Truyen30h.Net

HaruKyu | Anh

17.

ShipperJinMark

Một buổi tối yên tĩnh ở vùng ngoại ô, Junkyu và Jihoon vừa kết thúc bữa tối. Từ sáng đến giờ Junkyu vẫn cứ nghĩ về cái cảm giác đó, lúc cậu cho miếng bánh kem dâu vào miệng, thật sự rất quen. Junkyu ngồi thẫn thờ trên sofa, mắt cứ đờ đẫn nhìn vào một chỗ mà không hay Jihoon đã đến ngồi bên cạnh từ lúc nào.

_Junkyu à...Em không sao chứ ?

Junkyu giật mình quay lại

_Em không sao.

_Mà...có thật là em đã quên hết rồi không ? - Jihoon nói với vẻ mặt lo lắng.

_Thật...em không thể nhớ nổi chuyện gì trong quá khứ cả. Có chuyện gì sao ?

_À không có gì...Chỉ là...những kỉ niệm của chúng ta em cũng quên luôn rồi... - Jihoon giả vờ làm vẻ mặt giận dỗi.

_Em...em xin lỗi - Junkyu lay lay người Jihoon.

_Được rồi được rồi. - Jihoon cười nhẹ rồi hôn lên trán Junkyu - Sáng nay em đi chơi với Mashiho vui không ?

_Vui lắm, bánh kem ở đó rất ngon.

_Ngày mai anh rảnh, mai mình đến đó ăn nữa nhé ?

_Đồng ý.

Junkyu cười toe toét rồi ngã ngay vào lòng anh. Lúc nãy khi nghe câu nói của Jihoon cậu lại đột nhiên cảm thấy bản thân mình có lỗi, anh nói đúng, ngay cả những kỉ niệm đẹp với người yêu của mình mà còn không nhớ nổi thì thật đáng trách...

.

.

.

_Đi thôiiiii - Junkyu hào hứng kéo Jihoon ra xe.

_Từ từ đã nào, anh ngã bây giờ.

_Mình đi ăn bánh kem trước nha anh. - Junkyu cười tít mắt nhìn anh.

_Rồi rồi ok baby

Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh, một buổi sáng thật tuyệt vời ở vùng ngoại ô với thời tiết nắng nhẹ. Hôm nay là đầu tuần nên có lẽ mọi người đã đi làm cả rồi, không ai rảnh mà chạy xe vòng vòng thành phố như hai người này cả. Vì thời tiết khá đẹp nên tâm trạng Junkyu cũng rất tốt, cậu cứ liên tục quay sang nhìn anh rồi tung nguyên tràn aegyo làm con tim Jihoon như muốn ngừng đập. Đúng như cả hai dự đoán, giờ này tiệm bánh còn khá vắng khách, Jihoon đỗ xe rồi dắt Junkyu vào bên trong. Bên trong tiệm là một không gian khác hẳn với bên ngoài, rất yên tĩnh và có tiếng nhạc du dương.

_Em gọi món đi, anh không ăn đâu.

_Sao vậy ? - Junkyu bĩu môi.

_Anh không thích bánh kem lắm. - Jihoon véo nhẹ má Junkyu - Cho một cái bánh kem dâu.

Lần này không phải chờ đợi như lần trước, tiệm vắng khách nên món ăn đến rất nhanh.

_Bánh của quý khách đây ạ, chúc ngon miệng.

Một người con trai cao ráo với nụ cười ấm áp lập tức mang bánh đến bàn của họ. Tuy tay anh ta đang dọn thức ăn ra nhưng mắt thì không ngừng nhìn vào Junkyu, anh ta nhìn chăm chú đến mức đứng hình trong vài giây.

_Này anh kia, làm gì nhìn người yêu tôi dữ vậy. - Jihoon bực dọc lên tiếng.

Người con trai kia giật mình ấp úng.

_À...tại người yêu của anh...xinh quá.

_Tất nhiên rồi, cảm ơn anh. - Jihoon cười nhẹ.

Cùng lúc đó, tiếng người chủ quán gọi to:

_Seungjun à, lại đây mang bánh cho khách này.

_Vâng tôi tới ngay. - Anh ta gật đầu rồi quay lưng đi.

Ngay món ăn ưa thích nên cậu xử rất nhanh gọn, mới đây đã ăn gần hết cái bánh. Junkyu lúc ăn trông như một chú koala đáng yêu vậy, khiến người khác cứ muốn nhìn mãi không thôi.

_Làm gì mà anh cứ nhìn em mãi thế hả. - Cậu vừa cho miếng bánh cuối cùng vào miệng vừa nhíu mày nói.

_Không có gì, lát nữa em muốn đi đâu ?

_Đi công viên.

Cả hai cứ vui vẻ trò chuyện mà không hề hay biết có một người đã đứng từ trong góc nãy giờ để theo dõi họ.

_Anh đi vệ sinh một lát. - Jihoon đột nhiên đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net