Truyen30h.Com

(Harry Potter x Edward Cullen) Vu sư cùng hấp huyết quỷ [HOÀN]

Chương 56 - 59: Cuộc đi săn và con mồi

VanessaHPorter

Harry Swan cảm giác mình quả thật có thể chất hấp dẫn phiền toái, dù là kiếp trước hay là kiếp này. Hoặc nên nói bởi vì trước kia cậu tôn thờ Merlin, cho nên cả đời này Thượng Đế không muốn phù hộ cậu.

Vì tìm kiếm nơi Sirius rơi xuống, Harry thương lượng với Edward, trước khi nghỉ hè sẽ đi Italy xem 1 chuyến.

Tiếp tục tìm kiếm manh mối phù thủy ở thế giới này, có thể là cách duy nhất tiếp cận được với Sirius.

Không phải tới gia tộc Volturi.

Tuy rằng Harry tin chắc nơi đó nhất định sẽ có tư liệu cậu cần, nhưng Edward kiên quyết phản đối.

Thừa dịp nhóm ma cà rồng đi vắng, độn thổ vào bên trong thư viện. Harry từng nghĩ tới biện pháp đó, nhưng sau khi nhìn thấy đội chấp pháp của gia tộc Volturi, cậu cũng đã bỏ qua ý nghĩ này. Dù sao với thính giác, khứu giác nhạy bén và tốc độ phản ứng cực nhanh của ma cà rồng, cậu không nghĩ mình có thể đủ thời gian độn thổ sau khi bị phát hiện.

Lựa chọn thứ hai là phải đến thư viện của nhà thờ lớn ở Vatican. Đó không phải thư viện mở cửa cho công chúng, mà là thư viện bí mật.

Nghe nói các giáo sĩ có năng lực đặc biệt sau khi phù thủy bị diệt sạch không lâu, cũng biến mất 1 cách thần bí. Nếu chỉ là những giáo sĩ bình thường, Harry nắm chắc có thể lặng yên không một tiếng động mà lẩn vào, không bị bất cứ kẻ nào phát hiện.

Đương nhiên, đó vẫn chỉ là kế hoạch đại khái, hiện đang là giai đoạn chỉ làm một nam sinh trung học "bình thường", Harry vẫn không thể tùy ý rời khỏi trường học và cha mẹ của mình.

Cậu không muốn trở thành một học sinh xấu, khiến Charles và Renee buồn lòng.

Bởi vì phòng thí nghiệm độc dược được xây dựng, buổi tối Harry thường xuyên trong phòng ngủ thi triển một câu thần chú che mắt, rồi độn thổ đến nhà Cullen bắt đầu thí nghiệm độc dược đã bị hoãn lại từ lâu, dù sao ma cà rồng buổi tối đều không ngủ được, nên cũng không cần lo lắng sẽ quấy rầy đến bọn họ.

Trước khi phòng thí nghiệm xây xong, trải qua nhiều thí nghiệm, Harry đã thành công làm ra độc dược có tác dụng tương tự như thuốc làm dịu. Tuy rằng bởi vì chiếc nhẫn, phép thuật của cậu sẽ không bạo phát, nhưng dù sao cũng là dụng cụ hỗ trợ. Mà thuốc làm dịu chẳng những có thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế phép thuật dao động, còn rất có lợi với quá trình xúc tiến hệ thống phép thuật tự tuần hoàn.

Mất nhiều tháng, mới chế ra được độc dược mà học sinh năm nhất ở Hogwarts cũng biết làm, khiến sự vui sướng vì thành công của Harry lập tức giảm phân nửa.

May mắn chính là, trong lúc đang nghiên cứu lại chế tạo ra một ít sản phẩm kì quái. Ví dụ như Emmet thích chất say, Jasper cảm thấy hứng thú với chất ăn mòn.

Đơn giản là kinh ngạc vì khả năng ăn mòn siêu mạnh của nó, dù sao thì thứ có thể ăn mòn làm da cứng rắn của ma cà rồng không nhiều lắm, mà chất này khi dùng, thì ít nhất tốc độ ăn mòn có thể vượt qua khả năng hồi phục của ma cà rồng. Hơn nữa Jasper cũng một mực hỏi Harry, phép thuật có tác dụng như thế nào với thuốc, bởi vì cùng nguyên liệu và cách làm, nhưng không có phép thuật thì tuyệt đối không tạo ra độc dược được.

Còn Emmet thì bởi vì thích cảm giác uống rượu, nên mới cảm thấy hứng thú với chất say.

Dù sao thì khả năng miễn dịch của ma cà rồng cũng rất cao, cồn ở trên người bọn họ không có tác dụng. Nhưng lại bị thứ mà cậu mệnh danh là chất say, làm cho ma cà rồng cũng nếm thử được cảm giác say rượu dù rất nhỏ.

Emmet nói đùa rằng, nếu đem thứ này cho ma cà rồng tiêu thụ, cam đoan kiếm nhiều tiền, bởi vì rất nhiều ma cà rồng đều rất hoài niệm cảm giác uống rượu khi còn là con người.

"Tại sao lại không chứ? Đề nghị này rất tuyệt! Harry."Alice ôm lấy Harry, tỏ vẻ tình nguyện làm việc này, "Cậu lại không muốn chúng tôi giúp cậu chi trả tiền nguyên liệu độc dược, như vậy vừa lúc giúp cậu tích lũy một ít tài chính cơ bản. Nên biết, ma cà rồng đại đa số đều sống rất lâu, bọn họ cũng không quan tâm đến chuyện tiền bạc."

Harry sửng sốt hồi lâu, không nghĩ tới như vậy cũng có thể kiếm tiền, ít ra sau khi làm việc cũng có thể tiết kiệm tiền.

"Khụ ——, Harry, bọn họ sẽ không để ý thứ này từ đâu tới, tin tớ đi. Hơn nữa loại thuốc có phép thuật này, chắc chắn sẽ không xuất hiện hàng nháy. Sản lượng không cao cũng không sao, thứ càng hiếm thì càng quý. . ." Alice không tốn sức chút nào đã thuyết phục được cậu.

Harry chần chờ một chút kéo chàng bạn trai ma cà rồng của mình hỏi: "Em gái của anh đối với việc kiếm tiền rất có hứng thú sao?"

"Không, cô ấy chỉ có hứng thú với quá trình mà thôi, Alice thích những thứ mới mẻ." Edward không do dự đáp lại.

"Vậy dùng tên của anh mở 1 tài khoản đi, nếu dùng của em, Charles nhất định sẽ bởi vì lượng lớn tài sản không rõ nguồn gốc mà bắt em vào cục cảnh sát." Harry thấp giọng nói.

"Được rồi, được rồi, anh sẽ làm thế. Nhưng anh không rõ, em không chịu để cho anh giúp em mua nguyên liệu thì cũng thôi đi! Harry, anh muốn tặng quà cho em, em cũng không muốn, có đôi khi anh cảm thấy em rất cố chấp." Edward cúi đầu nhìn cậu 1 lát, nhíu mày.

Harry liếc mắt nhìn anh một cái, chậm rãi mở miệng nói: "Nếu quà của anh không phải ô tô hoặc là những thứ xa hoa như đồng hồ gì đó, thì em nghĩ em sẽ nhận lấy." Tuy rằng thân là phù thủy có biện pháp xử lý những thứ nổi bật này, nhưng từng là người trưởng thành, Harry không thể thoải mái tiêu tiền của bạn trai, cho dù Edward hoàn toàn không cần.

Người thật sự thấy hứng thú với độc dược, cũng chỉ có người chủ gia đình Cullen —— Carlisle. Làm nghề y mấy trăm năm, vị bác sĩ ma cà rồng này quả thực đáng được gọi là y học toàn năng, từ nội khoa đến ngoài khoa, từ khoa chỉnh hình đến não khoa. Mặc dù đối với độc dược hoàn toàn không biết gì, nhưng xuất phát từ kinh nghiệm của một vị bác sĩ, Carlisle đối với tỉ lệ nguyên liệu cũng đã cho Harry không ít đề nghị.

Vì cảm tạ Carlisle, Harry quyết định nghiên cứu tiếp theo sẽ chế tạo thuốc bổ máu và thuốc giải độc. Cái trước không cần phải nói, lúc quan trọng có thể cứu mạng, còn lại thì dùng đề giúp cậu và Edward tiến tới bước cuối cùng. Nếu quả thật có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải nọc độc của ma cà rồng, Edward sẽ không có lý do gì để nói sợ cắt qua môi mà không cùng cậu hôn sâu.

Nhưng thí nghiệm bắt đầu đã vài ngày, vẫn chưa có một chút tiến triển.

Buổi sáng thứ 7, Harry Độn thổ đến nhà Cullen, mới phát hiện chỉ có Jasper ở nhà, lúc này cậu mới nhớ tới Edward mấy hôm trước đã nói cho cậu biết hôm nay họ muốn đi săn bắn, vừa lúc đến phiên Jasper ở lại.

Vì thế, Harry quyết định tiếp tục nghiên cứu. Trước đó, cậu rất thân thiết ân cần thăm hỏi Medusa đang quấn trên cổ tay Jasper.

Sau đó cậu rất nhanh phát hiện con rắn nhỏ màu xanh kia sau khi rời nhà Swan ba ngày, đã chuyển mục tiêu yêu mến.

"Này, Harry, đừng cho anh ấy biết, bởi vì ta không muốn phá hoại hôn nhân của người khác, Alice là một cô gái tốt!" Medusa một bên dùng răng nọc ma xát lên làn da cứng rắn của ma cà rồng, một bên dùng ngữ điệu tuyệt vọng mà bi thương kể lễ.

"Medusa, cô thật sự là 1 quý cô! Nhưng, cô không cần tiếp tục thử, cô không cắn qua được da của anh ta đâu." Harry lặng lẽ liếc mắt, dùng xà ngữ nói.

Cảm thấy làm trò trước mặt người không hiểu ngôn ngữ mà nghị luận về họ rất không lễ phép, Harry chào hỏi anh chàng ma cà rồng tóc vàng xong, liền chui vào phòng thí nghiệm.

Thiếu niên xuất thân từ Gryffindor hoàn toàn không thể tưởng được mình cũng sẽ có lúc dốc lòng nghiên cứu chế tạo độc dược như thế.

Bởi vì mấy hôm trước thức đêm nghiên cứu chế tạo độc dược, thiếu ngủ nghiêm trọng, khiến cậu mang vành mắt thâm đen không khác gì gia đình Cullen, nhìn chằm chằm cái vạc đang tỏa ra mùi thuốc gay mũi.

Bỗng nhiên cậu biến sắc, một câu "Úm ba la chà rửa!", trước khi nồi thuốc phát nổ liền diệt trừ.

Đây là thất bại thứ 3 của hôm nay, đúng là những việc này nên để cho giáo sư Snape làm, nếu như là cái lão dơi kia nhất định sẽ rất thích thú!

Mình quả thật chịu đủ rồi! Harry buồn bực thở hắt ra, vò mái tóc vốn đã rối của mình thành tổ quạ.

Cứ tiếp tục như vậy, cậu nhất định sẽ nôn mất.

Nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều, Harry quyết định đi xem nhóm của Edward đã về chưa. Nếu vẫn chưa về, Harry định chào Jasper, rồi về nhà.

Harry thu thập xong tài liệu, mở cửa tầng hầm.

Đi đến cầu thang rối đen dẫn xuống tầng hầm, Harry phát hiện bên ngoài âm u, hình như trời muốn mưa, xa xa mơ hồ có tiếng sấm truyền đến.

Trong phòng khách không thấy Jasper, có lẽ đã trở về phòng của mình.

Harry không muốn quấy rầy anh ta, lập tức đi đến cầu thang lên lầu, tới phòng ngủ của Edward.

Dù sao thì cậu đã dùng danh nghĩa học bổ túc để ra ngoài, sách giáo khoa còn để trên ghế sô pha của Edward. Bởi vì buổi tối cần làm bài tập, Harry không thể không đem chúng về.

Phòng ngủ của Edward có phân nửa vách tường là kính, hiệu quả lấy ánh sáng rất tốt, tầm nhìn ra bên ngoài cũng rất lớn. Harry theo thói quen đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên dừng bước.

Jasper không ở trong phòng ngủ, mà là ở ngoài bãi đất trống. Trước mặt anh ta chính là ba người lạ mặt chưa từng gặp qua.

Hai nam, một nữ.

Bọn họ đều có dáng vẻ người lữ hành, quần bò cũ và áo sơ mi không thấm nước. Hai chân trần, trên người và trên tóc dính đầy lá cây, giống như vừa đi ra từ khu ổ chuột của New York, chẳng qua có vẻ càng thêm phong trần mệt mỏi mà thôi.

Nhà Cullen bình thường sẽ không có con người đến thăm, vậy thì người tới, tuyệt đối không phải là con người.

Bởi vì khoảng cách xa, Harry thấy không rõ, càng không nghe được bọn họ nói chuyện. Sau khi dùng phép viễn thị, cậu liếc mắt một cái đã thấy được đôi mắt màu rượu nho hơi đỏ.

Nóng nảy mà hung ác.

Đứng ở giữa là một người đàn ông có màu da ngâm đen xinh đẹp, hắn mỉm cười với Jasper, mơ hồ lộ ra răng nanh trắng tinh. Bên trái là 1 người đàn ông tóc ngắn màu nâu, dáng người thì hơi gầy, ánh mắt trống rỗng lại kỳ quái làm cho người ta cảnh giác. Bên kia là 1 cô gái trẻ trung có mái tóc dài màu cam, rối tung xinh đẹp, lại thêm sự kiên quyết làm cho người khắc cảm thấy cô ta so với Harry càng giống phù thủy tà ác trong truyền thuyết.

Jasper đứng đối diện bọn họ, bốn người đang nói chuyện, không bằng nên dùng "giằng co" th́ì đúng hơn.

***

Jasper mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nhóm người từ nơi khác đến, đôi mắt màu vàng lóe lên sự cảnh giác.

Harry bỗng nhiên nhớ đến Edward đã nói, trong số ma cà rồng chỉ có 1 ít gia tộc có địa bàn cố định, đại đa số đều không có. Bọn họ thường vừa di chuyển vừa săn bắn.

Những ma cà rồng có lãnh địa luôn rất cảnh giác với ma cà rồng xâm nhập lãnh địa của mình, bởi vì họ không biết những người xa lạ này có nguy hiểm hay không.

Có lẽ là vì trang địa bàn, hoặc chỉ bởi vì hứng thú với giết chóc mà thôi. Những ma cà rồng sống lâu, sẽ có vài người không bình thường.

Mặc dù không lộ rõ động tác phòng ngự, nhưng Harry rõ ràng nhìn ra, Jasper không hoan nghênh bọn họ.

Đáng tiếc là, gia đình Cullen đi ra ngoài săn bắn, chỉ có 1 mình Jasper. . .

Harry nắm chặt tay.

Ma cà rồng ở giữa có mái tóc màu đen, tết đuôi sam đang nói chuyện với Jasper, người nam bên cạnh có mái tóc nâu giống như cảm giác được gì đó, bỗng dưng ngẩng đầu.

Không kịp né tránh, Harry cùng ánh mắt của hắn vừa lúc đụng vào nhau.

Bị phát hiện!

Không nghĩ tới cảm giác của hắn lại nhại bén như thế, lại nhận thấy có người đang nhìn chăm chú vào mình.

Thông qua thần chú viễn thị, Harry thấy con ngươi màu đỏ của đối phương chợt co rút nhanh, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, như đồng thời đang giật mình vì trong biệt thự còn có người khác.

Hung tàn và lợi hại. . .

Ma cà rồng tới đây lần này quả nhiên không phải như tên lần trước đã gặp ở bờ biển vì đói khát mà mất đi lý trí, do mới sinh mà vô cùng thiếu kinh nghiệm, mấy người này tuyệt đối là những kẻ đi săn đầy kinh nghiệm.

Chú ý tới biểu cảm của đồng bạn, hai tên ma cà rồng còn lại theo tầm mắt của hắn nhìn qua, cũng đã phát hiện Harry đứng bên cửa sổ ở lầu hai.

Jasper quay đầu lại thấy Harry, trên mặt thoáng hiện hiện lên một chút lo lắng.

Những tên ma cà rồng này rõ ràng có ý xấu, tuy rằng bọn họ vẫn đang thử anh ta. Mà Jasper cũng đã ở cố hết sức dùng khả năng ảnh hưởng cảm xúc của mình, liên tục tác động đến quyết định của bọn họ, khiến cho bọn họ chần chờ không thể quyết định.

Không nghĩ tới Harry lại đi ra khỏi phòng thí nghiệm ngầm, anh ta nghĩ mình vốn nên báo trước vào lúc phát hiện có ma cà rồng xa lạ tiếp cận để nhắc nhở cậu đừng ra khỏi đó.

Harry Swan là bạn đời tương lai mà Edward đã lựa chọn. Vì anh em của mình, Jasper nhất định bảo vệ vị phù thủy con người kia.

Nhưng một mình ở lại, một người chỉ sợ rất khó ngăn cản ba ma cà rồng đầy kinh nghiệm. Tuy rằng nghe nói Harry đã từng một mình đối phó một tên ma cà rồng mới sinh, nhưng anh ta cũng chưa từng thấy tận mắt cách cậu chiến đấu. Trong ấn tượng của Jasper, phép thuật của phù thủy uy lực có lẽ rất lớn, nhưng tốc độ luôn rất chậm, loại ma cà rồng cao tuổi bình tĩnh và lý trí đúng là khắc tinh của phù thủy.

Nhưng, ngay sau đó, Jasper nhìn thấy Harry, dùng tư thế thả lỏng và tùy ý nhìn phía dưới, thoải mái gật đầu đối với người bên dưới.

Còn đôi mắt màu xanh của cậu không biết từ lúc nào đã biến thành màu vàng giống như gia đình Cullen.

Cậu đang chào hỏi bọn họ, dùng thân phận một trong những chủ nhân của biệt thự.

Jasper không biết Harry làm cách nào để đổi màu mắt, có lẽ là do tác dụng của phép thuật, nhưng anh ta lập tức hiểu rõ ý đồ của cậu.

"Hắn. . . là 1 thành viên các trong gia tộc các người sao?" Ma cà rồng tóc đen nhìn có vẽ là thủ lĩnh trong ba người do dự một chút, mở miệng nói.

"Đúng vậy." Jasper không chút chần chờ đáp.

Tuy rằng đã bị đã phát hiện, nhưng Harry cũng không có ý muốn tránh né.

Cậu không biết mình và Jasper liên thủ có thể thành công chế ngự ba ma cà rồng kinh nghiệm phong phú này hay không, cậu hoàn toàn không biết sức chiến đấu của Jasper như thế nào, dù sao thì bình thường cậu chỉ thấy qua Edward và Emmet đánh nhau trong khi "chơi".

Thêm vào đó, cứ xem như hai người họ có thể đánh bại đám ma cà rồng này, nhưng là chỉ cần bọn chúng rời khỏi một tên, như vậy thân phận phù thủy của cậu sẽ không giữ được.

Nếu có các thành viên khác của gia đình Cullen ở đây, họ có thể trực tiếp hỗ trợ Jasper. Thậm chí, đối phương hoàn toàn không dám khiêu khích 1 gia tộc mạnh mẽ như vậy.

Jasper biết cậu là con người, cũng không có nghĩa là đám ma cà rồng này biết. Harry hiện tại cách bọn họ khoảng cách rất xa, hơn nữa còn ở trong phòng, đối phương không nhất định có thể ngửi được mùi của cậu.

Chỉ cần cậu giả làm 1 thành viên của gia đình Cullen. . .

Phần nào đó, có thể sẽ khiến đối với phương băn khoăn, ít nhất cũng phải kéo dài tới lúc nhóm của Carlisle trở về.

Đối phương hình như muốn rút lui, cậu thấy hai tên ma cà rồng đã hơi thả lỏng thân thể.

Ma cà rồng tóc đen vừa nhìn cậu, vừa nói chuyện với Jasper, có lẽ đang hỏi thân phận của cậu.

Mưa to sắp buông xuống, tiếng sấm càng thêm vang dội.

Một trận gió to nổi lên, cuồn cuộn thổi tung đám lá khô trên mặt đất.

Bụi đất và dấu hiệu sắp mưa xuất hiện, mũi của tên ma cà rồng tóc ngắn màu nâu bỗng nhiên nhúc nhích, nhíu mày. Sau đó hắn nghi hoặc nhìn bốn phía, chợt ngẩng đầu, đối với Harry mỉm cười đầy ác ý.

A, trời ạ, hắn ngửi thấy được!

Harry nắm thời cơ, nhanh chóng rời khỏi cửa sổ, chạy xuống dưới lầu, có lẽ lập tức đánh nhau rồi!

Hiển nhiên Jasper cũng đã phát hiện, anh ta quay mắt về phía ba người kia làm ra tư thế phòng ngự.

Tên ma cà rồng tóc đen ở giữa xem ra có chút giật mình, còn nữ ma cà rồng duy nhất trong bọn chúng đứng bên cạnh tên tóc nâu, lại cười rất lạnh lẽo.

Cùng với 1 tiếng sấm lớn, cửa trước "rầm" một tiếng mở ra, Harry lao ra ngoài. Một phép thuật hắc ám gần như đã bị quên mất, với uy lực thật lớn —— ngọn lửa ma quỷ, câu thần chú đã vòng vo trong đầu cậu vài lần. Vì an toàn của Jasper và của mình, cậu nhất định cố hết sức ứng phó, tốc chiến tốc thắng.

Đám ma cà rồng này nhất định phải bị lửa thiêu thành tro tàn, mới có thể hoàn toàn tiêu diệt, ngọn lửa ma quỷ thuộc nghệ thuật hắc ám hiển nhiên so với lửa của phép thuật bình thường có uy lực mạnh hơn nhiều.

"Harry, dừng lại!" Cậu nghe được Jasper đang gọi mình.

Chân của cậu lập tức dừng lại. Cậu phát hiện tên ma cà rồng tóc nâu sắp tấn công bỗng nhiên sắc mặt biến đồi, ngay sau đó đám ma cà rồng xâm nhập đồng thời lui về phía sau, trong chớp mắt đã đứng cách đó vài chục mét.

Còn Jasper thì nhân cơ hội đó lui đến bên cạnh Harry.

Lúc này, cuối khu rừng, xuất hiện một nhóm người quen thuộc.

Phía trước, gần như chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng chàng bạn trai ma cà rồng của cậu —— Edward Cullen. Anh luôn là người nhanh nhất trong gia đình Cullen, gần như chỉ hai giây sau đã tới bên cạnh Harry.

Anh lập tức bắt lấy cổ tay Harry đem cậu kéo đến phía sau mình.

Sau đó là Emmet, Rosalie, Alice, Carlisle và Esme.

Thành viên của gia đình Cullen đã đến đông đủ.

Họ đứng gần nhau, lạnh lùng nhìn ba tên ma cà rồng xâm nhập.

Tốt lắm, họ đã nhanh chóng trở về.

Harry nhẹ nhàng thở ra, họ rõ ràng là đã chạy về, có lẽ là Alice trên đường nhìn thấy gì đó. Nhưng còn mấy chiếc xe sang sang trọng kia cứ thế mà bị ném ven đường như vậy sao?

Bỗng nhiên, cổ tay của cậu bị siết chặt, thì ra là Edward thoáng nhìn thấy cậu đang ngẩn ngơ, nhắc nhở cậu kẻ địch vẫn chưa đi.

"Các ngươi muốn tấn công thành viên của gia tộc của chúng ta ư?" Calisle lạnh lùng mở miệng nói, "Các ngươi muốn thành kẻ địch cùng với gia tộc của ta sao?"

Harry là lần đầu tiên nghe được người luôn luôn ôn hòa như Carlisle lại dùng giọng nói lạnh lẽo đến vậy.

Jasper nhỏ giọng đối mọi người giới thiệu tên của bọn họ, ma cà rồng tóc đen tên là Lorant, nữ ma cà rồng tóc đỏ tên là Victoria, còn tên ma cà rồng tóc nâu phát hiện ra Harry đầu tiên lại tên là James.

Thật sự không thể tin được hắn lại cùng với cha mình, Harry buồn bực nhìn đối phương.

"Không —— đó là một hiểu lầm. Chúng tôi chỉ đi ngang qua, bởi vì lễ phép, cho nên đến chào hỏi chủ nhân nơi này 1 lát." Lorant có vẻ hơi kích động, hắn hình như không nghĩ đến gia tộc này lại nhiều người như vậy. Dù sao ngoại trừ gia tộc Volturi, thì rất ít gia tộc ma cà rồng có nhiều thành viên cố định như vậy.

"Hắn đang nói dối." Edward biểu cảm nghiêm túc mở miệng nói, anh có thể đọc được suy nghĩ của đối phương, "Bọn họ ban đầu nghĩ như vậy, nhưng khi phát hiện chỉ có Jasper ở nhà, thì đổi chủ ý."

"Vậy thì. . . giết bọn họ!" Emmet nghiêng người tới trước, lộ ra răng nanh bén nhọn, trong cổ họng phát ra tiếng rít gào hưng phấn. Đánh nhau luôn làm cho anh chàng ma cà rồng cao to này hưng phấn.

Nghe được tiếng rít gào của Emmet, ba tên ma cà rồng đồng thời lui về phía sau, chuyển sang tư thế phòng ngự.

"Này, chờ một chút. Chúng tôi không muốn làm kẻ địch với các người, ý tôi là, chúng tôi hoàn toàn không muốn trêu chọc đến gia tộc mạnh mẽ như các người! Chúng tôi sẽ không đến đây nữa, xin hãy tin tôi. . ." Lorant vội vàng nói.

Carlisle nhìn Edward, Edward gật gật đầu, tỏ vẻ hắn nói thật.

Carlisle suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Để cho bọn họ đi."

"Cái gì?" Emmet bất mãn rít gào.

"Emmet, chúng ta không cần chiến tranh." Carlisle thấp giọng nói, vị bác sĩ tóc vàng luôn ôn hòa không thích chiến tranh giữa ma cà rồng.

Biết tính tình cha mình, Emmet không cam lòng lui trở về.

"Các ngươi đi đi! Sau này không được xuất hiện tại thị trấn Forks nữa." Carlisle nghiêm khắc nói.

"Rõ rồi." Ba người nhóm Lorant chậm rãi hướng lui về phía sau, thối lui đến khoảng cách hất định, bỗng nhiên xoay người hướng về trong rừng chạy đi.

Nhưng, trước khi biến mất ở trong rừng, tên ma cà rồng cùng tên James với người cha ở kiếp trước của cậu, lại im lặng nở nụ cười với Harry, đôi mắt đỏ như máu lóe ra ánh sáng như muốn ăn tươi người khác.

Trong nháy mắt đó, dù là đứng bên cạnh gia đình Cullen, Harry vẫn có một loại cảm giác như bị rắn độc nhìn mình, đó là ánh mắt của thợ săn đang nhìn con mồi đầy hứng thú.

Edward đang đứng bên cạnh cậu, trong cổ họng bỗng nhiên phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Anh gần như lập tức bỏ tay Harry lao tới.

Nhưng ba tên kia đã biến mất ở cuối tầm mắt, cho dù tốc độ của anh có nhanh hơn cũng không dễ dàng vượt qua.

***

"Sao vậy, Edward?" Thấy Edward bỗng nhiên điên cuồng, các thành viên khác kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy, James, hắn đang nói dối! Lorant không phải thủ lĩnh của bọn chúng, hắn hoàn toàn không thể làm chủ. Bọn chúng để cho hắn làm thủ lĩnh chỉ vì để hấp dẫn sự chú ý của chúng ta. Vừa rồi tôi ngẫu nhiên đọc được suy nghĩ của James." Edward sắc mặt trầm xuống, hình như rất giận, "Mục tiêu của hắn là Harry. Hắn cho rằng Harry vừa rồi lừa gạt hắn, khiến hắn nghĩ cậu ấy là ma cà rồng. Hơn nữa hắn muốn từ trong sự bảo hộ của chúng ta mà săn đuổi Harry, hắn xem chuyện này là một loại thú vui."

"Này, Edward, bọn chúng không có can đảm trêu chọc chúng ta, có lẽ hắn chỉ nghĩ thế mà thôi. Nhưng Harry thật sự đã biến hai mắt của mình thành màu vàng." Emmet liếc mắt nhìn Harry 1 cái, rồi quay đầu an ủi anh em mình.

Harry nhìn Emmet chớp chớp đôi mắt màu vàng của mình.

"Không —— mọi người không đọc được suy nghĩ của hắn. Hắn rất điên cuồng, hắn cho rằng đây là khiêu chiến. Hắn rất tự tin vào khả năng truy đuổi, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Vừa rồi quả thật nên giết hắn!" Edward căm hận nói.

"Edward ——, đừng lo lắng." Thu hồi phép thuật biến sắc và thuật viễn thị, Harry nắm lấy cánh tay anh, chậm rãi nói, "Anh cũng biết em không phải người bình thường, hắn lại chọn lựa em làm con mồi, đó là bất hạnh lớn nhất trong kiếp này của hắn, thật sự rất đáng tiếc vì hắn có tên rất hay."

. . .

Chiếc Volvo màu bạc dừng ở cửa nhà Swan thì mưa đã nặng hạt.

Harry nhanh chóng nhảy xuống xe, lao vào màn mưa, cổ tay lại bị kéo về.

"Edward?" Harry quay đầu hỏi.

"Harry, em không cần phải đi, bọn anh có thể giải quyết." Edward nghiêm túc nhìn của cậu, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia chờ mong, "Em cũng biết là, anh không thể chịu được việc em gặp nguy hiểm, em cũng không cần phải lo lắng cho Charles và Bella, bọn anh sẽ thay phiên canh gác ở gần nhà em."

"Này, Edward. Không, em sẽ không bị thương, tin em đi. Em chỉ làm mồi, đem hắn dụ tới đây, sau đó để các anh giải quyết hắn. Em biết cho dù không có em, các anh cũng có thể giải quyết hắn, nhưng nếu hắn cứ mãi không xuất hiện, các anh cũng không có biện pháp, ít nhất Jasper và Emmet đã đồng ý kế hoạch của em. Em muốn người nhà của em tuyệt đối an toàn, mặc dù có các anh bảo vệ, nhưng vừa nghĩ tới Charles và Bella bởi vì em, mà bị săn đuổi, em không thể chịu được, cho nên em không muốn kéo dài, em muốn giải quyết nó!" Harry kiên định nhìn anh, chậm rãi tách khỏi tay anh, xoay người đi vào nhà.

Cậu biết chàng bạn trai ma cà rồng thích lo lắng cuối cùng đã thỏa hiệp, nếu vừa rồi Edward không muốn, cậu tuyệt đối không thể tách khỏi tay anh.

Harry hiện tại muốn dụ James đến tấn công mình, vậy thì đầu tiên cậu cần giả như rất hoảng sợ mà muốn trốn. Còn gia đình Cullen vì muốn "bảo vệ" cậu mà dốc hết sức.

Sau đó cậu muốn dẫn hắn tới một nơi ít ai lui tới, rồi tìm 1 lý do khiến thành viên nhà Cullen phụ trách bảo vệ cậu rời đi, tên James vốn cho rằng cho cậu là 1 con người bình thường có thể sẽ xuất hiện.

Lúc này, những thành viên nhà Cullen đang mai phục, không thể cách quá gần mà cũng không thể cách quá xa. Cách quá gần sợ bị hắn phát hiện, James rõ ràng cho thấy khả năng truy đuổi, săn mồi điêu luyện, lại còn là 1 ma cà rồng lâu năm đầy kinh nghiệm. Từ việc hắn là người đầu tiên ngửi được "mùi người" của Harry thì có thể nhìn ra được. Nhưng cách quá xa, sợ sẽ không kịp tới hiện trường.

Cho nên kế hoạch của bọn họ chính là để Harry dùng ngôn ngữ hoặc phép thuật cầm chân James, chờ tiếp viện đến. Nhưng Edward không đồng ý, bởi vì đối đầu với một kẻ đầy kinh nghiệm, với cơ thể yếu ớt như con người bình thường của phù thủy chỉ sợ sẽ không có lợi thế, anh không muốn để Harry gặp nguy hiểm, cho dù biết cậu có năng lực tự bảo vệ mình.

Nhưng anh vẫn không lay chuyển được cậu bạn trai phù thủy của mình, bởi vì Harry kiên trì, anh cuối cùng phải thỏa hiệp.

Đôi khi, sự "Tin tưởng" này thật sự là một loại dày vò, Edward thở dài, ai bảo anh lại yêu một vị phù thủy cùng giới tính vốn thích mạo hiểm chứ?

Có lẽ nên thừa cơ hội này khiến gia đình Cullen nhìn cậu với cặp mắt khác xưa, trong đầu Harry đã nhớ lại rất nhiều câu thần chú tăng cường phép thuật, có lẽ không cần chờ hắn đuổi tới cậu đã có thể kết liễu hắn.

Nếu trong tay có một cậy đũa phép và một cái chổi bay, thì sẽ rất hoàn mỹ.

Nhanh chóng chạy vào nhà, lớn tiếng kêu Charles và Bella, nhưng không ai trả lời. Harry làm ra bộ dáng khẩn trương. Trên thực tế, cậu sớm biết Bella đã đến nhà Christy còn chưa trở về, Charles đang tăng ca, trong nhà hoàn toàn không có ai.

Harry hoảng sợ chạy xuống cầu thang, dưới chân bị trượt, bổ nhào vào lòng Edward.

"Harry. . ." Edward có chút kinh ngạc nhìn cậu.

Harry ôm cổ anh, ghé vào lỗ tai anh thấp giọng nói: "Em đã nhắn với Charles, nói nhà anh cuối tuần có party, buổi tối em sẽ không về nhà, Carlisle sẽ giúp em che giấu đúng không? Nhưng, Edward, bây giờ là lúc biểu diễn, không phải sao?" Trong giọng của của cậu thậm chí còn lộ ra một chút hưng phấn.

Sau đó cậu buông anh ra, giả như lắp bắp mở miệng nói: "Xin lỗi, em muốn nói là, hắn thật sự sẽ tới giết em sao? Anh vì sao không biến em thành ma cà rồng chứ? Em yêu anh, Edward, em cam tâm tình nguyện cho anh biến thành ma cà rồng. Nếu em giống như các anh, hắn sẽ không đến giết em, phải không?" . . .

Edward nhìn thấy Harry đang một mình hưng phấn biểu diễn, thì lộ ra biểu tình dở khóc dở cười: "Harry, James bây giờ không có ở gần đây. Hắn không dám cách anh quá gần, nhiều nhất chỉ có thể đi theo từ rất xa, hắn không nghe được lời em nói."

Harry thất vọng nhún nhún vai: "Vậy thì tiếc quá! Nhưng nếu làm động tác thì hắn cũng có thể thấy đi."

Edward nhìn cậu 1 lúc, thở dài: "Em chưa từng thấy khẩn trương sao, Harry? Vậy thì, như em mong muốn!" Anh vươn tay ra, Harry lập tức nhào tới.

Vì thế, lúc đi ra khỏi cửa, thừa dịp chung quanh không có người đi đường, Edward ôm chặt Harry, nhanh nhẹn đem cậu nhét vào ô tô, bắt đầu cuộc chạy trốn trong mưa.

Thành viên nhà Cullen canh giữ gần gia đình Swan, là Esme và Rosalie, vì đề phòng James thật sự tấn công Charles hoặc Bella trở về nhà vào buổi tối. Bởi vì Harry sử dụng phép thuật, Alice không thể biết trước toàn bộ nội dung, nhưng cô thấy được Victoria đang chạy trong bóng đêm, cô ta hẳn là người giúp đỡ của James, còn tên Lorant kia hình như không tham gia.

Alice, Jasper và Carlisle mang theo đồ vật có mùi của Harry "dẫn dụ" James và Victoria, vừa phải làm giống thật, lại phải bảo đảm James sẽ không thật sự bị mê hoặc, cuối cùng tiếp tục đuổi tới địa điểm mai phục. Còn Edward thì phụ trách hộ tống người yêu con người yếu ớt của mình đến nơi "an toàn".

Chiếc Volvo màu bạc trên đường cao tốc chạy như bay.

Một phen quẹo gấp, đi vào rừng cây tối đen bên ngoài thị trấn Forks, tóe lên nước bùn.

Nơi đó, hoàng hôn âm u đã hoàn toàn biến thành màn mưa hắc ám. Bóng tối trong khu rừng, những cây thông cao lớn giữa màn mưa tạo ra bóng dáng âm u, giống như hình ảnh của bọn quỷ quái dữ tợn lúc Haloween.

Hơn nửa giờ sau, chiếc Volvo dừng ở một ngôi nhà gỗ bỏ hoang, tấm biển xiêu vẹo trước căn nhà, viết "Xưởng cưa Forks".

Đúng vậy, nơi họ tới, là nơi trước kia Edward và Harry cùng nhau bắt đám tội phạm truy nã, cứu được cô bé Bree.

Mấy tháng trước sau vụ tội phạm truy nã, nhưng chưa bị dỡ xuống.

Rời nhà không tính quá xa, ít ai lui tới, dễ trốn. . . Lúc tìm kiếm nơi thích hợp, Harry lập tức muốn đến nơi này.

Mạo hiểm mưa to, Edward mở cửa xe ra, gần như là ôm theo Harry đi vào nhà gỗ.

Không gian ẩm ướt và tối đen đối với ma cà rồng không hề ảnh hưởng, Edward rất nhanh tìm được công tắc trên tường, mở đèn điện.

Bóng đèn loáng hai cái, mới chậm rãi sáng lên. Có lẽ là thời gian quá lâu, ngọn đèn nhá nhem cực kỳ ảm đạm, khiến cho trong nhà có cảm giác hắc ám khó hiểu.

Harry cả người ướt đẫm cuộn mình trong lồng ngực cứng rắn lạnh lẽo của Edward, hơi nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng thở hào hển.

Sau đó, hai người dựa ở góc phòng, không ai nói gì.

Chung quanh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài lọt vào tai, trong phòng không khí cũng trầm xuống.

Không đến hai giờ, gương mặt tái nhợt của Harry nổi lên hai vệt đỏ không bình thường, bắt đầu lạnh run.

"Harry, em có khỏe không? Chúng ta vốn nên mang vài bộ quần áo tới, em xác định em thật sự không bị bệnh chứ?" Cảm nhận được thân nhiệt Harry đối với con người mà nói đã cao không bình thường, Edward thấp giọng nói, trong ánh mắt màu vàng hiện lên một nét lo lắng.

Harry hoàn toàn không trợn mắt, vẫn là bộ dáng yếu ớt: "Em có thể sử dụng phép thuật làm khô quần áo, nhưng đó không phải là diễn viên chuyên nghiệp nên làm. Hơn nữa, Edward, anh phải tin tưởng phép thuật có thể làm cho em tăng nhiệt độ cơ thể, như vậy anh có thể dùng lý do tìm bác sĩ cho em, mà rời đi. Dù sao thì chiếc Volvo của anh cũng không còn nhiên liệu, mưa lớn như thế, anh lại không thể cõng 1 người đang bệnh đi bệnh viện."

"Được rồi, được rồi. Anh thấy em hoàn toàn không giống bị đuổi giết, thậm chí còn có chút. . ." vô cùng hưng phấn.

Đương nhiên, câu kế tiếp Edward không nói ra miệng.

Biết ý của Edward, Harry không mở miệng. Trên thực tế, trong lòng cậu quả thật khá hưng phấn. Không chỉ bởi vì sắp đến lúc chiến đấu, mà còn . . .

Mưa to, ở nơi sâu trong rừng, nhà gỗ bỏ hoang, quần áo ướt đẫm, hai người ôm chặt nhau. . . Không khí cực kỳ tốt, nếu như không có kế hoạch săn mồi này thì tốt rồi.

Harry bất đắc dĩ thở dài.

Chần chờ một chút, cậu ôm sát eo Edward, không thành thật ở trên người anh nhéo hai cái, hướng đôi môi bởi vì nóng lên dán trên cổ lạnh lẽo của anh.

"Này, Harry ——" cậu nghe được tiếng hít sâu của anh, cùng với tiếng nói qua kẽ răng.

Sau đó Edward rất nhanh vươn tay đè lại người đang "sinh bệnh nặng" nhưng vẫn lộn xộn.

Harry mở to mắt, nghi hoặc nhìn chàng bạn trai ma cà rồng của mình.

"Nếu anh là em, anh sẽ không tiếp tục lộn xộn." Edward nhếch môi nhìn cậu.

"Khụ ——, nên biết, dùng phép thuật làm tăng nhiệt độ cơ thể, cũng không phải là 1 chuyện thoải mái, em thích sự lạnh lẽo trên người anh, Edward." Harry tiếc nuối dừng động tác của mình.

"Chuyện đó với anh mà nói cũng không hay." Edward liền nói.

***

Mấy phút đồng hồ sau, sắc mặt Harry bỗng nhiên nghiêm túc, cậu thẳng người dậy, trong miệng dường như đang nhẩm lại câu thần chú gì đó.

"Hắn đến đây?" Edward buông cậu ra, thấp giọng hỏi.

"Đúng vậy, bây giờ anh nên đi mời bác sĩ giúp em, Edward. Anh cũng không thể mạo hiểm dưới mưa lớn, cõng theo người đang sinh bệnh nặng chạy đến bệnh viện." Harry mở to mắt nhìn anh.

Trước khi vào nhà, Harry nhân cơ hội ở bên ngoài tung ra mấy câu thần chú cảnh giới, dùng để phát hiện ma cà rồng đang ở ngoài. Trốn ở nơi này James nhất định không thể tưởng tượng được họ có những phương pháp khác để biết trước sự xâm nhập của hắn.

Ngay khi James xuất hiện trong phạm vi câu thần chú của Harry, thì không có động tĩnh gì nữa, có vẻ hắn khá cẩn thận, vẫn không tới gần.

Edward chậm rãi nhắm hai mắt lại, một lúc sau, anh có chút buồn bực đứng lên nói: "Anh hối hận về kế hoạch này, Harry, anh không muốn rời khỏi em. Có anh ở đây, anh có thể bắt được hắn!"

"Này, chúng ta không thể tùy tiện thay đổi kế hoạch, Edward, có lẽ nhóm của Emmet đã chuẩn bị hành động xong rồi." Harry mở miệng nói.

"Được rồi, anh biết. Nhưng anh lại mong em ít can đảm 1 tí." Dứt lời Edward có chút nôn nóng đi về phía cửa.

"Không thể nào, nếu anh thật sự thích như vậy, thì nên tìm các cô gái đi. Theo em được biết, trong trường những cô gái xinh đẹp tiếp cận anh cũng không ít." Harry nheo mắt cuộn tròn tựa vào vách tường, hai má đỏ bừng. Không biết có phải bởi vì nhiệt độ cơ thể quá cao hay không, đôi mắt màu xanh ngày thường luôn lấp lánh giờ mang theo một chút mông lung.

Edward lẳng lặng chăm chú nhìn cậu trong chốc lát, rồi xoay đầu, sau đó anh dường như nhớ ra điều gì, nghiêm túc nói: "Lát nữa em chỉ cần dùng ngôn ngữ cầm chân hắn, đừng chọc giận hắn."

"Yên tâm đi, James là vì thú vui mà truy sát em. Em dám đánh cuộc hắn nhất định sẽ không lập tức giết chết em đâu, hơn nữa dường như hắn rất thích nhìn bộ dáng hoảng sợ của em." Harry nháy nháy mắt với Edward đang đứng ở cửa, nhưng không trực tiếp đáp lại nhắc nhở của anh.

Đối với chuyện lần này, Harry đã hạ quyết tâm trước khi nhóm mai phục của gia đình Cullen đến, sẽ tự mình giải quyết. Thừa dịp James không chú ý, dùng phép thuật đánh lén hắn. . . Cho dù cậu thất bại, vẫn còn có gia đình Cullen.

Lúc cửa trước bị mở ra, tiếng mưa gió lập tức lớn lên, không khí ban đêm ướt át lạnh như băng ào vào trong phòng.

Sau tiếng đóng cửa, bóng dáng đầy lo lắng của Edward đã biến mất trong mưa đêm.

Harry mê man dựa vào tường, dường như đang ngủ.

Một lúc sau, cửa nhà gỗ nhanh chóng mở ra rồi khép lại, một cái bóng màu đen linh hoạt như dã thú lặng yên không một tiếng động lướt vào nhà.

Người đàn ông tóc ngắn màu nâu lẳng lặng đứng ở đó nhìn Harry, bỗng nhiên lè lưỡi liếm môi dưới, trên mặt lộ ra biểu cảm hưng phấn xen lẫn thất vọng.

Hưng phấn vì, hắn đã tìm được mục tiêu cần truy sát lần này; thất vọng vì, quá trình quá mức dễ dàng, khiến hắn không có cảm giác thỏa mãn .Tên người yêu ma cà rồng của thằng nhóc này nghĩ kỹ xảo nhỏ nhặt như thế là có thể ngăn cản hắn truy lùng, có lẽ loại phương pháp này đối với ma cà rồng khác thì sẽ hữu dụng, nhưng đối với thiên phú trung lùng của hắn thì hoàn toàn vô dụng.

Vì thế, hắn không hề che dấu vị trí của mình.

Hắn chậm rãi hướng về phía con mồi đang không hề phòng bị, chân bỗng nhiên giẫm phải ván gỗ bị mục nát. Tấm ván gỗ bị gãy, phát ra tiếng "răng rắc".

Harry giống như sắp bị đánh thức, nhíu mày.

James nghe được hô hấp của cậu thay đổi, chậm rãi nhếch miệng.

Hắn cuối người xuống nhẹ giọng kêu: "Harry? Harry. . ."

"Edward?" Harry hai má đỏ bừng mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau khi nhìn thấy hắn thì sắc mặt thay đổi, "Là ngươi?"

"Đương nhiên là ta, tình nhân ma cà rồng của ngươi sợ ngươi bệnh chết ở chỗ này, đã đi mời bác sĩ. Có vẻ hắn thật sự rất thích ngươi, thích một con người. . ." James cúi đầu nhìn cậu chậm rãi mở miệng nói.

Giọng của hắn nghe vô cùng diu dàng, nhưng đôi mắt màu đỏ lại lóe ra lên sự hưng phấn và đói khát: "Ta cảm thấy hứng thú đối với ngươi! Đúng là 1 thằng nhóc thông minh, khi đó ngươi là làm cách nào biến hai mắt của mình thành màu vàng? Dùng kính sát tròng? Dù sao thì, ta suýt chút nữa đã bị ngươi lừa. . ."

"Ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi phải biết là giết ta sẽ chọc giận cả gia đình Cullen!" Harry rụt người về góc tường, chiếc nhẫn trên tay tiếp xúc với mặt đất.

"Không ai ngăn cản sự truy sát của ta được, bọn chúng không tìm được ta dễ dàng như vậy đâu, thằng nhóc. Victoria đang trên đường giúp ta dẫn 2 tên trong số chúng rời đi. Cho nên, bây giờ ngươi nên ngoan ngoãn chờ đợi cùng với ta, hay. . . cậu bé của ta, mùi của ngươi thật sự rất dễ chịu, chẳng thể trách bạn trai của ngươi lại thích ngươi như vậy." James bắt đầu mỉm cười với cậu, sau đó nụ cười càng lúc càng rộng, mãi đến khi môi giơ lên, lộ ra răng nanh bén nhọn.

". . ." Harry hoảng sợ nhìn hắn, toàn thân dán chặt vào vách tường, bả vai hơi run lẩy bẩy, không biết bởi vì lạnh hay vì sợ hãi.

James hình như rất vừa lòng với phản ứng của con mồi, hắn lui về phía sau từng bước, tiếc nuối mỉm cười nói: "Có lẽ, ta nên mang theo máy ghi hình, sau đó làm thành bản sao tặng cho bạn trai của ngươi xem. Cậu bé, ngươi nói xem ý này thế nào?"

Harry cúi đầu, môi run rẩy, hình như là đang lẩm nhẩm gì đó.

"Ngươi muốn nói cái gì? Cậu bé của ta, ngươi. . ." Cho dù dùng thính giác của ma cà rồng, cũng không nghe được Harry đang nói gì. James vừa mới mở miệng hỏi, lại bỗng nhiên biến sắc, "Cạm bẫy! Bọn chúng sao có thể vứt bỏ ngươi?"

"A, ta là mồi, hoan nghênh ngươi đến cái chết lần thứ 2 của ngươi, James!" Harrry mới vừa rồi vẫn còn bộ dáng ốm yếu đang bất đắc dĩ nhún nhún vai, thoải mái mở miệng nói.

Cảm giác của James quả nhiên rất nhạy bén linh mẫn, gia đình Cullen vừa mới tới gần, hắn đã ngửi được mùi vị khác giữa màn mưa.

Khi phát hiện có mai phục, hắn nhất thời giận dữ, hắn cười lạnh vươn tay: "Mặc kệ ta sẽ như thế nào, ngươi cũng không thể thấy được."

Luồn gió mạnh đánh tới cách Harry khoảng mười phân bỗng nhiên bị cái gì đó chặn lại, như 1 lá chắn trong suốt che trước mặt thiếu niên con người này.

Hắn nhanh chóng lui về phía sau, kinh ngạc nhìn đối phương. Vốn định tiếp tục ra tay, nhưng thành viên nhà Cullen đã ở rất gần, nếu không đi bây giờ sẽ không còn kịp. Kẻ đầy kinh nghiệm như James sẽ không vì khoe khoang nhất thời, vì giết chết Harry, mà khiến chính mình sa vào vòng vây của đám ma cà rồng kia.

Hắn quyết đoán phóng về phía cửa sổ, muốn xuyên qua cửa sổ ra ngoài, lại đột nhiên cảm giác một trận choáng váng.

"Stupety" chỉ có thể khiến ma cà rồng choáng váng hai giây, Harry nhân cơ hội thối lui đến góc phòng, thêm 1 câu Protego. Đồng thời dùng "Petrificus Totalus" và "Stupety" nện vào người James, ngay sau đó là một cậu thần chú trói buộc và rút sức lực.

... những phép thuật không tiếng động này, đối ma cà rồng không có nhiều tác dụng, nhưng luôn có thể làm kẻ địch nhân của cậu gặp chút phiền toái.

Bị câu thần chú lập tức làm cho choáng váng, ma cà rồng bỗng nhiên phản ứng lại được: "Là ngươi!"

"Đúng vậy, James. Vĩnh biệt!" Harry yên lặng di chuyển tới cửa, ngón tay mang nhẫn nhẹ cong lên, dùng phép thuật khở động bùa chú ngọn lửa ma quỷ đã vẽ trước đó, ngay khi James muốn nhào tới chỗ cậu, trên mặt đất bỗng nhiên tràn ra một vòng tròn lửa màu đen, lập tức đốt cháy tên ma cà rồng vẫn đang ở giữa không trung.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức vang lên, ngọn lửa màu đen không ngừng toát ra bám vào người ma cà rồng, liền nhanh chóng lan ra. Ngọn lửa màu đen có nhiệt độ bình thường cùng với tiếng kêu thảm thiết khiến người khác lông tóc dựng đứng, James lập tức biến thành một người lửa. Chung quanh tỏa ra mùi gay mũi đặc biệt khi ma cà rồng bị thiêu hủy cùng với sức nóng.

James đau đớn giãy dụa trong phòng, lập tức đập cửa sổ lao ra ngoài muốn nhờ nước mưa để dập lửa trên người. Nhưng ngọn lửa màu đen này khác với ngọn lửa bình thường, nước mưa bên ngoài hoàn toàn không có tác dụng, loại cảm giác đau đớn giống như trực tiếp thiêu huỷ xương cốt linh hồn này khiến hắn ở trong ngọn lửa giữa mưa to đau đớn giãy dụa.

Sàn nhà vách tường chung quanh cũng bị cháy lây, toàn bộ căn phòng đều bốc cháy. . .

Nghệ thuật hắc ám có sức mạnh rất lớn nếu dùng thần chú vô thanh lại không có đũa phép thì rất khó, cho nên Harry trước đó đã vẽ trên mặt đất một cái bùa chú đơn giản. Lúc nói chuyện với James, bàn tay để trên sàn nhà, bắt đầu giúp bùa chú chuẩn bị hoạt động, lúc muốn sử dụng, chỉ cần một chút phép thuật là có thể khở động. Dù sao thì ngọn lửa ma quỷ tuy rằng sức mạnh rất lớn, nhưng khi thi triển lại rất chậm, với tốc độ của ma cà rồng, muốn né tránh phép thuật này cũng không khó. Nhưng ngọn lửa trực tiếp phát ra từ dưới đất, càng làm cho người ta khó lòng phòng bị.

Trước đó, mặc dù biết loại ngọn lửa thuộc nghệ thuật hắc ám này một khi dính vào, sẽ rất khó dập tắt, nhưng Harry vốn không nghĩ tới nó đối ma cà rồng có lực sát thương lớn như vậy. Với tốc độ của ma cà rồng, ngọn lửa bình thường chưa kịp đốt cháy làn da, thì bọn họ đã có thể nhảy khỏi mồi lửa. Cho nên trước khi giết chết ma cà rồng, cần phải bẻ gãy cổ của bọn chúng, làm cho chúng mất đi khả năng hành động, mới có thể dùng lửa để thiêu. Nhưng ngọn lửa ma quỷ dính vào cơ thể ma cà rồng có thể nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, giống như cơ thê ma cà rồng chính là "chất dẫn cháy", dùng phương pháp bình thường rất khó dập tắt loại lửa nghệ thuật hắc ám này.

Hai cánh tay đã bị đốt cháy, James mang theo cả người đầy lửa, bỗng nhiên hướng về phía Harry nhào tới.

Lui ra ngoài phòng, Harry kinh ngạc nhìn người lửa bỗng nhiên nhào tới, trong lúc nhất thời quên mất phải tránh.

"Harry ——" Giọng Edward quen thuộc truyền đến.

Tiếp theo Harry cảm thấy thắt lưng mình bị đập mạnh 1 cái, ngọn lửa màu đen nóng rát xẹt qua bên tai, cậu thậm chí có thể nhìn thấy tóc mình bị thiêu cháy rất rõ ràng.

James thảm thiết rống lên ngã xuống đất, không ngừng quay cuồng, nửa người trên gần như đã hoàn toàn bị đốt cháy, nhưng hắn vẫn lảo đảo đứng lên.

Emmet ngăn cản ở phía trước, hình như nhìn muốn tới gần. Nhưng Carlisle nghiêm túc kéo cánh tay anh ta: "Đừng nhúc nhích, Emmet! Tuyệt đối không thể đụng vào ngọn lửa kia."

Vài giây sau, bóng người trong ngọn lửa dần dần bất động, thân thể hắn hoàn toàn biến mất trong ngọn lửa màu đen, trở thành tro tàn.

Căn nhà gỗ phía sau cũng hừng hực bốc cháy, cả căn nhà đều bị biển lửa màu đen nuốt trọn, chung quanh mưa càng lớn hơn.

Harry sắc mặt trắng bệch nhìn nắm tro tàn dưới đất, bị mưa dần dần làm tan ra, trong lòng có chút trầm xuống. James muốn giết cậu, hơn nữa hắn có thể sẽ mang đến nguy hiểm cho người nhà của cậu, cho nên Harry muốn giết chết hắn. Nhưng cậu có hơi bị chính mình hù sợ, trước kia không phải chưa từng giết người, nhưng bị chết đau đớn như James, cậu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

"Trời ạ, loại lửa này đối với ma cà rồng, quả thực là 1 cách chết tàn khốc nhất!" Alice đứng bên ngoài ngọn lửa, không chịu nổi thấp giọng nói.

Các thành viên khác của gia đình Cullen đều không nói gì, bọn họ trầm mặc nhìn chằm chằm đống tro tàn bị mưa rửa trôi, không biết đang suy nghĩ gì. Ánh lửa chiếu rọi hai má sáng bóng của họ, lúc sáng lúc tối.

Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, khiến Harry phục hồi tinh thần lại. Thì ra là trần nhà bị ngọn lửa đốt sụp, đổ xuống.

Mưa rất khó giội tắt loại ngọn lửa này, Harry vội vàng thu hồi phép thuật, mới khiến cho loại lửa màu đen này biến mất trong không khí. Chỉ 1 thoáng, căn nhà gỗ bỏ hoang cũng biến thành phế tích cháy đen.

Một loại cảm giác khẩn trương không biết tên bỗng nhiên cướp lấy tim của cậu. Ngọn lửa ma quỷ quả thực là khắc tinh của ma cà rồng, như vậy, bọn họ không phải sẽ sợ mình sao?

Chưa kịp thi triển thần chú phòng mưa, mặc cho mưa to khiến mình ướt đẫm, Harry lăng lăng đứng nguyên tại chỗ. . .

—End chương 56 – 59—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com