Truyen30h.Net

[HARRY POTTER ] Queen of Slytherin

Chap 10: Cô độc

OliviaSlytherin29

- Tới ngay

Olivia mệt mỏi rời khỏi giưsờng rồi đi về phía cánh cửa. Em khẽ liếc nhìn cửa sổ, ánh mắt hiện lên vài tia khó hiểu. Bầu trời chỉ vừa mới lờ mờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, em chả hiểu ai lại đi gõ cửa vào giờ này. Bất quá chỉ đành nén bực dọc để mở cửa.

- Mày sửa soạn đi rồi cùng bọn tao xuống Đại Sảnh Đường

- ...?

Hai người Olivia không ngờ nhất lại xuất hiện trước mặt em, nhưng điều đán nói là đây là kí túc xá nữ. Olivia khẽ hít một ngụm khí lạnh, khóe mắt không tránh khỏi việc hiện ra vài tia khó chịu nhưng rất nhanh đã biến mất. Bởi em chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ tham gia vào bộ môn bay.

Em có thể nhìn rõ sự phấn khích trong đáy mắt họ. Tức giận bây giờ có vẻ không tiện lắm nên Olivia chỉ mơ màng ngật đầu rồi đóng cửa. Sau 15 phút thì em cũng bước ra với bộ đồng phục màu xanh đặc trưng của nhà Slytherin, cùng Draco và Blaise đi xuống sảnh.

Đại Sảnh Đường lúc này cũng khá đông. Chủ yếu là Gryffindor và Slytherin. Bởi tiết học bay của hai nhà này được ghép chung. Trừ các thành viên nhà Slytherin vốn đã được học bay từ nhỏ ra thì trông tụi Gryffindor có vẻ khá lo lắng với buổi bay đầu tiên này.

Pansy đã ngồi sẵn ở đây từ lúc nào rồi. Em nhẹ nhàng tiến về phía dãy bàn nhà mình rồi ngồi kế bên Pansy. Cô nàng này cũng thuận tay đưa cho em một miếng bánh mì quét mứt và một ly sữa. Olivia cong môi tỏ vẻ cảm ơn rồi chậm rãi dùng bữa.

- Thư đến kìa !

Một thằng nhóc ở dãy Hufflepuff la lên. Olivia khẽ liếc nhìn về phía cửa sổ lớn của Đại Sảnh Đường. Nơi hàng trăm, hàng ngàn con cú cùng những bức thư bay vào. Hầu hết mọi người trong Đại Sảnh Đường đều nhận được thứ gì đó. Olivia dứt mắt ra khỏi mấy con cú, lặng lẽ cụp mắt về trước dĩa trước mặt mình.

- Ăn không, Olivia ?

Draco chìa một chiếc bánh ra trước mặt em, tỏ ý mời. Nhưng Olivia chỉ rũ mắt nhìn cái bánh một lúc rồi mỉm cười lắc đầu. Draco cũng không gượng hỏi nữa mà quay đi chỗ khác. Bắt đầu chia bánh cho những người khác.

- Ôi trời ! Không ai ngửi thư cho mày à, Slytherin ?

Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau Olivia. Động tác của Olivia khựng lại rồi em nhíu mày ngước đầu, nhìn thẳng vào chủ nhân của giọng nói kia. Weasley đang quơ quơ lá thư của mình đầy kiêu ngạo. Olivia thậm chí còn có thể thấy được vẻ khiêu khích hiện rõ trên mặt của tên chồn đỏ trước mặt mình.

- Lo cho thằng bạn mồ côi của mày trước đi, Weasley !

Pansy nạt lên, giận dữ chừng mắt với tên kia. Giọng của Weasley không quá lớn nhưng do cả hai nhà ngồi sát nhau nên hiển nhiên những lời vừa rồi của cậu đã lọt vào tai một vài người bên nhà Slytherin, có một vài người đã bắt đầu khó chịu mà liếc nhìn Weasley.

Weasley có vẻ tính nói thêm gì đó nhưng đã bị Potter ngăn lại. Cậu ta quăng ngoắt sang Potter trừng mắt nhưng sau một lúc cậu ta cũng đồng ý nhượng bộ, không tiếp tục gây chiến.

Olivia cũng chẳng quan tâm nữa mà quay lại bàn ăn của mình. Đáy mắt em thoáng xuất hiện vài tia trào phúng. Nghe có vẻ lạ khi cô lại chẳng thèm lên tiếng khi bị một tên Gryffindor phỉ báng. Nhưng cô thật chất còn chả quá bận tâm về vần đề mà người kia nhắc đến.

Phải Olivia không có gia đình hay người thân. Em đã phải cùng sống với nỗi đau đó rất nhiều năm. Em đã từng rất ghen tỵ khi các mọi người xung quanh mình đều có thư từ gia đình trừ bản thân. Ghen tỵ với tình yêu thương mà họ nhận được. Thứ mà cô chẳng dám mơ tưởng đến.

Dần dà nó như trở thành một thói quen, cô đã sớm xây dựng cho mình tư tưởng riêng. Mà loại tư tưởng này của cô, coi gia đình chỉ như cỏ rác. 

Một Slytherin không cần bất kì tình yêu thương và sự quan tâm gì đó cả. Đó là những điều mà ngài Salazar đã dạy em. Phải, quyền lực và sức mạnh là tất cả. Tình yêu thương đối với em vốn chỉ là một loại cảm xúc gì đó vô cùng viễn vông. Không đáng để tồn tại. Nên việc hi vọng bản thân sẽ có một người thân bên cạnh là chuyện hết sức ngu ngốc. Olivia có chính kiến riêng của bản thân, chính vì vậy việc trở thành một con ngốc liên tục mơ tưởng về tình gia đình là điều cấm kị.

- Olivia ? Đi thôi

Cái chạm tay của Draco đã lôi em ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Olivia mơ hồ ngước mắt, thì thấy cả bọn đã xong hết rồi và họ đang đứng chờ mình.

- Ừ đi thôi

Olivia mỉm cười, vẻ suy tư thoáng chốc đã biến mất khỏi khuôn mặt, tựa như chưa từng có chuyện gì. Nhẹ nhàng lùi ra khỏi ghế rồi sải bước về phía họ, cùng nhau bước ra khỏi đại sảnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net