Truyen30h.Net

Harry Potter Dua Tre Toan Nang

(Bắp: Từ nay sẽ gọi Bạch Ngọc Hiên là Lê Hoài Thương 🤡)

Lê Hoài Thương bị cảnh sát gô cổ nhận mức án 22 năm tù, hắn chỉ là quá yêu thương Tiểu Kỳ thôi mà cũng ngồi tù, thật là bọn cớm đáng chết.

Trong lúc ngồi tù Hoài Thương tìm được một cái huyệt nhỏ thông ra ngoài nên dùng bản lĩnh đàn ông vượt ngục nhưng lại bị phát hiện. Thật con mẹ nó phiền phức.

Khi bị dồn vào bước đường cùng hắn đã cắn lưỡi tự tử, một phát hồn lìa khỏi xác nhập vào thân thể của người tên Bạch Ngọc Hiên.

- Còn sống là được... không ngờ cũng có hiện tượng này - Lê Hoài Thương gãi gãi đầu rồi bắt đầu soi gương - Ể... Đẹp trai nè.

Bạch Ngọc Hiên... Trưởng nam Bạch gia của Trung Quốc, học sinh năm thứ sáu của nhà Hufflepuff. Không ngờ một phát xuyên thẳng đến Harry Potter luôn.

- Chậc, thời này có sẽ gầy (sex gay) không nhỉ? - Hoài Thương vuốt vuốt mái tóc mình lẩm bẩm - Hy vọng có chú chim non ngoan ngoãn nghe lời mình.

"Cạch"

- Tìm đối tượng nào~

Con dân nhà Hufflepuff sửng sốt trước chàng trai có nét mặt tinh xảo mặc đồng phục chỉnh tề đi ra.

- Ôi trời, cậu ta là ai vậy?

- Đẹp trai quá đi mất!

- Trứng rụng đầy đất mất rồi!!!

- Ối nhà mình có người đẹp trai này sao?

Lê Hoài Thương đủng đỉnh đi trên hành lang trước cái nhìn trầm trồ của các học sinh.

Ngày hôm đó tin tức Bạch Ngọc Bạch Ngọc Hiên là nam lập tức lan ra khắp trường Hogwarts.

"Sigh"

- Mày thở dài hơn mười lần nãy giờ rồi đấy - Gwang bóp mũi Kei nói.

- Phiền muộn chuyện của Ngọc Hiên quá, chẳng biết đối phương là ai cả.

- Cho nên mày không công bố danh phận nữa?

- Ừm... Tại vì tao cứ có cảm giác tên Bạch Ngọc Hiên mới đó rất nguy hiểm.

Gwang nhìn cậu chòng chọc, cái nhìn như muốn xuyên thủng tâm can khiến Kei hơi ngại ngùng.

- Đừng lo, tao sẽ bao bọc mày - Gwang xoa đầu cậu - Đừng sợ.

Kei mím môi nhìn bàn tay đang làm loạn trên đầu mình thì cũng dụi dụi theo, Gwang hơi ngạc nhiên cũng thích ý xoa xoa vò vò, dần dần bằng một cách nào đó Kei ngã thụp vào lòng anh.

"Thịch thịch thịch"

Kei mặt đỏ lựng lắng nghe tiếng tim đập rõ ràng trong lồng ngực anh, Gwang cố gắng bình ổn cảm xúc một tay giữ lấy đầu cậu, một tay áp lên lưng cậu xoa xoa.

- Bé ngoan~ Bé ngoan~

???

Từ từ, lộn kịch bản rồi.

- Khụ... Muốn ôm tao vậy sao? Lạnh quá nhỉ?

Lâu thật lâu sau mới nghe âm thanh nhỏ xíu đáp lại.

- Ừm.

Gwang cười khẽ vùi mặt vào cần cổ cậu nhẹ hít.

Thơm quá đi mất...

- Kei... Tao...

"Soạt"

- Phiền quá đi - Lê Hoài Thương gãi đầu từ đâu xuất hiện khiến cả hai giật mình đẩy nhau ra.

- Hửm? - Hoài Thương nheo mắt nhìn "cậu con trai" tóc bạch kim mặt mày ửng đỏ, môi hồng răng trắng yếu ớt ngồi với một thiếu niên mặt mày điển trai miễn chê.

Kei suýt gọi tên anh nhưng kịp kiềm lại, phải tỏ ra không quen biết một chút.

- Hai người đang hẹn hò sao? - Hoài Thương dò hỏi.

- Hả? - Kei tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại - Hẹn hò?

- Thì... Thì kiểu hôn nhau ôm nhau, bạn trai bạn gái ấy.

- Cũng có liên quan đến anh sao? - Gwang vội đáp, ánh mắt sói đói của tên này đáng sợ quá, anh phải bảo vệ Kei.

- Bảo vệ bạn trai nhỏ sao...- Ngọc Hiên cười híp mắt nói.

- Bạn thân thôi - Kei thản nhiên nói - Con mắt nào của anh thấy bọn này là một đôi vậy?

- Linh cảm mách bảo.

-....

- Tôi là Bạch Ngọc Hiên, năm thứ sáu của nhà Hufflepuff.

Kei và Gwang nhìn nhau trong giây lát rồi cũng lần lượt giới thiệu.

- Tôi là Minamoto Kei, năm thứ tư nhà Gryffindor.

- Jang Gwang, năm thứ năm Ravenclaw.

- Ồ, ra là vị Đại thiếu gia trong truyền thuyết, thảo nào - Hoài Thương xoa cằm sâu xa nói.

- Anh là ai? - Kei hỏi thẳng, vòng vo một hồi nữa chắc cậu lú quá.

- Hả? Ý gì? - Hoài Thương hơi giật mình, không lẽ cậu ta nhận ra được điều gì?

- Anh là ai, trong thân xác Bạch Ngọc Hiên này - Kei kiên nhẫn lặp lại.

- À - Giọng anh lập tức lạnh xuống - Hai cậu cũng vậy sao?

Kei và Gwang không đáp chỉ lạnh lùng nhìn anh.

- Ra là vậy, chậc - Hoài Thương tặc lưỡi - Tôi là tội phạm vượt ngục cắn lưỡi tự tử.

- Tôi là một nhân viên văn phòng thấp cổ bé họng - Kei nhàn nhạt nói.

- Tôi... cũng là nhân viên văn phòng giống Kei - Gwang đành nói dối.

- Haha, trước khi làm tội phạm tôi cũng là một trưởng phòng đó, hai cậu ở đây cũng lâu chưa?

- Cũng được... 10 năm rồi - 10 năm là Gwang, 8 năm là Kei.

- Lâu thế à? - Hoài Thương hơi ngạc nhiên - Tôi mới ở đây chưa đến một ngày, haha.

Haha, bọn họ thấy không vui.

- Tôi chỉ muốn hỏi linh hồn cũng có chuyện hết hạn sử dụng sao? - Kei đột nhiên hỏi.

- Tôi cũng... không biết - Hoài Thương hơi buồn cười trước câu hỏi của Kei, dùng từ dễ thương ghê, y hệt con gái.

(Bắp: Thì... 🤡)

- Đùng phát tôi xuyên qua đây thôi, duyên phận cả.

Cả hai còn đang lúng túng không biết nói gì tiếp thì Fred và George may mắn sao xuất hiện.

- Kei, ngài Kindo tìm em kìa.

- A vâng - Kei mừng như bắt được vàng, nhanh chóng cáo từ với Hoài Thương rồi kéo Gwang ba chân bốn cẳng chạy mất.

- Khoan đã - Ngọc Hiên đột nhiên gọi lại.

- Hả... Vâng?

- Nghe nói cậu là bạn nhảy của tôi, cậu là con gái sao? - Ngọc Hiên xoa cằm nghiền ngẫm hỏi.

- K-Không... Tôi là con trai, ai đồn tôi nhảy với anh thế? - Kei nói dối không chớp mắt - Vả lại tôi có người khác rồi.

Ngọc Hiên cười khẽ quay mặt đi, "người khác" nghe đáng yêu dữ thần.

- Chắc tôi nghe nhầm, cậu mau đi đi.

Kei gật đầu rồi xách người Gwang biến mất trong một nốt nhạc.

- Hai cậu cũng là nhà Gryffindor luôn sao? - Ngọc Hiên quay sang bắt chuyện với anh em nhà Weasley.

- Ừm, có muốn xem "Bồn cầu tiêu nổ" của bọn này không? - Fred nháy mắt mời mọc.

- Ba, gọi con có chuyện gì ạ?

- Nghe nói con đặt may âu phục nam, cho con sao?

- Vâng.

- Con đổi bạn nhảy sao?

- Vâng.

- Ai vậy?

- Hiện tại chưa tìm được ạ.

Kindo trầm ngâm trong giây lát rồi tiếp tục nói:

- Tiểu thư nhà Lindis hiện chưa có bạn nhảy, cô ấy một hai đòi nhảy với con đấy.

- Tiểu thư Lindis của nhà Slytherin ạ?

- Phải, con thấy sao?

- Vâng, con sao cũng được - Kei thoải mái đáp - Dù sao cũng gần đến ngày rồi, không quan trọng nữa.

- Tốt - Kindo gật gù - Sao rồi, đã chuẩn bị được gì cho bài thi thứ hai chưa?

- Dạ cũng một chút.

- Có gì cứ nói ta, ta sẽ chuẩn bị cho con.

- Dạ.

- À ba.

- Hử?

- Ba có biết gì nhiều về Thái tử Mevoltord Victoria ạ?

Kindo hơi khựng người lại, ông mỉm cười hỏi ngược lại cậu.

- Sao đột nhiên lại hỏi vậy?

- Con chỉ thấy tò mò về anh ta thôi ạ - Kei ngây thơ chớp mắt đáp - Nghe nói anh ta đã mất tích, là thật sao ạ?

- Phải, biệt tăm biệt tích hơn 1 tháng rồi.

- Vậy con về phòng đây ạ.

- Không thắc mắc gì nữa sao, Kei?

- Dạ không, con hơi mệt.

- Ừm, nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

Ngay khi cánh cửa khép lại, Kei nở nụ cười âm trầm.

Con chim của đêm hôm đó không ai khác ngoài vị Thái tử kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net