sama... người thật tàn độc...

- Khổng Quân Kỳ... Quân Kỳ... Tiểu Kỳ... Tạm biệt em...

- Tiểu Kỳ... Anh yêu em...- Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tinh xảo của thiếu niên, bóng trắng trong đôi mắt đen hoàn toàn biến mất.

Lê Thái Bình đi rồi.

- Sh... Bọn cảnh sát chết tiệt...

(Bắp: Ai sẽ là người nhập vào xác Bạch Ngọc Hiên đây :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net