Truyen30h.Net

HaruKyu | Anh

23.

ShipperJinMark

Jihoon từ từ mở mắt tỉnh dậy, tối qua khi ngủ anh đã mơ một giấc mơ rằng Jihwan đã trở về bên anh, thằng bé đã trách móc anh tại sao lại bỏ rơi cậu, tại sao lại không làm gì khác hơn khi cậu còn quá nhỏ. Rồi lại đến một cảnh tượng quen thuộc, cơn ác mộng đã ám ảnh Jihoon từ ngày Jihwan ra đi cho đến tận bây giờ, đó là vào một ngày trời mưa tầm tã, hình ảnh những kẻ buôn người máu lạnh ấy đánh đập em trai của anh khi anh chỉ có thể bất lực đứng nhìn lại hiện lên, màn mưa thực sự quá đen đặc...xóa nhòa đi những cảnh tượng lạnh người ấy, chỉ còn lại tiếng mưa văng vẳng bên tai. Thì ra tiếng mưa ngoài kia đã đánh thức anh trở về với thực tại, ngày anh cướp Junkyu từ tay Haruto cũng chính là một ngày mưa lạnh lẽo như thế này đây...Jihoon ngồi tựa lưng vào đầu giường chầm chậm liếc mắt nhìn sang con người nằm bên cạnh anh đang ngủ say, trong một thoáng chốc lại vụt lên một sự sợ hãi khi nghĩ về những điều Mashiho đã nói. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo gương mặt Junkyu lại hiện lên như một thiên thần, em chính là thiên thần ở ngoài thực tại, còn Jihwan...là thiên thần ở trên bầu trời, song cả hai đều là những người mà Jihoon yêu thương nhất. Nếu nhìn kĩ thì gương mặt Junkyu cũng có vài nét giống với Jihwan nhưng nếu xét về tổng thể thì Junkyu sắc sảo hơn rất nhiều, cũng đã rất lâu rồi Jihoon không nhìn thấy gương mặt Jihwan...từ khi anh vẫn còn là một đứa trẻ. Anh không dám tưởng tượng nếu Junkyu thật sự là em trai của mình, sự đau đớn này sao có thể nói ra hết được và quan trọng hơn là khi Junkyu biết được thì cậu sẽ phản ứng như thế nào. Lẽ nào đây là sự trừng phạt cho những gì anh đã làm hay sao...

.

.

.

Junkyu lùa nhanh phần thức ăn còn lại trên đĩa vào miệng rồi vội vàng đứng dậy mặc áo khoác vào, trông cậu có vẻ đang rất hứng khởi.

_Em sẽ đi ra ngoài sao ? - Jihoon ngạc nhiên khi anh còn chưa ăn hết bữa ăn chiều của mình.

_Ừ, em muốn ra ngoài đi dạo một lát.

_Có cần anh lấy xe đưa đi không ?

_Không cần đâu...thôi em đi nhé. - Cậu ấp úng rồi vội vàng chạy ra cổng.

_Nhớ đừng về muộn đó.

Không xa bên ngoài ngôi nhà, Haruto đã đứng đợi cậu với một nụ cười vui vẻ và vài cái bánh quy nhỏ trên tay. Nhìn thấy Junkyu, anh lập tức vẫy tay ra hiệu.

_Anh ở đây.

_Sao anh đến gần vậy, lỡ Jihoon nhìn thấy thì sao ? - Cậu lo lắng nhìn xung quanh rồi nhíu mày trách móc anh.

_Anh chỉ muốn được nhìn thấy em sớm hơn thôi - Haruto cười nhẹ xoa đầu cậu - Chúng ta.. ra bờ sông Hàn hóng gió nhé ?

_Ừm...

Hai người đứng cạnh nhau nhìn xuống lòng sông, cảnh tượng quen thuộc này trước đây có thể nhìn thấy mỗi ngày nhưng bây giờ sao lại khó khăn quá. Muốn gặp nhau cũng phải lén lút như thế này, ở bên nhau được có bao lâu rồi lại phải nói lời tạm biệt. Từng cơn gió chiều vờn nhẹ qua như đang hát lên một bản tình buồn, do đâu mà lại dẫn đến bi kịch phải rời xa nhau như thế...Haruto nhẹ nhàng choàng áo khoác của mình lên người Junkyu, đó là hành động quen thuộc của cả hai trước đây. Từ nảy đến giờ Junkyu chỉ đứng im lặng, thỉnh thoảng lại ngẩn đầu lên cảm nhận hương vị gió chiều lúc thành phố đang chuyển mình về đêm, thả mình vào vòng xoáy tấp nập của thủ đô nhộn nhịp.

_Junkyu...

Anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt thoáng buồn.

_Em đã nhớ ra được gì chưa...

Haruto lại nhận được một cái lắc đầu từ Junkyu khi anh hỏi cậu về những chuyện đã xảy ra trước đây. Anh luôn làm mọi thứ để gợi lại những hành động quen thuộc trong quá khứ cho cậu nhưng dường như những nỗ lực của anh vẫn chưa đủ. Tuy biết là chuyện này cũng không hề dễ dàng gì nhưng khi Junkyu lắc đầu anh lại cảm thấy có chút hụt hẫng, có lẽ là do hi vọng anh đặt vào câu hỏi đó quá lớn chăng...

Thời gian ở cạnh nhau đúng là trôi qua rất nhanh, mới đó mà trời cũng đã tối và chuyện gì đến cũng phải đến, cả hai lại phải nói lời tạm biệt nhau một lần nữa. Lần này có vẻ như Haruto không được vui như lần trước nữa, đôi mắt anh cứ đượm một nỗi buồn sâu thẳm.

_Hay em bỏ trốn cùng anh đi.

Haruto đột nhiên nắm lấy tay Junkyu, vẻ mặt rất nghiêm túc và cầu khẩn.

_Anh đang nói gì vậy...

_Hãy đi cùng với anh, chúng ta sẽ đến một nơi thật xa và xây dựng một cuộc sống mới.

_Haruto à...Em...em không thể... - Cậu cúi mặt xuống lãng tránh ánh mắt của anh.

_Em có thể Junkyu à, em tin anh không ?

_Em...phải về đây, kẻo Jihoon lo lắng... - Junkyu rút tay mình ra khỏi tay Haruto, nói lí nhí.

_Cuối tuần này ở phía sau siêu thị, anh chờ câu trả lời từ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net