Truyen30h.Net

[HARRY POTTER ] Queen of Slytherin

Chap 21: Sự cố

OliviaSlytherin29

- Người xong chưa ạ ?

- Ta sẽ xuống ngay, người lui đi

Con gia tinh cúi đầu một cách đầy kính cẩn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Trả lại cho căn phòng sự im lặng vốn có của nó.

- Thật sự không sao chứ ?

- Ừm

Con rắn nhỏ của Olivia bồn chồn bò quay Olivia, nhìn chăm chú vào vết thương trên tay cô. Dòng máu tươi cứ không ngừng từ phía cánh tay tạo ra một khung cảnh không thể nào bi thảm hơn. Thực sự đây không phải là lần đầu tiên Olivia bị thương như thế này. Đây là một phần của những buổi huấn luyện người kế vị. Em đã luôn phải học cách chịu đựng nỗi đau, học cách bĩnh tĩnh trong mọi tình huống, học cách tìm ra một cánh cửa trong ngõ cụt, nói cách khác là học cách sống của một Slytherin.

Olivia mặt không biến sắc, tiếp tục băng bó cho bản thân. Không phải là bản thân em không biết đau, mà là đã quen với việc che giấu nối đau. 

Đương nhiên một sinh vật đã lớn lên từ nhỏ , song chứng kiến từng giai đoạn trưởng thành của Olivia như Alvar thì không thể bị em lừa bởi những lời này. Nhưng nó chỉ nhìn một lúc rồi bò đi chỗ khác. Nó không thể can thiệp quá nhiều vào việc này.

Sau khi hoàn thành việc băng bó, Olivia nhanh chóng thay y phục của mình rồi rảo bước ra bên ngoài. Hôm nay là ngày em phải tới Hẻm Xéo để chuẩn bị các thứ cho năm học. Tâm trạng em bây giờ không tốt lắm, khi đi dọc hành lang lại không nhịn được mà liên tục quở trách các con gia tinh ở gần đó.

- Ta sẽ về nhanh thôi, đừng tiếp bất kì ai khi ta không ở đây

Olivia liếc nhìn con gia tinh đứng sẵn trước cổng dinh thự, nó cũng nhanh chóng cúi đầu chứng tỏ mình đã xác nhận thông tin, trực tiếp nhìn em biến mất trong một khoảng không vô định.

-----------------------------

- Olivia ?

Ngay khi vừa bước vào tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, một giọng nói đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Olivia. Em ngước đầu lên để quan sát thì ánh mắt liền khựng lại, một mái tóc bạch kim nổi bật hiện rõ trong tầm mắt.

- Draco

Olivia gật đầu đáp lễ với cậu rồi nhanh chóng bước lên tầng. Em khẽ đưa mắt ngước nhìn Draco. Xem ra một kì nghỉ hè đã khiến cậu ta cao lên không ít, thoáng chốc đã cao hơn em một cái khúc rồi. Ngoại hình thì chẳng có gì thay đổi mấy, vẫn là mái tóc bạch kim được vuốt ngược, ánh mắt kiêu ngạo không cách nào nhầm lẫn được.

- Thấy gì ở đó không ?

Draco hất mặt về phía trước đầy vẻ thích thú. Olivia rủ mắt nhìn về phía cậu chỉ tới. Potter đang bị giữ chặt bởi một lão nào đó, nhìn cậu ta rất sượng. Họ cứ liên tục chụp ảnh, mặc cho vẻ mặt miễn cưỡng của Potter, lão đó vẫn cứ luyên thuyên không dừng. Cũng phải tận 20p' sau lão mới luyến tiếc thả cậu ta đi.

- Chắc mày khoái trò đó lắm hả Potter ?

Draco thoáng chốc đã leo xuống tầng dưới, vừa đúng lúc Potter đang cho một cô bé nào đó vài quyển sách của cậu. 

- Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có vô nhà sách không thôi mà cũng không thể không lên trang nhất nhật báo hả!

- Để anh ấy yên, anh ấy không hề muốn những việc này !

Con bé bên cạnh Potter quắc mắt nhìn Draco. Olivia nhướn mày nhìn mái tóc đỏ chói kia, cô bé này hẳn cũng là một Weasley. Đáy mắt Olivia lóe lên vài tia thích thú nhưng cô vẫn không hề di chuyển, trông không có chút vẻ nào là muốn can thiệp.

- Bồ nhí của mày à Potter ?

Draco quét mắt lên cô bé kia, làm nhóc đó đỏ mặt hết cả lên, trông cứ như một quả cà chua chín. Ở gần đó, Ron Weasley cùng Ganger cũng đã thoát ra khỏi đám đông và nhập hội với Potter. Lúc Weasley nhìn thấy Draco, cậu ta làm vẻ như vừa thấy thứ gì ghê gớm lắm vậy.

- Mày hẳn phải ngạc nhiên khi Harry được mến mộ lắm hả ?

- Chưa ngạc nhiên bằng việc mày ở đây đâu Weasley, chắc gia đình mày đã phải nhịn ăn cả tháng mới vào được đây hả ?

Mặt tên Weasley kia lặp tức đỏ lựng, trông chẳng khác gì cô em gái của mình kế bên. Cậu ta liền quẳng đồ của mình cho Potter rồi xấn vô Draco. Nhưng không để cậu ta đến gần Draco, một cái đũa phép đã chắn trước Draco.

- Không nhanh thế đâu Weasley

Olivia rũ mắt, lạnh lùng dùng lực đẩy cậu ta ra xa. Em vốn không muốn dính đến mấy chuyện vặt vãnh như này nhưng để Draco một mình đơn thương độc mã với bọn họ thì cũng chẳng hay lắm.

- Mày xen vào làm gì ?

Weasley quát, mắt vẫn dán chặt vào Draco, tựa hồ chỉ cần một giây lơ là cậu ta sẽ túm lấy Draco rồi tẩn cậu một trận. 

- Cần lí do à

Olivia nhướn mày nhìn họ, nhưng rất nhanh lại chuyển sự chú ý đến cây đũa của mình, dùng khăn lau sạch phần chạm vào tên chồn đó kia.

- Đừng có bắt nạt bọn tôi 

Cô bé kia yếu ớt lên tiếng, bước vài bước lên để chắn trước anh của mình. Mắt cô bé đã hơi ửng đỏ vì sợ và xấu hổ.

- Bồ chất lượng đấy Potter

Draco làm bộ đưa ngón tay tán thưởng rồi cười phá lên. Olivia cũng không khỏi nhoẻn miệng cười trước cô bé kia. Tất cả hành động đầy chế nhạo của họ, cô nhóc đó cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi vài giọt nước mắt. Song lùi lại một chút rồi núp sau lưng Ganger.

- Ron !

Như phát hiện ra xung đột giữa tụi nhỏ nên Arthur Weasley nhanh chóng bước tới, theo sau là ông Lucius cũng điềm đạm bước tới. Ông Lucius khi vừa thấy Olivia liền nhanh chóng mỉm cười xã giao, xong rồi lại quay lại với Draco

- Ta bỏ lỡ gì sao ?

- Chỉ là một đám bẩn thỉu ngu xuẩn thôi cha

Draco nhanh nhảu đáp, xong còn làm ra điệu cười khinh bỉ. Ông Lucius liếc nhìn cậu một chút rồi ngước mắt nhìn đám người trước mặt.

-  Tôi nghe nói dạo này ở Bộ bận lắm hả? Tất cả những trò khám xét đó... Tôi hy vọng họ trả tiền làm thêm giờ chứ hả?

Ông thò tay vô cái vạc của Ginny, lượm từ trong đống sách lòe loẹt ra một quyển rất cũ, hầu như long bìa sờn gáy rồi, đó là quyền Hướng dẫn nhập môn thuật Biến, rồi ông quẳng nó lại vào vị trí ban đầu.

- Rõ ràng là họ không trả lời rồi. Cha chả, sỉ nhục thanh danh phù thủy bằng cách trả lương lậu không ra sao thì ích lợi gì kia chứ?

Mặt ông Weasley ngày càng đỏ hơn, trông còn nổi bật hơn hai đứa con của ông. Nhưng ông vẫn mỉm cười một cách miễn cưỡng. Bầu không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng việc họ lao vào nhau chỉ là vấn đề thời gian.

- Chúng tôi nghĩ hoàn toàn khác ông về cái gọi là đánh mất danh dự phù thủy ông Malfoy à.

- Ồ? Hiển nhiên rồi

Ông Malfoy nói, đảo đôi mắt nhợt nhạt, chợt bắt gặp cha mẹ Ganger đang đứng theo dõi câu chuyện một cách lo lắng ở phía bên kia. Ông cong mắt đầy khinh bỉ rồi nhìn lại Weasley với vẻ cười cợt

- Với những dạng người ông giao du như thế kia, ông Weasley, tôi thấy gia đình ông không còn chỗ nào thấp hơn để lún xuống nữa rồi...

- Choang !

Một tiếng động lớn vang lên. Cái vạc chẳng biết từ đâu lao đến bay thẳng vào Lucius, ngay sau đó Weasley cũng lao vào nắm cổ ông ta. Kệ sách xung quanh ngã tứ tung, hiện trường phút chốc vô cùng hỗn loạn. Có rất nhiều người xúm lại ngăn cản nhưng đám con của ông ta lại hết sức hò reo.

Draco trông có vẻ hoảng, cậu kéo nhẹ tay của Olivia tỏ vẻ hoang mang. Olivia nhíu mày trước cảnh này, em không biết nhà Weasley cũng có bản tính chó tha thích đánh người đấy.

Ngay khi em vừa định can thiệp thì một cuốn sách trong lúc hỗn loạn chẳng biết từ đâu bay tới, do hoàn toàn không có sự đề phòng nên cuốn sách ấy va thẳng vào cánh tay Olivia. Bầu không khí bỗng chốt yên lặng đến đáng sợ, hai người đàn ông kia cũng đình chiến mà nhìn chằm chằm Olivia.

Em bán tính bán nghi rồi nhìn xuống cánh tay của mình, một cảm giác đau nhức xộc thẳng lên. Olivia thoáng sững người khi chỗ bị va phải kia đang chảy máu tươi. Không biết phải xui rủi không nhưng cuốn sách kia lại va đúng chỗ bị thương do buổi huấn luyện lúc sách. Miệng vết thương hở ra khiến máu thắm đẫm vào băng gạc và chảy xuống.

Draco hoảng hốt đứng chết chân tại chỗ,tay muốn đụng Olivia nhưng liên tục khựng lại, hoang mang không biết nên làm gì. Potter thì ngạc nhiên ngập ngừng tiến lại vài bước để xem xét tình hình nhưng bị Olivia lườm nên cậu cũng chỉ có thể dừng bước rồi nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. 

-  Episkey

Olivia rút đúa ra rồi chĩa thẳng vào vết thương của mình, mấp máy nhẹ một câu thần chú. Ngay sau đó, miệng vết thương nhanh chóng lành lại rồi biến mất. Chỉ có máu là vẫn còn dính lại trên cánh tay của cô.

- Gặp lại sau, Draco

Olivia cong khẽ khóe môi rồi quay gót đi ra khỏi tiệm, khuôn mặt không còn vẻ điềm tĩnh ban này nữa mà là sự khó chịu. Có một quy tắc tất cả gia chủ đều phải tuân theo là không được tự chữa lành vết thương do các buổi huấn luyện gây ra. Vậy mà em chỉ vì một sự kiện bé nhỏ kia mà phải phá vỡ quy tắc.

Olivia thở dài mệt nhọc, liếc khẽ về phía cửa hàng vừa bước ra, mọi người vẫn còn đang hoang mang trước cảnh vừa rồi. Bởi lẽ pháp thuật em vừa sử dụng thuộc hành cao cấp, không phải là thứ mà một con nhóc còn học Hogwart có thể dùng. 

Olivia không quan tâm nữa mà với lấy chiếc áo choàng mặc vào rồi biến mất trong không trung. Tựa như ở nơi em vừa đứng chưa từng có một sự tồn tại nào.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net