Truyen30h.Net

Harry Potter Dua Tre Toan Nang

- Kei Kei Keiiiii , sao cậu lại ngủ rồi ? - Ron lay người cái con người đang nằm hưởng thụ gió mát trên mặt cỏ xanh mướt.

- Tại...ngày hôm qua mãi xếp hành lý nên không ngủ đủ...- Kei mơ màng trả lời , thề , buồn ngủ kinh khủng.

- Cậu có thể đến lúc chiều mà , vào trong ngủ nào - Harry bẹo má bánh bao của cậu.

Ừ để quay lại với vài tiếng trước đó nào.

Nhà Weasley sau khi đón chào thành viên mới là Harry thì đang ngồi quây quần bên nhau thưởng thức bữa sáng.

- Má đã dọn dẹp phòng rất sạch sẽ cho hai người họ rồi , hy vọng thiếu gia ấy không chê - Bà Molly hơi lo lắng nói. Phải , Kei đã gửi thư cú báo trước là cậu sẽ tá túc ở gia đình họ nên nhà Weasley rối rít dọn dẹp nhà cửa để chào đón vị Đại thiếu gia trong truyền thuyết.

- Kei rất bình dân mẹ ạ - Ron mồm nhai thức ăn nhanh nhảu nói.

- Cậu ấy rất dễ thích nghi với môi trường sống nên chắc chắn sẽ không chê , huống gì là căn nhà đẹp thế này ạ - Harry cũng chen vào.

Ông Arthur tuy tỏ vẻ bình tĩnh nhưng tay cứ làm rớt thức ăn mãi đã tố cáo tâm trạng ông lúc này.

Cô bé Ginny thì căng thẳng đến mặt cứng đờ , Kei là người trong lòng của cô từ lâu lắm rồi , không nghĩ đến anh ấy là bạn thân của anh Ron nhà mình , lại còn sắp được hít thở chung bầu không khí với anh ấy suốt 1 tháng rồi. Cô sợ mình sẽ không kìm được mà ngất đi mất.

Ông Arthur đành phải nói chuyện với Harry về những thứ liên quan đến Muggle để xua đi cơn lo âu thì có tiếng động phát ra bên ngoài trang trại.

- Là Kei sao ?

Cả nhà đứng bật dậy vọt chạy ra xem.

- Xin chào , đây là nhà Weasley phải không ?

Gia đình Weasley và Harry sửng sốt toàn tập khi thấy trước mặt họ là một người đàn ông với khí chất cường đại và bộ dạng cực kỳ xuất chúng. Đi bên cạnh ông là hai cậu bé , một người có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng gương mặt lại tinh xảo đến từng góc cạnh. Người còn lại thì yêu nghiệt đến điên đảo chúng sinh.

- Ng...ngài là...Minamoto Kindo...ạ ? - Ông Arthur run run hỏi , khí thế bay sạch.

- Phải , không cần kính ngữ đâu , có vẻ Kei đã báo trước cho mọi người rồi nhỉ ? Vì tôi phải đi công tác 1 tháng , lại không yên tâm để hai đứa ở nhà nên nhờ gia đình ngài phải chăm sóc rồi - Ông Kindo vỗ vỗ đầu Kei nói.

Ông Arthur mặt đỏ lên khi được gọi là "ngài" , cuống quít xua tay.

- Ngài đừng nói thế...tôi không dám nhận từ "ngài" ạ. Hai đứa trẻ cứ để gia đình tôi chăm sóc , ở lại luôn cũng được...ấy nhầm , hai đứa thích ở lại bao lâu cũng được ạ haha - Ông Weasley căng thẳng đến độ từ ngữ lộn xộn khiến bà Weasley phải nhéo ông một cái.

Ông Kindo đưa một chiếc vali , trong đấy chứa đầy tiền mỉm cười nói.

- Đây là tiền chúng tôi trả theo 1 tháng tá túc nhà các vị , nếu muốn thêm cứ việc nói.

Cả nhà Weasley lẫn Harry há hốc mồm muốn nhét 10 quả trứng vào đó. Số tiền này...đủ để họ ăn không ngồi rồi suốt mấy năm chứ đùa huhu.

- Không...không thể...chúng tôi không dám nhận....

Chưa kịp dứt lời liền đón nhận ánh mắt đầy "thiện ý" của Kindo khiến bọn họ im bặt. Clm khủng bố quá đi.

- Kei và Patrick phải ngoan ngoãn nghe lời nhà Weasley , không được quậy phá - Ba Kindo căn dặn hai đứa con mình , oh hai vị tiểu thiếu gia này mà quậy á ? Trời sập đó.

- Ba đi cẩn thận ạ - Kei gật đầu đáp.

- Ừ.

Ba người chia tay nhau một cách yên bình như vậy đấy.

- Thiếu...thiếu gia...

- Gọi con là Kei đi ạ , người này là Patrick , anh họ con - Kei vô tình tình cờ nhấn mạnh từ "anh họ"

- Kei thiếu...Patrick thiếu...

-.....Cứ gọi chúng con như bình thường đi ạ , gọi kính ngữ con không quen - Kei xua tay nói.

- Kei...Patrick....

- Kei Kei Kei mau đi chơi nàoooo - Ron chộp lấy tay Kei vui vẻ nói. Bà Molly trừng mắt trách cứ thằng con mình vô lễ với Kei nhưng cậu lắc đầu đáp.

- Ron là bạn thân con , giữa bạn thân với nhau không có cái gọi là khoảng cách gia thế đâu ạ.

Câu nói đó làm gia đình Weasley và Harry càng thêm yêu quý cậu mà Patrick cũng nhướng mày tán thưởng.

Kei nhìn bao quát tất cả thành viên trong nhà thì ánh mắt chạm đến gương mặt ngượng ngùng của Ginny. Ỏ cô bé xinh quá đi , tiếc là của Harry rồi.

- Chào em , anh là Kei , em là Ginny phải không ? - Kei chủ động bắt chuyện , kiếm thêm đồng minh tốt hơn nha. Cô bé mặt đỏ như trái cà chua , đôi mắt cô bé ngập hơi nước như sắp khóc làm cậu bối rối vô cùng. Ủa gì vậy...

- Ơ...anh làm em phật ý sao...anh xin lỗi nhé ? - Kei nắm tay em với giọng nói thành khẩn.

- Ginny ! Con sao lại...- Bà Molly trách cứ cô con gái của mình.

- Chỉ là...không...em vui quá...em rất thích anh Kei....- Ginny lau lau mắt mình trả lời , tại cô xúc động quá thôi mà.

Kei : ....

Harry : ....

Gia đình Weasley : ....

Kei hơi hơi cong khóe môi nói.

- Vậy sao , thật hân hạnh khi được em yêu thích , anh cũng rất thích em.

"Bùm"

Cô bé ngã ra sau ngất xỉu , cũng may có Percy kịp thời đỡ lấy. Ông bà Weasley nhanh chóng bế cô bé vào nhà , bỏ lại đám Harry ghen tỵ và Kei khó hiểu.

- Cậu chưa từng nói thích mình đó Kei~ - Ron ôm lấy cậu làm nũng , Kei xoa xoa mái tóc đỏ cậu.

- Rồi rồi , Kei cũng thích Ron mà.

- Cả mình nữa - Harry không chịu thua nói.

- Mình thích Harry lắm - Idol của cậu , sao có thể không thích ?

- Vậy còn bọn anh ? - Hai anh em sinh đôi cũng không kém cạnh.

- Em cũng quý hai anh - Là "quý" chứ không phải "thích" , giữa Kei và bọn họ có một khoảng cách vô hình. Nụ cười hai anh em hơi yếu đi nhưng nhanh chóng tươi trở lại.

- Nào , mình giúp cậu sắp xếp đồ - Ron và Harry xách hành lý cậu lên.

- Cảm ơn hai cậu.

- Đó là phòng của anh Bill và anh Charlie đấy , hai anh ấy hiếm khi về nên hai người cứ thoải mái đi - Ron nói , Kei đá Patrick qua phòng bên cạnh , không cho phép anh ở gần mình.

- Ui Keiiii , Patrick đó là anh họ cậu thật hả ? Chưa từng nghe cậu nói với bọn mình á - Ron tò mò hỏi , Harry đang xếp đồ cho cậu cũng tỏ vẻ hóng chuyện không kém.

- Anh ta sao...nói một cách nào đó thì là anh trai mình - Kei nghĩ nghĩ rồi nói , đợi đến trường cậu sẽ giải thích cho họ sau , vì ở đây không cách âm.

- HẢ ? - Harry và Ron ngạc nhiên vô cùng...ủa vậy Kei là Nhị thiếu gia ?

- Anh ta là con ngoài giá thú , không phải thuần chủng , Đại thiếu gia vẫn là mình , không ai khác - Kei ngạo kiều giải thích , cậu cố gắng suốt bao nhiêu năm qua chỉ để củng cố địa vị và đứng trên đỉnh cao điều hành gia tộc. Kei không cho phép bất kỳ ai đột nhiên nhảy ra tước đi nó cả , chẳng phải điều đó làm công sức cậu gầy dựng suốt mấy năm qua đổ sông đổ bể sao ?

( Bắp : Nói trước , nữ chính không phải loại ngoan hiền gì cho cam :))) )

- Vãi , con ngoài giá thú , vậy...anh trai cùng cha khác mẹ sao ?

- À...ừ...- Cứ cho là vậy đi.

- Mấy cái hào môn thế gia này phức tạp thật đấy - Harry cảm thán , cậu vẫn ưa chuộng cuộc sống bình dân hơn.

Kei chỉ cười không đáp , sau đó cả bọn kéo nhau ra đồi chơi thì có hiện tượng Kei ngủ quên đấy.

Anh em sinh đôi Fred và George cũng ở gần đó chạy đến chỗ Kei hóng chuyện.

- Kei , dậy nào , vào trong ngủ , nếu không cậu sẽ bị cảm đấy - Ron nói.

George thấy có chiếc lá rơi xuống gương mặt cậu thì cúi xuống nhặt , tay vừa chạm vào liền bị Kei chộp lấy kéo xuống kề sát mặt nhau. Tim anh đập mạnh mấy cái thì Kei vòng tay mình qua cổ anh mè nheo.

- Ôm...ưm...

!!??

Kei...đang làm nũng hả ?

Đù.

Cả bọn bất ngờ vcl trước cảnh tượng có một không hai này. Sau đó bọn họ cũng chợt nhận ra...Kei cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác với lớp vỏ hoàn hảo mà thôi.

George ngoài mặt lạnh nhạt nhưng tim sớm đã muốn bay ra khỏi ngực rồi. Anh thở dài ôm ôn nhuyễn hương ngọc trong lòng về phòng , chỉ là... George muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này thôi.

Harry mặt trầm xuống khi thấy ánh mắt của George , cùng là con trai nên cậu hiểu ánh mắt đó có nghĩa gì chứ. Không được...Kei là của cậu mà , không ai được phép động vào em ấy hết. Kei là của một mình cậu mà thôi.

Ron tim không thoải mái một chút nào cả , cứ như bị ai bóp nghẹt lại vậy , cậu...chán ghét cảnh người khác thân mật với Kei...cho dù có là anh trai đi chăng nữa. Kei chỉ được thân thiết với mình cậu thôi. Ron choàng tỉnh , cậu làm sao thế này , sao lại có ý nghĩa khác thường như thế với Kei chứ. Cậu điên rồi !!!

Fred thu hết hành động của mọi người vào mắt , trên môi vẫn treo nụ cười thương hiệu , có điều đôi mắt đã trở nên tối đen sâu không thấy đáy.

Ngày hôm đấy mỗi người ôm mỗi cung bậc cảm xúc khác nhau , có mỗi Kei là vô tư vô lo vô nghĩ mà thôi.

( Bắp : Clm tháng 11 mới đi học lại 🤦‍♀️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net