Truyen30h.Net

[Harry Potter][Translate] George weasley x reader-Cừu đen

Tin đồn

ThLu78

Lyra chưa nghe thấy tin đồn nào lan truyền trong vài tuần. Cô đã thấy một số cô gái trong câu lạc bộ người hâm mộ của George nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường nhưng không ai nói một lời. Cô ấy rất căng thẳng, có cảm giác như mọi người đang theo dõi cô ấy. Siggy luôn nhìn chằm chằm vào cô ấy trong giờ giảng. Lyra chỉ cúi đầu xuống lâu nhất có thể.

Vấn đề là khi Lyra đang đi dạo trong sân, cô nhận thấy em trai mình đang nói chuyện với bạn bè. Nhưng đó không phải là một cuộc trò chuyện vui vẻ, Draco đã mắc phải cái bẫy nổi tiếng của mình. Nếu ánh nhìn có thể giết chết thì bạn bè của nó sẽ bị đánh chết.

Khi cô bắt đầu đi ngang qua bãi đất, cô nghe thấy Draco hét tên Goyle và nhanh chóng có một thân hình to lớn chặn đường cô. Cô nhìn em trai mình với vẻ khó chịu và lo lắng ẩn dưới khuôn mặt.

-"Chị sẽ đến muộn." Lyra nói thẳng.

-"Cho lớp Binns? Tôi đang giúp chị đấy."

Draco trả lời một cách thô bạo. Lyra trợn tròn mắt khi nghe điều đó.

-"Gì cơ?" Cô hỏi một cách nghiêm khắc, nhìn vào đám côn đồ của anh.

-"Tôi nghe nói từ một chú chim nhỏ nói rằng chị thích: hít rác." Anh ta nhổ nước bọt một cách hung ác.

Cô cảm thấy cơ thể mình đóng băng vì sợ hãi. Nhưng cô ấy đã cố gắng hết sức để không thể hiện điều đó và tỏ ra bối rối.

-"Em đang nói về cái gì vậy?" Bàn tay cô trở nên nhớp nháp và hàm cô có cảm giác như sắp bị khóa lại.

-"Drake, em đã nói với anh là cô ấy đang nói dối." Pansy lên tiếng từ phía sau em trai cô.

-"Cô ấy?" Lyra cảm thấy như mình đang nhập vai tốt, dần dần cảm thấy khó chịu. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó nói cho tôi biết ngay!" Cô dừng chân lại. Nhìn bề ngoài thì họ đã bị lung lay rồi.

-"Siggy Burrow" Pansy lên tiếng, khiến Draco nghiến chặt hàm. "Cô ấy nói chị đã hôn George Weasley."

Bây giờ máu của Lyra đang sôi lên. "Siggy? Con khốn đó." Cô gầm gừ. Khiến tất cả đều há hốc mồm khi nghe cô chửi thề. Cô ấy không bao giờ chửi thề.

-"Vậy chị có làm không?" Draco hỏi, giọng anh trở nên thật trầm. Đôi mắt anh rực lên sự giận dữ và nhục nhã của một quý tộc.

-"Dĩ nhiên là không!" Lyra vội vàng trả lời. "Chị sẽ không bao giờ hôn hắn. Chị và hắn có nói chuyện vài lần và tất nhiên là không hôn hít! Em biết bố mẹ sẽ phản ứng thế nào trước một vụ bê bối như vậy!"

Draco có vẻ nhẹ nhõm. "Chúng ta sẽ xử lý con mụ đó. Cô ta có thể làm tổn hại đến thanh danh gia đình chúng ta."

-"Chắc cô ấy ghét chị lắm. Có lẽ vì chị vượt trội hơn cô ấy." Lyra nhún vai tự mãn. "Giải quyết nó đi, nếu không chị sẽ làm. Và phương pháp của chị chắc chắn sẽ không hề giống một quý cô chút nào đâu."

-"Chúng ta sẽ giải quyết Ravenclaw đó." Pansy xác nhận. "Tôi sẽ nói chuyện với Daphne."

-"Cảm ơn, Pansy." Lyra mỉm cười với cô. "Bây giờ chị về lớp đây."

Lyra run rẩy khi bước đi. Hoàn toàn có thể ngã bất cứ lúc nào. Cô đẩy George vào tủ đựng chổi. Anh bước vào hôn cô nhưng cô đẩy anh ra.

-"Siggy đã nói với Draco." Cô trả lời với vẻ giận dữ.

-"Cái gì?"

-"Siggy nói với Draco rằng cô ấy đã thấy chúng ta hôn nhau." Lyra đã không nhận ra điều này đè nặng lên cô đến mức nào cho đến khi cô bật khóc. "Cô ấy đã nói với nó! Em đã thuyết phục được họ rằng đó là lời nói dối. Em nghĩ mình diễn khá giỏi, chắc đó là tài năng của em." Cô cố gắng thêm vào sự hài hước để khơi dậy cảm xúc dâng trào. "Nhưng cô ấy có thể đã phá hỏng mọi thứ!"

-"Anh sẽ giải quyết nó." Anh bình tĩnh nói với cô.

-"Không, Pansy đang lôi kéo nhóm của cô ấy vào cuộc. Chỉ là... hãy trông thật kinh tởm khi anh nhìn thấy em nhé." Cô vừa nói vừa tự lau nước mắt.

-"Anh không thể làm điều đó." Anh ấy trả lời, dựa vào tường.

-"Tại sao không?"

-"Bởi vì anh quá thích em. Nhìn sẽ không thuyết phục lắm."

Cô cố gắng mỉm cười với anh trong ánh sáng mờ ảo.

-"Em đoán thật tốt khi có thể diễn xuất." Cô trêu chọc.

-"Chúng ta làm gì bây giờ?"

-"Chờ cho đến khi mọi chuyện kết thúc." Cô ấy đề nghị.

Cuộc họp DA tiếp theo sắp diễn ra, đây sẽ là cuộc họp cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Lyra biết họ lại đang thực hành thần chú bảo trợ. Cô hy vọng Neville chọn được một kẻ mạnh mẽ. Anh ấy xứng đáng với điều đó. Anh ấy là một đứa trẻ dễ thương, cô ấy từng nhận xét cây của anh ấy có vẻ khó sống, nhưng anh ấy đã làm rất hoàn hảo. Thỉnh thoảng họ nói chuyện về thảo dược học, anh ấy đang xem những cuốn sách giáo khoa nâng cao chỉ vì thích thú.

Lyra sắp đi gặp người dì xa lạ của mình, kỳ nghỉ sắp tới này, cô không hề mong đợi chút nào. George đã phần nào xoa dịu nỗi sợ hãi của cô. Cô cùng Alicia và Katie đi bộ đến cuộc họp DA. Những đồng galleon của Lyra không bao giờ xa rời cô.

-"Tớ rất mong chờ bài học này. Tớ luyện tập rất nhiều luôn đấy." Alicia cười rạng rỡ đầy phấn khích.

-"Tớ cũng vậy" Katie xen vào. "Nhưng tớ biết Lyra sẽ không gặp vấn đề gì cả."

Lyra đỏ mặt. "Vậy tớ sẽ đổ lỗi cho chấn thương và các mối đe dọa." Cô cố cười.

Họ gia nhập vào nhóm lớn hơn, đi đi lại lại trên hành lang cho đến khi cánh cửa hiện ra trước mắt họ. Học sinh đổ xô vào phòng. Lyra nhận thấy họ thiếu một học sinh. Thật không may, cô không thể xác định được đó là ai.

-"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi!"

Họ nghe thấy Harry nói trước lớp. Tất cả học sinh bắt đầu luyện tập, và lần này, tất cả đều có thể làm được, kể cả Neville Longbottom. Lyra tự hào về anh ấy khi anh được khen ngợi, mọi người bắt đầu cổ vũ anh ấy. Cô thấy mặt anh sáng lên, anh không quen khen ngợi. George hất mạnh vào hông Lyra, khiến cô nhảy dựng lên. Cô đánh vào tay anh khi anh cười nhạo cô. Anh kéo cô sát vào mình, vòng tay ôm lấy cô. Cô không thể ngăn má mình đỏ bừng và điên cuồng nhìn xung quanh.

-"George," Cô lẩm bẩm cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh.

-"Tình yêu ơi, đám này chưa nói một lời nào, kể cả Lavender và Parvati." Anh ra hiệu cho hai cô gái cười khúc khích và liếc nhìn hai người.

-"Chuyện gì vậy?" Katie hỏi.

-"Siggy kể cho Draco nghe về George và tớ. Nhưng yên tâm, tớ đã thuyết phục được họ rằng đó là lời nói dối." Lyra giải thích.

Katie và Alicia thở hổn hển. Họ trông rất sốc và lo lắng.

-"Tớ sẽ đấm con mụ đó!" Katie gầm gừ.

-"Không cần. Bọn Slytherin đang ở đó." George trả lời. "Pansy và đàn em độc ác của cô ta."

Lyra tinh nghịch đảo mắt nhìn bạn trai mình.

-"Cô ấy không tệ đến thế khi các cậu quen cô ấy. Cô ấy chỉ ghét... rất nhiều người."

-"Và chúng tớ tình cờ là một trong số họ." Alicia nhắc nhở cô, ra hiệu cho George, Katie và cô.

-"Chúng ta sẽ đợi cho đến khi chuyện này kết thúc." Lyra thở dài.

Cô ngày càng mệt mỏi với vụ bê bối. Cô chưa nghe tin tức gì từ Pansy nhưng cô có vẻ khá tự mãn với bất cứ điều gì họ đã lên kế hoạch.

-"Không phải anh nên tập luyện à?" Lyra hỏi George khi cô niệm phép lần nữa.

-"Pfft, anh biết rồi. Fred và anh là chuyên gia vào thời điểm này đấy." Anh ta khoe khoang.

-"Ồ dĩ nhiên rồi." Cô ấy cười khúc khích.

Có một tiếng nổ bất ngờ. Lyra có thể thề rằng đó chính là con gia tinh cũ của cô, Dobby. Không, chắc chắn là nó! Dobby đang làm gì vậy?

-"Ông Potter! Cô ấy đang đến!" Nó hét lên trước khi biến mất.

Lyra không thể xử lý được lời nói của Dobby, George nắm lấy tay cô và lao ra ngoài. Lyra nhặt túi của mình lên đúng lúc. Cô nghe thấy tiếng mọi người la hét và lao ra khỏi cửa. Lyra vẫn không thể xử lý được tình hình cho đến khi họ nghe thấy tiếng giáo sư Umbridge ở phía xa. George không ngừng chạy, về cơ bản là kéo Lyra đi. Anh ta mở tủ đựng chổi và ném Lyra vào trong trước khi giấu mình. Cả hai đều thở gấp.

-"C-cái gì, bằng cách nào?" Cô thì thầm một cách điên cuồng.

-"Anh không biết. Anh không nghĩ là em đã bị nhìn thấy." Anh trả lời, vẫn đang cố gắng lấy lại hơi thở. "Em ổn chứ?"

-"Vâng... trông giống như con gia tinh của em."

-"Đúng vậy, Dobby đã được Harry giải thoát bằng cách lừa gạt ông Malfoy. Ông ta còn đưa cho Ginny một cuốn nhật ký bị nguyền rủa, điều khiển con bé để mở ra căn phòng bí mật."

-"Cái gì" Cô thở hổn hển. "E-em không biết chuyện đó"

-"Tất nhiên rồi." Anh trả lời mà không có chút ác ý nào trong giọng nói. "Anh không nghĩ ngài Malfoy sẽ chia sẻ loại thông tin đó."

-"Em đối với ông ấy khá khủng khiếp, em cảm thấy thật tồi tệ. Em nên xin lỗi."

-"Suỵt" Anh không có ý thô lỗ, anh vẫn rất căng thẳng. Anh áp tai vào cửa. "Anh không nghe thấy gì cả. Đi thôi."

Anh mở cửa và nhìn, nhìn thấy Draco ở góc phố, nghe thấy tiếng cười đen tối của nó.

-"Không có ai cả." Anh đi ra trước, vẫn nhìn trước khi để Lyra thực sự đi ra.

-"Cảm ơn anh." Cô nói nhẹ nhàng.

-"Anh không định để em bị bắt và gặp rắc rối đâu. Hãy đến thư viện hay gì đó đi. Chỉ cần tránh xa chỗ này nhất có thể.Anh sẽ báo cho em tin tức nếu có."

-"Còn Alicia và Katie thì sao, nếu họ bị bắt thì sao!" Cô ấy kêu lên đầy lo lắng.

-"Anh sẽ xem. Đừng lo lắng." Anh hôn đầu cô. "Đi đi, nhanh lên!"

Lyra không ngần ngại, cô bỏ chạy khỏi anh ta, chạy dọc hành lang, cố gắng thoát khỏi hiện trường. Cô đến thư viện, ngồi xuống bàn, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Chỉ cần cố gắng sắp xếp mọi thứ theo thứ tự.

Cô cảm thấy cơn đau nhói ở ngực. Nỗi đau không thể tin được này, cô biết đó là sự lo lắng đang dâng lên trong cô. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy và bình tĩnh rời khỏi thư viện.

Cô cố gắng bình tĩnh bước về phía phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Khi đến ngục tối, cô ngồi xuống chiếc ghế sofa gần cửa. Khi Draco bước vào, cô sẽ bình tĩnh hỏi tại sao anh lại vui đến thế- cô biết anh sẽ như vậy.

Cô lấy ra một cuốn sách nhưng không thể đọc được gì. Tay cô run rẩy. Nếu bị nhìn thấy, cô ấy sẽ bị đánh, ồ... cô ấy sẽ bị giết. Cô ấy sẽ là kẻ phản bội. Một kẻ phản bội máu. Bây giờ cố thấy lời nói đó có vẻ không tệ lắm. Điều đó chỉ có nghĩa là cô ấy bao dung và không thành kiến.

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, Draco và lũ bạn của hắn cười lớn bước vào.

-"Sao em vui thế?" Lyra hỏi, hy vọng giọng cô có vẻ bình tĩnh và không lo lắng như trước.

-"Bọn tôi đã bắt được Potter, Marietta Edgecombe ré lên như một con lợn khi Umbridge dọa sa thải mẹ cô ấy khỏi Bộ. Bà ấy kể cho chúng tôi về Quân đội của cụ Dumbledore, bà ấy nói Potter đang điều hành nó. Hóa ra tên khốn già đó đã để Potter làm việc đó. Tên hèn nhát đó đã bỏ chạy và bây giờ tôi nghĩ Umbridge sẽ là hiệu trưởng, cuối cùng cũng có một người có đủ năng lực chịu trách nhiệm." Anh ngồi xuống cạnh Lyra, vui vẻ thư giãn. "Chị đã bỏ lỡ cuộc vui rồi."

-"Ừ, có vẻ vậy. À, chị đang cố đọc nên chị về ký túc xá đây. Chúc ngủ ngon."

Cô đứng dậy, quàng túi sách lên vai rồi chạy lên cầu thang. Cô không thể ở trong căn phòng đó lâu hơn nữa trước khi trút bỏ được nỗi lo lắng của mình.

Ngày hôm sau, cô đến Đại sảnh đường để ăn sáng và thấy Umbridge đang ngồi ở chỗ của cụ Dumbledore. Cô nhìn chằm chằm cảm giác như đã rất lâu rồi. Bà ta có vẻ rất tự mãn, rất hạnh phúc. Chỉ có một vấn đề duy nhất. Bà ta là một người phụ nữ kinh tởm. Bà ấy sẽ sa thải bác Hagrid vì bác ấy có nửa dòng máu người khổng lồ. Bác ấy có hầu hết những đặc trưng của con người, bác ấy quá hiền lành, thật thảm hại khi sa thải bác ấy. Bác ấy rất đam mê công việc của mình, mặc dù cô ấy không thích suýt chết trong lớp nhưng cô ấy thích bác ấy như một con người. Cuối cùng cô cũng cử động được chân và ngồi xuống bàn. Cô bắt đầu ăn. Cô cảm thấy nuốt nước bọt thật khó khăn.

Giáo sư McGonagall có vẻ cũng khó chịu như Lyra và hầu hết các học sinh. Chỉ có Snape vẫn thờ ơ. Tất nhiên là ông ấy sẽ làm vậy. Cô nhận thấy Harry không bị đuổi học, điều đó khiến cô vui mừng. Cô ấy thích những lớp học đó, bây giờ thì sao?

Lyra và George gặp nhau trong thời gian rảnh rỗi. George có vẻ thực sự lo lắng nhưng vẫn kiên quyết, Lyra biết điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.

-"E-em biết chuyện gì đã xảy ra, Draco đã nói với em." Lyra nói với anh, hy vọng giúp anh bớt căng thẳng nhưng nét mặt anh không hề thay đổi. "Anh đang làm em lo đấy." Cô bật ra một tiếng cười yếu ớt.

-"Fred và anh đang nói chuyện và... bọn anh sẽ không ở đây cho đến khi tốt nghiệp." Anh ấy nói với cô ấy.

-"Cái gì?" Cô ấy nở một nụ cười bối rối nhỏ trên môi, đây có phải là một trò đùa không? Đây hẳn là một trò đùa, nhưng biểu cảm của anh ấy không hề thay đổi. "Còn NEWT của anh thì sao? Cái gì-"

-"Bọn anh đã tìm ra mọi thứ, bọn anh đang bắt đầu mở cửa hàng của mình. Em biết công việc kinh doanh này có ý nghĩa như thế nào đối với bọn anh mà. Bọn anh không cần phải đến trường nữa để mở cửa hàng của mình. Và với con cóc này, chắc chắn là hai đứa không muốn ở đây."

-"Ồ" cô nói nhẹ nhàng, nghe có vẻ rất thất vọng.

-"Nhưng, anh không muốn ngừng gặp em." Anh đưa tay ra và nắm lấy tay cô. "Anh sẽ gửi thư như điên, anh muốn nghe về mọi chi tiết trong ngày của em." Anh ôm lấy khuôn mặt cô.

-"Được rồi?" Cô chỉ nhìn anh chằm chằm, không nói được lời nào.

-"Tình yêu à, được chứ?"

-"Khi nào anh đi?" Cô yếu ớt hỏi.

-"Fred và anh đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc rút lui lớn. Bọn anh sẽ rời đi khi trở về sau kỳ nghỉ. Bọn anh có một số việc cần bàn bạc." Anh vuốt ve má cô. "Đừng cau mày với anh nữa." Anh nài nỉ.

Anh dùng ngón tay của mình để làm cô mỉm cười, khiến cô thực sự mỉm cười trong vài giây ngắn ngủi trước khi cô hất tay anh ra.

-"Em tưởng em đã có tất cả thời gian này với anh, nhưng thực ra không phải vậy." Cô ấy thở dài. "Tệ quá, George. Điều đó thực sự tệ."

-"Anh biết." Anh thở dài. "Nhưng chúng ta sẽ chỉ xa nhau vài tuần và sau đó sẽ lại bên nhau. Được chứ?"

-"Được rồi," Cô nói với giọng nhỏ nhẹ.

-"Anh-anh yêu em, Lyra." Anh nói khi nhìn vào mắt cô, anh lại có vẻ lo lắng.

-"Em cũng yêu anh." Cô ấy trả lời với một nụ cười lớn trên khuôn mặt cô ấy. Cô nghịch nghịch những chiếc cúc áo sơ mi của anh. "Em vẫn còn buồn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Em cảm thấy như mình không có thời gian để xử lý bất cứ điều gì. Mọi thứ đang thay đổi và em không thích điều đó".

-"Thỉnh thoảng thay đổi là tốt." Anh ấy trả lời một cách lạc quan.

-"Có lẽ" cô thở dài.

Anh hôn cô thật nhẹ nhàng.

-"Mọi thứ rồi sẽ ổn."

Anh không hề nói về việc anh sẽ rời đi, và cô biết điều đó. Đó là về tất cả mọi thứ. Và Lyra không tin anh ta chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net