Truyen30h.Net

[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?

Chương 8 : Thật may rằng em giống mẹ

xudang2006

Vào buổi sáng ngày Hội Ma, Harry  buồn rười rượi mặc dù cậu đã ráng hết sức tỏ ra bình thường.

Hermione nhìn Harry với vẻ vô cùng áy náy và nói:

- Tụi này sẽ đem thiệt nhiều kẹo của tiệm Công tước Mật về cho bồ.

- Ừ, cả đống luôn - Ron hùa theo.

- Khỏi lo cho mình đi. Cứ đi chơi cho vui nha. Hẹn gặp lại mấy bồ trong bữa dạ tiệc.

Malfoy đang đứng cùng hàng với Crabbe và Goyle, lớn tiếng châm chọc:

- Ở lại hả Potter? Sợ quá không dám đi ngang những viên giám ngục Azkaban hả?

- Kei, sao bạn không đi? - Hermione thắc mắc.

- Ờm...ờ...hôm đó mình dậy trễ thành thử...quên mất tờ đơn ở nhà rồi - Kei chọt chọt hai ngón tay vào nhau hối lỗi nói, cái hình tượng đáng yêu này không ai giận cho nổi tới.

- U là trời, vậy bạn đã gọi phụ huynh đưa đến chưa? - Ron hỏi.

- À...nói sao nhỉ...- Kei chớp mắt liên tục - Kou lục tung phòng mình lên rồi nhưng mà không thấy, chắc là mất rồi.

Draco im bặt, cậu níu tay giáo sư McGonagall.

- Cô ơi, em ở lại được không ạ?

(Bắp: Đáng êu xễu =))) )

- Đừng nháo nào trò Malfoy, ba trò đã gửi đơn cho cô rồi.

Draco ỉu xìu lưu luyến nhìn Kei và Harry ở lại.

- Kei, mình sẽ đem quà về cho bạn - Draco hét lớn.

- Cảm ơn cậu, Draco.

- Vậy là chỉ còn hai chúng ta sao? - Harry kìm nén sự vui sướng trong lòng, bây giờ dì dượng có ký vào tờ đơn hắn nhất quyết cũng không đi đâu.

Kei lẳng lặng nhìn theo đoàn người dần đi xa, cận tiếc nuối cụp mắt xuống. Phải gì ngày hôm đó dậy sớm thì hay rồi, híc.

- Nhìn mình - Harry ôm lấy mặt cậu đối mặt với mình - Nhìn mình.

Harry bị cái khỉ gì vậy? Kei bĩu môi nắm tay cậu kéo đi.

- Hôm nay đành phải đi lang thang khắp trường rồi.

Harry thẫn thờ nhìn 10 ngón tay của cả hai đang đan xen vào nhau, tim cậu nóng lên.

- Chà, hai đứa hẹn hò bí mật sao? - Thầy Lupin xuất hiện đột ngột đằng sau khiến hai đứa giật mình.

- Thầy...

- Có muốn uống trà chút không? Lạnh quá - Thầy ngoắc hai người vào phòng.

- Kei, Harry, hai đứa trông có vẻ buồn.

- Rõ thế sao ạ? - Harry co rút khóe môi.

- Ừm - Sau đó ba người rơi vào trầm mặc. Kei xoa cằm suy tư, tại sao thầy Lupin có vẻ là lạ với mình nhỉ?

- À, thầy còn nhớ không, cái bữa mà tụi con đánh nhau với con Ông Kẹ ấy? - Harry đánh tan bầu không khí lúng túng này.

- Nhớ.

- Tại sao thầy không để cho con đánh với nó?

- À, thầy cho là nếu con ma đội lốt mà đối diện con thì nó sẽ thể hiện ra dưới hình dạng Trùm Hắc ám Voldemort. - Thoáng thấy vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt Harry khi mình nói thẳng tên người đó ra, ông chậm rãi nói tiếp - Rõ ràng là thầy nhầm. Nhưng thầy e rằng Trùm Hắc ám Voldemort mà hiện hình trong phòng họp giáo viên thì cũng chẳng hay ho gì cho lắm, học sinh lúc đó có thể hoảng loạn.

- Thoạt đầu con có nghĩ đến Voldemort. Nhưng rồi... con nhớ tới những viên giám ngục Azkaban - Harry thành thật đáp.

- Thầy hiểu. Ừ, à... Rất ngạc nhiên - Thầy mỉm cười - Điều đó cho thấy cái mà con sợ hơn hết thảy chính là nỗi sợ hãi. Khôn ngoan đó, Harry.

- Thưa giáo sư - Kei chợt lên tiếng - Vào cái lúc bị Giám ngục hôn, con đã nghe thấy tiếng của mẹ.

- Monet sao?

- Thầy biết bà ạ? - Kei hơi ngạc nhiên.

- Cô ấy là bạn thân của chúng ta - Lupin vuốt vẻ quai tách trà, mắt không giấu nổi vẻ sủng nịnh - Là người bạn tuyệt nhất mà ta từng biết.

Clm...sao cậu cứ thấy nó quái quái thế nhỉ?

- Vậy Kei, con đã nghe thấy gì nào?

Harry chăm chú nhìn cậu, dường như cả hai có cùng một khúc mắt.

- Bà ấy đã nói..."Kei, mẹ xin lỗi, là mẹ nợ con" - Kei mân mê tấm bùa trên tay - Chỉ vậy ạ.

- Vậy sao...Giám ngục luôn cho ta thấy những ký ức tồi tệ nhất, nó luôn muốn thấy ta đau khổ - Thầy Lupin thoáng trầm tư - Còn Harry, có vẻ như con cũng vậy?

- Dạ, là tiếng mẹ con khóc - Harry mím môi đáp.

- Hai đứa thật giống nhau...mẹ hai đứa lại đều là bạn của chúng ta - Ông ngả người ra sau - Thật trùng hợp.

Kei chỉ lặng lẽ nhìn ông, thầy ấy đang giấu giếm một cái gì đó.

- Kei, Harry, lần đầu gặp hai đứa ta đã nhận ra ngay.

- Hai đứa đều rất giống mẹ. Kei sỡ hữu màu tóc của cô ấy, còn Harry...con có đôi mắt của Lily.

Hình như linh cảm của cậu có vẻ đúng, có cái gì đó nó sai sai ở đây.

- Thưa thầy, mẹ em ngày xưa cùng nhà Gryffindor ạ?

- Đúng vậy, sau đó lại phải lòng ba em bên Slytherin - Kei có thể nghe tiếng khớp xương vang lên, cậu thoáng rùng mình xem như không biết.

Nếu linh cảm của cậu đúng...

Thầy Lupin có tình cảm với mẹ cậu chăng?

- Một Gryffindor phải lòng một Slytherin, điều này khiến chúng ta sửng sốt kèm tức giận, không cam tâm - Thầy bĩu môi không vui - Một chút cũng không.

- Nhưng mà không thể phủ nhận rằng ba em rất cưng chiều cô ấy, thậm chí có thể lên trời hái sao, nguyện xả thân vì cô ấy. Điều này làm bọn ta đỡ tức hơn đôi chút - Ông rũ mắt - Chỉ là đôi chút thôi.

Ờm ờ...

- Thật may rằng em giống mẹ, Kei - Nhưng ông lập tức đổi sắc mặt - Nhưng cũng thật giống tên Kindo đó, hừ.

Thầy ơi, thầy trẻ con quớ.

- Mà, Lily cũng là cô gái tốt, một cô gái hiền dịu - Thầy nhe răng cười - Ở với James đúng là trời sinh.

Ơ...phân biệt đối xử vậy thầy.

Sau đó Bà Béo mất tích và được tìm thấy trong một bức tranh khác, cả trường nháo nhào lên khi biết là do Sirius Black làm.

- Vì sự an nguy của các trò, đêm nay e rằng các em phải ngủ ở Đại sảnh đường này - Thầy Dumbledore nói.

Kei, Harry, Hermione, Ron, Gwang và Ngọc Hiên âm thầm xí một góc phòng.
Kei bị ép nằm giữa Hermione và Ngọc Hiên vì hai người họ là "con gái"

(Bắp: Cả bọn trừ Kei và Gwang ra chưa ai biết Hiên là con trai nghe :v )

Tướng ngủ của Kei không xấu, cậu yên tĩnh nằm rồi lăn sang chui tọt vào lòng Hiên lúc nào không hay. Ngọc Hiên bị đánh thức bởi cục bông trong lòng, anh khẽ cười ôm chặt cậu nhắm mắt ngủ tiếp.

Bỗng Kei có trạng thái khá lạ, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy an tĩnh đi khắp Đại sảnh đường.

- K...Kei? - Draco lạ chỗ nên không ngủ được lập tức chú ý đến vậy thể lạ đang lang thang trong phòng.

- Mẹ ơi...Kei muốn theo mẹ - "Kei" lẩm bẩm, Draco hơi xanh mặt giữ em lại.

(Bắp: Vì "Kei" là nữ nên sẽ dùng "em" )

- Kei, cậu vào trong ngủ nhé, không là cảm lạnh - Draco dỗ dành.

- Mẹ...sao mẹ bỏ Kei...

Đù má sợ thế? Draco cắn răng điểm huyệt em.

- Kei, xin lỗi - Vì không gian trong phòng tối om nên Draco chẳng thể xác định được chỗ ngủ của Kei.

- Mình thề mình không làm gì đâu - Draco liên tục nói nhỏ, cậu để Kei vào túi ngủ của mình, còn mình nằm dưới đất chịu lạnh.

- Má mềm dễ sợ, muốn cắn quá đi - Draco bóp má cậu nhào nặn liên tục, ôm ngủ thôi chắc không sao đâu ha?

Draco nuốt nước bọt ôm chặt con sâu ngủ này nhắm mặt lại liên tục niệm.

Mình chỉ ôm chứ không làm gì hết.

(Bắp: Hôm nay tui thi lại cùng học bù sấp mặt nên ra một chương nha :> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net