Truyen30h.Net

[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?

Chương 7 : Wood , cô vừa phát hiện một Tầm thủ và một Truy thủ mới cho đội

xudang2006

Kei cảm thấy hơi mệt mỏi vì cứ phải nhận tới tấp những lá thư tình đến từ 4 nhà , thậm chí còn có những đàn anh đàn chị ngỏ ý muốn làm bạn trai bạn gái với cậu nữa chứ. Mấy lá thư đó chẳng hiểu sao bị ai đó dọn dẹp một cách gọn ghẽ.

- Kei à , cậu làm bài tập chưa ? - Ron ngáp ngắn ngáp dài , bài tập ngày thứ 5 hôm nay nhiều quá. Kei gật đầu đẩy hết đống vở qua cho Ron , cu cậu mừng rỡ chép lấy chép để.

- Kei à , cậu phải để cho cậu ta tự làm chứ - Hermione ngồi bên cạnh cậu càm ràm , Kei không nói gì chỉ nhếch môi lên. Hermione mặt đỏ lựng khi thấy góc nghiêng hoàn hảo của cậu...

- Kei , hôm nay có tiết gì thế ? - Harry hỏi.

- À tiết Bay của giáo sư Hooch với Slytherin.

Cả Harry và Ron đều chết cứng khi nghe vậy , Harry còn than vãn sẽ biến thành thằng đần trước mặt Malfoy nữa chứ.

- Cậu sẽ trở thành một Tầm thủ giỏi đó Harry - Kei vỗ vai cậu nói.

Harry nghĩ là Kei đang trấn an mình nên chỉ cười trừ cho qua thôi.

Và rồi cú đưa thư đến , ba Kindo có gửi cho Kei một bức thư cùng với hàng đống kẹp tóc.

"Ba vẫn muốn con làm con gái hơn"

Quắc , nhưng biết sao được...con đường đã chọn mà. Kei nhanh chóng tiêu hủy bức thư đi , sau đó quay sang bên cạnh đưa cho Hermione bịch kẹp tóc đó.

- Ba tôi nói tặng cho bạn gái tôi thích , tặng cậu đó.

Ối zồi ôi Kei không biết là câu nói của cậu có lực sát thương kinh khủng bao nhiêu đâu.

Hermione thì vui muốn bay lên trời , Harry và Ron nắm chặt cái ly suýt nữa bể luôn , chẳng hiểu sao hai thằng con trai lại bực bội khi mà Kei nói Hermione là con gái cậu ta thích nữa.

- C....Cảm ơn cậu....Kei - Hermione ngượng ngùng nhận lấy , 4 nhà xung quanh thấy vậy thì ghen tỵ không thôi. Ôi trời được Đại thiếu gia tặng quà.

Sau đó thì Neville nhận được quả cầu gợi nhớ của bà mình , rồi cả đám cũng ai về nhà nấy.

Kei thẫn thờ đi dọc hành lang trong vô định , cậu chả biết mình sẽ làm gì cả....

"Huỵch"

Kei đụng trúng một ai đó làm cậu ngã về phía sau , tưởng chừng như sắp tiếp xúc với mặt đất rồi thì cậu lại được ôm vào lòng của ai đó...có mùi hương cỏ cây.

- Em không sao chứ ? - Một giọng nói trầm ấm của con trai , Kei mông lung ngước lên nhìn thì thấy đó là gương mặt đẹp trai của một thiếu niên.

Cedric đang vội đến lớp Thảo dược thì vô tình đụng trúng một cậu bé , theo phản xạ anh liền ôm lấy cậu ấy để không bị ngã. Mà công nhận cơ thể cậu ấy mềm mại như con gái vậy làm anh muốn ôm mãi thôi.

Khi Kei ngước lên nhìn Cedric anh đã sửng sốt trước nhan sắc hại nước hại dân này...không ai khác là thiếu gia nhà Minamoto rồi.

- Em không sao , em xin lỗi vì đã không nhìn đường ạ - Kei cúi người xuống , nhưng mà tông mạnh quá làm mũi của cậu hơi ê ẩm.

Cedric cũng rối rít xin lỗi.

- Là anh sai mới đúng , nhưng mà mũi em bị trầy rồi - Nói rồi anh rút đũa phép ra - Episkey*

*Episkey : Bùa chữa trị các vết thương vật lý.

Ngay lập tức vết trầy trên mũi Kei biến mất , cậu cảm thán , phép thuật thật nhiệm màu.

- Em cảm ơn anh ạ , em là Minamoto Kei - Kei giới thiệu , Cedric nhướng mày...quả nhiên.

- Anh là Cedric Diggory , học sinh năm thứ tư của Hufflepuff.

Kei trong lòng giãy giụa không thôi. Ôi má anh đẹp trai Diggory !!!

- Rất hân hạnh được làm quen với anh , nhưng có vẻ như anh đang vội ạ ?

- À ừ anh đang có lớp Thảo dược , tạm biệt em nhé , hy vọng lần sau gặp lại.

- Vâng , chào anh.

Kei nhìn bóng lưng vội vã của Cedric rồi cũng tiếp tục bước đi.

Chiều

Kei cùng với nhà Gryffindor vội vã đến sân để học buổi đầu tiên của mộ Bay. Từ xa đã nhìn thấy bọn Slytherin đứng chễm chệ ở đó với dáng vẻ cao ngạo.

Giáo sư Hooch là một người phụ nữ có mái tóc xám ngắn và đôi mắt vàng rực như chim ưng. Bà quát :

- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!

Kei nhanh chóng đứng bên cạnh Harry và Hermione.

Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:

- Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN.

Mọi người gào to:

- LÊN.

Cây chổi của Kei và Harry lập tức nhảy tõm vô tay hai người. Trong lớp chỉ có vài người làm làm được như vậy. Chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của Neville thì không hề nhúc nhích. Malfoy hô đến lần thứ hai thì chổi mới vào tay cậu ấy.

Sau đó giáo sư Hooch dạy cho bọn Kei cách leo lên cán chỗ rồi nói :

- Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Chú ý tiếng còi. Ba… hai…

Neville do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên trước cả tiếng còi của bà. Bà Hooch quát:

- Quay lại trò kia!

Nhưng Neville đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước rồi ba thước.

Kei lo lắng nhìn theo thằng bé , cậu có thể thấy được gương mặt trắng bệch của Neville hoảng sợ như thế nào.

"RẦM!!!"

Neville rớt xuống đất một cái uỵch kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống úp mặt trên cỏ. Cây chổi của nó vẫn cứ bay mỗi lúc một cao, và bắt đầu trôi một cách lười nhát về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất.

Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt thằng bé. Bà lẩm bẩm :

- Gãy cổ tay. Dậy nào con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào.

Bà quay lại nói với cả lớp:

- Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy.

Neville, nước mắt ràn rụa, ôm lấy cổ tay, cà nhắc lê bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai Neville để dìu nó đi.

Chợt Malfoy kêu to:

- Nhìn nè!

Rồi nó chồm tới trước, giơ tay chụp cái gì đó trên cỏ.

- À, của bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà!

Trái cầu Gợi Nhớ nằm trong tay Malfoy, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Harry điềm tĩnh nói:

- Đưa nó đây, Malfoy!

Mọi người ngưng nói chuyện để theo dõi.

Malfoy cười nhăn nhở:

- Để tao nghĩ xem nên để chỗ nào cho thằng Mông Vểnh dễ tìm. Trên ngọn cây kia được không?

Harry hét lên:

- Đưa nó đây!

Nhưng Malfoy đã nhảy lên cán chổi và bay vút lên. Draco hét :

- Lên đây mà lấy nè, Potter!

Harry túm lấy chổi. Hermione kêu lên:

- Đừng! Bà Hooch đã bảo không được rời chỗ. Bạn làm cho tụi này bị vạ lây bây giờ!

Harry không đếm xỉa gì đến lời cô bé. Cậu ta ngồi lên cán chổi , đạp chân xuống đất và từ từ bay đến chỗ Malfoy.

- Đưa nó đây. Nếu không tao sẽ đấm mày văng khỏi cán chổi đó.

- Chắc không?

- Ở đây không có Crabbe và Goyle bảo vệ mày đâu.

À ừ Kei sẽ không xía vào chuyện của hai đứa nhóc đó cho đến khi Draco rút ra cây đũa hét lên :

- BOMBARDA* , Trả cho mày nè, ráng mà chụp đi!

*BOMBARDA : Bùa nổ tung

Đậu má trong nguyên tác làm loz gì có củ bìu nàyyy ? Kei không kịp suy nghĩ phóng chổi bay lên với tốc độ bàn thờ cứu Harry. Harry thì bị cú nổ đó hất bay ra xa không thể nào dừng được , ôi đm trước mắt cậu là phòng của giáo sư McGonagall. Harry thấy trái cầu thì đưa tay ra chụp lại và đồng thời ngã vào một cái ôm êm ái.

- Harry , không sao chứ ? - Má ơi lạy Merlin , Kei phóng như tên lửa đến để chộp lấy Harry , đằng sau bọn cậu chỉ cách vài xăng ti mét nữa thôi là va vào cửa kính của phòng giáo sư rồi. May vcl may.

Phía dưới mọi người tung hô Kei và Harry vang trời , tim của hai đứa vẫn đang đập dữ dội sau cơn thoát chết trong gang tấc đó. Harry thì nhanh tay chụp được trái cầu , còn Kei thì nhanh người đỡ lấy Harry. Hai người đều xuất sắc một cách quỷ dị.

- MINAMOTO KEI , HARRY POTTER ! - Âm thanh phẫn nộ của giáo sư McGonagall vang lên làm tim mọi người hẫng một nhịp.

- Cả cuộc đời ta...ở Hogwarts...chưa bao giờ....- Bà thảng thốt - Hai con có thể gãy cổ như chơi !

Mặt Kei vẫn điềm tĩnh nhưng nội tâm thì đang run lên từng đợt. Harry mặt đã xanh như tàu lá chuối.

- Thưa giáo sư...không phải lỗi của Kei đâu ạ - Draco nói đỡ nhưng bị giáo sư quát một cái.

- Tôi không hỏi trò Malfoy ! Hai trò , Minamoto , Potter mau đi theo ta !

Nói xong bà quay phắt người lại bước đi nhanh chóng về tòa lâu đài. Kei mặc dù biết Harry sẽ được làm Tầm thủ...còn cậu....sẽ bị đuổi sao ? Mọi người đều lo lắng cho Kei và Harry đến phát khóc , có nhiều người hét vọng lại với giáo sư đừng đuổi hai người họ nhưng bà không nghe.

Kei lạnh nhạt nắm lấy tay Harry đuổi theo giáo sư. Nội tâm Harry lúc này rối như tơ vò , cậu đau khổ khi nhận ra Kei vì cứu cậu mà bị liên lụy mất rồi. Cậu thà bị đuổi chứ tuyệt đối sẽ không để Kei có mệnh hệ gì cả. Harry hạ quyết tâm , nhất định cậu sẽ nhận hết tội về phía mình.

Hai đứa nhóc nhỏ nhắn đang đuổi theo hồng hộc sau một giáo sư cao kều. 3 người cứ đi mãi cho đến một căn phòng.

- Xin lỗi giáo sư Flitwick , cho tôi mượn Wood một chút.

Kei nâng mắt lên một chút , chậc , là của Harry...còn cậu thì sẽ về đâu đây ?

Bà dẫn 3 người đến một hành lang rồi nói.

- Minamoto , Potter , đây là Oliver Wood. Wood , cô vừa phát hiện một Tầm thủ và một Truy thủ mới cho đội.

Quắc ? Quắc ? Quắc ? Tầm thủ có thể hiểu nhưng Truy thủ là thế nào ? Mặt Wood lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ , đôi mắt anh sáng rực nhìn chằm chằm vào Kei làm cậu có chút không được tự nhiên.

- Hai đứa này....là Tầm thủ và Truy thủ bẩm sinh. Potter có thể chụp được quả cầu với tốc độ cao , Minamoto có thể đỡ lấy Potter thoát chết trong gang tấc. Cô chưa từng thấy ai như hai đứa này...hai đứa là lần đầu cưỡi chổi hả ?

Kei và Harry đồng loạt gật đầu. Wood xúc động đi quanh hai người cậu hỏi.

- Hai đứa có coi Quidditch lần nào chưa ?

- Wood cũng là Thủ quân của đội Quidditch nhà Gryffindor đấy - Giáo sư McGonagall giải thích.

- Nhẹ nhàng , khỏe mạnh , linh hoạt , mềm mại...hai đứa này đích thị phải chơi cho đội chúng ta rồi giáo sư ơi. Thưa giáo sư , con đề nghị nên sắm cho Potter và Minamoto cây chổi xịn nhất như Nimbus 2000 hoặc Cleansweep 7 , được không ạ ?

- Cô sẽ nói chuyện với giáo sư Dumbledore để xem chúng ta có thể phá lệ nhận học sinh năm thứ nhất không. Quỷ thần ơi, chúng ta cần có một đội banh mạnh hơn năm ngoái! Kỳ thua Slytherin trong trận đó, ta thiệt tình chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn lão Snape trong mấy tuần liền.

Rồi giáo sư McGonagall nhướng mắt qua cặp kính để nhìn Harry và Kei , nghiêm nghị nói:

- Cô muốn hai con phải luyện tập chuyên cần , Minamoto , Potter. Nếu không cô sẽ đổi ý phạt hai con nặng đấy!

Rồi bà nhoẻn miệng cười nói với Harry :

- Ba con mà còn sống chắc ổng tự hào lắm. Bản thân ba con cũng là một cầu thủ Quidditch xuất sắc mà. Ngài Minamoto cũng từng là một Truy thủ xuất sắc cho nhà Slytherin đấy.

Aduuuuu ba Kindo của cậu cũng có máu Quidditch trong người hả ? Nhưng mà Kei vẫn còn đang ngẩn người sau khi tiếp thu lượng thông tin vừa được giáo sư McGonagall đề cử làm Truy thủ cho đội bóng. Niềm vui sướng trong người chậm rãi lan tỏa ra len lỏi từng tế bào làm cậu vui đến híp cả mắt lại.

Wood và Harry tình cờ thấy được thì mặt đỏ lên , tim hẫng mất một nhịp. Harry không thích để người khác thấy cảnh chói mắt này nên ôm lấy Kei cáo từ rồi rời đi.

- Sao thế ? Cậu giận gì à ?

- Không có , sau này chỉ được cười với mình thôi - Harry hơi dỗi nói. Kei mặc dù không hiểu nhưng cũng nhún vai mặc cho Harry lôi mình đi. Dù sao cậu cũng đang vui.

( Bắp : Trong nguyên tác thì có mỗi đội có 7 cầu thủ nhưng ở đây toi cho mỗi đội có 8 luôn =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net