Truyen30h.Net

Harukyu Anh



"Bảng tin dự báo thời tiết. Một cơn bão mạnh đang đổ bộ vào Seoul kèm theo mưa giông rất dữ dội. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật vào các chương trình tiếp theo."

Haruto tắt cái radio, bực dọc đứng dậy đi về phía cửa sổ. Ngoài kia mây đen đang kéo đến giăng kín cả bầu trời, gió thổi rất mạnh, nếu cứ như vậy thì e rằng thứ 7 này anh phải hoãn chuyến bay ra Jeju để hoàn tất hợp đồng mất thôi. Haruto rất ghét khi công việc bị chậm trễ, huống hồ đây còn là một hợp đồng lớn thì việc chậm trễ có thể gây ra nhiều bất lợi.

Tình trạng của Junkyu đến hôm nay cũng đã có chuyển biến tốt, ngoại trừ việc mỗi lần anh gần gũi với cậu quá mức thì cơn đau đầu lại đến. Việc này càng làm cho Haruto thêm khó chịu, cũng đã lâu rồi anh chưa được thỏa mãn cảm giác cá nhân.

*Cạch*

Cánh cửa khẽ mở, Haruto chậm rãi bước vào phòng Junkyu. Có vẻ như cậu vẫn không biết là anh đã vào, bé con của anh đang làm gì thế nhỉ. Junkyu đứng quay lưng ra ngoài cửa sổ nhìn những cơn gió mạnh luồn qua tán của những cái cây trong vườn làm lá bay tứ tung. Mưa, mưa rồi, những giọt nước nặng trĩu đã bắt đầu rơi xuống, nhanh chóng tạo thành một âm thanh ồn ào kéo dài, những áng mây giăng kín cả bầu trời tạo ra một bầu không khí thật ảm đạm.

_Junkyu, uống thuốc đi em - Haruto nói khẽ.

Junkyu giật mình quay lại

_Em đã khỏe rồi mà – Cậu bĩu môi nhìn anh.

_Nhưng nếu không uống thì em sẽ bệnh trở lại đó - Haruto xoa xoa đầu cậu rồi đẩy cậu ngồi xuống ghế, không quên kéo tấm rèm cửa sổ lại.

Junkyu ngoan ngoãn uống những viên thuốc mà anh đưa cho, cũng nhờ những viên thuốc ấy mà tần suất của những cơn đau đầu ngày càng giảm, nó còn giúp cậu ngủ ngon nữa. Đúng vậy, đó là thuốc an thần.

.

.

.

6 giờ tối

Junkyu sửa soạn ăn mặc chỉn chu chuẩn bị đến quán của Jihoon, đôi chân bé nhỏ thoăn thoắt chạy xuống cầu thang cùng một nụ cười mỉm trên môi. Cậu bất ngờ dừng lại vì bị Haruto đứng chặn dưới chân cầu thang, anh đang nghe điện thoại.

_Cái gì ?! Không thể trì hoãn hợp đồng à ? Chờ thêm vài ngày nữa thì chết ông ta sao ? - Haruto hét lớn vào điện thoại.

_Thưa giám đốc... - Giọng người thư kí lí nhí trong điện thoại.

_Ông ta giỏi thì bay vào đây mà kí.

Haruto bực dọc ném điện thoại lên sofa, đưa ánh mắt sang nhìn Junkyu.

_Em đi đâu đó ?

_Em đến quán của Jihoon.

_Đang bệnh mà đi đâu. - Haruto bước ra đứng trước mặt cậu.

_Hôm nay thứ sáu, khách đông lắm, anh tránh ra đi. - Junkyu cố đẩy anh sang một bên nhưng không ăn thua.

_Ăn tí gì đi rồi hãy đi, sáng giờ có ăn gì đâu. - Haruto chống tay vào thành cầu thang chắn hết cả lối đi.

_Em không đói, anh tránh ra đi. - Junkyu vùng vẩy.

_Tôi bảo em ở nhà!!

Anh tức giận gào lên, tay nắm hai vai Junkyu đẩy cậu ngã xuống đất.

_A... - Junkyu khẽ rên lên một tiếng.

Haruto hốt hoảng ngồi xuống.

_Em có sao không...

Nhân lúc anh không đề phòng, cậu gạt anh sang một bên rồi phóng một mạch ra khỏi nhà. Haruto thở dài rồi đấm một phát mạnh vào tường, cái quái gì đang diễn ra thế này. Anh thở dài rồi với lấy cái áo khoác bước ra khỏi nhà.

.

.

.

_Em sao vậy Junkyu ?

Jihoon lo lắng nhìn Junkyu, hôm nay có vẻ như cậu không ổn tí nào, cậu không cười với anh, cũng chẳng nói lấy một lời nào cả.

_Không có gì đâu. - Junkyu khẽ lắc đầu.

_Hay để anh đi lấy cho em ít nước trái cây nhé.

_Jihoon...

Junkyu gọi anh, cậu loạng choạng đứng dậy, đầu óc quay cuồng. Cũng phải, cả ngày hôm nay cậu đã không ăn gì rồi. Junkyu không thể đứng vững nổi nữa, cậu cảm thấy cơ thể như không còn chút sức lực, trong vô thức, cậu ngã vào người Jihoon, cũng may là anh đã kịp đỡ lấy.

_Junkyu! Em ổn chứ ? - Jihoon hốt hoảng dìu cậu ngồi xuống ghế - Hay để anh đưa em về nha.

_Em tự về được mà. - Junkyu nhăn mặt vỗ vỗ vào đầu.

_Ý kiến là tôi đuổi việc đó. - Jihoon khẽ xoa đầu Junkyu rồi tự tin ra dáng ông chủ.

Jihoon tranh thủ đóng cửa quán rồi lấy xe đưa Junkyu về.

''Sẵn tiện biết địa chỉ nhà của Junkyu luôn, ôi ẻm đáng yêu chết mất. Hí hí'' - Jihoon thầm nghĩ

Đi một đoạn đến một con hẻm nhỏ, Junkyu bảo Jihoon dừng xe để cậu tự mình đi vào nhà, cậu khẽ vẫy tay rồi dần dần đi vào trong con hẻm. Trong đó vừa tối lại vừa vắng, thử hỏi Jihoon làm sao dám để cậu đi một mình, với lại nếu dừng lại ở đây thì anh cũng không biết được nhà cậu ở đâu. Mặc cho sự từ chối của Junkyu, Jihoon vẫn cứ chạy theo sau cậu.

_Anh về đi, không là gặp rắc rối đó... - Junkyu quay người lại xua tay.

_Em vào nhà rồi anh sẽ về. - Jihoon vẫn cứ hí hửng đi theo sát cậu mà không biết đằng sau có người đang đi theo mình.

''Bộp'' Có ai có từ đằng sau nắm lấy vai Jihoon đẩy anh ngã nhào, đó là Haruto, anh cũng vừa đi uống rượu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net