Truyen30h.Net

[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?

Chương 36: Biến hình pha ke và biến hình hàng auth

xudang2006

(Bắp: Mấy nay deadline dí quá thêm với từ tuần sau tui thi á nên từ đây cho đến đầu tháng tư sẽ không ra chương mới nữa nha, tui sẽ bù chương sau nè, mãi iuuu :3 )



- AAAAAAAAAAAA.

Kei bật dậy khỏi cơn ác mộng với tấm lưng ướt sũng.

- Hộc... Hộc... Hộc... Má... Mơ gì đáng sợ quá vậy nè...- Cậu vò đầu bứt tóc thì thấy mặt mình ươn ướt - Lại còn khóc?

Nhớ lại những chuyện xảy ra trong giấc mơ, Yuu... Patrick... Chúa tể...

"Em yêu anh... Em sẽ... sẽ không để anh một mình đâu"???

Lại còn em yêu anh? Cái gì vậy trời?

- May mà không có thật...- Kei áp má xuống gối, cậu không dám nghĩ đến Gwang chết ngay trước mắt mình mà không thể làm gì cả, nó... giống với cảm giác sống không bằng chết vậy.

4 giờ sáng Kei mới có thể chợp mắt được một lúc, đang say giấc nồng thì mèo Gin đột nhiên bay đến cào nhẹ vào tay khiến cậu tỉnh cả ngủ.

- Chuyện gì...? - Kei cau có nạt nhẹ, Gin gừ gừ mấy cái rồi hất quả trứng vàng đến rồi ngạo kiều quay đi.

- Trứng...? Đưa tao làm gì? Muốn ăn trứng à?  - Kei ném quả trứng sang một bên rồi nằm xuống ngủ tiếp, nhưng vài giây sau cậu liền bật dậy - Khoan đã, chẳng phải hôm nay diễn ra bài thi thứ hai sao? 

Toang rồi!!!

- Harry Potter!

Harry chạy như bay đến ngay khi ông Bagman xướng tên mình, cậu cúi rạp người ôm hông đang đau như búa bổ trúng thở dốc.

- Bài thi sắp diễn ra rồi mà em mới đến hả? - Percy hách dịch nói, Harry ngán ngẩm không nhìn anh mà bắt đầu nhìn về phía các thí sinh muốn tìm hình bóng quen thuộc.

- Minamoto Kei!

Đám đông bắt đầu ồn ào hẳn lên, mọi người ló đầu dáo dác nhìn xung quanh xem quả đầu bạch kim đang ở đâu.

- Minamoto Kei!

- Kei đang ở đâu?

- Sợ quá nên trốn rồi hả trời?

- Mẹ nó tao đặt cược cho cậu ta đó.

- MINAMOTO KEI! NẾU KHÔNG CÓ THÌ TÔI SẼ TƯỚC---

- CÓ MẶT!!! - Kei vừa chạy đến vừa gào lên khiến mọi người giật mình quay sang.

- Ê cậu ta không thay đồ sao?

- Mặc đồ học sinh như vậy rồi sao thi?

- Định làm trò hề sao?

- Có mặt... Kei... Có mặt - Kei cúi người chống tay vào hai gối lấp lửng nói.

- Tốt lắm, cùng nghe quy chế thi nào - Ông Bagman tươi cười nói.

Kei ngồi xuống cởi phắt áo choàng và giày ra, giật phăng luôn cái cà vạt rồi xếp gọn hết lại nhờ Hermione giữ hộ.

- Kei, bình tĩnh tự tin mà thi nhé - Hermione cổ vũ, Kei gật đầu cảm ơn cô nàng rồi đi đến nhập hội cùng các quán quân khác.

- Bây giờ, tất cả các quán quân của chúng ta đã sẵn sàng thực hiện bài thi thứ hai, và bài thi sẽ bắt đầu ngay sau tiếng còi của tôi. Các quán quân sẽ có chính xác một giờ đồng hồ để giành lại cái mà họ đã bị lấy mất.

Kei thấy bốn người đều cầm trên tay các loại cỏ rồi thì cũng mò mẫm trong túi áo lấy ra vũ khí bí mật.

Cơ mà sao cậu lục hết túi rồi không có nhỉ?

Àaaaaaa thì ra là cậu để trên bàn học vì có tò mò thành phần thuốc cả nó.

Àaaaaaa...

À...

Kei lúc này mới ý thức được sự nghiêm trọng của nó ngay lúc này.

Không thể bàn cãi, cậu toang cmnr.

Dường như lúc này Kindo cũng nhận ra sự bất ổn của con gái mình nên đứng dậy muốn đến hỏi thăm.

- Sau đây tôi đếm đến tiếng thứ ba. Một... hai... Ba!

"Tùm"

Lần lượt mọi người đều biến hình và nhảy xuống hồ, riêng Kei thì vẫn còn chần chừ không nhảy.

Cậu toang rồi... phải làm sao, phải làm sao?

Ngay khi Kei lùi một bước chân ra sau muốn bỏ chạy về lấy cỏ thì bị ai đó đẩy thật mạnh xuống hồ không kịp trở tay.

"Tùm"

- Ê ê mày làm gì vậy hả?

- Thằng nhỏ chưa biến hình mà!!!

Người vừa đẩy Kei là một học sinh nhà Slytherin có hiềm khích với cậu đã lâu.

- Tao chỉ muốn giúp cậu ta thôi mà.

Kei đang quay cuồng trong biển hồ, nước dần tràn vào khắp đại não cậu. Vì bị đẩy quá đột ngột nên Kei không kịp hít lấy oxi, cậu chỉ có thể cố gắng thả lỏng cơ thể để tự nổi lên.

Nhưng mà hình như tình hình càng tệ đi rồi, Kei không ngờ đến có ngày mình chết vì đuối nước.

Quá ư là xàm *

"Kei, con"

Mặc dù ý thức Kei đang mất dần nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra giọng nói này là của mẹ.

- Ẹ...ọc ọc...(Mẹ)???

"Con là bán nhân ngư mà"

Kei căn bản lúc này là quíu quá rồi nên không hiểu mẹ đang nói gì cả.

- Ao...ạ...ọc ọc...(Sao ạ)?

"Nếu con có khát vọng muốn sống mãnh liệt, bán nhân ngư chính là con"

Khát vọng muốn sống...?

Cậu có muốn sống không?

Không, Kei không muốn sống, thế giới này quá tàn nhẫn.

Nhưng... nơi này có Quân, có gia đình thương yêu, có những người bạn thân luôn kề cạnh mình.

Đột nhiên... Kei có cái gọi là khát vọng được sống ghê gớm.

"Nếu con muốn, may mắn sẽ tìm đến"

Kei hiểu rồi, cậu chính là bán nhân ngư, không cần biến hình pha ke cũng biến thành hàng auth được.

Nhưng mà sao vẫn chưa biến hình nhỉ? Não cậu ngập úng sắp chết tới nơi rồi.

Kami-sama... Cho dù ngài có là ai đi nữa làm ơn giúp tôi được sống lần này thôi... Kami-sama... Xin ngài...

- Lần này em ấy đã cầu xin rồi, chơi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net