Truyen30h.Net

[HARRY POTTER ] Queen of Slytherin

Chap 25: Nghi vấn

OliviaSlytherin29

Olivia đang đứng giữa đám đông, mắt dán chặt vào dòng màu chảy dài trên tường. Trước mặt là khung cảnh con mèo của lão Filch bị hóa đá, hiện trường bê bết máu một cách đáng sợ. Tất cả mọi người ở đó đều giương ánh mắt khó hiểu về phía ba con người đã đứng sẵn ở đây từ trước khi bất cứ ai có mặt, bộ ba tam giác vàng.

Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, hầu hết mọi người đều lặng người vì hoang mang. Cảnh tượng ghê rợn trước dường như làm họ quên mắt cách nói chuyện. Nhưng không được bao lâu, một âm giọng đã vang lên, trực tiếp phá vỡ sự im lặng.

- Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, quân Máu Bùn!

Draco không biết từ bao giờ đã chen lên kế bên Olivia. Cậu nghiêng đầu đọc to dòng chữ trên tường, đôi mắt xuất hiện vài tia hứng thú. Cậu nhe răng cười trước cảnh tượng con mèo cứng đơ bị treo ngược rồi liếc sang Potter.

- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chuyện gì vậy?

Tiếng la to của Draco đã thành công thu hút sự chú ý của lão giám thị Filch. Lão ta gạt đám đông trước mặt sang một bên đã xem chuyện gì đang diễn ra nhưng ngay lập tức bị sốc. Ông ta gần như ngã khụy, lão lảo đảo, khuôn mặt kinh hoàng hướng thẳng vị trí Potter đang đứng.

- Mày! Chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao! Mày giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ-...

- Thấy Fi-...

Lão ta rít lên, trừng mắt nhìn Potter. Bộ dạng dường như muốn xông tới túm lấy Potter. Đột nhiên Dumbledore cùng những giáo viên cũng xuất hiện. Nhưng ngay chính vào khoảng khắc lão Dumbledore muốn tiến lên ngăn cản Filch thì Ron Weasley đã giận dữ rít lên, chỉ tay vào Olivia đang đứng đó.

- Dựa vào đâu mà ông nghĩ Potter làm điều này? Chẳng phải người bị cảnh cáo trên tường là cậu ta sao? Người kế vị trong cái trường này còn ai ngoài con nhỏ mãng xà độc ác kia!

-...

Bầu không khí lần nữa rơi vào tĩnh lặng, những người xung quanh bắt đầu ngước mắt về phía Olivia. Trong một tức khắc, tất cả những người có mặt ở đó trừ thành viên nhà Slytherin đều dạt xa ra cô một khoảng.

Olivia nhướn mày nhìn Weasley, tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng chỉ một khắc sau, em đã cười rộ lên, khóe môi cong lộ vẻ khinh bỉ. Hành lang vốn đã yên tĩnh nên tiếng cười của cô cũng bị phóng đại lên vài phần.

- Vậy mày dựa vào đâu mà nghĩ người làm là tao?

- Hơn nữa nếu tao muốn giết người chẳng lẽ lại chọn một con mèo mà nó còn chưa bao giờ gây hiềm khích với tao

Olivia xoa cầm lộ vẻ suy tư, mắt không còn ý cười như lúc nãy. Từ khi bắt đầu khóa học cho đến bây giờ, Olivia thật sự chưa từng bị bắt vì vi phạm bất cứ điều gì. Nên em hầu như còn chẳng gặp Filch cùng con mèo của lão ta. Em khẽ ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục.

- Trong cái trường này người ghét con mèo này nhất chẳng phải là Gryffindor sao?

- Đủ rồi

Lão Dumbledore chen lên đám đông, vội vã chấn áp hiện trường. Ông ta nhanh tay dọn ba đứa ngu đần kia đi cùng với lão giám thì và các giáo viên khác. Olivia rủ mắt nhìn đám người đầy khinh bỉ. 

- Mà nếu tao làm điều này, thì tao sẽ chọn mày thay gì một con mèo đấy Weasley

Môi Olivia mấp máy, liếc nhìn tên Weasley một lần cuối rồi xoay người, rảo bước ra khỏi hành lang dài. Bỏ mặc lại đám đông ở phía sau.

-----------------------------

- Cạch

- Về rồi à ?

Khi Olivia vừa trở về kí túc xá, đã có một con rắn nhỏ bò ra chào mừng em. Olivia khẽ liếc nhìn con rắn rồi tiến tới giường của mình rồi nằm phịch xuống, chẳng quan tâm đến bộ áo chùng còn ở trên người.

- Con bé Ginny Weasley kia hành động nhanh hơn tôi nghĩ

Olivia chán nản rủ mắt, liếc mắt nhìn sang con bạch xà đang từ từ bò lên giường. Em rít khẽ tiếng xà ngữ một cách mệt mỏi.

- Đã gọi Basilisk ra rồi ?

Con rắn nghiêng đầu rít khẽ, tỏ ý hỏi. Sau khi nhận được cái ngật đầu xác nhận của Olivia. Nó thoáng suy tư một chốc rồi lại rít lên.

- Ngươi có nghĩ Trường Sinh Linh Giá sẽ bị phá hủy không ?

- Đó chỉ là vấn đề thời gian

Olivia ngồi dậy, ánh mắt tràn ngập phiền muộn, em khẽ liếc mắt về phía cửa sổ. Ngoài trời đã tối đen như mực, nhưng đầu đó vẫn có bóng dáng lấp ló của mặt trăng ẩn sau đám mây. Trong một khoảng bất giác, em giơ tay mình lên, nhẹ nhàng hướng về phía mặt trăng ngoài kia.

- Đáng lẽ Lucius không nên đưa cuốn sổ đó cho bọn kia

- Ngươi định ngồi im ?

Olivia suy nghĩ một chút rồi dứt khoát lắc đầu. Em không thể chứng kiến một linh vật tượng trưng cho Slytherin lại chết dưới tay lũ bẩn thỉu kia. Bằng một cách nào đó, em nhất định phải giữ cho Basilisk sống sót.

- Không thể để Basilisk ra đi trong vô ích được

---------------------------

- Suỵt

Bầu không khí buổi sáng tại Đại Sảnh Đường khác hẳn mọi ngày, không còn những tiếng cười đùa nhộn nhịp, thay vào đó là những lời xì xầm bàn tán len lỏi ở mọi nơi. Nhưng ngay khi Olivia vừa tiến vào, mọi âm thanh trong Đại Sảnh Đường gần như im bặt, chỉ trừ vài tiếng động nhỏ từ nhà của cô. Olivia khẽ nhíu mày bước ngang các dãy bàn khác rồi an tọa kế bên Pansy. 

- Chuyện gì

Olivia rủ mắt nhìn xung quanh một lần nữa rồi khẽ liếc nhìn vẻ phấn khởi của các thành viên trong nhà. Họ trông không có vẻ gì là quan tâm đến những tiếng xì xầm của đám người kia. Thậm chí khi Olivia đến còn tiếp đón cô một cách vui vẻ.

- Mày dùng gì, Olivia ?

Pansy nghiêng đầu vui vẻ hỏi Olivia, tay cầm dĩa của em hướng về phía đống thức ăn trước mặt. Olivia khẽ nhíu mày, em liếc nhìn xung quanh một lần nữa với vẻ nghi hoặc rồi ngồi xuống chỗ của mình.

- Mọi người không sợ à ?

-...?

Olivia nghiêng đầu nhìn các thành viên nhà Slytherin, rõ ràng từ vụ tối qua thì người có hiềm nghi lớn nhất vững là cô. Tuy không biết đám người ngoài kia bàn tán gì nhưng chắc chắn họ nghĩ Olivia là một con quái vật làm người khác hóa đá.

- Phụt 

Một tiếng cười phát ra sau lưng Olivia, ngay sau đó cũng có vài người cười lên, nhưng không phải là cái kiểu cười nhạo bán, nó trông ấm áp hơn nhiều. Rồi có một bàn tay đặt lên đầu em một cách chậm rãi.

- Đồ ngốc, Slytherin là gia đình, không ai lại sợ người trong nhà cả

Anh Alias ở phía sau khẽ nghiêng đầu nhìn Olivia một chút rồi mỉm cười bước tới chỗ mình. Bỏ lại Olivia ở đó với vẻ ngơ ngác thoáng trên khuôn mặt. Olivia ngước mắt nhìn những người xung quanh, họ cũng mỉm cười với cô. 

Trong một khoảng khắc, Olivia bỗng cảm nhận được một cảm giác lạ thường, một loại cảm giác mà từ bé cô vẫn chưa được trải quá. Nó không quá vĩ đại hay thần bí nhưng em vẫn thoáng ngơ ngác khi cảm nhận được nó. 

Chỉ là, đây thực sự là lần đầu tiên em cảm nhận được sự ấm áp. Tuy chỉ thoáng qua, nhưng cũng làm Olivia khẽ cong khóe môi trong bất giác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net